Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 26 | Có những rung động

Đông đến rồi, không khí rét buốt nhất thời phủ rộng cả Paris. Ngay cả những khu ổ chuột, thánh điện hay phố phường sầm uất cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi của giá lạnh. Chúng mang theo bão tuyết len lỏi khắp kinh đô ánh sáng khiến cho người ta không kịp trở tay thay áo.

Và quận Gobelins - được mệnh danh là thủ phủ của giới thượng lưu cũng không ngoại lệ. Vắng vẻ vì đắt đỏ, an tâm vì khí khái, thứ đặc biệt duy nhất chính là ngôi biệt thự nằm cuối với mái hiên phủ đầy tuyết trắng kia.

"Làm ơn cứu tôi với, có bắt cóc!"

"THẢ RAAAA!!!..."

Nhưng trong phút chốc bỗng một tiếng hét vang lên. Đoạn dẫn vào ngôi biệt thự cổ điển, xuất hiện hình ảnh tiểu hồ ly đang bị tên Ma vương vác trên vai vào trong sảnh chính. Đạp liên tục, vùng vẫy không ngớt, tiểu hồ ly đã dùng đủ mọi cách để công kích đối phương nhưng vẫn vô lực. Ai bảo hắn là đàn ông làm gì, khỏe như bò ấy cộng với chăm chỉ luyện tập nữa thì sao mà đánh. Chẳng còn cách nào, cô đành phải ra chiêu cuối cùng là không ngừng la hét.

Phải, tiểu hồ ly xinh đẹp của chúng ta - Seline Esther và tên Ma vương bên cạnh, một siêu mẫu anh tuấn, thâm tàng bất lộ - Christian Mohamed. Cuối cùng hắn cũng đã tóm được, lần này thì đừng hòng thoát, nếu như không còn cách nào khả thi thì sẽ giam luôn cô lại, gìn giữ cẩn mật.

Trong đầu hắn đang nghĩ như vậy, tâm tình vui vẻ sắp sửa bước chân lên cầu thang thì bỗng nhiên phải giật mình, suýt nữa thì bước hụt nếu không nhanh tay bám vào thành. Thở dài một cái, Christian thở phù lập tức nghiêm mặt, tức giận vỗ cái tét vào mông người đằng sau.

Cứng ngắc, Seline tất nhiên là bị hóa đá. Sau vài giây bất động, hắn tiếp tục bước chân lên cầu thang thì lại một lần nữa suýt bổ ngửa. Bởi vì...

"Aaaaa biến thái biến thái! Cứu với có biến thái aaa... À không giết người! Có giết người a cứu tôi với!!!" Cô dãy dụa điên cuồng, nắm tay cứ đập bôm bốp xuống lưng Christian như đang nổi trống. Cái tên khốn này dám vỗ mông cô, quả là sỉ nhục con gái nhà lành.

Cô cứ như vậy mà hét toáng không biết mệt mỏi, còn hắn thì khỏi phải nói, vừa tức tối vừa phì cười: "Đấy là chừa cho cái tội cắn không xin phép." Lại xốc nhẹ lên, hắn đi nhanh hơn.

Seline lúc này đã hoảng hồn thật sự, không kìm được nước mắt sợ hãi gào lên: "Huhu giết người mà, tại sao không có ai nghe vậy chứ huhu mau tới giúp tôi aaa!!"

"Cô nên để dành sức tí nữa hét đi vì Christian tôi ấy, không thích âu yếm một tử thi đâu."

"Anh tính... tính..." Mồ hôi túa ra ướt cả trán, cô nuốt nước bọt lắp bắp.

Cười khinh bỉ, Christian nháy mắt đã đứng trước cửa phòng. Dơ chân đá một cái, hắn thẳng tay ném cô lên chiếc giường king size sau đó khóa chặt cửa lại. Seline run rẩy lùi người về sau mếu máo: "Anh... anh tính làm gì?"

Tiến lên hai bước, hắn khoanh tay đứng ở cuối chân giường nhìn cô. Tiểu hồ ly đang ôm gối trông dễ thương phết nhỉ, nhìn cái gương mặt xinh đẹp kia xem, quả nhiên là muốn người khác nhộn nhạo. Hắn nhịn cười: "Một nam một nữ ở riêng trong phòng như vậy, cô nghĩ tôi định làm gì?"

Không phải chứ, cô trợn trừng mắt ngay sau khi tên kia cởi từng nút áo trên người. Ngón tay hắn di chuyển tới đâu liền bung ra tới đó, khuôn ngực rắc chắc ẩn hiện mập mờ. Mặt bỗng nhiên đỏ phừng như cà chua, Seline bật mạnh người dậy lao xuống giường.

Chết thật, cái dáng dấp phong tình đó quả là phù hợp với một siêu mẫu như hắn huhu... Ủa mình đang nghĩ cái khỉ gì đây, chẳng lẽ mình cũng biến thái theo luôn rồi?! Aaa không đâu Chim thối mới vô cùng biến thái ấy!!! Nước mắt sớm đã vì run rẩy mà chảy ngược vào trong, cô gấp gáp cầm lấy nắm cửa nhưng chẳng xi nhê gì.

Bỗng một tiếng leng keng vang vỏng sau lưng, cô biết hy vọng nhỏ nhoi của mình đã bị cắt đứt. Christian ngồi bắt chéo chân trên giường đang ve vẩy chiếc chìa khóa, khuôn mặt đểu cáng rạng rỡ còn hơn cả ánh đèn trong phòng. Ghét vãi, Seline hận không thể một khắc ném dép vào mặt.

Ném bay chùm chìa khóa ra đằng sau, hắn chống hai tay của mình xuống dưới đệm, nghiêng đầu: "Lại đây."

Đồ điên, đồ biến thái, khốn nạn, mặt dày, vô sỉ, Chim thối! Cô tức giận mắng chửi hắn trong đầu, khuôn mặt có dấu hiệu đổi màu. Ép sát mình vào cửa, cô lì lợm không bước qua.

Nhướn mi, Christian thở dài: "Cô không qua thì tôi qua vậy..."

"Anh rốt cuộc là đang muốn cái gì? tôi với anh đâu hề quen biết, đâu hề có quan hệ đặc biệt gì đâu, tại sao lại phải bức tôi tới mức này hả?!" Seline dựa người vào cửa men theo bờ tường, hoang mang nhìn hắn đang chậm rãi đi tới.

Hắn tiến một bước cô lùi hai bước, hắn dừng cô dừng, hắn di chuyển cô cũng di chuyển, cứ như vậy một vòng chạy quanh căn phòng. Ngay giây phút cô chạm lưng vào cánh cửa thì hắn cũng đã mất kiên nhẫn mà kéo cô về phía mình, hôn chụt một cái.

Trợn mắt, Seline ngay cả nổi nóng cũng chẳng có cơ hội, chỉ thấy hắn nhẹ cười một tiếng thầm nói: "Như vậy có được tính là quan hệ đặc biệt không?"

Kiếp trước cô đã làm sai điều gì mà tại sao kiếp này lại gặp phải cái tên chuyên hôn hít linh tinh như vậy chứ? Vươn lấy hai tay che hết mặt mình, cô không dám nhìn thẳng.

Christian sớm đã buồn cười đến ngoác cả miệng, đang tính làm thêm vài thứ linh tinh gì nữa thì trong mắt bỗng lóe lên vài ý tưởng. Khẽ buông hai tay lùi người ra xa, hắn nhìn cô một đường từ trên xuống dưới. Hmm vòng một ổn, vòng hai được, vòng ba chuẩn... quá tuyệt vời! Khóe môi bất giác cong lên đầy ý tứ, hắn lôi điện thoại từ túi ra ấn nút gọi.

Cảm giác không còn động tĩnh gì Seline mới từ từ mở mắt ra, không ngờ tên khốn kia lại đang nghe điện thoại ở đằng xa, cơ mà sao hắn nhìn cô ghê quá vậy? Gai ốc thi nhau nổi lên, Christian vẫn là nhàn nhã ngồi xuống ghế tiếp tục nghe. Cô chính là chán muốn chết, cũng không biết phải làm gì, đành ngồi xuống đất cho đỡ mỏi chân vậy.

Tựa lưng chằm chằm nhìn hắn, cô rất sợ hắn bất ngờ lao tới nên không dám chợp mắt, mặc dù là buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố tỉnh.

Nhưng lý trí sớm đã phải chịu thua, Seline chẳng biết từ khi nào đã nằm xuống sàn nhà ngủ ngon lành. Cũng chẳng kịp phòng bị gì, ngay cả khi Christian đi tới cũng chẳng phát giác được, chắc mệt lắm rồi.

Ngồi xổm xuống ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ say, hắn nhẹ cười, thế này mà cũng đòi bảo vệ bản thân sao. Thật ra hắn chỉ muốn đùa một chút thôi, lại không ngờ cô sẽ tin thật. Hắn từ trước tới giờ rất ghét ép buộc người khác, phụ nữ hắn dùng để chơi đùa không thiếu nhưng cô gái này thì khác biệt.

Vươn tay búng nhẹ vào trán tiểu hồ ly nọ, trông thấy đầu lông mày kia hơi nhíu Christian bỗng bật cười. Hắn cúi xuống bế ngang cô lên, quả nhiên là một con hồ ly tự cao ngốc nghếch.

---------------♤♤♤--------------

Tích tắc, tích tắc.

Đồng hồ trên tay chẳng biết từ khi nào đã chỉ đến số mười hai. Xoa xoa hai tay vào nhau, Gum cảm giác số phận của bản thân còn đen hơn bộ lông của con chó mực nhà hàng xóm. Thiếu chủ đúng là rất biết cách hành hạ người khác, đã nửa đêm rồi còn bắt hắn đi tuần tra đêm.

Bực bội vung chân đá vào lớp tuyết, Gum cứ vừa đi vừa suy nghĩ. Kể cũng lạ, thiếu chủ nhà hắn - Holand Helsing lại dám giết người công khai như vậy quả là khó hiểu. Theo hắn biết thì ngài ấy là loại người trầm lặng, làm cái gì cũng cẩn trọng kín đáo, thế mà chỉ vì cái chuyện cỏn con như vậy mà đã nổi đóa nổi điên hết rồi. Haizz không biết lão đại phải đối mặt thế nào với Hội nghị viện đây, chắc lại dùng quyền thế để chèn ép bọn Chính phủ. Nói gì thì nói thiếu chủ cũng là cháu của Thủ tướng Pháp mà, không nể mặt thì cũng phải nể mũi thôi.

Như ngộ ra cái gì, Gum lại nhíu mày. Chẳng phải kẻ làm ngài phát điên như vậy chính là con tiện nhân kia sao? Cái đồ không biết xấu hổ đó, cô ta... hiện tại đang làm gì nhỉ?

"Phụt!..."

Mặt bỗng đỏ bừng, hắn vươn tay che lấy mặt mình. Điên rồi, hắn đúng là đang phát bệnh, không đâu tự nhiên lại nghĩ tới cô ta. Và còn cả cái kiểu tim nổi trống bùm bụp kinh tởm này nữa chứ, cũng đâu phải bị say nắng đâu... Haa không thể nào! Hắn không thể nào 'cảm' con nhỏ đó được đâu.

Đập đầu một cái, Gum lắc đầu đi một mạch tiếp, lại không để ý rằng cách đó không xa có một bóng người bất tỉnh ngay giữa đường, đến khi phát giác thì hắn cũng đã ngã chổng vó.

"Aisshh!..." Nghiến răng khó chịu, tính giơ chân dẫm tên kia thì hắn đã phải kinh hoàng mà giật lùi ra.

Không thể nào.

Áp lấy ngực trái đang phập phồng kịch liệt, Gum co giật khóe môi. Chắc chỉ là mơ thôi phải không, người đó... người đó...

Là Joyann!

Cô ta... Tại sao cô ta lại ở đây, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?! Tiến lại gần hơn, hắn hơi cúi người xuống. Không sai, khuôn mặt này không thể nhầm vào đâu được nhưng có điều, vết cắt ở tai này là do đâu mà ra vậy?

Không hiểu vì sao lại thấy khó chịu, trước một cô gái mê man nằm giữa nền tuyết lạnh lẽo hắn lại thấy xót xót, trong khi mối thù lần trước vẫn còn chưa tính xong cơ mà. Hừ, vậy coi như cô nợ tôi một mạng đi, cái đồ lẳng lơ chuyên gia câu dẫn người khác.

Nhẹ ôm lấy Joyann đang bất tỉnh ở dưới, Gum thần tình ngưng đọng khi cánh môi nhợt nhạt kia bất ngờ thốt ra một cái tên: "Roseanne..."

Roseanne? Roseanne là ai? Bế ngang cô lên, Gum nhíu mày. Chẳng lẽ là thằng khốn nào à, có phải là kẻ đã khiến cô ra nông nỗi này không?

Chăm chú nhìn người trong ngực đang co quắp vì lạnh, hắn cũng không biết phải làm gì. Ăn mặc như thế này lại tính giở trò gì nữa đây, may mà bên ngoài còn khoác một chiếc áo dạ nha, nếu không chắc đã chết vì rét rồi. Mà khoan, tại sao mình lại phải lo lắng cho cô ta chứ, cô ta ta là loại người lừa đảo đê tiện, dám vung tay tát thiếu chủ, dám đâm hắn một dao. Thù thì lớn như vậy mà tại sao, tại sao...

Hắn lại có thể mềm lòng?

Là không nỡ nhìn một đóa hoa bị vùi dập giữa đêm đen hay chính hắn đã thật sự bị say nắng?

Cứ như vậy, lẳng lặng nằm gọn trong lòng Gum, Joyann trên môi thỉnh thoảng lẩm bẩm một cái tên, một cái tên mà ngay cả mất đi ý thức cũng không thể nào dứt được: "Roseanne..."

Giá mà hắn biết được người này là ai, nếu như hắn mà biết cái người cô nói là con gái thì không biết hắn sẽ dằn vặt kiểu gì.

Đúng là điên, hắn nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tại sao lại có thể nảy sinh tình cảm với kẻ thù chứ, nhất là... Rũ mắt nhìn xuống khuôn mặt nhợt nhạt trong lồng ngực, Gum xùy cười bất mãn.

nếu hắn không điên thì nhất định là thế giới này.

-------------♤♤♤------------

Có người nói rằng, tài năng của một kẻ ngốc chính là khiến cho người thông minh phải nổi khùng.

Ronald phải công nhận điều đó vì ngay lúc này đây, tiểu bạch thỏ Roseanne đang khiến hắn phát hỏa.
Từ khi bước chân ra khỏi tòa nhà cho đến phòng ngủ của hắn, con nhóc này cứ khóc mãi không ngớt, tính đến thời điểm hiện tại cũng đã gần hai tiếng rồi.

Đau đầu ngồi bên mép giường nhìn đống tròn tròn đang cuộn trong chăn kia, hắn thở dài bất lực.

Thút tha thút thít mãi, Roseanne cuối cùng cũng chịu nâng đầu dậy. Nghiêng mặt vào tấm chăn bông ướt nhoẹt vì khóc, cô nhìn về phía Ronald đang ngồi kia, khàn khàn cất giọng:

"Tôi muốn về nhà."

Nhìn thấy cô gái trước mặt bỗng khiến tâm tình hắn dịu lại. Xích người gần hơn một chút, hắn nhíu mày: "Nhà cô ở đâu?"

"New York."

Ôi trời, thật muốn cười giễu, hắn thụt người day day trán. Chắc chỉ có mỗi mình con nhỏ này mới có thể nói như vậy, bộ Pháp và Mỹ cách nhau mỗi một ngôi nhà thôi hay sao?

Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên bị thứ gì đó ôm lấy. Ronald nhìn xuống Roseanne đang gối đầu lên tay mình, đôi mắt màu oải hương* ngước lên đầy vô tư: "Mẹ tôi bảo, nếu ôm như vậy thì sẽ xua đuổi được ác mộng."

*Màu tím rất nhạt, tông sáng.

Gì chứ, kê đầu trên tay người khác thì có thể xua đuổi được ác mộng sao? Khoa học đâu có chứng minh điều này đâu, đúng là ngốc. Phì cười, hắn nhẹ hỏi: "Ác mộng?"

Gật gật đầu, Roseanne một tay nắm lấy ống áo của hắn, một tay dụi dụi mắt: "Tôi hay bị gặp ác mộng mỗi khi buồn." Lại mím môi, cô không hề biết vì xoay người lộn xộn mà đầu cô đã nằm lên đùi của kẻ nọ, bờ má phúng phính cũng như vậy mà áp vào mu bàn tay của hắn: "Nỗi buồn càng lớn thì ác mộng lại càng đáng sợ."

Không an phận mà ma sát bàn tay mình thêm, Ronald còn nghiêng hẳn người xuống. Song song lúc này cô cũng ngước đầu nhìn lên nên trán cả hai vô tình chạm nhau, hắn không có lui mà vẫn giữ nguyên như vậy.

Vì đang tắt đèn, cộng với cả căn phòng được thiết kế toàn kính như ở khu thương mại, khung cảnh thực ngọt ngào như một bức tranh của thần Psyche*. Những vì sao và khung cảnh phía trước cửa sổ hiện ra rất đẹp, như có thể hòa quyện cả hai tâm hồn đang đắm chìm bên trong.

*Nhân vật xuất hiện trong tác phẩm Con lừa vàng của thần tình yêu Cupid, xuất phát từ thần thoại La Mã.

Roseanne hình như đã phát giác ra mùi vị ám muội gì đó, đang tính quay mặt đi thì đã bị hắn giữ chặt.

"Chỉ cần cô làm như vậy khi ở cạnh tôi thì sẽ không bao giờ phải gặp ác mộng nữa."

Thanh âm uyển chuyển tựa như hàng ngàn nốt nhạc thi nhau nhảy múa, cất vang tiếng hát lay đổi con tim. Thình thịch, cô mở to mắt, chớp chớp như đang suy nghĩ cái gì. Đến cả Ronald cũng hơi giật mình, không ngờ bản thân lại có thể sến súa như vậy.

Rồi hắn đột nhiên nâng đầu dậy, tiện thể kéo Roseanne nằm lại ngay ngắn. Chỉ thấy cô nhóc đó vẫn còn ngơ ngẩn nhìn mình, hắn lại nổi lên hứng muốn trêu đùa:

"Khoa học đã chứng minh, hôn môi có thể ngủ ngon." Thật xấu xa, hắn tự mắng chính mình. Nhưng bỏ đi, ai bảo hắn là mặt người dạ thú làm cái gì.

Liếc mắt nhìn cô một cái, hắn có cảm thấy hơi quê quê. Biểu tình trên mặt cô đúng là ngu không thể tả. Bỏ đi bỏ đi, không thể làm gì với cái tình trạng này đâu. Sao hắn lại đi hứng thú với cô gái nhạt nhẽo này nhỉ, chắc mai này phải đi khám mắt quá: "Thôi được r..."

Không thể bật hết câu vì ngay lúc này đây, môi của hắn đang được Roseanne ngây ngô chạm vào. Nhẹ lắm, mỏng manh lắm nhưng vô cùng ngọt ngào. Cô sau khi rướn người hôn Ronald chưa tới hai giây liền tròn mắt liếc liếc biểu tình, chỉ thấy hắn ngẩn ra nhìn thôi.

Cười tít cả mắt, vẫn là cái giọng điệu ngây thơ cô nói: "Ngủ ngon!"

Cái cảm giác rùng mình này đã lâu rồi hắn không được cảm nhận. Vươn tay chạm vào môi mình, hắn cong nhẹ khóe miệng. Roseanne ơi là Roseanne, cô có biết mình vừa làm gì không hả?! Haha cuối cùng hắn cũng đã tìm được báu vật rồi, nhất định sẽ sớm đóng dấu bản quyền, báu vật này chắc chắn sẽ phải thuộc về hắn.

Mùa đông chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà, tại sao hắn lại cảm thấy ấm áp hơn năm ngoái nhỉ.

Xem ra sắc lang Ronald đã tìm được mục tiêu của đời mình. Roseanne có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ được hành động này lại có thể ảnh hưởng lớn đến thế, một biến chuyển to lớn mà ngay cả chính cô cũng không dám tin.

Vận mệnh rồi sẽ đi theo quỹ đạo vốn có, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản.

------------♤♤♤----------

Tuyết vẫn cứ tiếp tục ôm lấy đất nước này, càng ngày càng dày hạt, càng ngày càng buốt giá.

Vậy là chót cùng chỉ còn lại Victor, cậu sẽ làm gì để chiếm được cảm tình của 'kẻ mà ai cũng biết là ai' đây? Cái nụ cười nguy hiểm đó lại đang toan tính điều gì? Chỉ có trời mới biết được nha, chỉ mong vị Công nương kia an toàn sống sót khỏi tấm lưới mà cậu giăng ra là được.

Đêm dài cuối cùng cũng kết thúc.

Trong một căn phòng chỉ toàn màu trắng và trên chiếc giường cũng màu trắng kia luôn, có một bóng hình đang mơ màng ngồi dậy.

Cô gái xinh đẹp bận trên người chiếc váy ngủ ren trắng đang vươn mình nheo mắt. Mái tóc vàng kim dài tới thắt lưng đang không an phận mà rủ xuống sàn nhà, ngay cái giây phút cô đặt chân xuống.

Lạnh quá.

Irene thầm nghĩ, cầm lấy chiếc áo lông trên ghế không nhanh không chậm mặc vào. Đang tính bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên có hai tiếng gõ cửa, cô chậm rãi bước tới.

"Buổi sáng tốt lành, Công nương của tôi!" Bàn tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy, hôn lên ngay khi cánh cửa vừa bật mở.

Chàng trai với vẻ ngoài long lanh như một bức tranh họa cổ, tam đại thiếu gia Victor - con trai thứ ba của Bá tước Louis, gia tộc danh giá hàng đầu nước Pháp. Lúc này lại đang dùng một loại hành động trông thì tưởng thật điển trai, thật nho nhã, một nghi thức của Hoàng gia không hơn. Thế nhưng Irene lại không nghĩ thế, đôi mắt xanh biển đó hiện tại chỉ toàn là vẻ trêu đùa cùng dò xét.

Gặp phải tên điên thì chẳng tốt lành gì rồi. Rụt mạnh tay mình ra, cô đang tính đóng lại cửa thì đã cậu đã rất nhanh mà chen vào, còn nhe nhởn cười cười: "Ấy không nên vội, không nên vội..."

"Đi ra." Đẩy mạnh cửa, vẫn dùng giọng điệu không thể lạnh nhạt hơn. Cô tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nữa, không thể để tên này được đà lấn tới.

Trừng mắt nhìn Victor ngày một áp sát, Irene tuy bướng bỉnh nhưng vẫn dịch người về phía sau. Đôi mắt lạnh lẽo như đang cảnh cáo con người khó ưa này.

Cậu cúi người cách cô chỉ bằng một gang tay. Nhìn cô gái phía trước một hồi thật lâu, cậu nhếch mép: "Tôi đã hứa là sẽ không đụng vào cô một ngày, không phải Công nương đã quên rồi chứ?"

Hừ lạnh, Irene không thèm để ý. Nhanh nhẹn xoay người ra hướng cửa sổ như muốn lảng tránh thỏi nam châm, cô gằn giọng: "Là anh tự mình nói, tôi chỉ nhớ là tôi chưa hề đồng ý."

Chỉ thấy bên tai vang lên tiếng cười, Irene siết chặt nắm tay, ở một mình với tên này chẳng khác gì tra tấn ở ngục tù. Nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì toàn thân bỗng bị Victor ôm lấy, cô hoảng hốt quay lại thêm phần tiện thể cho hắn nâng cằm cô lên, cô trố mắt.

"Vậy cô muốn tôi thực hiện nốt cái chuyện hôm trước phải không? Được, tôi chưa bao giờ ngừng hứng thú với chuyện đó."

"Vô sỉ." Nghiến răng nhả ra một câu, hai má cô không biết tại sao lại đỏ bừng đến tận mang tai. Khuôn mặt cậu gần quá, tới mức chóp mũi có thể chạm vào môi luôn vậy.

Siết chặt vòng tay, Victor khẽ cười: "Cô cũng không phải là người đầu tiên nói tôi như vậy."

Tức giận sau khi câu nói vừa được phát ra, Irene giãy mạnh người ra khỏi hắn rồi chạy đến phía cửa mở toang, cánh tay lập tức chĩa thẳng ra ngoài: "Anh ra trước..."

Cậu nhướn mày, cô lại hét lớn: "... Tôi sẽ theo sau!"

Phải thế chứ.

Bật cười, Victor đủng đỉnh cố đi thật chậm, ngay khi vừa sượt người qua cô thì bất ngờ áp sát. Cô bị cậu bức tới chân tường thì cực độ chán nản, cô rất ghét bị người ta vây hãm như vậy, trông kiểu gì cũng cảm thấy mình thật yếu đuối.

Nhìn như vậy chỉ càng nổi lên ham muốn, cậu hít mạnh một hơi rít từng qua kẽ răng: "Tôi hiện tại chỉ muốn lột phăng cô ra."

Đầu bỗng nổ oang lên dữ dội, Irene đỏ mặt, không nói không rằng đá bay tên điên ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, cô thở dồn dập. Đồ vô lại, không biết xấu hổ, đáng ghét, cô ghét hắn, cực kỳ ghét!

Chậm rãi bước vào phòng tắm, cô cầu cho ngày hôm nay hãy trôi qua thật nhanh đi, để cô có thở trở về London - nơi chôn rau cắt rốn của mình.

...

Bên trong Irene khổ sở tới trừng nào thì bên ngoài Victor lại muốn cười thổ huyết đến chừng đấy.

Cậu tựa vào lan can nhìn xuống tầng hai, phía dưới là một vài cô hầu đang quét dọn cùng đầu bếp Mei. Bà đang lê cái thân hình mập mạp của mình chạy xồng xộc vào phòng Katherine. Phải nha, không biết cô nhóc đó hiện tại ra sao rồi.

Nhìn đồng hồ một cái, cảm giác như đang còn sớm lắm, Victor liền nhanh chân chạy xuống. Các cô hầu trông thấy thiếu gia thì đồng loạt cúi đầu.

Cậu cũng không để ý, chỉ đơn giản là đẩy cửa bước vào. Phía trước kia chính là Katherine hoàn toàn mất hết sức sống, tái nhợt ngồi trước cửa sổ mà đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.

"Katy." Khẽ gọi một tiếng, cậu nhẹ nhàng bước tới.

Nghe thấy có người gọi, cô hơi giật mình quay đầu lại. Trông thấy người bước vào là ai thì ngay lập tức đứng dậy, uể oải cúi đầu: "Thiếu gia..."

Giọng nói vỡ vụn như vậy chứng tỏ là vẫn còn mệt mỏi lắm. Lại nhớ đến những chuyện Justin đã gây ra cho cô, Victor không khỏi thương xót, cậu đi tới bên cạnh nhìn cô một lượt chăm chú.

Bị nhìn đến mất cả tự nhiên, Katherine không tự giác nhìn sang hướng khác lảng tránh, nhưng lại vô tình để lộ ra mảng da bầm tím gần xương quai xanh.

Nhíu mày, Victor tiến sát hơn một chút, tóm lấy cổ áo cô một đường kéo xuống.

"Thiếu gia!" Katherine lập tức giật mình, cô tưởng chừng như quên đi phép tắc mà đẩy Victor.

Cậu trầm mặt: "Justin đã làm gì?" Mặc kệ cho cô đang vùng vẫy thế nào nhưng cậu vẫn giữ chặt.

Vươn tay giữ lấy góc áo của mình, cô ngấp ngứ: "Không phải đâu thưa cậu! Cái này..."


"Katherine!" gắt lên dữ tợn, Victor tức giận gọi thẳng tên của cô, cậu thật không dám nghĩ em mình lại có thể hành động như vậy. Có gì đó không ổn, có gì đó mà cậu còn chưa biết.

Đang tính hỏi thêm cho rõ ràng thì đã bị cánh tay của kẻ nào đó nắm chặt, quay đầu đập vào mắt cậu chính là...

Auguste?

Y đang dùng một loại biểu tình khó coi, nhìn cậu như muốn nói: "Đừng động vào người của anh." Ôi trời, tại sao cả thằng Justin lẫn anh ấy đều đáng ghét như vậy nhỉ. Katherine bị hai người này giã cho như vậy quả thật gầy đi không ít.

Nhẹ rụt tay về, Victor nghiêng người chỉnh lại cổ áo cho cô, sau đó liền quay qua đối diện với ánh mắt của Auguste: "Không biết hai người định dở trò gì nhưng mà... hãy buông tha cho Katy đi."

"Không phải chuyện của em."

Lạnh lẽo nói, y không buồn quan tâm thái độ nghiêm túc của cậu mà đảo mắt sang cô gái đang hoang mang kia. Xoay người ngồi xuống giường, tròng mắt như chẳng còn cậu em đang đứng đờ ở đó nữa.

Victor chỉ còn biết thở dài, bất đắc dĩ xoa đầu Katherine rồi bỏ đi.

Sau khi ra khỏi phòng thì lại bất ngờ trông thấy Irene đã đứng ngay bên ngoài tự bao giờ. Khép cửa lại, cậu bật cười.

"Không nghĩ Công nương lại nhanh tới vậy nha."

Liếc mắt nhìn lên, cô thiệt tình không hiểu nổi cái tên này. Cái biểu tình nghiêm túc vừa rồi cô còn chưa bao giờ nhìn thấy, đối với hắn chỉ toàn là trêu đùa cùng bỉ ổi mà thôi. Còn cô gái kia... Irene bặm môi, cũng đâu có liên quan gì tới cô chứ, cao quý như cô đây đầy người quan tâm, cần gì tới hắn.

Thẳng đứt bỏ đi, cô không thèm để ý đến lời nói của cậu.

Khó hiểu nhìn cô gái như cổ tích phía trước, Victor nhăn trán. Cô ấy không phải đã nhìn thấy hết rồi chứ? Cái biểu tình đó không phải là... Như ngỡ ra cái gì, cậu lập tức đuổi theo Irene tới sảnh ngoài.

Bên trong ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lại lạnh buốt bấy nhiêu. Tuyết trắng nhẹ rơi từ mặt đến vai, vương vãi khắp khoảng sân rộng lớn của biệt thự Louis.

Cậu đi đằng sau cố tình lớn tiếng nói: "Công nương giận dỗi làm tôi có suy nghĩ tưởng bở rằng... mình là đang bị vợ yêu ghen tức!"

Bất chợt dừng lại cước bộ, Irene cười giễu cợt, xoay mạnh người lại đối diện với Victor. Chẳng hề e dè hay xấu hổ, cô chỉ đơn giản là trưng bộ mặt không cảm xúc.

Bỗng nhiên bị lườm đến kinh khủng như vậy, cậu có cảm thấy không quen. Trước giờ người con gái đó chưa từng lạnh lẽo đến mức đó, biểu tình này thật quá giống August, thân thuộc nhưng lại vô cùng xa cách, tuyệt mỹ nhưng lại vô cùng rùng mình.

Tiến lên phía trước kéo gần khoảng cách, hai cặp mắt như thủy ngọc vẫn là đối chiếu nhau không ngưng nghỉ. Gần hơn rồi gần hơn nữa, cho tới khi chỉ còn lại một đoạn bước chân, Irene mới dừng lại.

Khoác trên mình tấm váy dài thuần khiết xinh đẹp, cô mơ hồ trông giống hệt như đứa con gái của thần tuyết. Gió thanh lãnh thổi tung làn váy xáo trộn lớp tóc vàng như nắng mai, ông trời phải chăng là ghét cái sắc màu tương phản ấm áp này sao. Vài lọn tóc phiêu giật trong gió ấy vô tình chạm vào vành tai Victor, quấn theo cả mái tóc màu nâu đất của cậu, quyến luyến không rời.

Giữa nền tuyết trắng xóa, hai con người một trắng một đen như muốn dung nhập vào nhau. Lớp váy bị thổi tung của cô như muốn nuốt trọn toàn thân cậu, đẹp tới mức không gian như muốn dừng lại để có thể chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt diệu đó.

Như rất thèm khát tiến lên một chút mà ôm trọn lấy cô, Victor dịu mắt ngắm nhìn thanh ảnh đặc biệt này. Gấp gáp lắm, cậu muốn ngay tức thì phá bỏ cái lời hứa hôm qua.

"Anh nên nhớ cho rõ..." Irene lạnh giọng cất tiếng, họ vẫn là nhìn nhau đến xa lạ. Cùng là một màu xanh nhưng sao lại khác nhau tới thế, đôi mắt của cậu xanh đậm như đại dương, trong vắt như mặt hồ. còn cô thì lại hoàn toàn khác biệt, tựa như bầu trời tháng giêng, chính vì sự thanh cao không thể chạm tới mà trở nên cô độc.

"...Không được chạm vào tôi." Ngay sau đó cô lập tức quay đầu, đi thẳng về phía trước.

Nhưng làm sao đây, tôi đã say mê em đến mức này rồi. Cũng chỉ là một lời hứa thôi mà, đối với tôi đâu hề quan trọng.

Trông đến bóng hình mỗi lúc một xa rời kia, Victor cúi đầu mỉm cười. Dưới đáy mắt bất ngờ lóe lên vài tia âm u, cậu tao nhã nối gót.

Trái tim con người tuy nhỏ, vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay. Thế nhưng dục vọng của họ thì lại có thể thay đổi từ bé đến lớn, giống như một con hổ muốn nuốt chửng cả con voi vậy.

Victor sẽ làm gì Irene đây? Cậu không phải là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, mục đích chỉ có mình cậu mới có thể rõ ràng. Từ trước tới nay thứ mà cậu muốn đều sẽ thuộc về cậu, bất kể mọi thứ.

Bao gồm cả vị Công nương xinh đẹp cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro