Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Sao vàng cho tui chưa?⭐️🌟

Sáng cô ta đã thu gọn đồ về lúc nào rồi anh bước xuống nhà thấy em mà anh lại không biết em hay Diamond nữa đi đến ôm sau em

- diamond à ~ em dậy sớm thế!

Em gạt tay anh ra khuôn mặt trở nên lạnh,lạnh có thể đóng băng trái tim anh xoay qua nhìn anh nói

- tôi là sely ! Không phải diamond gì đó của anh ! tôi giống cô ta đến vậy sao ?

Em vừa nói vừa cảm thấy uất ức vô cùng, em không kiềm chế được cảm xúc của bản thân được nữa đôi mắt em rưng rưng.Em tuổi thân vì bản thân chỉ là món đồ tạm bợ.

- phải! em rất giống em ấy.

Anh vừa nói vừa buông cái ôm lúc nãy ra đi lên lầu em chạy theo vừa đi vừa nói

- vậy thì anh đến với cô ta rồi! thì anh hãy thả tôi đi đi !

- sao em lại nói vậy?

- tôi ..

- em đang ghen sao ?

- tôi..

- Em lấy tư cách gì ghen tuông chứ? Diamond là người yêu tôi ! Còn em chỉ là đồ chơi mà tôi mua về ! Em lấy gì để ghen với em ấy?

Anh quát thẳng vào mặt em, lời anh nói chẳng khác gì cầm dao đâm thẳng vào trái tim em, tại sao cho em cảm giác rung động, sao đó là bảo em là món đồ chơi được mua về? Em đã ảo tưởng vị trí bản thân quá rồi sao? Em khóc không thành tiếng. Đứng thẩn người ra một hồi nước mắt ướt cả mặt em cứ đứng đó khuỵ xuống tay dụi dụi nước mắt

_______________

Anh sang đón diamond đi ăn diamond từ cửa bước ra với bộ đồ không thể nào hở hơn

- em vào nhà thay lại đồ khác cho anh !

- ơ ? Em thấy đẹp mà.

- tôi bảo em thay..!

Cô bực tức dành phải vào nhà thay bộ kín đáo hơn


Cô bước ra với bộ đồ không khác gì khi nãy

- em chỉ còn mỗi bộ này thôi nếu anh không chịu thì mình ở nhà

- Vậy ở nhà.

- anh!!

- tôi cho em vào nhà thay một bộ cho tử tế vào.

Cô dành phải vào nhà thêm một lần nữa


- cũng tạm được em vào xe đi!

-..

Cô có phần hơi dỗi bước vào xe

- sao sáng em về không nói anh câu nào vậy ?

- quán lí gọi có việc gấp thấy anh còn ngủ nên em không nỡ kêu.

- đến nơi rồi

Anh và cô bước ra vẫn là cái quán nhỏ hôm qua cô bắt đầu khó chịu

- sao anh lại đưa em đến đây?

- nơi này rất quen thuộc mà? Em cũng rất thích?

- đúng là em rất thích!nhưng lúc đó là hồi mình chưa thể vào những nơi sang trọng được nhưng bây giờ mình có tiền rồi mà anh?

Anh có hơi bất ngờ những lời lẽ này là chính cái miệng nhỏ xinh xắn của người anh yêu nói ra hay sao ? Anh cũng cố nịnh cô

- thôi lỡ đến rồi mình ăn đi em mai anh sẽ dẫn em đi chổ khác

-..

5p sao anh lấy trong túi mình ra một hộp kẹo đưa thẳng cho cô

- Valentine anh tặng em

Cô cầm lên quăn đi không thương tiếc

- thời buổi nào rồi? Anh còn tặng tôi những cây kẹo như vậy.. ?

Anh bây giờ mất kiên nhẫn anh đứng dậy quát cô

- em đã thay đổi quá nhiều rồi Diamond à! Anh nghĩ em và anh không thể nào tiếp tục với em được nữa!

- anh !!

- về thôi tôi đưa em về

Diamond nào biết đằng sao võ bộc là lớp kẹo nhưng bên trong là một chiếc nhẫn kim cương được anh dặn dò làm từ lâu. Anh chở cô về không gian yên lặng không ai nói lấy một lời.

- em vào đi.!

- anh muốn kết thúc sao?

- đúng vậy ! Có lẽ điều anh nhớ về em, là những kỉ niệm đẹp khi còn bên nhau. Em đã thay đổi nhiều rồi. Anh nghĩ chúng ta đến đây thôi!

Cô đóng của sập lại rồi đi vào nhà anh giờ mới ngộ ra, thì ra anh nhớ kỷ niệm của cả hai chứ không phải nhớ cô, khi có được cô anh cảm thấy không có tình cảm gì sâu đậm như anh từng nghĩ nhưng nói về không có tình cảm gì thì chắc là không hẳn

__________

Anh về đến nhà thấy em đang xem phim anh bước đến đè em xuống sofa hôn em em cũng đáp trả nụ hôn đấy một cách ngọt ngào Em cảm nhận được có gì đó được đưa vào tay em em dừng hôn anh mà nhìn xuống đôi bàn tay của mình anh đã nhẹ nhàng đeo một cái nhẫn lấp la lấp lánh vào tay em em bất ngờ nói

- gì đây ?

- venlentine tặng em.

- chứ không phải anh tặng ai đó rồi ai đó không nhận mới đến lượt tôi à? Em vừa nói vừa nhìn chiếc nhẫn. em chỉ nói qua loa cho vui thôi nhưng nào ngờ là như vậy =))

Câu nói của em như đâm thẳng vào tim đen của anh

- đúng vậy !

- Đồ thừa này tôi không cần đâu ! -Em định cởi nó ra anh ngăn cản lại rồi nói nhỏ vào tay em

- đây không phải đồ thừa ! đây là tôi mua cái khác tặng em!

Anh hôn nhẹ em một cái lên má làm em ngại đỏ mặt

- tại sao lại mua cho tôi ? Anh giàu thật đó mua một cái nhẫn kim cương cho món đồ chơi mà anh mua về, hơi phí rồi đấy?

Em nhìn cái nhẫn lật tay qua lại, vừa nói với giọng hờn dỗi

- em nói kiểu gì đấy? Dỗi tôi đấy à?

- ây cha ~ tôi nào dám cơ chứ?

- tôi và dimond chia tay rồi.. tôi nghĩ ..

- sao cơ ?

- như vậy sẽ tốt hơn

- tại sao ?

- vì tôi thích em ..

Lời nói của anh làm ấp trái tim em một lần nữa nhưng em cũng không được vì những lời này mà xiu lòng ai biết được hôm nay anh nói thế này ngày mai anh nói khác. Mới sáng còn nói em là món đồ chơi tối lại nói thích em

- à.. ừm..mm.. tôi đi lên phòng đây!

Anh choàng tay vào eo em khéo về phía anh hơi thở của anh phà nhẹ vào mặt em hơi thở ấm áp thêm phần thơm diệu nhẹ mùi đào anh hít nhẹ một hơi trên cổ em

- có lẽ tôi đã nghiện em mất rồi..! Em chỉ là cũng riêng tôi thôi nhé!

- thả em ra đi Taehyung ~

- tôi lại muốn em nữa rồi Sely :))

- ưm...mmm

Zy : Cắt :)))

Pppp mn 💁🏻‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro