Gặp lần đầu liền phải lòng?
Hắn là Thiên Lâm, Họ Lăng. Hắn sở hữu thân hình cường tráng của thanh niên 18, làn da ngăm đen khỏe khoắn, nhan sắc tuy hơi thô nhưng không quá xấu, nhiều người lầm tưởng hắn là vũ phu đã có vợ. Y là Đích Tâm, họ Vô. Y rất đẹp, rất nhiều người tưởng y là nữ cải nam trang, Y rất yêu hắn, y có tính chiếm hữu rất cao, bất kể người nào lại gần hắn y đều giết không chừa 1 ai.
Các ngươi hỏi tại sao 2 người bọn họ lại là 1 cặp? Chỉ là vì 1 cuộc gặp gỡ vô tình...
-Thiên Lâm ca ca, đợi ta... hộc... hộc... huynh chạy... nhanh như vậy... hộc... làm gì cơ chứ a?- Đệ đệ của hắn- Lăng Nhĩ Mã đang thở dốc, mồ hôi chảy dài trên gương mặt trắng nõn. Hắn nhìn cậu, thở dài:
-Đệ yếu như vậy thì ở nhà đi, sao lại đòi theo ta làm gì?
Thiếu niên nghe hắn hỏi liền giật mình, ủy khuất trả lời:
-Chỉ là đệ muốn đi với ca thôi mà, không được sao?
-không có, chỉ là sức khỏe đệ yếu như vậy, ta nghĩ nên ở nhà dưỡng thì hơn- Hắn lắp bắp giải thích
-Hay là đệ về đi, ta sẽ mua đồ ăn về cho đệ, chứ để đệ như vậy ta không an tâm.
-Ân, cũng được, vậy đệ về trước nhé._ cậu cười nhẹ, vẫy tay tạm biệt hắn. Nhìn cậu đi xa dần, Thiêm Lâm mới yên tâm đi tiếp. Đi 1 lúc thì hắn không chú ý đụng trúng 1 người. Hắn vội vàng xin lỗi và đỡ người đó đứng lên, lúc này hắn mới thấy, vị này thật đẹp a. Y thấy hắn nhìn mình, lòng khẽ động, y đánh giá, người này... làn da ngăm đen, tóc đen dài được buộc sơ qua, mắt đen sâu thẳm, môi dày mê người... tâm khẽ đánh thịch, mùi hương nam tính lởn vởn quanh mũi y khiến y hơi ngại. Hắn bỏ tay ra, y thấy lòng hụt hẫng, thấy hắn xin lỗi rồi lại vội đi, thấy vậy y kêu:
- Vị huynh đệ này, có thể cho ta biết tên được không a?
-Ân, ta họ Lăng, tên là Thiên Lâm.
-Ta họ Vô, tên Đích Tâm. Nếu như có thể, ta có thể mời huynh đi ăn được không?
-A.. ân. _ Hắn khẽ đỏ mặt, được mỹ nam như y mời đi ăn, mình có trông cục mịch quá không nhỉ? Nhưng ở góc Thiên Lâm không thấy, y khẽ nở nụ cười ma mị.
-Vậy chúng ta đi thôi.
-Ừ
Y bước vào quán, các vị khách bên trong lẫn chủ quán đều trố mắt nhìn, ai cũng thầm cảm thán, y thật đẹp, Đích Tâm ho khan:
-Thiên Lâm, huynh muốn ăn gì? _Hắn giật mình:
-A... tùy ngươi.
- Vậy... tiểu nhị, cho 10 cái màn thầu và 2 cân rượu.
-Vâng, nhị vị chờ chút ạ. _ vị này nói chuyện nhẹ nhàng quá, lại đẹp nữa chứ, còn vị bên cạnh thì thật đáng sợ.
-Thiên Lâm huynh, mời huynh. _ y nâng chén rượu đưa cho hắn rồi rót cho mình.
-Ân, mời ngươi..._ hắn chưa nói xong liền gục xuống, lúc khi đi vào giấc ngủ, hắn hình như nhìn thấy y đang nở nụ cười.
-Ông chủ, ở đây còn phòng không a? Lúc hắn ra ngoài thì trời cũng chiều muộn, bây giờ ban đêm. Hắn mơ màng, nhìn thấy hình ảnh y mờ ảo, lòng sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng:
-Ngươi... a... đã bỏ cái quái gì vào rượu của ta?!
-Hmm~ hình như là 1 chút thuốc mê và xuân dược thì phải_ y cố ý nhấn mạnh từ xuân dược. Tay không yên phận sờ mó phần hông hắn. Lúc này, mặt hắn đỏ lên trong thấy, nhiệt độ cơ thể cũng nóng theo, hắn nói không hoàn chỉnh:
-Ư... bỏ tay... ra... _ bàn tay to lớn đang cố gỡ đôi tay nhỏ trắng nõn và mềm mại của y, Đích Tâm thì thầm vào tay hắn:
-Thiên Lâm, đêm nay còn dài~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro