Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

¤ 111 | vũng lầy cay nghiệt

xưa nay tôi đều không quá tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. thế nhưng khi thật sự chứng kiến, tôi lại không thể không thừa nhận có vài người, trời sinh đã có sức hấp dẫn kỳ diệu khiến người ta phải lòng họ trong nháy mắt.

mười năm nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng dài, thế nhưng cái khoảnh khắc mà hình dáng nhỏ bé ấy bất chợt lướt qua trong phút chốc, trái tim vừa mới trưởng thành của hắn ấy thế mà lại đập đến rộn ràng. ngày hôm đó, lần đầu tiên seokjin gặp sooyoung, và cũng chính ngày hôm đó vận mệnh của hai người đã bắt đầu quấn lấy nhau, gắt gao mãi không dứt.

đôi mắt màu nâu trong vắt như hồ nước, tinh khôi đến độ hắn còn nghĩ rằng bản thân sẽ bị chìm ngợp trong đó nếu như bị cô nhìn trúng. cả dải tóc màu nâu sáng hơi chút ngả vàng kia cũng lả lướt theo làn gió mỗi lần hắn ngước nhìn, mang theo mùi hương dịu nhẹ chỉ thuộc về riêng cô.

"trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. đôi mắt của em, mái tóc của em, mọi thứ đều chẳng thay đổi chút nào."

bàn tay cầm súng của sooyoung bất giác run lên khi phát hiện ra chút ít nhu tình mật ý trong đôi con ngươi đạm màu kia, từ đùa cợt mà trở nên nghiêm túc, từ hoài niệm rồi trở nên đau lòng đến lạ thường: "anh... lần này đừng mong làm tôi phân tâm!"

mỉm cười nhạt nhòa, seokjin quay đầu nhìn ra phía chiếc cửa sổ duy nhất trong căn phòng cũ kỹ, phản chiếu vào ánh mắt hắn là ánh trăng lập lòe ánh bạc. bước chân lặng lẽ trải dài cho đến khi nòng súng của cô gái phía trước dính sát vào ngực mình, hắn nhẹ nhàng cúi thấp người xuống, bàn tay vươn lên nắm chặt lấy nòng súng kia mà thì thầm:

"tôi nhớ em, tôi nhớ em của trước đây, nhớ em của hiện tại..." hơi ngưng lại một chút, ánh mắt hắn bỗng chốc trở nên xót xa đến không còn gì để diễn tả:

"...và có lẽ, tôi cũng sẽ vô cùng, vô cùng nhớ em của sau này."

"đừng nói như thể anh đã biết tôi từ trước! loại người như anh, luôn luôn và mãi mãi chỉ biết lừa dối người khác thôi!! yêu tôi ư? nhớ tôi ư?" sooyoung ngắt lời gào lên: "tôi cho dù bây giờ có bị anh giết cũng sẽ không bao giờ tin. từ nay trở đi, những gì anh nói, tôi đều sẽ không tin tưởng, không bao giờ!"

bị người mình yêu phản bội.

hay dễ dàng phản bội người mà mình yêu.

yêu và được yêu, rồi thủ tiêu nhau trong giấc ngủ.

đó chính là sự lãng mạn trong thế giới của chúng ta.

ĐOÀNG!!

UỲNHHHHH!!!

hai thanh âm cùng một lúc vang lên, khói súng cháy bỏng nghi ngút khói cứ thế mà tản mát ra xung quanh khuôn ngực của seokjin. mặc cho cả tòa nhà có đang rung chuyển mạnh mẽ, mặc cho vạn vật xung quanh có đang lay động chực chờ đổ nát, sooyoung cũng không buồn để tâm đến nữa, cô lùi vài bước ra sau chĩa thẳng nòng súng vào người phía trước. cứ như vậy, trước đôi mắt u uất lạ thường ấy, đương trường mà nổ súng.

một phát đạn theo chiều thẳng đứng tàn nhẫn ghim chặt vào lồng ngực hắn, liên tiếp theo đó là ba viên tiếp theo đều gằn gẽ nối nhau mà đả thương người kia.

ai nói, yêu là đơn giản?

ai nói, yêu là hạnh phúc?

ai nói, yêu là có thể bên nhau?

tại sao cô lại rơi nước mắt? tại sao lúc đối diện với đôi mắt vừa đau thương vừa nhẹ nhõm của hắn cô lại đau xót đến nhường vậy?

"em mạnh mẽ lên nhiều rồi, đã có thể dứt khoát mà bắn tôi."

khẩu súng của sooyoung vẫn sừng sững đứng thẳng, thế nhưng thứ mà cô không thể ngờ nhất chính là seokjin phía trước, lồng ngực nơi mà cô nã ra năm viên đạn đều không hề chảy ra một chút máu nào!

"tại sao, anh?!..."

hơi thấp người xuống một chút, hắn cười gằn, cũng chính bởi vì thế mà sooyoung không thể nào nhìn rõ được biểu tình của người con trai nọ.

mái tóc một màu ám kim nhạt nhòa lay động cùng lúc với tần số chuyển động của cả tòa nhà, bụi bặm cùng đất cát bắt đầu lả tả rơi xuống, thế nhưng hai con người đối diện nhau vẫn chẳng mảy may quan tâm, chỉ thấy cánh tay hắn khẽ động. mãi cho đến khi seokjin chân chân chính chính đứng thẳng đối mặt với mình thì sooyoung mới có thể bàng hoàng nhận ra.

bản thân rốt cuộc lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội.

"áo... chống đạn?"

haha.

ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNGGG!!!

một loạt tiếng súng chẳng rõ từ đâu liền bạo phát bắn ra xung quanh, ngay cả sooyoung cũng không thể tránh khỏi việc bị bắn trúng. giữa bụi mù hoang tàn đổ nát ấy, cô chỉ kịp nhìn thấy seokjin mạnh mẽ xoay người đá bay một tên áo đen đang phá cửa lao vào, rồi sau đó hắn chạy thật nhanh, hai bước liền lao tới ôm chặt lấy mình. trước khi cùng nhau ngã xuống, cô cho dù có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn thấy viên đạn bỗng xuyên thủng qua bả vai người nọ, xé tan da thịt để thoát ra ngoài, máu đỏ lại một lần nữa ám ảnh cô.

từng giọt rồi lại từng giọt, cứ như vậy mà tuôn rơi. thế nhưng tất cả những chuyện này đâu thể nào bằng sự thật rằng cô vẫn chưa hề giết được hắn.

"buông ra!" sooyoung giãy dụa cố gắng muốn thoát khỏi đôi tay như gọng kìm của seokjin, ngược lại đối với chính hắn vừa bị thương mà nói, hành động này của cô quả thật cực kì gây cản trở. thế nhưng cho dù là vậy, vòng tay đó vẫn trước sau như một, gắt gao siết chặt lấy cô ép sát xuống mặt đất, bao bọc cô trong lồng ngực. còn chính hắn lại như một tấm khiên che chắn bên ngoài, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng nhất quyết không nhúc nhích.

sooyoung thật hận hắn, hận cho những hoàn cảnh trớ trêu như thế này. qua khe hở nơi bả vai đang rỉ máu của seokjin, cô rõ ràng có thể thấy một toán người áo đen lạ mắt đang xếp thành một hàng thẳng, nòng súng đều nhất nhất chĩa về phía cả hai, cũng đồng dạng mà nã đạn liên hồi. thanh âm đạn bắn rầm rã cả tòa nhà, bụi bẩn theo gió mà bay lên khiến cho mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ. khoảnh khắc đó, sooyoung liền cảm nhận được đôi tay kia lại càng ôm chặt mình hơn, bàn tay to lớn áp sát vào đôi tai như muốn nổ tung của bản thân mà che chắn lại.

"thiếu gia, ngài ổn chứ?!"

mãi cho đến khi bốn phía đều trở nên tĩnh lặng, lúc này seokjin mới chậm rãi buông cô ra, thế nhưng đối diện với ánh mắt của hắn lúc này, chỉ toàn là oán hận.

"thiếu gia?!"

tên mặc vest đen lại một lần nữa cất tiếng, thế nhưng đáp lại gã chỉ là một cái gật đầu trầm tĩnh. hơi liếc mắt về phía vết thương nơi bả vai của chủ nhân mình, gã đang phân vân không biết có nên bước tới đỡ ngài ấy hay không thì người nọ lại hờ hững cất giọng:

"đám người vừa nãy?"

"là người của hắc bang lão đại, thưa thiếu gia."

sau khi nghe được câu trả lời của tên mặc vest đen, sooyoung liền bật cười khinh khỉnh, hai nắm tay siết chặt lấy như cố kìm nèn cảm xúc đang dần muốn bộc phát. rũ mắt nhìn cô, seokjin nghiêng đầu nhẹ nói: "đáng lẽ em nên nhận ra ông ta muốn giết em ngay từ đầu mới phải."

mạnh mẽ rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của người nọ, sooyoung bất ngờ dùng trán mình đập mạnh vào trán hắn, vì hành động quá mức điên rồ đó mà cô đã thành công khiến cho seokjin ăn đau, nhân cơ hội hắn còn đang sơ hở mà lao đến hạ thủ liên tiếp. thế nhưng cho dù cô có phẫn nộ hay tài giỏi tới mức nào thì cũng không thể nào đấu lại chủ nhân của thế giới ngầm, cái danh xưng chủ nhân không phải tự nhiên mà có, cô rõ điều đó hơn ai hết mà, thế nhưng...

"tôi chấp nhận bị hắc long bang lợi dụng, chỉ cần tôi có thể giết được anh thì tôi sẵn sàng cho ông ta cái mạng này!"

nghiến răng tóm chặt lấy cổ sooyoung đẩy mạnh cô vào tường, không hề khoan nhượng mà hạ ngay một cú đấm đầy phẫn nộ vào bên cạnh, seokjin như có như không mà miễn cưỡng cười nhạt: "xin lỗi, nhưng tôi không thể trao nó cho em được."

bởi trên vai tôi còn quá nhiều gánh nặng, còn quá nhiều thứ tôi cần phải chịu trách nhiệm. chỉ mong chúa có thể cho chúng ta một ngày, một ngày em quên đi tất cả, một ngày tôi sống thật với bản thân mình thôi.

ánh mắt xót xa khẽ động như muốn nói với người con gái trước mặt rằng hắn cũng muốn rũ bỏ tất cả những chuyện này, thân phận này, nhưng không thể. ngay đến cả việc ôm chặt cô, hiện tại hắn cũng không tài nào làm nổi, chỉ biết giấu hết tất thảy mọi thứ vào trong lồng ngực chằng chịt sẹo kia mà thôi.

đẩy ngã sooyoung xuống đất, seokjin xoay lưng bước ra phía cửa gỗ đã gãy nát từ bao giờ: "trói cô ấy lại."

cô chật vật lau đi máu mũi đang chảy dài, vừa lồm cồm bò dậy lại bị ngay đám thuộc hạ của hắn giữ chặt hai tay. bất lực giãy dụa, cô cắn môi hướng về phía hắn gào lớn: "anh muốn mang tôi đi đâu?!"

hơi khựng lại, seokjin trầm ngâm một lúc nhưng tuyệt nhiên không hề quay đầu lại nhìn cô lấy một lần, chỉ trông thấy hai nắm tay hắn sít sao siết chặt:

"tôi sẽ cho em thấy, cái gọi là sự thật trần trụi nhất của chúng ta."

...

sau khi ra khỏi khu nhà đổ nát, seokjin thâm trầm nghiêng mình ngồi vào chiếc xe benz quen thuộc, ra hiệu cho lái xe phóng đi thật nhanh hết mức có thể, còn bản thân thì tự mình cởi bỏ áo ngoài lẫn áo chống đạn, qua loa quấn lại vết thương vẫn còn đau nhức trên bả vai.

"thiếu gia à, ngài ổn chứ?"

liếc mắt nhìn về phía chiếc áo chống đạn thủng lỗ chỗ, hắn chỉ đơn giản ậm ừ cho qua: "hôm nay là ngày bao nhiêu?"

thông qua gương chiếu hậu, gã tài xế chỉ kịp trông thấy thiếu gia nhà mình khoác hờ chiếc vest trắng tinh đã bị vấy bẩn. hơi nhíu mày, gã trả lời: "hôm nay đã là mùng tám rồi, thưa thiếu gia."

vậy ngày mốt, là sinh nhật yoongi.

tựa lưng vào ghế, seokjin hờ hững liếc mắt nhìn ra khung cảnh đang vùn vụt trôi qua bên ngoài cửa. tuyết sớm đã ngừng rơi, và chẳng biết đến khi nào nó sẽ lại tiếp tục khóc. có thể là lát nữa, cũng có thể là ngày mai, tháng sau hoặc có lẽ là vài năm nữa, thời tiết cũng như lòng người.

chẳng ai đoán nổi.

không nhớ gã đã nghe câu này từ ai, nhưng gã thấy nó rất hợp với đại thiếu gia nhà mình, 'tên hề đau khổ'. lại hơi nheo mắt nhìn sang một vài bóng đen đang giương súng ngắm bắn phía trước mặt, gã tài xế khẽ nhún vai tự hỏi: "ngài không mặc áo chống đạn nữa sao?"

seokjin chỉ khẽ nhắm lại đôi mắt mỏi mệt, cười khẩy: "áo chống đạn chỉ cần một thôi."

ngay khi hắn dứt lời, tên tài xế liền hiểu được câu nói này có ý gì. chiếc xe benz lao vút đi như tên bắn, mặc cho hai bên đường một toán người áo đen đang giương súng nã đạn liên hồi vào xe của cả hai. thế nhưng ngay cả một lỗ thủng cũng không có, chỉ thấy viên đạn dính chặt vào cửa kính xe, có viên thì bị bật ra xa. quả đúng là gia tộc buôn bán vũ khí phi chính phủ, ngay cả xe cũng được thiết kế chống lại đạn dược.

nhưng điều bất ngờ hơn hết đó chính là bề ngoài của những tên áo đen này đều cực kì quen thuộc, tên tài xế cứ ngỡ rằng bọn chúng ắt hẳn là tay chân còn sót lại của hắc long bang, vậy nhưng lại không phải. thông qua gương chiếu hậu nhìn kĩ lại, gã bất giác giật mình phát hiện ra rằng, những tên mặc vest đen vừa nãy cùng gã đều rất giống nhau, cực kì giống nhau.

chẳng lẽ...

"thiếu gia?!"

đôi mắt khép hờ của seokjin khẽ động ngay khi chạm phải ánh nhìn hãi hùng của tên tài xế phía trước, hệt như quạ đen gãy cánh đang cầu cứu kẻ cầm đầu. gã hiện tại chẳng thể nào rời tròng mắt của mình khỏi chiếc gương chiếu hậu, xe lao đi như xé gió, từng mảng cửa kính đều lồi lõm vết đạn bắn. mà chẳng rõ từ bao giờ song song với bọn họ, một chiếc xe tải phóng với vận tốc ngang ngửa đột nhiên phóng đến bên cạnh, khẩu súng đại bác của người bên trong cũng đồng thời chĩa thẳng xuống gầm xe.

ngay tại khoảnh khắc seokjin siết chặt hai nắm tay mình quay đầu nhìn qua, thì một tiếng nổ vang trời như mãnh thú nhất thời gầm lên, chiếc xe vốn đang chạy với vận tốc cực nhanh giống như dây diện cao áp bị ai đó đột ngột cắt lìa. chiếc xe bật ngửa đến gãy nát, từng mảnh xe lăn lóc xung quanh con đường vắng tanh người, khói cùng lửa bất giác đặc quánh lên vô cùng đáng sợ.

chiếc xe tải cũng như thế mà dừng hẳn lại, một toán người mặc vest đen nhảy từ trên thùng xe xuống. riêng kẻ còn đang đứng bên cạnh khẩu đại bác hơi hơi nheo mắt, rút từ trong túi quần của mình ra một thiết bị liên lạc, sau khi thiết bị đã được kết nối:

[ sao rồi? ]

một giọng nói có chút già cỗi vang lên ngay bên trong bộ đàm, thế nhưng tên áo đen chưa kịp trả lời thì phía đằng xa, nơi khói lửa đang bập bùng cháy tàn đó, một bóng người đang dần dần hiện rõ. gã bất tri bất giác khẽ động thân mình, hình dáng nọ có chút quen mắt, hơn nữa cái khí tức u ám kia chẳng rõ vì sao lại khiến cho não bộ của gã dần trở nên bài xích. cho đến khi càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng, bàn tay nắm chặt bộ đàm của gã liền vô thức run nhẹ lên.

[ alex, đâu rồi, trả lời tao?! ]

[ lão gia, hình như chúng ta... đã làm một việc rất ngu ngốc. ]

người được xưng là lão gia bên kia bộ đàm hơi ngưng giọng một chút, giống như chỉ cần có chừng đấy là ông đã hiểu. bất giác cười gằn một tiếng, tất cả còn sót lại ngoại trừ tiếng rè rè của sóng âm thì chỉ còn tiếng hít khí đậm vẻ sợ hãi của tất cả tên thuộc hạ xung quanh.

mà cũng chính tại giây phút đó, bóng dáng khoác trên mình bộ tây trang màu trắng cũng đã chân thật mà hiển hiện từ đằng sau con xe benz. đôi mắt hắn như có như không một lượt càn quét tất thảy những kẻ đang đứng xung quanh chiếc xe tải khổng lồ, hàn khí lạnh lẽo chẳng mấy chốc mà vô thức bốc lên, chỉ một mình người đó thôi mà cũng có thể áp bức bọn chúng đến độ chết đứng. tại sao, lại có thể là cậu ấy?

từ khi nào, mà mục tiêu của gia tộc louis lại từ cô gái kia trở thành... đại thiếu gia vậy?!

"cầu chúa tha tội."

và có lẽ, đây cũng chính là câu nói cuối cùng của bọn chúng.

người ta nói thứ nhanh nhất chính là thời gian, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều chẳng khác gì một cái chớp mắt. thế nhưng lúc này, có một số người cảm giác như một phút hiện tại chẳng khác gì cả một đời người, chỉ muốn mau chóng kết thúc. đau đớn, điên loạn, gào thét, nhiều người trước khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng thể nào lý giải nổi vì điều gì mà mình chết, vì điều gì mà mình phải chịu đựng sự trừng phạt tàn khốc đến vậy.

trên đời này, người hỏi 'tại sao' thì nhiều, thế nhưng kẻ trả lời 'bởi vì' thì chẳng có mấy ai.

...

"THẢ RA, CÁC NGƯỜI ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU?!!"

ngay lúc này, tại một trục đường gập ghềnh khác, cũng một chiếc xe benz đen bóng khác đang bình thản chạy, bên trong ngoài hai tên áo đen đang cật lực chống đỡ cô gái cố gắng giãy dụa muốn thoát ra khỏi gọng kìm của bọn chúng mà không thể làm cô ta bị thương ra thì phía trước, người đàn ông đang lái xe cũng bởi vì tức giận mà nhăn chặt mày.

"THẢ TÔI RA, THẢ TÔI RAA!!" sooyoung điên cuồng giãy dụa, điên cuồng hét lên, khuôn mặt so với tên tài xế phía trước cũng phẫn nộ không kém.

gã vừa xoay vô lăng vừa chửi thầm, nếu như không phải đây là người mà đại thiếu gia coi trọng thì gã thật sự sẽ đèo con nhỏ này đến pont neuf* rồi ném thẳng xuống: "shhh..."

*một cây cầu nằm ở trung tâm thành phố paris, nối tả ngạn sông seine với đảo ile de la cité rồi tới hữu ngạn.

"CÁC NGƯỜI CÓ NGHE THẤY KHÔNG HẢ, MAU THẢ TÔI RA!!" giãy dụa muốn thoát ra khỏi đống giây dợ đang quấn quanh thân mình, sooyoung bực tức nhoài người cắn mạnh vào tay một tên áo đen đang nghiến răng giữ chặt lấy cô, một chân lại theo quán tính đạp ngay vào lưng ghế của gã tài xế. lợi dụng tên áo đen bị cắn đang ăn đau nhưng không thể làm gì, cô rất nhanh lại quay sang tên áo đen thứ hai, dùng chính đầu mình đập mạnh vào đầu hắn khiến hắn vì đau mà hét lên, thế nhưng cô cũng choáng váng không kém.

đúng lúc này, một nòng súng lạnh lẽo chẳng biết từ khi nào đã dí chặt ngay giữa thái dương của sooyoung, mọi thứ dường như bị đình trệ bởi tiếng lên đạn. người đàn ông cầm lái chẳng rõ từ bao giờ đã dừng xe, nhoài người ra phía sau mà thâm trầm nhìn chằm chằm cô gái chẳng chịu yên phận này, hít sâu một hơi nhẹ nhàng quay đầu lại. nòng súng cũng bởi vậy mà thành công dí chặt ngay giữa trán cô, sooyoung hô hấp nhanh chóng trở nên dồn dập.

"có người bị đạn bắn xuyên qua đầu nhưng không chết, tôi cũng chẳng rõ vì sao. có thể là do cự li? có thể là do may mắn? vậy nhưng cô nói xem nào, với cự li của tôi bây giờ, cô có thể sống nổi không?"

người đàn ông với khuôn mặt có chút hung tợn nhẹ nhàng gằn giọng, nòng súng lại một lần nữa dí sát vào vầng trán đã thâm rần của sooyoung, lại nói: "tốt hơn hết cô nên ngoan ngoãn, cho dù có là lệnh của đại thiếu gia đi chăng nữa thì chỉ cần cô làm hỏng chuyện của chúng tôi, tôi cũng sẽ không bỏ qua đâu."

nhẹ nhàng bặm chặt môi mình, sooyoung không những không tránh ánh mắt thâm trầm của tên cầm lái mà còn dứt khoát vùng mình ra khỏi hai tên áo đen bên cạnh, chậm rãi cất tiếng: "cởi trói cho tôi."

nguy hiểm nheo mắt, gã hừ lạnh thu lại khẩu súng của mình, gật đầu ra hiệu cho hai tên chật vật phía sau. sau khi được bọn chúng cởi trói, sooyoung mới bình tĩnh ngồi lại xoa nhẹ hai cánh tay mình. mặc dù bên ngoài khá là lạnh, nhưng cô gái trông có vẻ mỏng manh kia lại không có vẻ gì là run rẩy, mái tóc màu nắng nhạt nhòa rối tung xõa quanh bờ vai dính dớp đầy máu khô và bụi bẩn, khuôn mặt vốn dĩ sắc sảo nhưng lại bị thương đến độ trông đến có chút khó coi. khóe miệng sưng phù, vầng trán thâm tím, chưa kể làn da trắng tinh đó lại bị đất bẩn vùi cho lấm lem, thông qua gương chiếu hậu, tên tài xế có chút suy nghĩ vẩn vơ.

"tại sao không đưa tôi đi cùng hắn, các người tính mang tôi đi đâu?"

chim nhỏ vẫn cứ là chim nhỏ, nếu như không có được câu trả lời thỏa đáng, phải chăng sẽ liều mình phá tan cái lồng sắt này mà bỏ chạy? hơi liếc mắt nhìn cô gái phía sau, tên tài xế bất giác nhận ra rằng đôi mắt to tròn nọ thật sự rất sáng, tinh khiết đến độ có thể thiêu rụi toàn bộ thế giới tróc nát này.

"bởi vì ngài ấy đang bận làm thế thân cho cô."

"thế thân?" đôi tay sooyoung chẳng rõ vì sao lại run lên bần bật, hai từ thế thân nghe vào thật khó thở, quá mức tiếp nhận rồi.

"cô nghĩ lão già hắc long bang kia chỉ phái đám người vô dụng đó đến để giết cô ư, chỉ có chừng đó? thử nghĩ lý do tại sao bọn tôi phải đi đường tắt, tại sao thiếu gia không đi cùng cô đi, tất cả cùng đích đến nhưng lại ở trên một lộ trình khác?"

"..."

sẽ không, những gì sooyoung đang nghĩ chắc chắn sẽ không đúng mà, hắn sẽ không làm vậy, sẽ chẳng có lý do gì để hắn làm như thế đâu. đôi mắt cô vô thức co rút mạnh lên, để rồi đến khi người đàn ông phía trước khẽ khàng quay đầu về phía sau, ánh mắt mang đậm sự giận dữ cùng khinh thường mà chòng chọc trừng lại, như có như không mang đến cho sooyoung một áp lực vô hình không thể nào thoát nổi.

"vì cô, vì bảo vệ cô, cậu ấy còn làm nhiều hơn thế."

nhiều hơn... là chừng nào? mọi thứ bỗng chốc trở nên thật mơ hồ và mông lung, cô chợt nhớ lại khoảnh khắc seokjin vì mình mà chặn lấy một viên đạn. áo chống đạn cũng là của người đó, những câu nói mập mờ chẳng theo một logic nào, là sao, là như thế nào?

seokjin ơi là seokjin, phải đến bao giờ mọi chuyện giữa tôi và anh mới thực sự kết thúc?

----------------------♤♤♤-----------------

con người có thể thay đổi được nhiều thứ, bao gồm cả số phận, nhưng duy chỉ có một thứ duy nhất họ không thể nào kiểm soát được, đó chính là thời gian. chẳng một ai có thể làm thời gian ngưng đọng, nhanh hơn hay chậm hơn, thứ mà họ có thể làm sau cùng chỉ có thể là hối hận mà thôi.

hối hận vì sao trước đây không gặp nhau sớm hơn, giá như bọn họ sinh ra bình thường như những kẻ khác. một người trong tối, kẻ còn lại ở ngoài ánh sáng, mãi mãi một vòng tuần hoàn như vậy.

ngay từ lúc ban đầu, đáng lẽ ra hắn nên biết rõ một điều rằng hắn và cô mãi mãi chẳng thể nào ở bên nhau. con người thật kì lạ, biết rằng kết cục sẽ rất bi thảm, nhưng vẫn muốn chống đối đến cùng. vùng vẫy bao nhiêu, quật cường đến mấy thì bọn họ vẫn sẽ chỉ nhận lại đau đớn khôn cùng.

...

sau khi đặt chân xuống máy bay, seulgi để ý rằng dường như jimin có vẻ trầm tính hơn trước, tuy rằng trong suốt cả quãng đường mà bọn họ đi hắn luôn nắm chặt tay cô. sau khi bảo tài xế dừng ngay trước cửa nhà không mấy đẹp đẽ, tâm tình cô có chút phức tạp mà đẩy cửa bước vào. cánh cửa vẫn không khoá, cô cười nhạt khi nhận ra chút ít sự ngạc nhiên trong đôi mắt ai kia.

"trước khi theo anh em nhà louis rời khỏi paris, em nghĩ sẽ tốt hơn nếu như bọn họ trở về mà cánh cửa này không đóng. ít ra sooyoung sẽ không sợ hãi khi bị người ta đuổi bắt, cả seungwan cũng vậy, cậu ấy sẽ không còn thấy mình cô độc như trước đây, chỉ cần mở cửa ra là cậu ấy sẽ thấy được bọn em ở trong đó."

tiếng cửa khẽ khàng được đẩy ra, seulgi vừa nói vừa vươn tay bật công tắc đèn, có chút mong mỏi, có chút tự giễu, bởi vì cô biết rõ hiện thực thì luôn tàn nhẫn. và đúng như những gì nó vốn thế, khoảnh khắc ánh sáng vụt lên bao trọn cả căn phòng, thứ mà cô trông thấy lúc này so với lúc cô rời đi, hoàn toàn không thay đổi.

"ước gì mọi chuyện đều chưa từng xảy ra, không có hận thù, không có giết chóc thì hay biết mấy nhỉ, giá mà em... có thể bảo vệ được họ."

vốn dĩ quay lưng bước vào trước, thế cho nên seulgi không hề nhận ra rằng khoảnh khắc cô cất lên câu nói này, biểu cảm trên khuôn mặt jimin đã có biến động. chậm rãi đi theo sau, đây không phải là lần đầu tiên hắn đặt chân bước vào ngôi nhà này, thế nhưng hôm nay cảm xúc lại hoàn toàn khác xa lần đó.

dường như cảm nhận được điều gì, seulgi chỉ yên lặng đứng cách hắn một khoảng, quay đầu khe khẽ mà chớp mắt. jimin vẫn đứng đó, ngay trước mặt cô, hắn bảo rằng hắn sẽ không đi nữa. câu nói đó, nghe có vẻ là không phải nói dối, thế nhưng tại sao cái hình ảnh hắn đơn giản ngắm nghía những thứ xung quanh cô lại mong manh đến vậy? hệt như sẽ lại bỏ đi, lại rời xa.

ngón tay của seulgi bất giác run lên, lồng ngực khẽ khàng nổi trống liên hồi, cô bặm môi bước về phía hắn, mỗi một bước đi lại vô thức mà nhanh hơn. đến khi jimin còn chưa kịp phát giác ra điều gì, thì đôi tay mảnh nhỏ nào đó đã bất chợt ghì lấy lồng ngực của hắn từ phía sau, sít sao siết chặt.

"seulgi?"

"tại sao, tại sao anh không gọi em là tiểu hồ ly, tại sao không còn trêu chọc em nữa? tại sao vậy?!"

jimin vốn dĩ muốn kéo cô ra, thế nhưng sau khi trông đến đôi tay đang quấn băng gạc nọ, hắn chỉ còn biết thở dài bất lực: "seulgi à, muộn rồi, em nên đi tắm rửa rồi ngủ một giấc..."

"sau đó?"

nghiến răng ôm càng thêm chặt, seulgi khó khăn tiếp lời hắn. chớp mắt ngửa cổ lên cao, hiện tại hắn thật sự chỉ muốn xé nát toàn bộ thế giới vặn vẹo khốn khiếp này, sau đó ư?

nhận thấy sự im lặng đến đáng sợ của người nọ, cô cười nhạt, đôi tay cũng khẽ khàng buông lỏng, đồng thời chậm rãi lùi về phía sau. cả hai như hẹn mà nhất thời cùng nhau liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, một mảnh trời tối đen đang ào ạt thổi bay những cơn gió lạnh lẽo đến cay nghiệt. cuối cùng, seulgi cúi gằm mặt xoay người bước vào bên trong, không dám một lần ngước mặt nhìn lên nữa, không dám đối diện với hắn. bây giờ cô mới chợt ngộ ra, những thứ cô biết về hắn, chỉ có cái tên, khuôn mặt, gần đây nhất phải chăng chính là lúc mà hắn chìm ngợp trong biển máu, cứu cô đến hai lần.

jimin là ai? những điều xoay xung quanh hắn, liệu cô có thể hiểu được? lần này seulgi không khóc, cô chỉ đơn giản bước vào phòng và khoá chặt nó lại thôi. nếu ngày mai cô bước ra, hắn vẫn ở đó, cô sẽ chấp nhận tất cả, còn nếu không... thì cô sẽ không đi tìm hắn nữa, không bao giờ tìm kiếm hắn nữa.

trên radio vẫn đang phát bản tin siêu mẫu thế giới mất tích mấy tháng nay, giống như chẳng hề xem trọng nó, jimin trước khi rời đi cũng chỉ kịp ngắm nhìn cánh cửa phòng ấy một lần cuối cùng.

trả lại cuộc sống vốn dĩ cho em, anh sẽ bảo vệ em và những thứ mà em yêu quý đến hơi thở cuối cùng. có xa vời không khi anh muốn em quay trở về cuộc sống của ngày cũ, không có anh, em sẽ cứ mãi là cô y tá yêu đời như lúc đó.

còn anh, vẫn sẽ tồn tại như chưa có gì xảy ra trong chính vũng lầy của cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro