Đến bệnh viện thăm ba xong thì cô cũng về nhà.
-Ưm....hôm nay mệt quá , ngủ thôi!!
Từ từ thiếp đi từ bao giờ,chỉ biết lúc cô dậy là đã 21:25.Quá muộn rồi , cô vội đi tắm rửa rồi ăn cơm.Một bữa cơm đơn giản.Do, nãy cô ngủ r nên bây giờ cô không thể nào chợp mắt nổi, nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai cô phải đến công ty sớm nên đành phải ngủ thôi...!
Sáng sớm:
Ting....ting...ting.........( đó là tiếng báo thức nhé, hổng bít miu tả seoo nữa )
-A.. còn sớm mà, ngủ thêm chút
7:45.......
-Ưm....mấy giờ rồi nhỉ????
-.......h...hả...gi...gì cơ 7:45*ựa*
Cũng là do cô thôi đặt báo thức rồi mà lại tắt ngủ tiếp... hazzz phải nhanh lên thôi. Vội chạy vào vscn, thay quần áo
*minh họa đồ bả mặc nhé, có ngắn hông nhỉ, tại thấy đẹp quáa!!
-Nhanh lên nào , nhanh lên nào Jimin , đến muộn là xong đó..........* cô vừa chạy đến trạm xe bus , vừa nói*
-tít...* tiếng cà thẻ điểm danh*
-phù....cạch
Vừa bước vào phòng cô đã thấy hắn ngồi trễm trệ trên ghế.
-Đến muộn 3p trừ một phần tiền lương..
- HẢ????
-Ý kiến* hắn nói giọng trách vấn*
-À dạ không ạ, tôi xin lỗi chủ tịch tại hôm nay đường hơi tắc.
-Đừng kể lể, mau làm việc , nói thêm trừ lương.
-Dạ~
* hắn nhìn cô kì lạ*
Nói xong cô tới bàn hắn lấy tệp hồ sơ để làm .
-Người gì đâu, cho người ta giải thích chút cũng không được !
.........
-Thư kí Park pha cho tôi ly cafe Americano.
-Dạ được thưa chủ tịch
Cạch
-Cafe của chủ tịch.
-Đưa tôi!
Cô từ từ bê ly cafe đó cho hắn.* chậc* bước chân của cô không đều dẫn tới đôi cao gót của cô va vào nhau, ly cafe cũng từ đó đổ hết lên tay cô.
-A...
Hắn thấy cô thốt lên liền đưa mắt nhìn cô , thấy trên hai tay cô bây giờ toàn là cafe đổ lên đến mức đỏ và sưng lên. Bỏng rồi . Vội chạy tới đỡ cô lên ghế, chạy đi tìm thuốc bôi, khăn ,.. Cảm giác lúc này trong hắn là sao chứ , sao lại lo cho cô như vậy, vừa chạy tim hắn vừa đập một cách khác thường, cảm giác thật khó chịu. Aissss....
Bước vào đến phòng thứ để anh phải nhìn đầu tiên chính là khuôn mặt khóc đến tái xanh đi của cô( viết hơi quá nhỉ mà thôi kệ), anh biết , anh biết chứ nhưng cũng lờ đi mà chạy đến chỗ cô.
-Park Jimin, cô không sao chứ, đi đứng kiểu gì vậy * nói với tâm thái khá lo lắng*
-Dạ tôi chỉ sợ đi nhanh quá đổ cafe
-Cô đi chậm cũng bị đổ đấy thôi.
-Dạ, do h..ha...hai chân của tôi và vào nhau,là tôi bất cẩn quá, tôi xin lỗi chủ tịch*vừa nói vừa khóc*( bả khók là do bả rát tay quá íii)
-Thôi được rồi, đừng nói nữa thay vào đó em hãy lau nước mắt mình đi kìa.* hắn cười*( chồi ôi em lun kìa)
-À dạ* cô cũng cười mỉm theo*
Cũng không nói gì nữa cô để hắn tuỳ tiện trên tay cô mà bôi thuốc. Bây giờ trong căn phòng không có nổi một tiếng động chỉ nghe thấy tiếng hắn thổi tay cho cô. Nhớ lại lúc nãy đó là lần đầu tiên bước vào công ty mà thấy hắn cười. Cô bất giác cười nhẹ. Hắn cũng thật biết chăm sóc người khắc . Nãy cảm giác tê đến khó chịu thì bây giờ cũng chỉ có cảm giác Vui, đến cô cũng không hiểu sao lại vuii. Nhưng vẫn phải nói thật cảm giác hắn bôi thuốc cho cô, rồi thổi tay cho cô thật muốn hành động này có thể kéo dài lâu hơn một chút . Còn về phần hắn nãy giờ không thấy cô nói gì cũng quay lên nhìn. Lúc này mắt chạm mắt. Cô nhìn sâu vào mắt hắn cảm thấy được một sự dịu dàng đến kì lại ẩn sâu trong đôi mắt đó.Nhìn nhau một chút. Chậc , cô nhận ra lúc này không khí trong phòng thật ngượng ngùng. Vội lên tiếng:
-à dạ* cười* chủ tịch có muốn ly khác không.
-không cần đầu, em ngồi ở đây cho tôi đi
Nói xong, hắn buông tay cô ra.còn cô thì chỉ ngồi trên ghế, rồi lại đứng dậy , rồi lại đi ra đi vào.( đổi hắn thành anh nhé). Vì anh nói tay cô như vậy nên cứ ngồi đó đi chờ thuốc khô là có thể làm việc.cũng nghe theo mà ngồi. Thấy cô có vẻ chán anh liền nói.
-Thư kí park , đến đây tôi hỏi em cái này.
-Dạ..
-Nhìn xem, đây là aii??!!
-Gì..gì vậy chứ, đó .. chả phải là tôi sao.
Cô đang sững sờ vì thứ chủ tịch đưa cho cô xem là hình ảnh của một đôi nam nữ đang hôn nhau, nhưng người trong đó chả phải cô sao, còn người đàn ông kia là ...????
-Ha.. vậy đúng là em rồi! Không nhận ra tôi sao * vừa nói anh vừa bước đến gần cô*
-Nhận gì chứ..tôi ....
-Người đàn ông trong đó em biết là ai chứ??
Cảnh tình bây giờ là anh đang ép cô đến bàn làm việc của anh, còn tay anh thì để hai bên tưởng chừng như không muốn cô trốn thoát
* kiểu giống như này chút nè nhưng không có hôn, với cả bả cũng không ngồi lên bàn, đứng thôi nhé, còn tay anh thì để hai bên như trên, hiểu nôn na ra là vậy nhé*
- là... là ai chứ??
-Tôi đó
Anh vừa nói vừa kề sát vào mặt cô, tưởng chừng như chỉ còn một khoảng cách ngỏ xíu thoii là hôn r.còn cô thì chắc đang sốc lắm
-Sao... sao chứ , anh nói người đó là ...a..anh saoo?
-Đúng vậy, em biết không Park Jimin, tôi đã tìm em từ hôm đó đến giờ , thật không thể hiểu nổi, tôi đã chả phải mất một chút công sức nào để tìm em khi chính em đã tự tìm đến tôi..
Cô đang rất bất ngờ về những lời nói của anh..tại sao phải tìm cô, còn nói cô tìm đến anh, là sao chứ? Những câu hỏi đều có một câu trả lời chung đang hiện lên trong đầu cô . Cô cũng đâu thể nghĩ quá xa về câu trả lời được
-Anh nói gì vậy chủ tịch, liệu ngài có nhầm gì không, người trong đó đúng là tôi thật nhưng sao ngài chắc đó là ngài.
- Muốn biết chắc hay không thử là biết thôi.
Nói xong anh mạnh bạo chiếm lấy môi cô hôn như muốn nuốt trọn nó vậy. Còn cô thì khá bất ngờ mở to đôi mắt mà chống cự, cô muốn đẩy anh ra nhưng anh đang ôm cô, không những ôm không mà còn ôm rất chặt. Như sợ mất thứ gì đó.
-a...ưm..... ưm...
Cô chỉ có thể kêu lên những tiếng đó, chiếc lưỡi của anh không ngại mà đi sâu vào trong hơn , liếm hết những thứ mà chỉ mình anh có được . Cô chống cự cũng chả được , liền nhanh chóng cắn vào môi anh , máu cũng từ từ chảy ra. Tanh , vị bây giờ chỉ có tanh. Tưởng như anh sẽ buông bỏ nhưng , càng như vậy anh càng muốn chiếm lấy nó mà nuốt trọn . Chậc, sắp tắt thở mất, vội lấy tay vỗ mạnh vào ngực anh. Biết cô sắp không thở được vì mình anh cũng đành buông bỏ ra cho cô.
-Hộc..hộc* tiếng thở mạnh của cô*
-Sao , Park Jimin, em đã nhận ra tôi chưa??
* Chát*
-PARK JIMIN* anh gằn giọng*
-Đồ khốn nạn, sao anh dám làm chuyện này với tôi ở ngay đây chứ..:((
-Ha.. chả phải tôi chỉ muốn em nhận ra tôi sao??
-Anh, mau tránh ra khỏi người tôi* đẩy anh ra*
* ôm cô chặt hơn*
-a.. đau, mau bỏ tôi ra nhanh lên!!
-Nếu.. Anh nói không??
Cô nghe anh xưng hô với cô bằng cách đó tự dưng bất giác mặt cô đỏ lên.
- Em ngại sao??
-ngại gì chứ, mau bỏ tay ra
— Thoii được, nếu muốn tôi bỏ thì làm theo một điều kiện mà tôi nói được chứ.?
-Được thoii điều kiện gì???
-Làm người TÌNH của tôi.!
Hắn nói vậy như để nhấn mạnh chữ đó cho cô nghe..
-*sốc*Người... tình sao???
-Phải , được chứ??
-Anh điên à, bỏ tôi ra, tôi không có thời gian nói chuyện vs anh , tôi còn phải làm việc
-Anh không cần em làm, em có thể ngồi chơi thoải mái.Sao , đồng ý chứ ??
-Không bao giờ, mau bỏ ra
-Nếu em không đồng ý, anh liền..* mặt anh đột nhiên cười gian *
- Anh đừng lấy cái đó ra doạ tôi!
-Nghe nói ba của em đồng thời cũng là ba tương lai của anh đang bị viêm phổi cấp tính đúng chứ??
-Anh làm gì ba tôi rồi sao????
-Đâu có,anh chỉ muốn nói như vậy để em suy nghĩ
-Tôi không muốn suy nghĩ gì hết, anh cũng đừng hòng động được vào ba tôi.
-tại sao lại không??
Cô bây giờ đang rất lo sợ anh sẽ làm gì ba cô, còn bắt cô làm người tình vớ vẩn gì đó, thật kinh sợ con người anh, chợt cô nghĩ ra một việc:
-MIN YOONGi, mau bỏ tôi ra.
-Em dám nói thẳng tên của tôi.
-Mau bỏ toii ra,.. tôi... muốn nghỉ việc!
-ha,em nghĩ em có khả năng
-yahhhhhh, Min yoongiiiiiiiii
-Anh đây..em suy nghĩ chưa
Cô cố đẩy anh ra bằng mọi cách ,con người này thật khỏe:
-tôi nói tôi muốn nghỉ việc NGAY BÂY GIỜ
-Được, tôi cho em xem một thứ
Soạt..
Một bản hợp đồng được ném đến trc mặt cô. Nhanh chóng cô mở ra xem. Đây là bản hợp đồng khi cô kí với anh khi mới vào làm việc. Chậc, có gì đâu chứ??
-Cái này thì sao chứ??
-Em mau lật mặt sauu
-hả à ừ
Cô đang thấy lạ khi bản hợp đồng này có hai mặt.Lật sang từng chữ từng nét đều in sâu vào đầu cô. Chợt một dòng chữ hiện lên :"Nếu xin nghỉ việc trong thời hạn hợp đồng thì sẽ đền bù số tiền sẽ ước tính nhận được trong thời hạn hợp đồng(thời hạn hợp đồng 10 năm)tương ứng số tiền 10 tỷ won.
-cái gì vậy 10 tỷ won sao , anh là đang cưỡng ép người quá đáng???
-Là do em không tìm hiểu kĩ.
End chap 3 : nay viết muộn quá , dài nữa nên mình định hôm sau vt nốt, các bạn đọc nhớ vote mình nhéee, thankkiuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro