Chương 48
Snow comback 🌼
Mới comback mà chương mới đã viết H+ =))) tay nghề có bị mai mục thì mấy thím bỏ qua
Ủng hộ bé Chiếm tiếp nhaaaaa
*****
Cái tên biến thái nhà cô có thể dễ dàng tha cho cô nào, còn không phải tranh thù thời cơ ăn sạch cô
Dù là đang nghiêm túc giải quyết tên kia thì anh vẫn có thể hiên ngang ăn sạch cô
Bàn tay không yên phận của anh vân vê đôi gò cao của cô, đến khi cô không chịu được mà tự chủ ôm lấy hôn anh thì anh mới hài lòng
Cô ôm cổ anh, ngực dán chặt vào ngực anh, lưỡi tiến sâu vào khoang miệng anh
Ngọn lửa dục vọng anh khơi màu có thể dập tắt dễ dàng sao?
Anh hài lòng nhìn biểu hiện của cô, con hồ li nhỏ nhà anh khi say tình thật dụ hoặc
Anh cuối xuống ngậm xương vai cô, chiếc lưỡi thần thánh liếm nhẹ xương vai thôi mà người cô đã run nhẹ lên
"Bảo bối em là đang dụ dỗ anh"
Cô lườm anh, còn không phải là anh dụ dỗ cô sao?
Anh rất vui vẻ khi nhìn cô xù lông như con nhím nhỏ thế này, không nhịn được lại cắn nhẹ vào nhũ hoa đang cương cứng của cô
"Ưmmm Lâmmm"
"Gọi anh là gì?"
"Ông xã aaaaaa"
Anh nhoẻn miệng cười, bình thường cô có ngoan ngoãn vậy sao?
Đang lúc không khi nóng đến cực điểm thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên
Anh vẫn đang ôm lấy cơ thể đầy mềm mại của cô, tay với lấy điện thoại trên giường
"Lâm tổng, không biết giờ này tôi có quấy rầy anh không nhỉ?"
Giọng nói đầy trêu tức của Phong Vân vang lên, nội tâm đầy gào thét muốn nói, tôi cứ thích gọi vào giờ này đấy anh làm gì tôi?
"Có"
Người nào đó khuôn mặt hầm hầm chỉ muốn bóp nát kẻ bên đầu dây bên kia mà thôi
"Lâm Vũ Phong đã ôm một khoảng nợ không nhỏ. Tiếp theo bên cậu lo xong chưa"
"Đã xong. Trễ nhất là tuần sau Lâm Thị out game"
"Vậy thì tốt"
Phong Vân vẫn chưa chịu tắt máy, cứ làm cho lòng của anh bắt đầu khó chịu
Con mẹ nó chứ. Giờ nào không gọi lại gọi ngay giờ tốt đẹp của người ta
Cậu có mặt mũi không?
"Còn gì không?"
Đình Đình nằm trong ngực anh tay hết sờ xương vai, lại sờ đến cơ bụng, lại còn hôn lấy xương vai anh ngấu nghiến không buông
Được rồi. Anh là đàn ông. Anh làm sao kiềm lòng nổi?
"Cậu cút cho tôi"
Anh không đợi Phong Vân trả lời mà tắt ngay cuộc gọi, quăng điện thoại đại một góc trên sô pha
Phong Vân ở đầu bên kia lắc đầu cười khổ, đúng là lỡ phá một chút mà đã không chịu được rồi
Với mỹ nữ nằm trong ngực còn có thể từ tốn bàn chuyện công việc hay sao?
Anh bế cô lên giường, tự giờ anh đã nhịn đến sắp bùng nổ rồi
Môi anh hôn lấy môi cô, lưỡi cùng lưỡi quấn quýt thật lâu, đến khi thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc buông nhau ra
Bàn tay anh xoa nắn một bên nhũ hoa của cô, miệng anh thì hôn từ vành tai xuống cổ, rồi lần mò ngậm lấy bên nhũ hoa còn lại
"Ưmmmm ưmmmm"
Anh càng hôn cô càng khó chịu, hàng ngàn hàng vạn con kiến đang giày xé cô một cách mãnh liệt
Mỗi nơi anh đi qua đều để lại dấu tích xanh đỏ khắp người cô
Càng nhìn anh càng thấy cô đầy quyến rũ mê người
"Bảo bối, anh yêu em"
Anh hôn xuống bụng cô, đầy nhẹ nhàng và nâng niu, nụ hôn tưg từ đã đi xuống đùi, tham lam chiếm hữu mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Người anh em của anh kiềm nén đến đau rồi đây
Bàn tay anh khám phá vùng tam giác đầy huyền bí của cô, đã qua bao nhiêu lần mà vẫn là cảm giác tham luyến như lần đầu
Anh nhẹ nhàng hôn lấy nơi tư mật của cô
Anh đưa tiểu đệ đệ vào hoa huyệt của cô, từ từ tiến vào bên trong và nằm im chờ cô quen dần sự có mặt của tiểu đệ đệ
Trong lúc đó cô ôm lấy cổ anh, môi kề môi, từ tốn mà tận hưởng những phút giây bên nhau như thế
Anh khi thấy cô đã quen dần thì bắt đầu vận động, lần sau mạnh mẽ vào sâu hơn lần trước
"Lâmmmmmmm ưm ưm từ từ ưm aaaaa"
"Bảo bối, yêu em"
Trong căn phòng đầy mùi tình, đầy mùi hoan ái sau những phút giây thăng hoa say xưa của cả hai người
Những tinh hoa của anh đến cuối cùng đều trọn vẹn đi vào người cô, anh ôm lấy cô ngay cả tiểu đệ đệ cũng chưa lấy ra
"Đời này anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Cho em cuộc sống an yên nhất"
Anh hôn lên trán cô, không phải dục vọng trầm đục mà là những yêu thương che chở vốn có
"Anh lau người cho em xong rồi em mới được đi ngủ"
Anh đi lấy nước, lấy khăn ấm, nhẹ nhàng dịu dàng lau sạch sẽ người cho cô
Người đàn ông dịu dàng này, có lẽ ông trời sắp đặt để xoa dịu hết những đau khổ của cô
❄ Snow ❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro