¤ 6 | Bữa tối căng thẳng [2]
Tại sao luôn là hắn?
Từ giây phút đầu tiên cho đến bây giờ, người con trai ngạo nghễ luôn toát ra thứ cảm giác ám ách mê hoặc tâm trí này cứ từng chút, từng chút một thu hút tầm mắt cô, khiến cô không thể không đặt vào suy nghĩ.
Phải chăng đây chính là mục đích của hắn?
"Vừa tròn hai tiếng, không nghĩ Công nương lại thù dai đến vậy." Giọng nói ấm áp đột nhiên lọt vào trong tai, Irene lúc này mới ngơ ngác.
Chưa kịp tìm cách đáp lại thì Victor đã nhanh chóng cúi xuống, kề sát vành tai cô thì thầm. Hơi thở nóng bỏng như có như không phảng phất xung quanh làm cô rùng mình một cái, thụt người lại.
"Anh cũng biết? Đó bất quá cũng chỉ là một chút thành ý tôi muốn quý quốc các người nhận, so với những hành động vô lễ của anh thì có xá gì." Dứt lời, Irene khó chịu tránh qua một bên tiến về phía bàn ăn, bàn tay không biết tại sao lại cứ toát đầy mồ hôi.
Tam thiếu gia vẫn giữ trạng thái cúi người. Cậu không vì lời nói ban nãy mà cảm thấy mình có lỗi, ngược lại còn nham nhở cười nhẹ.
Trông đến cái tai đỏ lựng của ai đó, cậu suýt chút nữa không nhịn được cắn một cái. Thật là, Victor ơi là Victor, từ khi nào mà mày đã không thể khống chế được bản thân ngọc ngà này như vậy?
Cậu đảo mắt, xoay người quay lại chỗ của mình, lúc này các cô hầu cũng đã bắt đầu dọn món ăn lên.
Ronald nâng ly rượu vang nhẹ đong đưa một hồi rồi chợt đứng dậy nghiêng người về phía Irene, một tay chống lấy bàn, một tay đưa ly đến trước mặt cô. Cô không biểu tình nhìn người con trai mỹ mạo trước mắt, chỉ thấy hắn nở nụ cười nửa miệng, cất giọng:
"Mời."
Đàn ông nước Pháp đều bất lịch sự như vậy sao? Tuy rằng bộ dạng hoàn hảo nhưng chẳng bù cho tính cách của họ tí nào.
Chính vì thế mà cô ghét đất nước này.
Không phải người không biết tiết lễ, Irene dù bất mãn nhưng chỉ dấu trong lòng, cô vươn bàn tay thon mảnh nhận lấy ly rượu. Nhưng tay còn chưa chạm đến thì đã bị người nào đó nhanh nhẹn nắm lấy, đặt lên môi hôn một cái:
"Công nương, cô thật đẹp."
"Ronald, hình như hôm nay cậu nói hơi nhiều nhỉ?" Người cất tiếng không ai khác chính là Victor, cánh môi cười như không cười hướng bạn thân trừng mắt.
Nhận ra ánh mắt đang ẩn hiện tia lửa kia, Ronald chỉ nhún vai buông Irene ra rồi trở lại ghế.
Justin trông thấy thế thì cười lạnh nói mỉa: "Người đẹp không có nghĩa là tâm hồn cũng đẹp. Bắt người trong cả một gia tộc lớn như vậy phải chờ mình tận hai tiếng đồng hồ, Công nương đây là vô ý chậm trễ hay là không được giáo dục tốt?..."
"Justin, không được vô lễ!" James đến nước này đã không thể im lặng được nữa. Dù sự thật có giống như Justin nói, thì mỹ nhân trước mắt này cũng là vì thằng nhóc Victor đùa cợt mà thành, cô ấy cố tình làm ra loại hành động như vậy cũng đáng thôi.
"Cảm ơn Công nương đã cất công tới thăm gia đình tôi như vậy. Vốn rằng hiệp ước Chính trị giữa hai nước vẫn chưa được ký kết, nhưng sự có mặt của cô ngày hôm nay lại giống như câu trả lời đồng ý gián tiếp của Nữ hoàng, thật sự rất lấy làm vinh hạnh."
Ít ra vẫn còn một người đàn ông đất Pháp lịch thiệp, giống như người con trai tuyệt mỹ trước mắt này.
Đáng để mỉm cười, Irene gật nhẹ đầu: "Vốn dĩ là như vậy, thế cho nên tôi cũng chỉ tá túc ở đây hai ngày thôi, cảm phiền mọi người rồi."
Nhấm nháp thứ chất lỏng đặc quánh trên tay, lại bởi vì câu nói của cô mà cười thầm. Hai ngày? Em muốn đi nhanh như vậy sao?
Đâu có dễ.
Như nhìn ra ý tứ của Victor đằng xa, James nhếch môi, phất tay cất giọng: "Dùng bữa."
------------♤♤♤----------
"Nụ hôn đầu sao?..."
"Tiểu hồ ly..."
"Tiểu hồ ly..."
"Tiểu hồ ly..."
"AAAAAAAA CÂM MIỆNG LẠI NGAY!!!..."
Trong căn phòng tối chợt vang lên tiếng thét man rợ, sau đó là vài tiếng đồ vật đổ vỡ loảng xoảng đinh tai nhức óc.
"Tách."
Căn phòng bỗng sáng rực, soi rọi tất thảy mọi thứ bên trong một cách rõ ràng.
"Ưmm Seline à, chị... bị sao vậy?" Joyann khẽ chớp mi, nhìn cô gái xinh đẹp đang vò đầu bứt tai ở chiếc giường bên cạnh. Mái tóc xoăn màu trà cứ thế bị cô ấy vò đến mức rối tinh rối mù.
Rồi còn cả giấc ngủ quý báu của cô nữa! Oa oa mai cô còn phải đi học nha, vì cớ gì lại bắt cô phải chung phòng với Seline chứ?
Thở dài một tiếng, Seline lắc đầu bước xuống giường: "Không sao, em ngủ tiếp đi."
"Chị định đi đâu thế?" Trông thấy cô gái này cứ thế mặc luôn váy ngủ lượn vèo ra khỏi phòng, Joyann không khỏi giật mình.
Vuốt ngược mái tóc ra sau đầu, đối phương miễn cường cười gượng: "Chị chỉ đi dạo một chút thôi."
Dạo? Ăn mặc như vậy để đi dạo sao? Có mà đi hãm hại trai nhà lành ấy!
Thế rồi cánh cửa đóng sầm một cái, Joyann đơ mặt, cũng chẳng thể ngủ tiếp nữa.
Kiểu này chắc cô phải nhai thuốc an thần quá, quả thật đúng là khóc không ra nước mắt.
-----------♤♤♤----------
Rõ ràng trên bàn ăn toàn là mỹ vị hảo hạng, ấy thế mà Katherine một miếng cũng không thể nuốt trôi. Cô trước sau chỉ một mực cúi gằm mặt, nuốt salad, ngay cả ngẩng mặt gắp đồ ăn cô cũng chẳng dám, vì chỉ cần hơi vô tình một chút thôi sẽ chạm phải đôi mắt hình viên đạn kia.
Tại sao thiếu gia lại nhìn cô chằm chằm như vậy chứ?
Da đầu Katherine cứ run lên từng trận, mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt vầng trán, cô thực sự rất muốn chui tọt qua cửa sổ, bay ra khỏi đây ngay lập tức. Nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì cuối cùng cô cũng sẽ bị vắt kiệt cho tới chết thôi!
Nói là làm, bản thân sau khi gắng gượng lùa một đống pasta vào miệng, cô liền một hơi đứng dậy: "Em xin phép mọi người em đi trước, bên ngoài còn nhiều việc."
Bởi vì chưa nuốt hết, cho nên hai má Katherine cứ phồng lên hồng hồng như bánh táo, cánh môi cũng vì vậy mà chúm lại một điểm.
Nhìn góc nào cũng cảm thấy thật khả ái, dễ thương.
Cười nhẹ, cô lao như tên bắn ra khỏi phòng ăn, lúc này cô đã không còn quan tâm tới chuyện câu nệ hay vô lễ nữa rồi, chính là muốn thoát khỏi tầm mắt tựa Tu La của ai kia càng nhanh càng tốt.
Ngay khi mọi người đang ngơ ngác thì bàn tự nhiên cũng dầm một tiếng, Justin mặt hằm hằm như âm tào Địa phủ đứng dậy, gằn rít: "Em cũng xin phép."
Cậu giận dữ đuổi theo Katherine.
Tất cả hết ngơ rồi lại ngẩn, ông quản Ted cũng chỉ biết nín lòng thở dài. Con bà nó, giá như lão gia vẫn còn ở nhà.
James ngẩng đầu, đang định nói gì đó thì bên cạnh lại có thêm một người đứng dậy:
"Cảm ơn vì bữa ăn, em hiện tại cũng phải đi rồi." Christian từ tốn nói, nụ cười không nhanh không chậm nở rộ trên khuôn mặt đẹp trai, làm cho chút ý tứ vô thố này dường như không có gì.
Con mẹ nó, mục đích của các người chính là không muốn chừa cho tôi một tí mặt mũi nào hả?!
Trong lòng đích xác là gào lên như vậy, nhưng ngoài mặt chủ nhà lại khách khí híp mắt xua tay: "Được rồi, tạm biệt chú."
Christian cười cười hai tiếng, trước khi đi còn không quên hướng vị Công nương kia cúi đầu từ giã. Và đối với hành động lễ độ nọ, Irene cũng chỉ biết cong nhẹ khóe môi.
Victor ngồi cách đó không xa đã thu hết tất thảy viễn cảnh vào con ngươi xanh bạc.
James sau khi lấy lại bình tĩnh, lại hướng về Auguste ngồi sát lên tiếng: "Này nhóc, giọng em so với nữ ca sĩ Taylor Swift còn trong trẻo êm tai hơn, tại sao cứ im lặng suốt cả bữa tối vậy?"
Câu nói tựa như đánh dấu một trận cuồng phong sắp sửa sẽ nổ ra ngay tại đây. Ronald bởi vì thế mà đang uống rượu cũng bị sặc, ông quản gia và các người hầu cận sớm đã hóa đá từ khi giọng nói đáng ghét kia vừa dứt.
Lạy Chúa linh thiêng, mau mau tống cổ con cầm thú này ra khỏi nhà đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro