
¤ 113 | điểm mai táng cuối
chẳng ai thấu rõ nổi cô gái này đến tột cùng là muốn gì, các người bị ngu hết cả rồi sao? những cái xác mới tinh nằm sõng soài dưới chân cô ta kia chẳng phải đã thay cho câu trả lời rồi à? cô gái đáng sợ này, xuất hiện là để tàn sát tất cả chúng ta!
một tên áo đen với ý niệm lóe lên trong đầu bất giác kinh hãi, gã nắm chặt lấy khẩu súng lục dạng nhỏ trên tay mình. giữa muôn vàn yên tĩnh gầm lên thật lớn, hai bước thành một lao nhanh về phía seungwan đang trầm ngâm đứng đó, và cũng chỉ đến vậy. trong một thoáng chập chờn, không chỉ gã mà tất cả những kẻ đang sống sót xung quanh khu rừng này đều không thể tin vào mắt mình. dưới chuyển động cao vút của viên đạn được bắn ra, cô gái đó đã uyển chuyển mà tránh né như thế nào, mọi hành động đều chính xác đến rợn óc.
seungwan không hề bỏ phí một giây, cô lao nhanh về phía tên áo đen, từ phía sau lưng dùng chính hai chân của mình mà ghì chặt lấy hông gã, một cánh tay túm chặt lấy tóc gã kéo ngược ra sau, tay còn lại cô tóm mạnh lấy bàn tay đang cầm súng của gã mà giơ lên dí chặt bên dưới cần cổ đang run rẩy nọ, cười khẽ. ánh mắt giả dối rực đỏ như máu tươi ấy lại một lần nữa hướng về phía yoongi mà ngắm nghía, đồng thời dưới tất cả áp lực của những hơi thở ồ ạt xung quanh, dứt khoát mà bóp cò.
ĐOÀNG!!
máu tươi ngay tắp lự bắn thẳng từ trên đỉnh đầu tên nọ rưới thẳng vào mặt seungwan, khuôn mặt trắng bệch nay đã hồng sắc đến nhơ nhuốc, cô vươn ngón trỏ thon dài quệt đi vệt máu nơi khóe miệng mà khẽ liếm. và cũng chính tại khoảnh khắc đó, đôi đồng tử như hố sâu tăm tối của yoongi mạnh mẽ run lên, biểu tình y chẳng khác gì pho tượng bị nứt gãy, ngẩn ngơ cố gắng tiếp nhận những thứ đang diễn ra ở ngay trước mặt.
hoseok đang chật vật nằm đó không khỏi rùng mình ngước đầu lên. mà ở một khoảng cách không xa khác, sooyoung cũng đã không thể nào nhận ra chị gái mình:
"không... không thể nào..."
"không thể? đấy chẳng phải chính là sự thật mà cô muốn biết sao, tiểu thư baronne?"
một chữ 'baronne' cuối cùng đã thành công đả bại mọi sự tin tưởng trong lòng sooyoung, cô ôm đầu thét lên đầy dữ tợn, tiếng thét đau đớn như gắng gượng chấp nhận tất cả. tên tài xế nọ cuối cùng cũng chỉ im lặng trước hành động đó, lại trăn trối nhìn về phía hình ảnh tang thương phía trước mà thở dài:
"quả báo, cuối cùng cũng đến."
...
PHẬP!
một tên áo đen khác tiếp tục bị seungwan tấn công, chẳng ai làm được gì, chẳng ai nói được gì, ngay đến cả yoongi cũng vậy, cứ trơ người mà nhìn cô gái nọ nghiền nát mọi thứ. như có sự đồng điều, ánh mắt lạnh lẽo vô hồn của cô cũng mãi đăm đăm nhìn thẳng vào y dẫu cho những kẻ còn sống cứ liên tiếp ngã xuống ngay bên dưới chân mình, máu tươi nhuộm đẫm vô số thi thể như muốn tuyên bố: nhìn xem này, những gì mà anh phải trả giá.
"tại sao?"
yoongi thầm hỏi bản thân, tại sao người con gái đó lại trở nên như vậy, vượt xa khỏi tầm kiểm soát của y, khác xa khỏi sự mong đợi mòn mỏi của y. lần đầu tiên y hiểu thế nào là tâm thần vỡ nát, dường như tất cả vạn vật xung quanh ấy, chỉ cần cô chạm vào nghiễm nhiên đều sẽ hóa thành tro bụi.
"YOONGI!!"
tiếng thét của jungkook vô thức kéo yoongi ra khỏi những suy nghĩ đáng sợ, y giật mình nhìn lại, thời gian tưởng như tạm thời bị rút ngắn. phía trước là người con gái nọ nhưng đang ở trong một hình hài khác, y căm ghét nó, trên tay cô là một thanh sắt không lành lặn đang điên cuồng chạy về phía y. seungwan giơ thanh sắt đen đúa xấu xí nhảy bật lên cao, đôi mắt căm thù chán ghét trừng thẳng vào y đang ngây ngẩn đứng đó, cô cuồng nộ gào lên một tiếng, sau đó dùng hết sức lực hướng thẳng vào đầu y tính quật mạnh thanh sắt xuống.
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!
chìm ngợp trong tuyệt vọng chính là thứ tình yêu đáng khinh bị vùi lấp, đôi mắt xinh đẹp run rẩy ngày nào nay đã được thay thế bởi hận thù cùng thống khổ. thế nhưng tại sao tôi vẫn còn có thể cảm nhận được sâu thẳm trong đôi đồng tử giả dối đó, em vẫn còn rất vô cùng... khiếp sợ tôi?
thanh sắt bất ngờ bị đạn bắn đến gãy nát, trước khi kịp định hình lại thì seungwan đã bị dung chấn xung quanh đẩy cho ngã nhào. nhanh như cắt đứng lên, cô nghiến răng liếc mắt về phía kẻ đang cầm súng ngắm bắn mình, hại cô vụt mất cơ hội giết y. tức điên từ trong người rút ra hai con dao sắc nhỏ, cô hướng thẳng về phía yoongi mà lao tới. ngay khi trông thấy jungkook lại tiếp tục giương súng ngắm bắn, seungwan chẳng hề do dự một dao hướng thẳng vào nòng súng của cậu mà phóng.
thế nhưng xui xẻo thay ngay lúc này súng lại hết đạn, không thể bóp cò, jungkook liền cúi đầu tránh lưỡi dao nọ sau đó nhăn mặt hướng yoongi mà gầm lớn: "YOONGI ANH ĐIÊN RỒI HẢ, LÀM CÁI GÌ ĐI CHỨ?!!"
mặc cho jungkook có quát lên dữ tợn, yoongi vẫn không hề động đậy. y chỉ đứng đó, trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại chậm rãi vang lên hai tiếng "tít tít", ánh mắt từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, hoàn toàn không hề rời khỏi seungwan một giây phút nào.
nếu cô hận y, vậy thì cứ để cô hận đi, rồi một lúc nào đó cô sẽ tự động xuất hiện trước mặt y mà chẳng cần y phải nhọc công tìm kiếm. đúng vậy, đây chẳng phải là điều mà y muốn ư?
tại sao cứ mỗi bước tiến về phía người con trai đó lại khó khăn đến thế? seungwan muốn giết yoongi, cô hận y thấu xương, bởi vì y tàn nhẫn, y chính là điểm mấu chốt của tất cả những chuyện này. tại sao mười năm trước y lại là người cứu cô, tại sao mười năm sau người cố gắng cứu cô lần nữa cũng vẫn là y vậy, y muốn cô phải làm sao?
cha anh giết cha mẹ tôi, hại tôi không còn người thân trên cõi đời này, rồi lại quay sang bao bọc tôi trong chính sự hành hạ tàn nhẫn. anh muốn gì, rốt cuộc anh muốn gì chứ?!
điều đó, ngay cả chính y cũng không biết.
một khoảnh khắc nữa là seungwan có thể thành công, nhưng lưỡi dao chưa kịp chạm vào yoongi thì cần cổ cô đã bị một cánh tay hữu lực nào đó từ đằng sau nhất thời kẹp lấy, kéo hẳn ra xa. cô ngay tức thì dùng dao đâm ngược ra phía sau hòng muốn kẻ nào đó phải buông tay, thế nhưng mọi hành động của cô đều bị hắn phá bỏ, ngay cả lưỡi dao trên tay cũng bị người nọ đá bay. cánh tay bị vặn ngược ra sau dường như chẳng hề gây chút đau đớn nào, có chăng cũng chỉ khiến cho seungwan cảm thấy khó chịu khi thân thể bị trói buộc bởi một kẻ xa lạ.
khí tức rét lạnh ám ách tựa như một con sói đang khao khát được xé nát con mồi. seungwan bị hắn kẹp chặt cổ nên bắt đầu có chút khó thở, để rồi đến khi thanh âm sặc mùi tanh tưởi đó khẽ khàng vang lên thì cô mới bàng hoàng nhận ra kẻ phía sau mình, là ai.
"chaeyoung đang ở đâu?"
kẻ đáng thương, không phải là kẻ không tìm được tình yêu của đời mình mà chính là đã tìm được rồi, nhưng sau cùng lại phải từ bỏ nó. đau thương không đến từ việc chia tay, mà đau thương nhất lại chính là việc phát hiện ra toàn bộ những việc mà người làm cho tôi đều chỉ là dối trá.
cười lạnh, seungwan bấu chặt lấy cổ tay của namjoon mà hất thẳng ra, thành công đẩy tên giám đốc chết tiệt nào đó xa khỏi người mình. cũng không khỏi giật mình vì cơ thể có chút đau, hắn hoàn toàn không thể ngờ được cô gái trông có vẻ chân yếu tay mềm này lại có thể không thở gấp mà thoát khỏi vòng vây của hắn một cách dễ dàng.
"sao anh không quỳ xuống dưới chân tôi, thành khẩn cầu xin tôi nói cho anh biết?"
thế nhưng seungwan còn chưa kịp nhận lấy ánh mắt trừng nộ vì bị khinh thường của namjoon thì một bóng đen lạ lẫm nào đó đã bất ngờ lao đến, vòng tay ôm chặt cô kéo xa thêm một khoảng. là một bóng đen vật vờ giữa đêm đen lạnh lẽo, đôi mắt hẹp dài mang đậm nét phương đông đầy bí ẩn đang âm thầm quan sát xung quanh. cánh tay đầy rẫy những hình xăm dị hợm khẽ khàng vươn lên kéo nhẹ cổ áo xuống khỏi cằm mình, ram để lộ ra khuyên môi cùng một diện mạo điển trai nhưng lại vô cùng sắc mị.
"ngài tổng giám đốc nếu không nhanh thì có lẽ gem, đã san bằng cả cái biệt thự của ngài rồi đấy."
cái gì?!
"đi đi."
namjoon khó hiểu đang tính tiến lên thì ngay lập tức đã bị câu nói của yoongi chắn ngang, hắn tức thì quay đầu qua. thế nhưng y lại không nhìn hắn mà nói, điểm nhìn của y hóa ra từ đầu cho đến giờ đều chỉ hướng về phía người con gái đó, tại sao không ai nhận ra?
thực chất y không phải là ngu ngốc không làm gì, mà y đang quan sát, muốn chiêm ngưỡng xem khả năng của seungwan tột cùng có thể đến đâu.
"đi đi, trước khi tôi bẻ gãy cổ cậu."
mồ hôi lạnh chẳng rõ vì sao lại chảy dài xuống tới tận thắt lưng, namjoon mơ màng nhận ra bản thân vừa rồi đã làm một điều không hay ho cho lắm, yoongi muốn bẻ gãy cổ hắn chỉ vì hắn đã kẹp cổ seungwan sao? không phải hắn chưa từng nghe kể đến việc nhị thiếu gia louis sẽ làm điều tương tự với kẻ dám động vào người con gái của mình, thậm chí còn hơn, thế nhưng hắn lại không ngờ cái suy nghĩ độc chiếm tàn bạo này lại có thể bộc phát ngay cả khi cô ta đã tàn sát người của y thê thảm đến thế.
quả nhiên, đồ của quỷ, nếu không có sự cho phép của chúng thì tuyệt đối đừng nên động vào.
trước khi thật sự rời đi, namjoon còn không quên liếc mắt nhìn về phía cánh tay đang ôm chặt thắt lưng seungwan của cái kẻ vừa mới xuất hiện mà thầm nhủ trong lòng, liệu yoongi sẽ dùng phương thức gì để kết liễu kẻ đó. phanh thây? thiêu sống? hay là giống như chanyeol?... haiz, sự trừng phạt nào thì cũng tàn nhẫn cả.
rồi namjoon chợt nghĩ ra rằng, bản thân sẽ dùng cách gì để đối đầu với người con gái kia? người con gái khiến hắn mất đi tất cả, tiền tài danh vọng lẫn những kẻ thân cận trung thành. cô ấy thậm chí còn tàn bạo cướp luôn cả trái tim cùng sự bình tĩnh hắn vốn dĩ có, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ, không nhân nhượng.
tôi sẽ bắt em phải trả giá cho mọi tội lỗi mà em gây ra, chaeyoung.
-----------------------♤♤♤------------------
"khụ khụ!..."
vừa mới đặt chân vào ngôi biệt thự tanh tưởi mùi máu nào đó, chaeyoung liền bất giác gập người ho sặc sụa, toàn thân cô sau khi bị jimin đánh cho tàn tạ thì không khỏi chật vật, đau nhức. red giúp em gái mình thay xong một bộ quần áo khô ráo cũng vì vậy mà có chút bất an: "em ổn chứ?"
xua xua tay, cô chậm rãi hạ mình ngồi xuống một góc được bản thân cho rằng khá sạch sẽ, tấm lưng mảnh mai đơn bạc cứ như vậy mà thả lỏng, tựa vào bờ tường phía sau mà nhẹ giọng: "em ổn, chỉ là cổ họng hơi khó chịu chút thôi."
trông đến vết lằn thâm tím đang hằn rõ nơi cần cổ của em gái mình, red chỉ rũ mắt trầm mặc. ả lại như nghĩ ra cái gì rồi lôi từ trong túi áo ra một lọ thuốc bổ, đổ ra lòng bàn tay vài viên rồi đem cho chaeyoung, thế nhưng con bé gạt đi, cô thở hắt một hơi lắc đầu ý bảo sẽ không uống. ả nhíu chặt lông mày, đến mức này còn cứng đầu như vậy, nó nghĩ nó đang chờ đợi chuyện gì đây?
"gem..." red vừa thương xót vừa tức tối gằn nhẹ.
liếc chị mình một cái, đôi mắt có chút sưng của chaeyoung vô thức khẽ động, bàn tay lại một lần nữa đẩy nhẹ bàn tay đang nắm thuốc của ả, nhất quyết không thỏa hiệp: "chị cho em mượn ít băng gạc đi."
thở dài, red lại lôi từ trong túi áo của mình ra một cuộn băng chẳng còn được bao nhiêu nữa đưa cho cô. cứ nghĩ con bé làm gì, chẳng ngờ nó muốn dùng để che đi vết lằn nơi cổ họng, điều đó khiến cho tâm của ả càng lúc càng lạnh đi vài phần.
"làm thế để làm cái gì? em không muốn hắn nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy hay là vì em muốn hắn nghĩ em thật tàn ác, rồi cứ thế mà lấy mạng em?" giữ chặt lấy cổ tay đang quấn băng gạc của chaeyoung, red nhìn sâu vào mắt cô mà khó chịu. ả thật sự không muốn nó như vậy, ả biết sống trong vỏ bọc này vốn dĩ rất đáng sợ nhưng hiện tại nó phải khổ sở như thế, ả không cam tâm.
boss cho nó mười năm lớn lên, ở cạnh cũng như cùng trải qua những thứ cảm xúc của những kẻ bình thường với bọn họ, tiếp sau đó lại muốn nó tước đi mạng sống của từng người, từng người một, điều đó chẳng phải quá tàn nhẫn sao? sát thủ cũng là người, sát thủ cũng có thể động tâm cơ mà. khóc, cười, yêu, ghét,... mọi hỉ nộ ái ố trên đời này cho dù có là kẻ tâm thần điên loạn nhất cũng đều có thể trải qua, vậy thì cớ sao lại đối xử với chính ả lẫn con bé như thế?!
giật tay mình ra khỏi, chaeyoung sau khi quấn xong băng gạc nơi cổ mới chậm chạp quay đầu qua nhìn người chị đang xót xa ngắm mình, cười nhẹ:
"red à, em có thể xin chị một việc được không?"
"..." red không trả lời, chỉ chờ đợi cô nói tiếp, thế nhưng ả hoàn toàn không ngờ rằng lời đề nghị sau đó của con bé lại ngu ngốc đến nhường vậy. tức giận đứng thẳng dậy, ả lớn giọng gào lên: "không được!!"
cũng chậm rãi đứng lên, chaeyoung nhíu mày cố gắng thuyết phục: "chẳng phải chị cũng không thể xuống tay được với jimin sao? nếu như hôm đó chị giết hắn thì chẳng phải em cũng đã giết được seulgi, và chúng ta cũng đâu phải chật vật như bây giờ?"
"em đang trách chị?!" red trừng mắt gằn rít.
lắc nhẹ đầu, chaeyoung vuốt một lọn tóc ra phía sau tai, sau đó liền vươn tay nắm lấy hai bắp tay của chị mình, cười khổ: "đồng ý với em, xin chị, red."
siết chặt nắm tay, red cắn chặt môi quay mặt đi, cũng vì vậy mà vô thức nhìn xung quanh căn biệt thự vốn dĩ đã từng rất đẹp đẽ, nay đâu đâu cũng chỉ toàn máu tươi khô lại. tại sao lúc mới đặt chân vào đây ả lại chẳng hay để ý trên bàn, dưới những tấm thảm, mỗi bậc thang lát gạch hoa sang trọng, trên từng cái nắm cửa lẫn bức tường trắng đều nhuốm đặc một mảng máu đỏ hệt như bộ đồ ả đang mặc chứ, thật kinh tởm biết bao.
hóa ra đây chính là nơi mà em gái ả đã lột trần bộ mặt thật của mình cho người đó xem. ngạc nhiên, kinh hãi, nhưng chắc hẳn cũng đau đớn khôn cùng, cái cảm giác đó chắc hẳn phải kinh khủng lắm, đúng không?
"gem à."
mi mắt hơi giật mình khẽ chớp, chaeyoung khẽ khàng tiến lên một bước luồn tay xuống nắm chặt lấy lòng bàn tay có chút thô ráp của chị gái mình, siết chặt lấy nó, ậm ừ một tiếng: "vâng."
"chị đáp ứng em. nhưng chỉ cần hắn dám có ý định giết em, chị tuyệt đối sẽ không tha thứ."
"...cảm ơn chị, cảm ơn chị vì tất cả."
"..."
chaeyoung thầm lặng nhìn bóng dáng cô độc của red khuất dần sau cánh cửa, sau đó bản thân cũng nhẹ nhàng tiến về chỗ bậc thang ngay chính giữa căn nhà mà ngồi phịch xuống, mái tóc tím đậm xõa ra ôm trọn gương mặt non nớt lúc này đã có chút mệt mỏi. cô hơi ngả mình về mép tường nhắm chặt đôi mắt như muốn nghỉ ngơi một chút, toàn thân vốn đau nhức lại chẳng thể nào dám gào lên, mồ hôi lạnh cứ như vậy mà thấm ướt hai bên thái dương trắng ngần.
...
song song lúc này, namjoon chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay trước cánh cổng sớm đã tan trọn tuyết trắng, dưới những tán cây thông sắp vung lên um tùm, nơi mà cậu trợ lý trung thành của hắn đã bị ai kia tàn nhẫn giết chết. và cũng tại nơi đây, hắn lần đầu tiên đã hiểu thế nào là phản bội, hiểu thế nào là bị lừa dối, hiểu thế nào là đau đến không thể thở được.
có lẽ sau này chaeyoung sẽ hối hận với quyết định này của mình, thế nhưng đây lại chính là lần đầu tiên cô dám đi ngược với quy tắc của bản thân, phá vỡ mọi rào cản, tự ý giải thoát những ràng buộc tổn thương mà cả hai đã chịu đựng từ trước đến giờ.
"cạch."
tiếng đẩy cửa bất ngờ được tạo nên, khoảnh khắc gió lạnh len lỏi qua từng kẽ hở chảy tràn vào trong đã vô tình đánh thức cô gái đang mệt mỏi nhắm chặt hàng mi nặng nề nào đó. chậm rãi nâng nhẹ khóe mắt từng chút một, ánh vào trong đôi đồng tử tím nhạt của chaeyoung chính là dáng hình cao lớn quen thuộc tới nỗi cho dù có biến thành tro, cô cũng không thể quên được.
namjoon thâm tình đứng đó, khuôn mặt tuấn dật bởi vì ngược sáng mà lập lòe bên dưới mái tóc đã lâu chẳng thèm chải chuốt gọn gàng, lạnh lẽo toát ra một thứ mỹ cảm lười nhác nhưng cũng đủ khiến cho người khác phải say mê. cặp mắt đen đặc không chút cảm xúc trừng thẳng vào người con gái đang ngồi thoi thóp đối diện, cho dù có đứng cách xa bằng khoảng cách của một căn phòng, red cũng có thể tường tận mà cảm nhận được hơi thở đậm mùi vị giết chóc ấy.
thì ra đây chính là vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất nước pháp - namjoon, cũng là mục tiêu đã vô tình lọt vào tầm ngắm của báo đen, là hắn? red thu mình đứng một góc phía đằng sau cánh cửa nối sang phòng khách mà thăm dò người con trai nọ, chẳng hiểu sao trực giác của ả lại thôi thúc rằng tên này so với jimin còn nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
"cô biết tôi sẽ đến sao?" gượng gạo quá, khi namjoon đối diện với người con gái mà hắn đã từng cho rằng nếu như để cô rời khỏi mình một giây thôi thì sẽ bị người ta lừa đến mức không thể tìm thấy. thật nực cười, thật kinh khủng, cảm giác như bản thân đang cố gắng dán lại tấm kính bị vỡ vậy.
khẽ đứng dậy một cách mệt mỏi, chaeyoung cười nhạt lắc lắc đầu: "không phải..." đôi chân gầy nhỏ được bao trong chiếc quần đen ôm sát khiến cho thân hình vốn dĩ trẻ con nay lại bất giác trưởng thành đến lạ thường. hơi nhíu mày nhìn đến đống băng gạc đang quấn quanh cổ cô, namjoon cố nén xúc động muốn lao tới xé tan nó.
"...em chỉ đơn giản đến rồi chờ thôi. bởi em rất nhớ anh đấy, namjoon à."
giây phút chaeyoung giương đôi mắt ngập nước đầy thương tổn tiến đến trước mặt hắn mà nũng nịu, vào một giây bất động thanh sắc, hắn đã thực sự vô tình mà lầm tưởng rằng tiểu bạch thỏ ngây ngốc trước đây đã quay trở lại. cho đến khi một giây im lặng qua đi, cô bỗng nhiên bật cười ngặt nghẽo, khóe miệng co giật đến vặn vẹo. xoay mình một vòng, cô yểu điệu vươn tay vuốt nhẹ mái tóc tím, nhếch khóe môi:
"đùa thôi."
thật khốn nạn.
ánh mắt cả hai bất giác trùng xuống, thâm trầm đứng đối diện nhau chẳng hề nói một câu gì. namjoon hạ tầm mắt nhìn bàn tay đang hờ hững đặt vào một bên hông của chaeyoung, hiển nhiên cạnh đó, một khẩu súng đang lẳng lặng nằm im nơi đai lưng cô cũng rõ ràng xuất hiện. hắn biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, thế nhưng lần này cô lại hành động gấp gáp đến lạ thường.
chớp nhoáng rút mạnh khẩu súng ra khỏi, cô liên tiếp hướng về phía namjoon mà bắn, mặc dù vậy lại chẳng hề có viên đạn nào thành công đả thương hắn được. nhíu mày rất nhanh chạy đến tóm chặt lấy tay chaeyoung mà bẻ ngược ra sau, hắn thành công đánh bay khẩu súng đầy rẫy nguy hiểm kia. không biết có phải namjoon hoa mắt hay không, thế nhưng vừa rồi hắn đã nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng đó, như thể rằng có gì đó giấu diếm. bực bội nắm chặt lấy bả vai cô đẩy mạnh vào tường, hắn tiện tay rút luôn con dao bên hông của chaeyoung dí chặt vào cổ cô, nghiến răng: "cô đừng hòng dở trò với tôi!"
bật cười thánh thót một tiếng, chaeyoung đang tính bật người tránh đi lưỡi dao sắc bén đang yên lặng nằm cạnh thanh quản của mình, nhưng bàn tay nắm chặt bả vai của cô lại giống như là sắt thép, siết chặt đến độ cô cảm tưởng rằng namjoon muốn bẻ gãy nó vậy. mà cũng đúng thôi, lý do mà hắn xuất hiện ở đây, chính là giết cô cơ mà.
rõ ràng đã biết rõ như thế, thế nhưng mà... tại sao cô...
namjoon luôn có cảm giác có gì đó rất bất thường. từ lúc hắn đặt chân bước vào căn nhà của chính mình đây, chaeyoung trông chẳng khác nào cái xác khô héo chỉ đang giả vờ cố gắng giết hắn, hoàn toàn không có một chút phân lượng uy hiếp nào. nếu nãy giờ hắn không cố tình thăm dò, thì có lẽ đã một tay bóp chết cô rồi.
đang vẩn vơ suy tính, lại không ngờ rằng cô lại dùng đầu gối húc thẳng vào bụng mình, namjoon bởi vì quá mức bất ngờ cho nên không hề do dự dùng chính bàn tay đang nắm lấy bả vai cô hạ xuống chặn lấy cái gối có chút mạnh mẽ ấy. thế nhưng ngay sau đó, tức khắc hắn chợt nhận ra bản thân đã bị lừa, ánh mắt vừa liếc lên đã trông thấy nụ cười quỷ mị của cô.
hệt như lần đó, đểu cáng đến xấu xa.
chaeyoung nghiêng người đang tính thoát ra khỏi vòng vây của namjoon, lại không ngờ rằng lưỡi dao của hắn liền tàn nhẫn đuổi theo cắt mạnh một đường ngay dưới cổ cô. lưỡi dao xé tan lớp băng gạc mỏng dính, đau đớn chạm vào làn da thâm rần bên trong đó, một vết cắt mảnh mai cứ thế mà hiển hiện, máu tươi rỉ ra một đường thẳng xuống lồng ngực. kinh ngạc bịt chặt lấy nó, cô thẫn thờ nhìn bàn tay rướm đầy máu của mình, rồi chậm rãi quay đầu ra phía sau nhìn vào khe hở nơi cánh cửa đang khép hờ, một ánh mắt cay nghiệt đang rục rịch tức giận nào đó cũng đồng thời lao ra. nhận thấy sắp có điều không ổn, chaeyoung lắc đầu quay mặt lại đối diện với người nọ, cười đầy đau khổ:
"anh không còn yêu em nữa sao?"
"CÂM MIỆNG!!" namjoon mạnh bạo lao đến muốn đánh cô, thế nhưng nắm tay đang giơ lên được một nửa lại bất giác khựng lại.
chaeyoung biết bản thân đã thể hiện rất tàn nhẫn, cô biết hắn vẫn vậy, vô pháp hạ thủ với một tiểu bạch thỏ ngây thơ hồn nhiên trước đây, haha, thế nhưng đó lại chẳng phải là con người thật của cô. bản chất thật của cô, mới chính là điều anh ấy căm thù nhất.
nghiêng người chớp lấy cơ hội thất thần của namjoon mà hạ thủ, chaeyoung giơ chân đá mạnh vào bụng hắn, sau đấy dùng chính dây băng gạc đang dớp dính nơi cổ mình vòng qua siết chặt lấy cổ hắn mà thắt lại. cổ họng đột ngột bị thắt chặn, hắn nghiến răng tự trách bản thân còn quá ngu ngốc, tức giận lập tức vươn tay ra đằng sau nắm lấy cổ tay cô mà kéo mạnh, toàn thân của chaeyoung bị hắn lôi lên ném mạnh về phía trước đến lăn lộn một vòng. đau đớn ôm lấy thân mình, cô choáng váng vẫn chưa thể nào đứng lên, lại trông thấy namjoon tiến về phía khẩu súng của mình ban nãy bị hắn ném xa, đơn giản cầm nó lên, lạnh lùng tiến đến chĩa thẳng vào cô, giây phút đó...
chaeyoung thỏa mãn mà cười, nụ cười chân thật đến xót xa. cô luôn muốn được kết thúc cuộc đời mình bằng cách này, được chết dưới tay người mình yêu, cô vô cùng can tâm, đây chính là kết cục tốt đẹp nhất mà kẻ xấu xa như cô được nhận. ánh mắt ngập tràn hạnh phúc mong chờ nhìn hắn, nòng súng chậm rãi lên đạn, cô hệt như đóa tường vi đẫm máu đang dần tàn úa, khô héo đến đau thương.
thế nhưng red sẽ chẳng bao giờ đồng ý, làm sao ả có thể trơ mắt nhìn em gái của mình bị giết chết chứ? không có bao giờ đâu.
"DỪNG LẠI!!"
chỉ như vậy liền có thể dụ rắn ra khỏi hang. namjoon không quá ngạc nhiên khi trông thấy kẻ thứ ba ngoài bọn họ ở chỗ này, hiển nhiên chaeyoung sẽ không liều mạng đến nỗi một mình tới gặp hắn.
liếc mắt nhìn qua cô gái bận trên mình bộ đồ màu đỏ chót chướng mắt phía xa cũng đang giơ súng chĩa thẳng về phía mình, hắn khe khẽ mà nhíu chặt mi tâm. nếu như nhìn kĩ một chút thì vẻ ngoài của cô ta dường như rất giống chaeyoung, chỉ là có nét gì đó trưởng thành hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro