
14.
Sao vàng cho tui chưa?⭐️
Sáng em và mẹ cùng nhau ra chợ mua ít đồ ba anh thì đi chài cá để anh ở nhà một mình vì anh đi theo cũng đâu làm được gì với lại anh dậy là cả nhà không còn ai rồi không phải anh dậy trễ đâu mà cả nhà đi quá sớm =)) cũng không lâu sao Jin sang nhà em thấy Taehyung đang nằm võng đu đưa bấm điện thoại.
- Sely có nhà không?
- em ấy đi chợ với mẹ rồi! Cậu kiếm Sely có chuyện gì?
- cái gì mà mẹ chứ !
- cậu nói sao?
- à .. tôi đến đây để tạm biệt em ấy thôi ! dù sao thì không biết khi nào được gặp lại..
- cậu sẽ gặp lại Sely sớm thôi!!
- thật sao? Cậu sẽ đua Sely về đây nữa à ?
- ừm ! Chở em ấy về để mời cậu đi đám cưới của chúng tôi! đừng tưởng tôi không biết cậu thích Sely nhé!
- thì tôi có chối? Tôi tôn trọng quyết định của em ấy.. dù sao tôi cũng không phải là người mang lại hạnh phúc cho em ấy..
- nhưng cậu không trân trọng Sely làm cho em ấy tổn thương thì tôi sẽ cướp lấy em ấy từ tay cậu đấy!
Anh cảm thấy em quá đáng yêu xung quanh em ai cũng yêu quý em cũng chẳng trách em được vì người anh yêu quá hoàn hảo vì vậy nên anh càng phải yêu em hơn.
- anh nhắc nhỡ thừa quá rồi đó!
- nói lời tạm biệt với em ấy giúp tôi bây giờ tôi phải đi rồi!
Nói rồi Jin bỏ đi anh cũng đâu rảnh mà hỏi làm gì
___
Em và mẹ cuối cùng cũng mua đồ xong về nhà thì không thấy anh đâu em phụ vài việc cùng mẹ tâm sự với em 1 hồi thì anh cũng đã về.
- đi thôi ! Chiều nay anh có hợp! Mà nãy Jin có qua tạm biệt em mà em không có nhà!
Anh về với bộ dạng gấp gáp em vội tạm biệt ba và mẹ. trong tâm trí vẫn không quên lời chào hỏi Jin
- ba mẹ ..! Con đi đây có thời gian con sẽ về thăm ba mẹ!
- chào ba mẹ con xin phép!!
Anh nắm tay em đưa em đi ba mẹ nhìn bóng em và anh khuất dần mới vào nhà khi ngồi trên xe em ngủ thiếp đi cho đến khi về nhà
_____
7:00
- em tỉnh rồi à?
- ủa anh không họp sao?
- anh hộp xong rồi thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ kêu em dậy.
Em mở mắt ra là thấy mình đang ở căn phòng quen thuộc mùi hương anh xộc lên mũi em rất dễ chịu. Anh gấp nhẹ máy tính đi đến chổ em ôm trọn em vào vòng tay của mình.
- mùi hương của em thật là thơm ~
- anh không định cho em đi làm sao? Cứ để em ở nhà cho anh nuôi em miết à?
- thì em đang làm mà?
- làm gì cơ?
- làm vợ anh!
- em với anh cưới hỏi gì đâu mà vợ :))?
Anh đưa tay xuống nơi tư mật em thấy chổ đấy hơi lạ anh đưa tay ra
- ơ! Em đến ngày à?
- ơ chết! Nay là đến ngày mà em quên mất!!
- haizzzz
- ý anh là sao ?
Em lườm anh
- em có đồ sử dụng chưa?
- tất nhiên là chưa! Thôi để em đi mua!
- anh biết thế nào cũng vậy nên đã mua để sẵn trong hộp tủ ấy em lại đấy lấy ra sài đii!
- anh mua á?
- đúng rồi ! Mấy bà trong đó cứ nhìn anh ngại muốn chết -.- nhưng mua cho em nên ngại xíu cũng hông sao ~
- đồ miệng kẹo ~
- miệng này chỉ kẹo với em thôi ~
Anh và em hầu như đã không còn khoảng cách nào nữa rồi một ngày bên anh là một ngày hạnh phúc đối với em em đi đến tủ lấy thứ cần lấy rồi đi vào trong để sử dụng.
Sáng hôm sau
- awwww khó chịu quá mắc ối ghê vậy á . aaaaaa
- nè !
Anh đưa thanh socola cho em
- gì đấy?
- anh nghe nói ăn socola sẽ làm em cảm thấy vui hơn trong ngày dâu đó nếu cảm thấy đau bụng thì nói anh anh sẽ đi mua thuốc cho em.
Những lời anh nói được ghim trong tâm trí em những câu nói thật ấm áp lúc nào anh cũng nói ngọt ngào như vậy sao nhưng anh chỉ nói như vậy với mỗi người anh yêu thôi đó là em.
- em có muốn đi học lại không?
- hồi đó em học lớp 11 là nghĩ rồi giờ cũng khá lâu em không nhớ gì cả.
- em phải đi học để sau này mẹ anh có về thì cũng dễ nói chuyện
Em nghe đến mẹ anh em chưa bao giờ nghe gì về ba mẹ anh cả đối với em gia đình anh là dấu chấm hỏi đối với em.
- mẹ ..?
-mẹ anh sẽ không chấp nhận 1 người anh mua về để mua vui làm vợ đâu!
- anh không cho em nói như vậy ! Với lại không biết mẹ anh bao giờ về! Mà có thể sẽ không về đây nữa..
- anh có thể kể cho em nghe về gia đình anh được không...
Em có hơi rụt rè em nghĩ chắc anh sẽ không chấp nhận đâuu
- ba anh qua đời từ lúc anh lên 18 mọi chuyện kinh doanh điều một tay anh gánh vác mẹ anh thì nghe người ta nói là đi theo nhân tình anh luôn sống một mình cho đến khi gặp em.
Giọt nước mắt anh rơi xuống đọng lại trên tay em em hốt hoảng nhìn lên đôi mắt anh đó là giọt nước mắt người đàn ông thật sự người đàn ông của em đang khóc anh thật sự không mạnh mẽ như em nghĩ ai cũng có những nổi buồn riêng của mình ,em không thích anh khóc
Bàn tay nhỏ bé em đưa lên gò má anh lau nhẹ giọt nước mắt đó qua một bên rồi chồm đến ôm anh vào lòng ngực em, tay liên tục vuốt vuốt sao gáy anh kiểu an ũi anh, thì ra trên vai anh phải gánh mọi chuyện công ty đã vậy còn rất cô đơn em thật sự muốn bên anh để chăm sóc cho anh hết cuộc đời này.
- em muốn biết tất cả về anh những gì anh đã trãi qua..
- để làm gì?
- để có thể yêu anh nhiều hơn!
Những lời em nói đối với anh thật sự ấm áp . Đã lâu rồi chẳng ai đối xử với anh như vậy, làm anh có chút cảm xúc.. Anh lấy lại vẻ mạnh mẽ ngày thường ngồi bật dậy.
- lấy anh nhé !
Cảm ơn mọi người đã quan tâm
Vì đây là truyện ngắn nên mình nghĩ cũng đã đến lúc kết thúc nó rồi..
Để sao vàng cho tôi nhé ⭐️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro