Chương 15
Ni hao
Snow có điện thoại rồi nè! Có thể viết truyện cho mọi người rồi a :v Snow kể mọi người nghe a~~~ trong lớp kiểm tra Snow luôn đứa nhỏ nhất trong bàn T_T huhu bất công bất công quá
*********
Cô cũng không biết cô rời khỏi sân bay bằng cách nào
Cô chỉ biết bây giờ cô đang lang thang trên con đường lớn tấp nập xe qua lại này
Cô đi trên làm đường dành cho người đu bộ, gió thổi khiến các lá cây va vào nhau nghe tiếng xào xạc
Gió nhẹ lắm, lướt nhanh qua rồi đi mất. Giống như hắn vừa ở đó giờ đi mất cùng ai rồi
Gió nhẹ thế sao mà lạnh đến đau lòng thế này?
Cô cứ như kẻ vô hồn bước đi trong màn đêm tỉnh mịch
Khóe mắt cay cay, cổ họng bắt đầu nghẹn đắng. Cô muốn khóc, muốn có một người bên cạnh cô
Cô mở điện thoại vô thức bấm số hắn, nhưng rồi lại cười tự giễu. Hắn giờ này chắc đang ân ái bên cô gái kia chắc gì để tâm đến cô
Cô xóa số hắn, suy nghĩ một lúc thì gọi cho anh. Ngoài anh ra lúc này cô chả biết gọi cho ai cả
"Vũ Lâm"
[Em bị sao vậy?]
Lần đầu tiên cô chủ động gọi cho hắn. Lần đầu tiên cô gọi tên hắn
Hắn vừa mừng vừa lo cho cô, hình như tâm trạng cô đang rất không vui
"Anh có bận không? Đi đua xe với em"
[Được. Đến chỗ cũ nha]
"Được"
Cô tắt máy sau đó bắt taxi về nhà thay đồ lấy xe đi
Còn anh thì bỏ qua đống hồ sơ chất cao như núi một bên một lòng chú tâm làm cho cô vui vẻ
Cô muốn đi đua xe anh sẽ đi cùng cô
Đến đường đua, anh đã thấy cô đứng bên cạnh chiếc phân phối lớn đợi anh rồi
Thân hình mảnh mai đến nổi chỉ sợ có cơn gió mạnh là cô liền bị cuốn đi
Bóng lưng cô độc của cô lúc này đang khắc sâu trong tâm trí anh
Anh tự hứa sẽ bên cạnh bảo vệ cô. Chỉ cần cô vui vẻ anh đã toại nguyện lắm rồi
"Hey. Suy nghĩ gì vậy cô em?"
"Đang chờ anh dài cổ nè"
Cô mỉm cười đáp lại lời trêu đùa của anh
"Hahaa đua nào. Hôm nay sẽ không nhường em"
"Ai cần anh nhường"
Cô vừa đội nón lên vừa lườm anh. Ai cần anh nhường chứ?
Hừ. Coi đây cũng đua giỏi lắm chứ bộ chỉ thua mỗi anh
Tức chết cô mà. Tên chết bầm. Hừ hôm nay cô sẽ thắng
Chiếc xe đỗ ngay vạch xuất phát, chuẩn bị khởi động máy....
Bắt đầu
Hai chiếc xe phân phối lớn đang đua nhau về phía trước
Cô dẫn đầu, sau đó anh vượt mặt
Cô lại tăng tốc đuổi theo anh
Cuộc đua cứ thế diễn ra, bao ưu phiền cứ thế trôi đi chẳng còn đọng lại trong cô nữa
Cố gắng đến mấy thì tên chết bầm Hàn Vũ Lâm vẫn thắng cô
Hừ. Chỉ là ăn may thôi. Lần sau cô sẽ thắng lại, tức quá mà
"Thua rồi nhé!"
"Anh ngưng trưng cái bộ mặt đó ra đi. Thắng thì hay lắm à? Em đây mới không thèm"
"Vậy a~~~~"
Anh kéo dài câu nói ra vẻ như đã hiểu chọc tức cô. Thấy cô lườm mình liền cười cười khoát vai cô
"Anh dẫn em đi ăn đồ nướng"
"Được. Anh đãi"
"Tất nhiên"
Thế là cả hai người cùng nhau đi đến quán đồ nướng gần đó
Cô cùng anh chọn một khuất trong quán để ngồi xuống
Nơi đây thật nhộn nhịp. Không sang trọng không cầu kì rất hợp với thành phố về đêm mọi người quây quần bên bàn ăn
Cô đang ngắm nhìn quán thì mắt chợt dừng lại tại một bàn ăn. Một cặp tình nhân đang ngồi tại đó
Người nam thì lạnh lùng, người nữ thì cười dịu dàng khoát tay người nam. Quả là hợp nhau, quả là một đôi
Mà cặp đôi đó không ai khác lại là hắn và cô gái lúc chiều cô gặp ở sân bay
Đúng là càng muốn tránh thì lại càng dễ gặp mặt
Không ngờ người cao ngạo hay đi nơi sang trọng như hắn lại vì cô gái kia mà đặt chân đến những quán như thế này
Chắc hẳn cô gái rất quan trọng. Chắc hẳn hắn rất thương cô gái kia
Cô cứ nghĩ cứ nhìn rồi tự cười bản thân mình...
Quá ngu ngốc khi tự đặt bản thân quá cao để rồi lúc biết sự thật lại đau lòng đến muốn chết đi
Anh thấy cô cứ thẫn thờ nhìn một đôi tình nhân thì thắc mắc nhìn theo
Người đó không ai khác là Lâm Tổng của tập đoàn Lâm thị
Anh nhìn cô rồi lại nhìn người đó. Chẳng lẽ họ có quan hệ gì sao?
Anh lắc đầu tự phủi đi ý nghĩ của bản thân. Đưa tay quơ quơ trước mặt cô
"Đình Đình"
"..."
"Đình Đình"
"Hả? Hả?"
"Em sao vậy? Em có quen với Lâm Tổng à?"
"Em không sao. Lâm Tổng là đối tác với Dương thị"
"Ừ. Mau nướng thịt rồi ăn nào"
Cô cũng chả để ý đến hắn với cô gái kia nữa. Cứ vui vẻ vừa đùa vừa ăn thịt nướng với anh
Hắn ngồi bên kia cũng nhìn thấy cô rồi. Thấy cô vui vẻ bên người đàn ông khác thì tâm trạng hắn cực kì tệ
Nhưng hắn có quyền gì để quản lí cô đây. Bản thân hắn thì đang bên cạnh Bảo Hân làm sao mà có thể nói cô
Tại sao lần này hắn lại để tâm về cô nhiều như vậy chứ. Cô chẳng qua chỉ là tình một đêm thôi mà
Đúng chỉ là tình một đêm
Ps: Chương này nhảm. Viết cực kì nhảm mong mọi người ném đá nhẹ tay
Có nên viết thêm truyện mới không? Truyện cổ đại? Cần cmt của mọi người...
❄ Snow ❄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro