¤ 50 | Thanh trừng quá khứ
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra một cách từ từ và chậm rãi, thế nhưng dường như chúng ta đã bỏ quên đi một người, hay nói đúng hơn là một nhân vật quan trọng. Vừa xa lạ lại vừa thân quen, có vẻ vô hại nhưng biết đâu...
lại ẩn giấu vô số bí mật?
Christian sau khi ăn no ngủ kĩ thì bệnh tình đã diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, tuy đầu vẫn còn hơi choáng nhưng chung quy cũng khá ổn. Lười nhác bước xuống khỏi giường xoa xoa mái tóc rối, hắn đi qua chiếc bàn trang điểm nào đó, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại.
Mà khoan, bàn trang điểm ư? À phải rồi, hắn suýt chút nữa thì quên mất mình đang ở trong nhà của ai, ở cùng người nào và đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Liếc thấy bát cháo vẫn còn đặt ngay ngắn trên bàn, Christian liền phì cười, trước tiên phải đi tắm cái đã.
Mất khoảng hai mươi phút, chàng siêu mẫu anh tuấn đã bước ra với vẻ ngoài chau chuốt gọn gàng, chỉ có điều vẫn phải mặc lại bộ đồ cũ vì chẳng có gì để thay. Thế nhưng ánh mắt hẹp dài kia lại có chút thay đổi, bình thường người ta sẽ nhận xét nó là phong lưu đa tình nhưng hiện tại nếu nhìn thẳng hắn, họ sẽ thốt lên hai từ... khác lạ mất thôi.
Đã có cả trăm cuộc gọi nhỡ từ Amanda và một tin nhắn từ số lạ. Christian đảo mắt một cái rồi cất điện thoại vào trong túi quần, chẳng thèm đọc tới.
Hmm quả nhiên như hắn nghĩ, tiểu hồ ly đáng yêu đang ngủ trên sofa nha. Chậm rãi bước đi nhịp nhàng như một bản nhạc dance tình tứ, hắn tủm tỉm cười, dừng chân ngay trước mặt Seline. Hai tay chống xuống thành ghế với tư thế toàn thân ngồi xổm, lúc này mặt cả hai đã hoàn hảo mà đối diện nhau.
Đúng là rất ngon lành. Haizz trời sắp tối đến nơi rồi mà còn dám ngủ như này, trong nhà còn có một người đàn ông lạ mặt đẹp trai lai láng nữa cơ mà. Là do cô ngốc nghếch hay quá tự tin rằng tôi sẽ không làm gì đây?
Khoảng cách như vậy là vô cùng nguy hiểm rồi, bởi vì tôi rất muốn hôn cô.
Cảm giác như có gì đó không ổn, hoặc cũng có thể là đã ngủ đủ, Seline như bị điện giật mà mơ màng tỉnh giấc. Đập ngay vào mắt cô chính là khuôn mặt đáng ghét đã hành hạ mình cả ngày hôm nay. Giật bắn mình tính bật người ngồi dậy, nhưng Christian cũng rất nhanh mà nắm chặt vai cô không cho phép giãy dụa.
"AAA MAU THẢ TÔI RA CÁI TÊN CHIM THỐI KHỐN KHIẾP CHẾT TIỆT TRANH THỦ LÚC NGƯỜI TA NGỦ GIỞ TRÒ HẠ LƯU AAAAA ĐỒ BIẾN THÁI ĐỒ... hmm!!..."
Nhức đầu dùng hai tay bịt lấy cái miệng chẳng khác gì loa phóng thanh nọ, hắn không khỏi cảm thán. Lúc ngủ thì dịu dàng là thế, nhưng sao mới thức dậy liền đã văng tục được ngay vậy?
Thở dài đối diện với ánh mắt như hỏa ngục của cô, Christian nhẹ nhàng cất tiếng: "Tôi sẽ buông tay nếu như cô chịu nghe tôi nói, còn nếu không thì cô nhất định sẽ biết được thế nào là biến thái thật sự nhanh thôi, được chứ?"
Có chút sợ hãi lại vừa có chút lưỡng lữ, nhưng sau khi trong đầu bỗng hiện lên câu nói 'quân tử trả thù mười năm chưa muộn' thì Seline đành miễn cưỡng gật đầu. Sau khi hắn buông ra thì cô đã rất tiết chế để không phải chửi ầm lên. Thế nhưng tên này vẫn còn chưa chịu đi thẳng vào vấn đề, chỉ chống tay nâng cằm nhìn cô chăm chú.
Mà nha, ánh mắt này có được coi là say đắm không vậy?
"Tiểu hồ ly, chúng ta thử chơi một trò chơi đi..." Nhưng ngay giây phút Christian còn chưa nói xong thì cô đã hùng hổ chặn họng:
"Quỷ mới thèm chơi với anh!" Nghiến răng ken két, Seline hận không thể một cước đá bay hắn ra ngoài cửa.
"Tôi không ghét cô, thậm chí đối với cô còn có cảm giác."
"Nhưng tôi thì ghét anh, đối với anh đếch có một chút cảm giác!"
Chẳng quan tâm cô nàng phía trước chen vào, Christian vẫn bình thản chậm rãi nói: "Hơn nữa cô cũng không có bạn trai, vậy thì chúng ta hãy thử trở thành một cặp xem sao? Không có gánh nặng, tôi có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn..."
"TÔI HIỆN TẠI CHỈ MUỐN ANH CÚT XÉO KHỎI ĐÂY NGAY!! Bà đây không rảnh rỗi để chơi cái trò tình cảm gì đó với anh nhé! Cái con mẹ nó anh thích tìm ai thì tìm chứ đừng có nhiễm mấy cái thứ vớ vẩn ấy vào tôi!!" Máu điên bắt đầu dồn lên não, Seline tay chân vung vẩy loạn xạ như muốn sức cùng lực kiệt với cái tên phía trước.
Christian sau khi bị chửi te tua như vậy thì lập tức im bặt, không hề nói một câu nào nữa, làm cho cô còn tưởng mình đã thành công làm hắn ngậm miệng. Thế nhưng bản thân còn chưa kịp vui sướng, giọng nói đáng khinh ấy lại nhất thời vang lên:
"Chúng ta hãy thử nghiêm túc đi, trở thành một đôi tình nhân."
Ôi Chúa ơi mẹ kiếp đúng là trò cười thiên hạ! Anh đã từng nhìn thấy mèo với chuột yêu đương bao giờ chưa? Đang có con mèo đần độn nào đó tỏ tình trăng gió với tôi kìa!
"Được cái...Hmm... Hmm!!..."
Nhưng Seline còn chưa kịp nói hết câu, đúng hơn là còn chưa kịp chửi bậy một lần nữa thì Christian đã nhanh chóng bịt chặt lấy miệng cô. Một tay bịt chặt đôi môi xinh xắn, một tay nhẹ nhàng ôm người cô nằm xuống sofa, hắn xảo trá cười: "Ok rất tốt, vậy từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ trở thành một đôi nha!"
Không xong rồi, có mùi gì đó rất lạ từ bàn tay của hắn... Thuốc mê?!
Trợn lớn mắt, Seline bỗng cảm thấy tầm nhìn chỉ toàn một màn sương mờ ảo, ngay cả gương mặt hắn cũng không còn rõ nữa, cuối cùng chìm hẳn vào màn đêm. Thứ duy nhất trước khi đôi mi hoàn toàn thiếp đi cũng chỉ còn nụ cười xảo trá đó.
Tại sao vậy? Tại sao hắn tự dưng...
Ngốc quá, bởi vì nếu cô thức thì tôi sẽ không nỡ rời khỏi đây.
Buông bàn tay ra, Christian dịu dàng hôn chụt lên trán cô một cái, khẽ lẩm bẩm:
"Hẹn gặp lại, người đẹp của tôi."
...
Mùa đông phản ánh rất chính xác hiện thực suồng sã của câu chuyện, đêm xuống nhanh đến mức ông Trời còn chẳng buồn quản thúc.
Thời gian trôi thì vẫn hoài trôi thôi, có gì đâu.
Bầu trời đen mịt cũng bắt đầu kéo theo hàng loạt ánh đèn thi nhau nhấp nháy tô điểm phố phường, và những quả cầu chói lóa đó thực sự trông rất chướng mắt. Nó hệt như cái màu đức tin của Chúa, hệt như lương tâm người người tín nhiệm, hệt như chính nghĩa mà đời đời sùng bái.
Chẳng có một sự sa đọa nào ở đây.
Mỗi lần hắn sải chân trên sàn diễn, mỗi lần hắn khoác lên mình những bộ cánh thời thượng, mỗi lần hắn nhận hàng ngàn sự ngưỡng mộ cùng say mê không thể đếm xuể... Tất cả những thứ vật chất phù phiếm ấy, từ trước tới giờ đều vô nghĩa cả thôi.
"Nam thần", "siêu mẫu"? Bật cười, Christian khẽ trùm chiếc mũ đen liền áo lên, rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm ẩm ướt. Đây mới chính là nơi hắn yêu thích nhất, khung cảnh toát lên sự trần trụi, khắc họa hết tất thảy thế giới điêu tàn mục ruỗng.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa trở về, nhỉ?
Điện thoại nhất thời vang lên, đúng là không thể trốn tránh mãi. Rút từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ và một cái bật lửa, Christian sau khi nhả ra một làn khói thỏa mãn thì cũng là lúc đầu dây bên kia sắp hết kiên nhẫn. Nhưng dường như không có quan tâm, hắn vẫn thản nhiên nhìn xuống dòng số lạ trên màn hình. Tay phải xoay xoay điếu thuốc, tay trái cầm điện thoại, hắn hắng giọng một cái rồi ấn nút:
[ Hellorrr, my Boss!... ]
Giọng nói đáo để the thé chưa bao giờ xuất hiện, tiếng cười cợt nhả bỗng vang lên lấn át cả tiếng còi xe vội vã, chẳng biết từ bao giờ bóng tối đã phủ ngập toàn bộ Paris.
Người qua đường thi thoảng sẽ ngoái đầu nhìn vào sâu bên trong con hẻm nào đó, nơi có tiếng cười khúc khích và vách tường sơn cũ in hằn một bóng hình bí ẩn, rồi sau đó ngay lập tức rùng mình bỏ đi.
Chẳng ai biết, cũng như chẳng ai muốn quan tâm nơi đó đang xảy ra chuyện gì, vì họ đâu có dám.
---------------♤♤♤--------------
Song song với khung giờ mệt mỏi này, ở trong phòng thẩm vấn, đây là lần đầu tiên Akon bị chính đối tượng điều tra của mình giáng áp lực.
Vị đại thiếu gia trẻ tuổi của gia tộc Louis kia đã ngồi trước mặt ông gần hai tiếng. Không cần bất cứ một yêu cầu khiễm nhã nào vẫn duy trì độc nhất tư thế nọ, ánh mắt thậm chí còn chẳng biểu lộ ra một chút xúc cảm hoang mang.
Và chắc chắn đấy, cái biểu tình đó khiến ông rất khó chịu.
"Cậu thừa nhận chiếc xe bị đốt cháy chính là của mình, nhưng lại không thừa nhận bản thân là hung thủ?" Akon ném một xập giấy bao gồm các tài liệu quan trọng và một bản xét nghiệm dấu vân tay lên bàn, khoanh hai tay vào nhau, nghiêm túc hướng về phía đối phương.
"Đúng vậy."
Sau khi câu đáp trả vừa dứt, ông liền chồm hẳn người về phía trước, khẽ nhếch môi: "Ôi trời nhóc con, cậu cứ nghĩ cứng miệng là có thể giải quyết được sao? Cho dù gia đình cậu có quyền cao chức trọng tới mức nào đi nữa thì giết người, nhất định phải chịu tội! Haha, cậu sẽ vung bao nhiêu tiền nữa để bịt kín cái vụ bê bối này đây?"
Khuôn mặt hơi ngoảnh về phía Akon, gương mặt bức người dưới ánh đèn của James lại mang theo một vẻ thâm trầm khó đoán: "Chà, có lẽ là ngang tầm với vụ Holand Helsing bắn chết viên cảnh sát trên ngã tư thành phố chăng?"
Ông bởi câu nói của đối phương mà thoáng chốc thất thần.
Sức mê hoặc của chàng trai này quả nhiên to lớn, đồng thời cũng tột độ nguy hiểm. Nhưng ông không thể không lấy nghi làm trọng, giả sử như vụ án này không có liên quan tới hắn thì công việc làm ăn của gia tộc hắn chắc hẳn cũng không được tinh tươm.
Mà luật sư của hắn đang ngồi bên cạnh kia ngay cả một câu cũng không nói. Theo như tình huống thông thường, chẳng phải luật sư đều phải liên tục nhắc nhở thân chủ của mình là "Ngài không nhất thiết phải trả lời vấn đề đó" sao?
"Có phải ngài đang cảm thấy gia đình tôi... có vấn đề gì đó không?" James hơi ngả lưng về phía sau nở một nụ cười mị hoặc, tựa như con nhện chúa đang từng chút từng chút dẫn dắt con mồi sa vào mạng.
"Biệt thự Louis luôn rộng mở đón tiếp FBI và toàn thể chi cục cảnh sát trên khắp đất nước, cho nên hy vọng các ngài có thể tìm ra được thứ gì đó 'không hợp pháp' bên trong. Với lại, tôi cũng xin được nhắc nhở ngài Cục trưởng, nếu như ngài cứ khăng khăng khẳng định hướng đi của mình là đúng thì tôi vẫn sẽ có một trăm cách để tòa tuyên bố tôi vô tội."
"Tốt thôi, vậy để tôi thử mở mang tầm mắt xem gia tộc các cậu sạch sẽ tới mức nào."
...
Xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn, Akon đi đến trước máy bán nước tự động, nhét một đồng xu xuống.
"Hey! Sao nhìn sếp ỉu xìu vậy? Thằng nhóc quý tộc đó vẫn chưa chịu khai ra sao?"
Một đồng nghiệp bỗng nhiên bước tới vỗ nhẹ lên vai ông: "Cấp trên đã chuẩn bị phái người điều tra rồi, cam đoan chỉ cần hé một chút chi tiết nhỏ thôi thì nó cũng khó mà trốn thoát, sếp đừng lo."
Cầm cốc cà phê trong tay, Akon cười gục gặc, nhưng giây phút đó trong đầu ông bất giác nổi lên một suy nghĩ:
Rằng tên James này chính là một vùng đất cấm, tất thảy những nỗ lực của ông cũng chỉ có thể đến vậy.
----------------♤♤♤---------------
Trên con đường vắng lặng phủ đầy tuyết trắng, Justin khoác trên mình chiếc áo măng tô, tay đút túi quần khẽ khàng đi vào màn đêm u uất, trên mặt không hề lộ ra một cảm xúc gì.
Đôi khi nhắm chặt mắt và ước rằng mọi thứ có thể quay đầu lại thì tốt biết mấy. Nhưng sao có thể được, vì đây là cuộc sống mà, ta phải biết chấp nhận nó thôi.
Im lặng và mòn mỏi đợi chờ, đó chính là điều cậu phải làm.
Rút từ trong túi áo ra một điếu thuốc, Justin giơ lên trước mặt ngắm nghía. Từ khi nào, từ khi nào cái thứ hại người này lại trở thành bạn thân của cậu nhỉ?
À phải rồi, Christian chính là người đã rủ cậu hút nó. Cậu ta cũng y hệt như điếu thuốc lá này vậy, lúc nào cũng khiến người ta phải kích thích, phải thăm dò.
Cười khẩy hai tiếng, cậu đưa lên môi ngậm vào nhưng không châm lửa, cứ như vậy mà đủng đỉnh bước đi. Cho đến khi bước chân vào một con hẻm tối, cậu mới đột ngột dừng lại, đường viền mỹ mạo trên khuôn mặt bỗng trở nên thâm trầm quỷ dị.
Gió đêm xào xạc thổi tung mái tóc màu xám khói, tà áo đen bao bọc vóc dáng hoàn hảo lất phất tung bay. Đường môi cong lên một chút, Justin lúc này mới tí tách bật lửa, mùi khói nồng nặc chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp xung quanh.
"Sát thủ Hắc Long bang thì ra cũng chỉ đến vậy, một lũ chó săn giấu đầu hở đuôi."
Ngay sau câu nói vừa dứt đó thì không biết từ đâu bỗng vọt ra hai tên đàn ông to lớn, trên mặt đều đeo kín hai chiếc khẩu trang.
"Vậy ra mày đã biết?"
"Ồ, hóa ra tao không nên biết sao?"
Cậu nhướn mày châm chọc: "Thế thì thành thật xin lỗi, tại chúng mày muốn giở trò trước mà. Tao sẽ giả vờ như không thấy gì nữa nhé, cho nên chúng mày cứ trổn và tiếp tục theo dõi tao đi."
Cả hai tên đàn ông đều không thèm quan tâm đến câu đùa cợt của Justin. Một gã tiến đến, dợm dờ mở lời:
"Bọn tao muốn mày rút khỏi vụ làm ăn sắp tới với Bennadic, đồng ý chứ?"
"Hửm, Bennadic? Tên đó là ai?" Justin tỏ vẻ không hiểu nhăn mặt hỏi.
Yên lặng mất một lúc, gã kia không để ý tới sự nham nhở của cậu mà bình tĩnh nhắc lại: "Mày có chấp nhận hay không, rút khỏi..."
"Đại ca à, giết hắn mới là nhiệm vụ chính!" Nhưng chưa kịp nói hết câu thì tên đằng sau đã gằn rít chen vào, khiến cho cậu đang đứng khá xa cũng phải nhếch mày lên một cái.
"Phải rồi, chỉ có thể giết thôi, bởi vì chó săn như chúng mày thì đâu có đủ tư cách để đàm đạo với tao."
Justin tức thì thu hồi lại biểu tình nghiêm túc, điều này có nghĩa là cậu đang rất không vui. Mà những lúc cậu không vui... thì sẽ làm ra những chuyện không giống tính người.
"Thằng khốn!" Tên đàn em kia vì bị sỉ nhục mà rút ngay hai khẩu súng ra chĩa thẳng vào cậu bắn liên hồi ba phát, thế nhưng ngay sau đó lại phải sững sờ vì nhận ra phía trước không hề có ai. Sao lại có thể như vậy, thằng nhãi đó vừa đứng ở đây mà?!
Bất thình lình cổ tay đột nhiên kêu rắc một tiếng, súng nhoáng cái đã không còn trong tay nữa mà lúc này, một bóng người từ phía sau lại nhàn nhã cầm hai khẩu súng của gã đi thẳng lên, rất nhanh mà cướp luôn vũ khí.
"Đừng kích động, anh bạn."
Tên đàn em túa mồ hôi nhìn chòng chọc Justin, khuôn mặt luôn tươi cười đó giờ đây lại mang một biểu tình nghiêm túc đến đáng sợ, như thể đang nhắc cho gã biết rằng "Chúng mày chắc chắn sẽ chết rất thảm" vậy. Cắn răng động đậy bàn tay bị bẻ gãy, gã lúc này cũng chỉ có thể cảm nhận được nỗi đau.
Thời gian trôi qua được vài giây thì tên đại ca đã nhanh như cắt vọt tới, rút nhanh ra một khẩu súng bằng bạc bóp cò, nhưng thay vì đạn bắn ra thì cậu chỉ thấy phía trước lóe lên một luồng sáng chói mắt.
Dao trong súng, không phải bắn ra đạn mà là ra dao!
Theo quán tính Justin ngả cả thân trên của mình về phía sau. Khoảnh khắc cái vật nhọn hoắt đó lướt qua sống mũi cậu liền khẳng định được một điều, là nếu chỉ chậm một giây thôi thì bản thân chắc chắn sẽ bị hủy dung.
Thật thú vị, sản phẩm do chính gia tộc cậu sản xuất quả thật không tồi. Thế mà từ trước tới nay cậu lại lơ đãng như thế, quả thật cảm thấy có lỗi.
Con ngươi đỏ rực khẽ trừng lên vài tia máu, bây giờ Justin thật sự rất muốn giết người, mà hai gã này lại không may mắn trở thành nạn nhân của cậu.
________________
Ối dồi ôi ghê chưa ghê chưa=)))), Độc chiếm đã sắp sửa đi vào cốt truyện chính rồi đó, các cậu hãy thử đoán xem Christian thực sự là ai đi nào^^...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro