Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 3 | Những cuộc gặp gỡ

Seline vẫn còn nhớ như in vài tiếng trước, khi bản thân đang lái xe trên đường đến đón Wendy và Joyann, một chuyện khiến cô không thể tưởng tượng nổi đã diễn ra. Và nếu được, cô muốn hôm nay ở nhà ngủ quách luôn cho xong!

Lúc băng qua ngã tư, vì vội quá mà cô vượt đèn đỏ là thật, thế nhưng xe cô là bị người ta đâm trúng mà, sao có thể phạt cô được chứ? Rõ ràng là tên đó sai nhưng cảnh sát lại ghi tên cô vào giấy phạt, thật sự quá bất công mà.

Tên khốn đó không chỉ làm hư 'cục cưng' của cô, mà còn hại cô đây phải mất cả tiền phạt và bị cảnh cáo nữa. Không những thế, ở văn phòng cảnh sát còn dám châm chọc nhìn cô cười rõ xúc phạm. Seline sống trên đời hơn hai mươi năm chưa từng cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy.

Cho nên, cô đã hành động không chút suy nghĩ để bây giờ phải hối hận như thế này huhu...

Theo như thông tin có trên giấy phạt thì tên hắn là: Christian Mohamed. Seline cứ theo biển số xe mà xuống gara tìm xe hắn - một chiếc BMW màu đen bóng bẩy. Hừ, thảo nào đụng xe cô thảm như vậy, cô liền không nhịn nổi tức điên mắng to một tiếng: "Chim thối!"

Sau đó cô lớn mật tung chân đá thật mạnh vào cái xe xịn kia cho bõ tức. Nhưng lại không thể ngờ được, ngàn vạn lần không thể tưởng tượng nổi...

Hắn đã xuất hiện sau lưng cô từ lúc nào.

Ôi mẹ ơi cha ơi, làm ơn giết con luôn đi cho rồi!

Tên Chim thối kia không những không tức giận, hắn lại còn nở nụ cười chế nhạo cô. Seline hận không thể đào một cái hố chui tọt xuống.

Hơn nữa là vì cái gì, tên khốn này lại có thể đẹp trai tới như vậy? Mắt cáo một mí hơi chếch xuống nhưng vô cùng sắc sảo, mũi cao, môi dày bóng mềm, đã thế da hắn còn trắng hơn cả cô nữa chứ, cao hơn cô, ư ư thậm chí xe còn chất chơi hơn cả cô!

Khốn nạn, thật quá khốn nạn đi.

Và trong một giây mất kiểm soát cô đã mắng té tát vào mặt hắn. Mắng những thứ thậm tệ nhất trong những thứ thậm tệ, muốn bao nhiêu xấu xa thì có bấy nhiêu xấu xa. Thoáng một cái, gara bởi vì tiếng chửi chanh chua của cô mà đông dần người đứng xem.

Nhưng hắn trước sau vẫn luôn đeo trên môi cái điệu cười châm chọc đó, chậm rãi tiến về phía cô, vươn bàn tay rắn chắc lên. Hửm, là muốn đánh cô sao? Seline tuy hơi run sợ nhưng vẫn để lại cho bản thân tí sĩ diện. Không lý nào quay mông bỏ chạy, đành cắn răng để cho tên đáng ghét này 'tẩn' mình một cái.

Nhưng mọi sự lại không giống như cô nghĩ, hắn không có đánh cô nhưng lại làm một chuyện khiến cô kinh hãi.

Hắn nâng cằm cô lên.

Hôn trời ơi! Tên này lại dám hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật như thế!! Seline vì thế mà hóa đá, ngẩn ngơ nhìn hắn cười, khẽ liếm môi cô rồi nghiêng đầu cắn, cuối cùng cực đểu chốt một câu:

"Nụ hôn đầu sao, tiểu hồ ly?"

Chừng đó thôi cũng đủ đả kích tâm lý lắm rồi. Seline tức giận hướng cái thứ chứng minh giới tính của hắn sút mạnh một phát, liều mạng bỏ chạy.

...

"Thằng khốn chết tiệt, nhất định có ngày mày chết với bàaaa!!..."

Hai chị em lập tức giật bắn mình vì tiếng gào rú phẫn nộ của cô gái phía trước. Joyann nuốt nước bọt, nhẹ giọng gọi: "Chị Seline..."

"Hai người..." Seline vừa hồi tưởng lại cái chuyện kinh khủng đó, chợt nhớ tới nguyên nhân khiến cô phải ra khỏi nhà hôm nay. Thì ra không phải vì vội vàng lái xe đón hai cái người này hay sao.

"...Đã lấy được hàng rồi phải không?" Tốt nhất là lấy được, nếu không...

"Chưa."

Câu trả lời tựa như một tiếng sấm nổ tan nổ nát niềm hy vọng nhỏ nhoi của Seline, hùng hổ cô phanh xe cái "kéttttt" chói tai: "XUỐNG XE CHO TÔIIIII!!!"

Chị em nhà Wendy giật giật cơ miệng, Joyann lại nài nỉ gọi: "Chị à, đừng như vậy mà."

Chỉ thấy đối phương bấu chặt vô lăng rồi chợt mếu máo đấm thùm thụp vào đó, bực tức trút lên: "Tất cả là do hai người! Tại hai người mà tôi mất hết, mất hết..."

Cả Wendy và Joyann chỉ biết thộn mặt ra nhìn cô. Ủa mất cái gì cơ? Họ hiện tại chỉ nghĩ, có phải cô bạn kia phát điên rồi không?

Vốn dĩ chỉ muốn phá phách vài vụ làm ăn của mấy ông trùm Hoàng gia thôi, chứ mấy cô có biết bên trong đống hàng đó chứa cái gì đâu.

Đang không biết nên làm gì để Seline hạ hỏa thì đột nhiên điện thoại Joyann chợt reo lên, có tin nhắn mới. Sau khi đọc xong nội dung bên trong, cô tự dưng hớn hở nhảy cẫng lên: "Oh my god, là Cải Bắp! Tối nay cô ấy sẽ đến Paris thăm chúng ta!"

Không chỉ có Wendy sửng sốt mà ngay cả Seline đang cào cấu xe cũng phải dừng lại, đồng thanh hô lên: "Cải Bắp gì?"

Joyann cười cười: "Là Roseanne đó." Tại vì lúc còn đi học, cô bạn này chỉ thích mặc váy loli tận mấy lớp vải nên ai cũng gọi cô ấy như thế, rất hợp mà haha.

Cả hai nghe xong cũng chỉ gật gù một cái, ra là cô bé dễ thương đó. Seline trấn định tâm tình một chút rồi lại tiếp tục lái xe, còn Joyann thì vui vẻ nghịch điện thoại. Duy chỉ có mỗi Wendy là nôn nao lo lắng, nhíu mày ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cô sợ lũ Hắc Long bang đó sẽ không bỏ qua cho bọn cô dễ dàng như vậy... rồi cả cái người có đôi mắt đáng sợ kia nữa.

Thật là, hôm nay đúng là cái ngày của bọn sao chổi.

----------♤♤♤---------

Nói đến mấy tên Hắc Long kia thì dĩ nhiên là tức giận rồi. Nhưng sau khi đến chỗ James lấy hàng xong thì cũng chỉ có thể ngậm ngùi thối mặt ra về thôi.

Trong căn nhà hai tầng đối diện với khu nhà hoang, giữa phòng khách có ba người đang ngồi nói chuyện. Chính xác là bao gồm James đại thiếu gia đang lảm nhảm một mình, thi thoảng lại chọt chọt Katherine một cái. Mặc dù quẫn bách khó chịu là thế, nhưng cô cũng chỉ biết nở nụ cười gượng gạo mà thôi.

"Tôi nói này, em không biết cô gái quyến rũ vừa nãy là ai sao?" Vừa nói cậu vừa xà đến ôm lấy vai cô thủ thỉ.

Katherine thầm khóc cắn răng nói: "Thiếu gia, em nghe người ta gọi cô ấy là Joyann ạ, và em chỉ biết có vậy thôi, cậu tha cho em đi, nhé..."

"Thế cô gái còn lại?" Lần này người hỏi là Auguste. Cả hai người kia đều trố mắt ngạc nhiên, cằm như muốn rớt xuống.

Katherine lắc đầu tỏ ý không biết, thiếu gia quan tâm một cô gái đúng là chuyện lạ hiếm có. Còn James bên cạnh nheo mắt lại mà tà mị cười khanh khách: "Chà chà, tảng băng nào đó thì ra cũng biết chảy nước cơ."

'Tảng băng' trước mặt không buồn để ý phản ứng của hai người nọ, y từ tốn đứng dậy nói: "Về thôi." vừa nói vừa cất bước xuống cầu thang.

Như vỡ ra cái gì, yêu tinh thiếu gia kia vỗ mạnh tay một cái: "À, có lẽ Victor và mỹ nhân của nó sắp trở về dinh thự rồi đó!"

"Là vị Công nương người Anh sao... mà thiếu gia đang nói mỹ nhân của cậu Victor là sao ạ?" Katherine đần mặt ra không hiểu cái gì, cô lại bị James cười cợt ôm lấy eo lôi đi. Cậu ấy lại như vậy nữa rồi, cô thật khóc không ra nước mắt.

"Ấy từ từ đã, mà thằng nhóc Justin giờ đang ở đâu nhỉ?" Câu hỏi mới phát ra liền khiến cho cô gái trong lòng cứng người lại, James hứng thú cười dài: "Em biết không vậy?"

"D... dạ?" Katherine chưa kịp trả lời thì điện thoại lại đột ngột rung lên, định lấy ra xem thì đã bị đại thiếu gia cướp mất.

"Cậu ơi!..." Một tay James giơ điện thoại lên cao không cho cô lấy được, tay kia cũng không rảnh rang gì siết chặt thắt lưng thon gọn mà trêu đùa. Đồng thời hắn nhìn vào màn hình, rõ ràng hiển thị tên của đầu dây bên kia:

Thiếu gia Justin.

Phụt cười một tiếng, James nhìn khuôn mặt đáng yêu đang bất mãn của Katherine thì không khỏi cong con mắt, ngón tay vươn lên ấn nút tắt.

Cô gái nhỏ bị dọa cho suýt nữa hồn lìa khỏi xác, lại không ngờ cậu sẽ tắt điện thoại. Thật sự làm cô sợ chết dí, cũng không hiểu lý do tại sao Justin lại gọi nhiều đến thế nữa, Katherine đích xác là không muốn nghe.

Trông cái điệu bộ như vừa mới được cứu của cô, James bất đắc dĩ thấy tội cho thằng em mình. Rõ ràng người ta đang từ chối khéo nó mà.

Haiz, cũng đã tới giờ rồi, tất cả nên trở về để đón tiếp vị Công nương kia thôi. Còn bóng hồng xinh đẹp dám cả gan giả mạo đối tượng làm ăn của hắn kia, nhất định sẽ có ngày bị chính tay hắn tóm được.

Katherine thấy hai vị thiếu gia đã yên vị ngồi vào xe thì cũng hớt hải chạy ra, ngồi ở vị trí tài xế. Mặc kệ điện thoại rung hoài rung mãi, cô vẫn cứng đầu không chịu nghe.

...

"TOANGG!!..."

Một âm thanh vỡ nát mạnh mẽ vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong bar đều dừng mọi hành động lại. Họ nín thở, hướng ánh mắt tò mò về nơi là nguyên nhân xảy ra ấy.

Cạnh đống lộn xộn là một cậu thanh niên cực kỳ đẹp trai, cuốn hút như diễn viên cùng với một người bạn anh tuấn ngồi sát cạnh. Cậu ta trông rất giận dữ, lườm lườm chiếc điện thoại vừa bị ném tan tành ngay dưới chân bàn.

"Chết tiệt!" Lâu lâu còn không quên chửi một tiếng như vậy nữa.

"Trên đời này, kẻ có thể khiến tứ thiếu gia đây nổ đình nổ đám nào được mấy kẻ nhở, đúng là có ý tứ quá." Thanh niên ngồi bên cạnh cười đầy châm chọc.

"Chris khốn khiếp, cậu không thể câm mồm lại một chút sao?" Justin cau có rít từng hơi qua kẽ răng. Phải, cậu chính là đang phát điên lên đây, chỉ vì một cô gái mà tức giận đến mức độ này đây.

Quả đúng là con mẹ nó LẦN - ĐẦU - TIÊN!

Christian chẳng buồn bồi thêm câu gì nữa, quay đầu cầm ly rượu vang lên nhẹ nhàng đung đưa. Thứ chất lỏng đỏ đặc sóng sánh uốn lượn trong ly làm cậu nhớ đến cánh môi ngọt ngào của người nào đó.

"Tôi là đang muốn thưởng thức xem, bộ dạng của cô gái khiến cậu phát điên lên đó có bao nhiêu mê hoặc."

Justin hừ lạnh: "Chỉ ông đây mới có cái quyền đó!"

"Ha, cuồng vọng." Christian cười nhếch mép lẩm bẩm, khẽ chạm môi vào thành ly uống hết một hơi.

Hôm nay hắn gặp được một tiểu hồ ly, không chỉ điêu ngoa mà còn vô cùng quỷ quyệt. Hại hắn đây nhịn không được cắn môi em một cái, rồi không ngờ tới cảnh em lập tức dùng chân 'dạy dỗ' căn nguyên nối dõi sau này. Lúc đó hắn đau tới mức ngã quỵ xuống, quê cục một hồi nào em có biết?

Cáo ơi là cáo, tốt nhất là trốn cho thật kỹ vào, ngàn vạn lần đừng để tôi gặp lại em.

Thằng bạn nối khố thì đang cười cười như bị điên bên cạnh, còn cậu thì lại phải đùng đùng một mình ôm cục tức. Justin siết chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cậu thật sự muốn phát điên.

May thay có một cô gái đẹp đẽ gợi cảm, mặc trên mình một chiếc váy trễ ngực bó sát đang hướng cậu đi tới, cặp đùi trắng nõn nổi bật lấp ló dưới chân váy màu đỏ bó chặt. Không nói nhiều một tay lôi giật cô ta vào lòng, Justin ngấu nghiến hôn.

Cô gái thoáng sửng sốt nhưng rồi cũng rất nhanh mà phối hợp, Christian ngồi cạnh trông thấy một màn này cũng chỉ có thể ngồi cười một tiếng, lặng lẽ cúi xuống thưởng thức rượu. Bàn tay thon dài gân guốc của Justin bấu chặt lấy bộ ngực đẫy đà mà trút giận siết mạnh, cô gái kia liền hét đau chói tai, liền bị cậu thô bạo đẩy mạnh ra.

"Sao, lại không hợp khẩu vị à?" Christian ngả ngớn hướng kẻ vừa mây mưa kia nhổ ra một bãi nước bọt xuống sàn, cầm lấy một cốc bia uống cạn.

"Thứ liếm được cũng chỉ toàn là phấn." Justin lạnh lùng trả lời, đồng thời nhìn xuống đống mảnh vỡ dưới góc bàn, ánh mắt cậu chợt lóe lên vài tia tàn ác.

Hay cho một Katherine Aliénor, lại dám từ chối cuộc gọi từ tôi. Hình như không dọa em sợ một chút, chắc em sẽ không thể hiểu nổi thế nào là chừng mực nhỉ?

----------♤♤♤---------

Từ cuối chiều ngày hôm nay, đâu đâu cũng có chuyện xảy ra. Nào là sân bay, ngoại ô thành phố cho đến quay vòng trở lại vào trong bar... Nhưng hình như chẳng mấy ai để ý, ngay cả khu mua sắm dành cho giới thượng lưu lớn nhất Paris cũng xảy ra chuyện.

Trời về đêm ở Pháp tuy không đẹp bằng New York, nhưng cũng không thể ngăn nổi một Roseanne đang mải mê mua sắm.

Phải nói là... đồ ở đây đẹp hết ý!

Roseanne là một thiếu nữ người Mỹ gốc Việt. Hôm nay cô tới Pháp vốn để thăm bạn cũ, tiện thể dạo chơi một vòng luôn. Dừng chân trước một gian hàng trang sức, cô không khỏi trầm trồ cảm thán: "Trời ơi, cái này đẹp quá đi à~"

Nhân viên bán hàng trông thấy một cô gái cực dễ thương, khoác trên mình mái tóc màu tím hồng. Cậu kia thấy cô híp mắt cười như vậy thì lập tức ngẩn người ngắm nhìn.

"Anh ơi, cho em lấy cái này ạ." Roseanne hào hứng chỉ chỉ cái vòng tay có hình hai quả chuông, khuôn mặt vui vẻ như con nít sắp được tặng quà, làm cho anh nhân viên đang lấy vòng tim đập bùm bụp.

Sở hữu được thứ mình muốn, cô cúi đầu mân mê chiếc vòng tinh xảo không tời mắt. Cũng vì vậy, chưa kịp bước chân ra khỏi khu mua sắm liền đụng phải người.

"Oái!..." Ngã chổng vó xuống đất, cô thầm nghĩ có phải mình đụng trúng tường hay không, sao có thể cứng và đau như vậy?

Thật ra, thứ mà Roseanne đụng phải là một tên con trai, không phải tường. Mà cũng lạ thay, cô bị ngã đến lộn ngược đau đớn, còn người này một chút xê dịch cũng chẳng có.

"Giám đốc không sao chứ?" Một anh con trai nào đó bước lên hỏi han rối rít. Đừng đùa, sếp của cậu tuy khuôn mặt nó lịch sự tao nhã vậy thôi, nhưng đích xác là 'mặt người dạ thú' đó, là sói già đội lốt 'cừu trưởng thành'. Cô gái nhỏ bé kia tốt nhất là mau đứng dậy rời đi, không kẻo cậu ấy nổi lên thú tính.

Ronald phất tay ý bảo không sao, bèn hạ mắt nhìn xuống cô gái vừa đụng hắn đang ngã lăn quay dưới đất. Ngay lúc định khom người xuống đỡ 'phái yếu' bất cẩn dậy thì hắn lỡ tia trúng phải một thứ.

Cô gái bị ngã bật ra đằng sau, cho nên chiếc quần nội y màu trắng tinh dưới chân váy cứ thế hiển lộ. Hắn cũng vì cúi người xuống mà nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt nhìn chằm chằm.

Roseanne khó hiểu lúc này mới có thể nhìn rõ thứ mình đụng là gì. Oa, là mỹ nam soái lắm đó nha, nhưng...

Đằng ấy đang nhìn đi đâu vậy?

Hướng theo ánh mắt của vị soái ca nọ, cô hoảng hồn nhận ra tên này đang nhìn cái mẹ kiếp gì! Sợ hãi kéo váy xuống đứng bật dậy, cô gào lên:

"Nhìn cái gì mà nhìn chứ?! ĐỒ DÊ XỒM!!!" Sau đó liền co giò chạy mất.

Giữa đường chỉ còn lại Ronald cùng cấp dưới của mình, cả hai dại mặt ra.

"Dê xồm... tôi giống sao?"

Đối với câu hỏi này của giám đốc, thì một trợ lý quèn như cậu cũng chỉ có thể điên cuồng mà lắc đầu. Cô gái kia thật quá to gan mà.

Hai người phủi lui bỏ qua, đang tính bước đi tiếp thì điện thoại Ronald chợt vang liên hồi.

Là Victor.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro