Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 48 | Gặp anh trong mơ

Ronald vốn dĩ đang bình tĩnh, thế nhưng sau khi được Justin đưa vào một căn phòng - nơi Roseanne dưỡng thương thì khuôn mặt liền vặn vẹo méo mó.

Hắn đã có ý định bỏ qua chuyện này, nhưng khi chứng kiến tiểu bạch thỏ nằm đó gắn chi chít dây dợ mắc nối trên người, làn da vốn hồng hào nay lại tím tái đến kinh dị, cổ tay nham nhở hàng loạt vết kim châm, ngay trước ngực trái kia chính là vết thương sưng đỏ như bị người ta xé nát thì đã không thể chịu đựng nổi nữa. Câm nín chẳng thể thốt lên lời, hắn siết chặt bàn tay, quay phắt người bỏ đi.

Gào lên thật lớn, Ronald điên cuồng dùng bên tay còn lại đánh từng cú mạnh bạo vào tường, cứ đánh mãi như thế cho đến khi Justin đuổi theo ngăn cản thì hắn mới chịu dừng. Ngồi bệt xuống đoạn hành lang dài thườn thượt như sắp khóc, hắn thở hồng hộc, con ngươi gằn lên tia đỏ giận dữ.

Nếu như lúc đó hắn không lùi ra sau thì Roseanne đã không phải ra nông nỗi này, đau đớn như thế, thảm thương như thế.

Tại sao kẻ chịu đựng không phải là hắn?!

"Đây là cơ hội mà James cho anh, anh ấy đã thay anh nhận tội, vì vậy anh cũng không nên làm anh ấy thất vọng. Kẻ gây ra tất cả chính là Holand, em sẽ giúp anh giết hắn, còn anh thì chỉ việc... lập ra một kế hoạch hoàn hảo để thực hiện thôi."

Tựa lưng vào bức tường đá, Justin khẽ nói. Ronald sau khi bình tĩnh lại nghe xong thì cũng gật đầu.

Mỉm cười, cậu chẳng buốn quấy rầy hắn nữa, thong dong mà bỏ đi. Vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu...

Giai điệu cho một vọng tưởng.

--------------♤♤♤-------------

Lại một ngày nữa chóng vánh trôi qua, đêm đen đã phủ ngập toàn bộ khu phố Paris hoa lệ. Trên trời cao, những vì tinh tú nhập nhòa tỏa sáng, một vài bông tuyết bắt đầu rơi xuống thấm đẫm nỗi lòng của ai đó, chỉ toàn là hiu hắt úa tàn.

Joyann sau khi biết tin James đã bị Chính phủ tống giam thì ngay lập tức vào phòng lục tung ngăn kéo, cô nghĩ là mình sắp tìm ra cách để tiêu diệt hắn rồi.

Hắn là một kẻ sống trong bóng tối, bao nhiêu vụ làm ăn phi pháp lớn nhỏ đã qua tay hắn rất khó để đếm xuể. Và nếu cô tìm ra, nếu cô có thể có chút đầu mối thì cả gia tộc hắn chắc chắn sẽ phải chịu tội.

Vội vàng lôi hết đống giấy tờ tư pháp tổng hợp trong mấy năm qua ra, bỗng nhiên Joyann liền khựng lại một chút, khuôn mặt sáng quắc ngay tức khắc đập tay cái bốp vào mặt bàn.

Phải rồi, Holand!

Hắn chẳng phải đang là đối tác làm ăn của James sao?... Mà khoan, không phải hắn mà là cha hắn! Mím môi lôi từ trong túi áo ra tấm thẻ cảnh sát mới cứng, cô hít sâu một hơi.

Có lẽ mình nên đi gặp ông ta một chuyến.

Trùng hợp đúng lúc Joyann đang suy nghĩ thì Gum lại từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy đống văn kiện bị tráo tung lộn xộn trên bàn, hắn không khỏi ngạc nhiên: "Có chuyện gì vậy?"

"Hả? À không, không có gì." Cô giật mình cất cái thẻ đi, nhưng tựa như ngợ ra điều gì lập tức chộp lấy cánh tay hắn kéo vào trong, khóa chặt cửa.

Lúc nãy vì nghe thấy phòng cô có tiếng động nên Gum mới loạt xoạt chạy tới, ai ngờ lại xuất hiện loại hành động này. Chả lẽ cô ta đang có ý gì với mình? Suy nghĩ lung tung, mặt hắn đỏ lựng lên hết cả.

Sau khi đóng cửa xong, đột nhiên nhìn thấy mặt kẻ đằng sau đỏ như sắp sốt, Joyann không khỏi hoảng hồn: "Này, anh không sao chứ?" Đồng thời vươn tay lên, vỗ vỗ vào má hắn.

Một lần nữa giật bắn, Gum xấu hổ lắc lắc cái đầu tròng trọc không dám nhìn lên. Cô cũng không buồn để ý nhiều, níu lấy cổ tay hắn, khẩn trương nói: "Tôi cần anh bí mật giúp tôi một việc."

"Giúp?" Vốn đang mơ tưởng thì lại bị cô gái trước mặt làm cho ngạc nhiên. tự dưng bất an, hắn cũng chẳng biết vì sao, cho dù cô chưa nói nhưng hắn chỉ có cảm giác muốn tức khắc chối từ.

Gật mạnh đầu, tiến sát gần Gum hơn, Joyann khẽ thì thầm:

"Giúp tôi bí mật gặp riêng ông Helsing, lão đại của bang Hắc Long."

---------------♤♤♤--------------

Một bên thì đầy rẫy những âm mưu kế hoạch, còn một bên thì lại tiệc tùng tưng bừng.

Trên tầng cao nhất của cung điện Buckingham, hàng ngàn những nhân vật Hoàng gia tai to mặt lớn cùng tụ họp lại một chỗ. Trên danh nghĩa tiệc dạ vũ nhưng thực chất lại là một buổi hiệp đàm, trao đổi thậm chí là khoe khoang những điều kiện tiêu chuẩn của bản thân.

Ánh đèn chiếu xuống những món ăn Tây Âu được bày biện sang trọng ngỡ như các tác phẩm nghệ thuật trong tủ kính, hương rượu vang và Champagne thuần chất khiến người ta chỉ cần ngửi thôi là váng vất men say. Mỗi quý ông quý bà đều trưng diện những bộ trang phục lộng lẫy, thật không khác gì một lễ hội triển lãm thời trang đắt đỏ.

Irene ngồi từ trên tọa cao nhìn xuống cả sảnh đường với một biểu tình không mấy khả quan. Đã có vài người đi tới chúc rượu cô, cũng đã có một vài công tử lân la tiếp cận mời cô khiêu vũ, thế nhưng tất cả đều bị từ chối.

Ngồi ngay bên cạnh, Nữ hoàng Anne nhẹ nhàng cười với mọi người rồi quay sang cô con gái, bà bỗng cảm thấy có chút khác lạ. Con bé hình như đang có gì đó thay đổi, nó chưa từng đồng ý tham gia tiệc Hoàng gia, cũng chưa từng chủ động mở miệng từ chối, thế mà hôm nay lại có thể cứng rắn mà thốt ra như vậy.

Phải chăng trong quãng thời gian hai ngày ở bên Pháp, đã có chuyện gì?

Irene từ lúc khai tiệc đến giờ chỉ im lặng ngồi yên, trên tay là ly rượu vang đỏ thượng hạng sóng sánh, cô lại nhất thời nghĩ về người đó.

Hắn sẽ không giống như những kẻ kia, thô lô và chẳng có một chút thành ý nào. Nếu như bị cô từ chối thì sẽ không dễ dàng bỏ đi, hắn sẽ cương ngạnh, bá đáo, ép buộc cô phải tuân theo cho đến khi đạt được mục đích.

Đểu cáng, cợt nhả, thậm chí là đáng ghét...

Ngọn gió từ phía bên ngoài hành lang như hòa vào trái tim của nàng Công nương xinh đẹp, như cảm nhận được bước chân người ấy đang lặng lẽ tiến vào bờ vực của bóng tối.

Rất gần.

Tiếng bước chân quen thuộc lẫn vào đám đông, mùi hương ngọt ngào hòa trộn cùng không khí ồn ào xao nhãng. Thẳng dưới chùm đèn rực rỡ ngay chính giữa sảnh đường, cậu cứ như thế, chỉ cần đứng yên một chỗ liền đã có thể nổi bật hơn tất thảy.

Những tạp âm náo nhiệt bỗng dừng lại vài giây sau đó liền biến thành những câu nói xì xào khó hiểu, ánh mắt của bọn họ đang đồng loạt chỉa về một hướng.

Vốn cúi đầu cho nên không biết chuyện gì đang xảy ra, tim Irene bất giác đập rộn ràng. Cô đang tính ngẩng đầu nhìn lên thì đã bất chợt trông thấy một đôi chân thon dài nào đó chậm rãi quỳ xuống, một bàn tay tinh tế vươn ra, nắm lấy bàn tay cô, người nọ cúi đầu hôn xuống.

Cả sảnh đường bỗng nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng nhạc giao hưởng du dương như vui mừng mà bổng lên bổng xuống. Nhẹ nâng đôi mắt biếc bạc như biển khơi, thời gian trôi đi chóng vánh, người nọ rốt cuộc cũng ngẩng khuôn mặt điển trai lên nhìn cô.

Nhân loại truyền tai nhau nói, nếu như bạn thường xuyên nghĩ về ai đó thì họ nhất định sẽ xuất hiện trong giấc mơ của bạn, chỉ là bây giờ Irene không biết bản thân có phải là đang mơ hay không. Đờ đẫn nhìn vào đôi mắt sâu thẳm, cô mấp máy:

"Vic... tor..."

"Liệu tôi có thể mời Công nương nhảy một điệu được không?"

Như không cho cô cơ hội để chối từ, cậu liền một bước dứt khoát nắm lấy tay cô kéo xuống sàn khiêu vũ, tà váy trắng tung bay lả lướt như muốn che lấp đi khí tức nghẹt thở của bữa tiệc.

à sâu hun hút trong góc cửa u tối của hành lang phía sau, một cặp mắt sắc bén bất giác lóe lên những tia nhìn hung hãn về phía hai người, bao phủ xung quanh chính là sát khí nồng nặc chẳng hề che dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro