Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong tâm niệm của tất cả mọi người Tiêu tổng thích sạch , không yêu đương bất cứ với nam lẫn nữ, trong lòng luôn thanh tịnh. Sự nghiệp là chính nhưng mấy ngờ bên trong Tiêu tổng đang bao dưỡng tình nhân nhỏ bé suốt năm năm qua.

Tình nhân của Tiêu tổng nhan sắc khỏi phải bàn, tính tình có chút nhút nhát nhưng thập phần đáng yêu, luôn luôn hiểu chuyện và ngoan ngoãn, mỗi tội gia cảnh hơi nghèo xíu thôi.

Cả hai kí hợp đồng dài hạn với điều kiện không có tình yêu, phát hiện sẽ chấm dứt và bồi thường hợp đồng cho đối phương.

Tiểu tình nhân chỉ có nhiệm vụ làm ấm giường cho kim chủ, thời gian còn lại tùy đối phương, không ảnh hưởng tới quyền lợi đôi bên là được.

_ Sao giờ này còn ở đây?

_ Xin lỗi, hôm nay tôi hơi mệt. Tôi sẽ đi liền.

_ Mệt! Không phải tối qua rất nhiệt tình sao? Hay cảm thấy chưa đủ, tôi có thể chiều em.

_ Không phải! Tôi không có ý đó.

_ Em dẹp cái bộ mặt đó dùm tôi đi, năm năm tôi ngán nhìn. Hôm nay, chúng ta kết thúc hợp đồng tại đây đi.

_ Tại sao?

_ Cái biểu cảm của em bây giờ là sao? Không nỡ à? Em yêu tôi sao?

Nói xong anh bóp cằm cậu nhìn thẳng anh. Anh dùng sức hơi mạnh, đau quá cậu lắc đầu liên tục.

_ Em biết sao tôi kết thúc không? Tôi chán ghét phải nhìn thấy em, ghét em cam chịu vòi vĩnh tôi để lấy hai vạn tệ. Thật đáng khinh, cuối cùng cũng chỉ vì tiền.

Anh rút trong ví ra tấm thẻ có hai vạn tệ, vứt vào người cậu rồi bỏ đi không quay đầu lại.

Cậu nhìn bóng anh xa dần mà xót xa. Đúng là cậu đã yêu nên mới chấp nhận làm tình nhân của anh, một phần vì yêu , một phần vì bệnh tình của mẹ.
Mang tiếng là đại công tử của Vương gia mà không có một đồng để chữa bệnh cho Mẹ. Đồn ra ngoài cũng thật xấu hổ.

Cậu là con trai lớn của Vương Nhất Thành, ba cậu lấy Mẹ chỉ vì gia sản của nhà họ Hạ. Mẹ một lòng một dạ yêu ông, khi chưa lấy được tài sản thì giả vờ yêu thương chìu chuộng bà. Cậu cũng là do bất dĩ mới sinh ra.

Sau khi cậu được bốn tuổi, không biết bằng cách nào đó Mẹ đã kí tên chuyển nhượng tài sản cho ông. Ngay ngày hôm sau liền dẫn đứa con trai được hai tuổi cùng cô tình nhân về ở , chính thức Mẹ cậu bị gạt sang một bên.
Mẹ cậu vì uất ức rơi vào trầm cảm thời gian dài. Cậu vì thế lớn lên trong những ngày tủi nhục.

Đến năm mười ba tuổi vì không chịu sự dày vò, đánh đập của Mẹ kế, cậu và Mẹ quyết định ra ở riêng, đúng như kế hoạch của hai Mẹ con nhà họ.

Cậu vừa học vừa làm để có tiền cho Mẹ. Cũng may có những lúc tỉnh táo Mẹ đã đưa cho cậu một số tiền và vàng bà để dành cho cậu sau này, nhờ vậy Mẹ con cũng đỡ vất vả thời gian đầu.

Năm mười tám tuổi, cậu thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh khoa kinh tế , có số điểm cao nhất, trở thành thủ khoa của trường. Niềm vui chưa kịp chia sẽ cùng ai thì nghe tin Mẹ cậu bị tai nạn, kể từ đó số tiền để dành dùng để chữa trị cho Mẹ. Bác sĩ bảo Mẹ cậu trở thành người thực vật, nếu muốn ông sẽ giới một bác sĩ giỏi ở nước ngoài nhưng chi phí quá đắt. Cậu cần phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền.

Trong lúc túng quẩn quá, cậu trở về nhà tìm Ba , hi vọng ông ấy nghĩ chút tình xưa , giúp Mẹ phẫu thuật .
Nhưng thật không ngờ chính tai cậu đã nghe

_ Mẹ con không muốn lấy Tiêu Hạ đâu nghe nói anh ta vừa xấu lại còn bị bệnh nữa , con không muốn.

_ Ngoan, Mẹ làm sao có thể để con lấy thằng bệnh tật đó. Mẹ đã có cách rồi.

_ Cách gì vậy Mẹ.

_ Con quên con còn thằng anh nghiệt chủng đó à. Ngày đó Mẹ nó mạng lớn bị xe tông vậy mà không chết. Chỉ cần hai Mẹ con nó chết tài sản này thuộc về Mẹ con mình. Hahaha.

_ Bà vừa nói cái gì? Bà đã hại Mẹ tôi.

_ Mày làm cái gì vậy? Buông tao ra?
Để tao nói cho mày biết, mày chỉ là nghiệp chướng , mày biết chưa? Lúc mày bốn tuổi Vương Nhất Bình đã dùng cái mạng mày để uy hiếp Mẹ mày kí giấy chuyển nhượng tài sản. Mày nghĩ ông ấy yêu thương Mẹ con mày sao? Cũng tại vì Hạ Băng mà tao trở thành người thứ ba. Ông ngoại mày vì thành toàn cho con gái nên ép công ty anh ấy sắp phá sản. Vì để cứu công ty phải lấy Hạ Băng. Tao hận Mẹ con mày.

_ Bà thật độc ác.

Bà Liễu định đánh cậu thấy ông Vương về , liền lấy tay cậu đánh vào má mình.

Chát

_ Tiểu Bác ! Con nghe dì nói, không phải vậy đâu, dì rất thương con.

Chát

_ Thằng mất dạy kia, mày đang làm cái gì? Mẹ mày không dạy mày phân biệt lớn nhỏ hả?

_ Tôi không có đánh bà ấy.

_ Chính mắt tao thấy mày còn chối hả?

_ Ba đừng giận , có lẽ do anh không vui khi thấy con và Mẹ ở đây, hay con và Mẹ ra ngoài ở.

_ Anh, em không có dành giựt gì cả? Ba vẫn là Ba chung của chúng ta.

Nói xong hắn quay sang cười điểu cậu một cái, giả bộ ôm ông Vương khóc thảm thiết.

_ Nhất Minh không sao? Ba sẽ làm chủ con . Ngoan.

_ Mày mau xin lỗi dì và em cho tao.

_ Tôi không xin lỗi. Tôi thề sẽ bắt mấy người trả giá.



Cậu đi nữa ngày cũng không biết mình đi đâu. Trời mưa! Có lẽ Ông cũng đang buồn thay cho cậu nên mới rơi lệ.
Cứ thế cậu dầm mưa suốt cả buổi.


Đến tối có hơi đói cậu , ra siêu thị mua ít mì, giờ chẳng muốn ăn, nhưng bắt buộc phải ăn, cậu còn Mẹ, Mẹ đang chờ cậu.
Trên đường về, do đường hơi tối hình như cậu vấp phải cái gì. Lấy điện thoại trong túi ra xem thì mới phát hiện có một người bị ngất.

Vất vả mới đưa được thanh niên này về nhà. Nhà cậu không rộng rãi nhưng hai người ở vẫn thoái mái. Thanh niên này hình như bị sốt.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy một nơi hoàn toàn xa lạ, có chút hoang mang không biết người mang mình về đây có mục đích gì? Đang suy nghĩ vẩn vơ , nghe tiếng mở cửa.

_ Anh tỉnh rồi? Mau làm vệ sinh rồi ăn cháo uống thuốc.

_ Nè ! Anh ăn đi.

_ Cảm ơn. Làm phiền cậu.

_ Nhà anh ở đâu? Có cần tôi đưa anh về không?

_ Không! Có người đến đón.



Khoảng một giờ có một chiếc xe màu đen sang đậu trước cửa nhà cậu. Hai người chào nhau, cậu nhìn theo thầm nghỉ " xe đẹp thật".



Tầm khoảng một tuần sau, cậu được anh mời đến một nhà hàng sang trọng.
Anh vào thẳng vấn đề

_ Hôm nay, mời cậu đến đây trước hết cảm ơn cậu lần trước cứu tôi. Thứ hai muốn kí hợp đồng với cậu.

_ Hợp đồng? Hợp đồng gì?

_ Tôi muốn cậu làm tình nhân cho tôi, mỗi tháng 50 vạn tệ.

_ Tôi.... tôi...

_ Cậu cứ suy nghĩ đi.

Cậu cứ đắn đo, không có cách nào có thể kiếm nhanh bằng cách này, không cần tới nữa năm là cậu có thể điều trị cho Mẹ.

Anh là người rất ghét tiếp xúc người lạ. Không hiểu sao, lần đầu nhìn thấy cậu là muốn ở cạnh cậu.

Thấy cậu đồng ý, anh chỉ cười khinh. Đúng sức mạnh đồng tiền, ai có thể cưỡng lại số tiền đó.
Mới đầu anh cũng chỉ muốn thử lòng cậu, ai ngờ cậu cũng giống như một đám người kia, vì tiền của anh.

_ Tôi tên Tiêu Chiến

_ Tôi Vương Nhất Bác.

_ Trong hợp đồng có ghi rõ, khi tôi cần là phải có mặt bất cứ lúc nào. Mỗi lần làm xong là cậu phải đi liền, sáng dậy tôi không muốn thấy người lạ trên giường của tôi.

_ Dạ ! Tôi biết rồi. Anh có thể...

_ Gọi tôi là Tiêu tiên sinh, chúng ta chưa thân tới mức độ đó.



   Nhá hàng trước 1 cháp. Xong bộ kia mới triển bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro