Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 27 | Trao trả, kiss me

Càng là thứ xinh đẹp yếu ớt, càng khiến người ta muốn chà đạp.

Trong căn phòng lạnh lẽo không có lấy một chút hơi ấm, Katherine với khuôn mặt biến sắc đang đứng đối diện Auguste. Y vắt chéo chân nhàn nhã ngồi trên giường, đôi mắt lạnh cứ như vậy mà lặng im không nói.

Người con trai có ý nghĩa to lớn trước mặt này cô sớm đã che dấu hết cảm xúc, hiện tại cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà trốn tránh lại chỉ thêm đau khổ, chi bằng đối diện với sự thật.

Nếu đã như vậy... thì việc gì phải trốn tránh?

"Soạt..."

Auguste hạ mắt nhìn xuống cô gái đang quỳ rạp dưới chân, hàng mi ảo mị như màn đêm huyễn hoặc khẽ rung lên một cái. Không trách cứ, cũng không áp lực, y chỉ bình thản rút từ trong túi áo ra một tờ giấy và một lọ sứ nhỏ, sau đó đem chúng đặt nhẹ lên bàn.

Không gian cứ vậy chậm trôi, Katherine với tấm lưng run rẩy đang cúi xuống nền nhà và y, cuối cùng cũng đã hết kiên nhẫn. Rũ mắt, Auguste tao nhã đứng dậy bước đi. Ngay cái giây phút gót giày y sắp sửa sượt qua sườn má thì cũng là lúc cô đột ngột lên tiếng:

"Thiếu gia, Katy thực sự xin lỗi." Âm giọng vương chút hơi mũi chứng tỏ là đang cố kìm nén một thứ gì, đôi tay cào lấy lớp men gạch tựa như phá nát, mái tóc nâu chảy dài như suối chất chứa ngàn nỗi tang thương.

Đâu đó trong căn phòng chợt vang lên một tiếng thở dài, tiếc là rất nhỏ, Katherine lại không thể nghe. Và nếu cô may mắn nhìn thấy giây phút y quay đầu đầy vẻ đau lòng thì có thể, mọi chuyện sẽ khác.

"Dù thiếu gia có từ bỏ Katy thì cho đến cuối đời, Katy vẫn sẽ là của cậu, mạng sống này ngay từ lần gặp đầu tiên nó đã thuộc về cậu rồi. Katy sẽ luôn ở bên cạnh thiếu gia, nhất định sẽ trả hết tất thảy."

Thiếu gia, thiếu gia... Katy thật sự xin lỗi. Xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa cho đến phút trọn vẹn, xin lỗi vì đã khiến cậu phải đau lòng.

Vươn tay cầm lấy bình sứ trên bàn, cô cười nhạt.

Auguste rất căm ghét những thứ của mình bị kẻ khác động vào, cho dù người đó có là kẻ thân thích trong gia đình cũng sẽ tuyệt đối không tha, và cô cũng chính là một trong số những thứ ít ỏi đó được y trân trọng.

Nhưng ý trời vốn ngược, Katherine mãi mãi sẽ không bao giờ trở thành báu vật duy nhất.

Vết thương trên vai bỗng chốc nhói lên đầy đau đớn, cô cắn răng để không phải hét lên. Justin đã thành công rồi đấy, đã giành được cô, đã làm cho cô phải đau khổ. Nhưng vẫn còn chưa đủ đâu, cậu ấy còn giành được cả sự hận thù ẩn sâu trong trái tim cô nữa.

Ngón tay run cầm cập cởi từng nút áo trên người, Katherine thở đầy nặng nhọc. Chỉ qua vài giây ngắn ngủi, chiếc áo thẫm đẫm mồ hôi đã được thay thế bởi một hình xăm kỳ dị. Nó nằm ở phía sau bả vai phải, nối dài từ vai xuống nửa sau cánh tay.

Cô nhăn mặt nhìn nó, dốc thẳng lọ sứ trên tay xuống một đường. Một cảm giác đau đến phát điên bỗng tràn lan khắp cơ thể, hình xăm đột ngột đỏ lên đến đáng sợ. Bản thân đã không thể ngăn nổi cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào nữa, cô thảm thiết kêu lên. Cái cảm giác khó chịu này, cái cảm giác kinh hoàng như muốn chết đi sống lại Katherine cô tuyệt đối sẽ không thể nào quên được!

Vết xăm còn thì cô mãi mãi sẽ là người của y, vết xăm mất thì cô sẽ được tự do. Và cuối cùng thiếu gia lựa chọn từ bỏ, là vì cô đã vô tình để cho kẻ khác chạm vào bản thân hay là vì y đã bị chính em trai mình mua chuộc?

Chẳng quan trọng, dù sao Katherine cũng đã biết số phận của mình chỉ có thể dây dưa với người đó, tên con trai với cặp mắt đỏ rực luôn coi cô là khát vọng.

Rõ ràng thôi, tất cả chúng ta đều là những kẻ ngốc, đều khờ dại. Biết là không thể nhưng lại sẵn sàng đem trao tình yêu cho một kẻ vĩnh viễn cũng chẳng bao giờ hồi đáp, cứ si ngô đợi chờ.

...

Trên đoạn hành lang trải rộng, Auguste cứ lững thững bước đi như chẳng biết điểm dừng. Tiếng hét thống khổ đó đã sớm ngưng hẳn, có lẽ Katy đã giải quyết xong rồi.

Hừ cười, y nhếch môi cười nhạt, đã gần chục năm rồi mà con bé đó vẫn luôn như vậy. Luôn nghe lời y, luôn vâng vâng dạ dạ mà hoàn thành tốt nhiệm vụ y giao cho. Thật đáng tiếc khi buông tha nó, cũng không mấy yên tâm khi giao nó cho thằng nhóc Justin. Vẫn là có chút đau lòng, vẫn là có chút... tức giận.

Auguste ghét cái việc phải trao đi một món đồ, nhưng đổi lại, hiện tại y còn có thứ hay ho hơn nhiều.

Khóe mắt bỗng nhiên híp lại đầy xảo quyệt, y lấy ngón trỏ vuốt nhẹ môi mình. Hệt như ác quỷ đang thèm khát đi săn, thái độ không khác gì như muốn thực hiện một thú vui tiêu khiển.

-------------♤♤♤-----------

"Thiếu gia, cô ta... cô gái đó bỏ trốn rồi!"

Đây có lẽ là câu nói mà Auguste không muốn phải nghe nhất. Hiện tại y đang đứng trước cửa phòng trống trơn không một bóng người, cửa sổ bập bùng gió tuyết mở toang chứng tỏ một sự thật không thể chối cãi.

Y đã vô cùng vui vẻ, vậy mà kẻ đó lại dám đẩy y từ trên đỉnh cao của sự hưng phấn xuống địa ngục như thế. Rất giỏi, rất hay, vậy thì hãy nhớ, đã là người của y thì ngay cả thiên đường cũng không thể trốn thoát.

Chưa bao giờ tức giận đến vậy, tròng mắt Auguste híp lại như muốn tàn sát. Tựa như màn đêm bị bao phủ bởi cát bụi, y trừng mắt hướng ra cửa sổ, chầm chậm lên tiếng: "Lấy tam giác định vị, anh có một phút để báo cáo vị trí của của cô ta."

Tên mặc đồ đen đứng bên cạnh nhanh như cắt, lập tức vâng một tiếng rồi chạy đi. Nhị thiếu gia nói một tuyệt không nói hai, một phút là một phút, chậm một giây chắc chắn sẽ toi đời.

...

Wendy bỏ chạy điên cuồng trong gió tuyết, thật may mắn vì trời đất trắng xóa nên không một ai phát hiện ra, nhưng mà hình như vẫn hơi lạnh...

Trong khoảng không rộng lớn có một cái chấm đen đang tiến gần đến cổng chính, chỉ vài mét nữa thôi là cô thành công rồi.

Nhưng mà có trốn được nổi không, khi mà ngay từ xa một chiếc Limo đang lao đầu phóng tới?

Cứ chạy đi, cứ thế đi, thật nhanh vào, tốt nhất là đừng để tôi bắt được.

-------------♤♤♤-----------

Cuồng phong mỗi lúc một lớn, tuyết đầu mùa thật đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Irene không ngờ chỉ vừa mới sáng thôi cô đã phải lê cái thân xác vàng ngọc của mình đi theo tên khùng trước mặt, chỉ vì một lời hứa là hắn sẽ không chạm vào cô. Có phải bản thân đã bắt đầu nhẹ dạ rồi không, cũng có một chút mềm lòng nữa... Haizz thật là... xem như ngoại lệ riêng hôm nay vậy.

Mỗi bước sồn sột dẫm xuống tuyết là một lần cô phải nghiêng ngả. Rốt cuộc thì hắn muốn đưa cô đi đâu? Chỗ này hẳn là đường lên đồi rồi.

Trông đến phía xa là một rừng cây ẩn hiện trong gió bão, Irene không mấy yên tâm mà nhíu mày. Lại không ngờ lớp tuyết mỏng bên chân lại lún sâu như thế, hại cô ngã nhào một cái đau điếng.

"Cô có chắc là không cần tôi cõng không đấy?" Victor đằng trước thì ngược lại, thản nhiên quay đầu thưởng thức dáng vẻ chật vật của cô Công nương kia. Đó là đang không biết đứng lên kiểu gì, tựa như con cá đuối bị mắc kẹt dưới lớp băng đông cứng, yếu ớt tới độ chỉ muốn chọt cho vài cái.

Cố gắng gồng mình đứng dậy, Irene lại tiếp tục phải vấp té vì bàn tay quá sức làm tuyết vỡ vụn ra.

"Không cần." Khó chịu đã bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt, cô còn cảm thấy xấu hổ khi bị tên kia nhìn mãi, quả là nhục nhã mà.

"Đừng bướng bỉnh nữa, tôi sẽ mất hết kiên nhẫn nếu cô cứ tiếp tục như thế này đấy." Victor bước tới trước mặt cô ngồi xổm xuống, cậu nghiêng đầu đón nhận cái trừng của Irene, tiếp tục cười: "Quyết định sao đây?"

"Bụp!"

Nhưng câu trả lời cho cậu lại là một cái nắm tuyết bay thẳng vào mặt. Victor chẳng lường trước được mà nhận một quả cầu nhỏ lạnh buốt, toàn thân cũng theo đó mà hóa đá luôn. Đến khi lắc đầu rũ hết thì cậu mới phát hiện, cô gái kia sớm đã thoát khỏi vũng tuyết lún bước đi rồi.

Thật hết nói nổi.

Tên khốn đó là ai chứ, toàn là đểu giả đáng ghét, hắn thì quý tộc cái nỗi gì!...

Irene bực dọc túm váy bước đi thật nhanh, đang tính tiếp tục chửi rủa thì lưng cô bỗng bị thứ gì đó đập vào, theo sau là tuyết bay tứ tung. Ngơ ngác một lúc, chưa đầy năm giây sau đó cô như hiểu ra cái gì, quay ngoắt người lại thì ngay lập tức xuất hiện một nắm tuyết đáp ngay má.

"Anh dám!..."

"Chà, quả là ghen tị với nắm tuyết đó, tôi ước gì mình là nó đấy." Thong dong bước đến, Victor nhún vai, liếm liếm môi.

Điệu bộ yêu nghiệt đó khiến Irene rùng mình đến phát sợ. Biến thái. Trong lòng chỉ vừa mới nghĩ ra một từ rất hợp với khuôn mặt đó thôi, cô còn chưa kịp thốt ra thì cậu đã chạy qua.

"Nếu không nhanh đuổi theo tôi, cô mà bị lạc tự chịu."

Đuổi theo? Hắn muốn cô phải đuổi theo hắn sao? Chuyện này...

Có chút nực cười.

...

Sẽ thế nào nếu người con trai bạn yêu đưa bạn đến một nơi chỉ dành cho tình nhân? Sẽ thế nào nếu như người đó mỉm cười và nói với bạn rằng "anh yêu em"? Và sẽ thế nào nếu như người đó quỳ xuống, cầu hôn bạn ngay tại chính nơi đó? Có lẽ một trăm phần trăm sẽ trả lời "Wow, I'm so happy!"... Còn Irene thì cứ ngây ngẩn ở nơi này mãi, hình như cô đã bị mê hoặc bởi sự ngọt ngào của bức tường tình yêu* rồi.

*Tiếng pháp: Le mur des je t'aime, được giấu trong một công viên nhỏ ở lối vào tàu điện ngầm của Abbesses. Những câu từ tình yêu được viết lên đó bằng 250 ngôn ngữ khác nhau.

Thuộc quảng trường Abbesses, tiếp giáp Jehan Rictus và đồi Montmartre, cả bức tường như phủ cả bầu trời, hàng vạn dòng chữ tỏ tình tràn ngập trên từng lát gạch. Quả thật vĩ đại làm sao, chỉ vừa mới nhìn thôi nhưng Irene đã có thể cảm nhận được sự thiêng liêng của nó.

Nhưng mà tại sao hắn lại đưa cô đến đây?

Sự xuất hiện của cả hai đã làm cho mọi người phải bất ngờ, thậm chí có kẻ còn nhận ra cô gái tóc vàng kia. Tiếng hú hét có dấu hiệu tăng dần, Irene quay đầu nhìn thì họ đã sắp sửa vây kín.

Victor vẫn đang nở một nụ cười thích thú, cậu chăm chú nhìn vị Công nương đang ngây ngốc lùi dần về phía sau. Luôn là như vậy, chỉ cần kiên nhẫn một chút, ngay lập tức cậu có thể tóm gọn cô ấy.

Lùi và lùi, cô ghét tư thế bị động, cái tình cảnh như muốn bức người ta vào đường cùng này cô thật sự rất ghét. Nhưng những tiếng tán thưởng ngày một nhiều và họ cũng chẳng có dấu hiệu ngưng. Xin lỗi đi, đây chẳng phải là thiên đường của các cặp đôi sao, vì cái gì mà lại bu quanh cô thế này?

Đám đông như được nước mà tiến tới mỗi lúc một gần, còn Irene thì lại chẳng khác gì một con rối nhỏ nhảy nhịp theo dây. Cô cứ lùi mãi cho đến khi tấm lưng bị đánh bốp một cái. Nếu đã chạm tường, nếu là đường cùng thì vì cái gì đám đông lại dừng lại? Cái điệu bộ kinh ngạc cùng e thẹn kia là sao?

Giật mình như phát giác ra điều gì đó không hợp, cô liền giơ tay ra sau tính sờ soạng xem. Thế nhưng ngay lúc này đây, bên tai liền vang lên một giọng nói đầy ám muội:

"Công nương đang cố tình dụ dỗ tôi sao?"

Victor thầm cười, cố tình ở bên tai Irene thổi khí. Cậu lợi dụng đúng lúc cô đang bị chọc tức nhìn mình mà ngước lên, cậu nhìn về hướng tên mặc vest đen gật đầu một cái. Mà tên này lại chính là một trong số những người ẩn trong đám đông hỗn tạp.

Cô quay ra ngơ ngẩn nhìn đám đông đang đứng trân trân một chỗ, bỗng dừng lại một cách khó hiểu. Theo lý mà nói, lẽ ra bọn họ phải nhảy xổ lên đòi chụp ảnh và xin chữ ký chứ nhỉ? Nói chung là những công việc mà fan hay làm với thần tượng ấy. Tự dưng lại dậm chân mà nhìn nhau đầy vẻ luyến tiếc thế kia... Cô cũng đâu có dọa bọn họ? Nhưng đợi suy nghĩ xong, Irene mới bàng hoàng phát hiện, phía trước con đồi đã chẳng còn ai nữa.

"Công nương đang cố tình dụ dỗ tôi à?"

Câu nói sắp ném lên chín tầng mây đột ngột quay lại, như vỡ lẽ ra cái gì đó, cô sững sờ.

Ánh mắt đó, tên mặc đồ đen phía xa đó... là hắn! Hắn chính là tay sai của tên khốn Victor này, dụ đám đông tới để ép cô vào đường cùng!

Cảm giác hơi ấm đang gần kề ngay phía sau lại càng tức, Irene nén vẻ xấu hổ đánh trống lảng: "Anh phải không?! Chính anh là người đã bày trò dụ tôi đi gần cây số để lên cái ngọn đồi này, chính anh là người đã thuê đám đông đến vây hãm tôi, để rồi..."

"Để rồi sao?" Cậu nở một nụ cười nửa miệng, khoanh tay đủng đỉnh tiến đến.

Khó chịu lùi về sau, mày cô đã nhíu tới tận nhân trung. đúng là hối hận khi tin lời hắn, không lẽ hắn định dụ mình đến đây để dở trò?... Không, không đâu, có mười lá gan gia tộc nhà hắn cũng chẳng làm gì được, thách đấy!

Irene siết chặt nắm tay ngăn ko cho bản thân bỏ chạy, cô thúc ép bản thân phải kiên định.

Ngạc nhiên khi cô gái này lại có thể bình tĩnh mà đứng yên như thế, Victor bật cười trước khuôn mặt dễ nắm bắt kia:

"Tại sao lại đưa tôi tới đây?"

Vì tôi muốn được khắc tên lên tường cùng cô.

"Tại sao lại giở trò với tôi?"

Vì tôi muốn được cô chạm vào.


"Tại sao anh luôn tỏ thái độ quá quắt đó?!"

Vì chỉ như vậy, cô mới chịu để ý đến tôi...

"Tại sao..." Irene cứ mãi đặt câu hỏi nhưng lại chẳng có lời giải đáp. Chỉ vừa nhận ra người nào đó đã đứng ngay trước mặt, cô bần thần.

Dừng chân đủ khoảng cách, có thể là Victor đang thực hiện lời hứa rất tốt, nhưng cũng có thể là cậu đang kiềm chế để không ôm cô.

Thở dài nhìn người đối diện, Irene bỗng có cảm giác khác lạ. Ngay từ lần đầu gặp ở sân bay cô đã bị hắn nắm thóp, nhưng cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu nổi hắn.

"Tại sao cô cứ phải hỏi nhiều 'tại sao' như vậy?" Victor vươn ngón tay lên như sắp sửa chạm vào cô, nhưng rốt cuộc lại chỉ đơn giản hất đi lớp tuyết phủ trên vai váy.

...Có lẽ tôi thích em thật rồi.

...

Sau đó, mọi chuyện lại trở về đúng như lời hứa. Victor đã thôi trêu trọc và dẫn Irene đi khắp nơi, cũng không hề động vào cô một tí nào.

Tháp Eiffel, bảo tàng Quai Branly, Carnavalet cho đến quảng trường Charles de gaulle, Vendome,... Những địa điểm nổi tiếng nhất cả hai đều đi qua hết. Những nơi này khiến Irene lưu luyến đến khó tả, nếu nói cô đã từng ghét mười phần thì bây giờ chỉ còn tám. Paris mùa đông hình như còn rực rỡ hơn cả mùa hạ, thời kỳ này ở London chắc chắn không thể đem lên bàn cân so sánh.

Nhưng hôm nay thôi, cô sẽ chỉ đứng ở đây nốt hôm nay thôi. Sẽ không có lần thứ hai đâu, cô thề đấy.

...

Cuối cùng, cả hai lựa chọn dừng chân tại cây cầu Pont Alexandre, cây cầu lớn nhất của thành phố. Nếu đứng ở đây bạn có thể bao rộng tầm nhìn, tuyết rơi dày đặc đã biến xung quanh trở thành một viên kẹo bạc hà, ngọt ngào và thơ mộng.

Nhìn xuống dòng sông đã đông cứng trông thật kì lạ, Irene vô thức mỉm cười. Có lẽ cô cũng chẳng hề biết bản thân xinh đẹp như thế, diễm lệ như thế, cứ ngây ngô giăng bẫy lúc nào không hay.

Nhưng Victor thì khác, cậu luôn dõi theo từng phút từng giờ. Dõi theo mái tóc chói lọi, dõi theo gương mặt vui vẻ mỗi lần cậu dẫn đi, dõi theo bóng hình mà cậu luôn nhường cho bước trước để có thể ngắm nhìn.

Hép mi trân trọng nụ cười ấy, cậu tự hỏi bản thân có thể quên nổi không.

"Irene... Hôm nay tôi gọi cô như vậy, được không?" Vẫn là đôi mắt không rời, Victor tựa mình lên thành cầu, một tay nâng cằm chăm chú nhìn cô.

"..." Nụ cười ấy chợt vụt tắt, cậu hơi hụt hẫng. Nhưng im lặng chẳng phải là đã đồng ý hay sao.

Mất kiên nhẫn trước khuôn mặt ngại ngùng kia, cậu tiếp tục cất giọng: "Cô biết không, bây giờ tôi rất muốn chạm vào cô."

Là khao khát, ao ước được một lần chạm.

Irene im lặng hồi lâu, ngay lúc này phải tròn mắt vì Victor đang tiến tới gần, đủ gần để mái tóc cô có thể lướt qua cổ cậu.

"Cô biết kiss me nghĩa là gì không?" Nhẹ rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, cậu không bận tâm đến ánh mắt nghi hoặc nọ mà mở ra.

Hả, kiss me?

Quá dễ mà, nó có nghĩa là:

"Hôn..." Irene ngây ngốc nhìn con ngươi xanh biển ấy đã sát gần từ lúc nào, miệng vẫn không thể ngừng phát âm nói tiếp: "...tôi."

Một nụ hôn chính thức đáp xuống, nhưng Victor đã dùng mảnh giấy lúc nãy đặt giữa hai viền môi. Cho dù là vậy, cô vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ cơ thể cậu, bần thần đến nỗi không đẩy ra.


Vừa ý cô rồi nhỉ. Đến cuối cùng,  không hề chạm.

Một nụ hôn thật lâu, đến mức chẳng biết là đã kết thúc.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay."

Tôi tạm thời buông tha em vậy.

Phải rồi, ngày mai khi Irene tỉnh dậy, sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt điển trai kia nữa, sẽ không còn nụ hôn tùy tiện nào trên tay nữa, sẽ không còn đại dương sâu thẳm nào đẹp hơn đôi mắt đó nữa... Cô giật mình, chẳng thể ngờ là mình lại có thể nhớ chi tiết đến vậy, khi hắn dứt khoát buông bỏ thì cô lại có chút không nỡ.

Vươn ngón tay cái chạm nhẹ môi, Irene như muốn khóc.

Dừng lại tại đây thôi, đây vốn đâu phải nơi cô thuộc về, cũng đâu cần phải vương vấn tình cảm làm chi...

Nhất định sau này, cô sẽ không vì một ai mà suy nghĩ nhiều như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro