Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày khai giảng

Sáng hôm nay cô dậy từ rất sớm, vì hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên khi cô bước chân vào giảng đường đại học . Bao nhiêu ước mơ, hoài bão của cô cũng sẽ được thực hiện. Nhưng có điều cô luôn băn khoăn rằng một điều: tại sao hắn lại đồng ý cho cô học đại học. Vì sau chuyện của tên Alex thì hắn sẽ luôn để cô đề phòng với đám con trai chứ, cô e là phải có điều kiện gì đó hoặc điều ràng buộc với cô. Trong lúc đang đăm chiêu suy nghĩ hắn bước vào ôm lấy cô từ phía sau để cằm lên vai cô hít trọn hương thơm nhè nhẹ. Cảm giác lúc đó của Ruby là 3 từ : sởn da gà. Cô nhẹ nhàng đẩy hắn ra hỏi dò

- Sao em lại được đi học thế, em tưởng anh sẽ kẹp em vào người lôi đi mọi nơi cơ....

- Hình như tôi quên nói điều kiện với em. Để được đi học em phải chịu sự giám sát của người của tôi, mỗi ngày về nhà trước 6h chiều, tránh xa mấy thằng nhóc ra... Em thấy sao, có làm nổi không. Ngược lại, em có thể tha hồ làm điều em thích, còn đây là thẻ của em. Cả thế giới chỉ có một chiếc duy nhất mà thôi.

Cô hôn lên má anh và đi thay đồ, đầu thầm nghĩ " aisiii tui biết ngay mà"

Lát sau cô đã yên vị trên chiếc G63 của hắn băng băng đến trường. Khi vừa đến trường, hắn bước xuống với phong thái của một soái ca chính hiệu với bộ đồ full đen, mái tóc hai mái rất ngầu với màu tím ánh kim vô cùng nổi bật. Còn cô cũng chắc kém cạnh là bao, bộ đồng phục màu xám với phần vai áo và chân váy khá ngắn kết hợp với đôi boot màu đen, hoàn toàn làm nổi lên nước da trắng bóc với mái tóc bạch kim dài thướt tha. Cả hai sải bước từ cổng tới đã thu hút biết bao nhiêu ánh mắt, nhưng hình như chiều cao của họ chưa cân xứng. Hắn thân hình cao to 1m85 còn cô làm tròn lắm rồi mới được 1m60, sự chưa cân xứng ấy lại tạo nên sự phù hợp hoàn hảo. Ông trời quả nhiên quá mức thiên vị cho chính họ.

Nhận thấy đôi nam nữ đang sải bước, hiệu trưởng của YL đã ngay lập tức ra chào đón. YL là một tập đoàn đa ngành nghề và giáo dục chính là một nhánh trong đó, ngôi trường nằm sừng sững trong khu vực của tập đoàn YL, có tất cả 4 toà nhà với 4 cấp học: mầy non và tiểu học chung một tòa, trung học là một toà, trung học phổ thông là một tòa khác, và trường đại học là một khu vực khác hoàn toàn. Mỗi tòa nhà đều cao chót vót trên 20 tầng riêng tòa đại học cao trên 50 tầng, đây là một trong số ít các trường đại học danh tiếng nhất thế giới, lò đào tạo ra các nhân viên ưu tú cho tập đoàn YL và các nơi khác. Cầm trên tay tấm bằng chứng nhận tốt nghiệp các cấp cũng như tấm bằng chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục của YL đích thị là chiếc chìa khóa vàng mở ta cơ hội làm việc lớn. Trải dài trên khắp thế giới là vô vàn các khu vực khác. Cạnh khu vực trường học là bệnh viện, siêu thị, chung cư, biệt thự và công ty giải trí thuộc quyền sở hữu của YL và kẻ đứng đầu chính là Lucas Cassano.

Vị hiệu trưởng cung kính cúi chào boss lớn. Đây là lần thứ hai ông ta thấy sự xuất hiện của vị ông chủ cao quý. Lần đầu tiên là ngày tiểu thư Ruby nhập học và lần thứ hai là lúc này, cảm giác của ông không khỏi sợ sệt, ông rê từng bước tiến tới chỗ của hắn. Nhận thấy tốc độ thực chậm chạp của ông ta, hắn lên tiếng:

- Để em ấy học khoa Văn hóa - Nghệ thuật!

Lời nói thực nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý nghĩa mệnh lệnh. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã sớm bộc lộ khả năng ca hát và vũ đạo vô cùng nhuần nhuyễn . Trước đây hắn tuyệt nhiên không đồng ý chuyện này. Song sau quá trình nài nỉ ỉ ôi, hắn cũng phải đổ gục.

Nói xong hắn ôm cô lên xe trong sự ngỡ ngàng của ông hiệu trưởng và cả chính cô. Phản xạ của cô theo không kịp tốc độ của hắn.

- Hôm nay tôi có một cuộc họp dài 3 tiếng và một buổi gặp mặt vào buổi trưa. Em muốn lên công ty hay muốn về nhà hay muốn sang nhà Lim Anna? " Hắn hỏi "

- Em muốn đến nhà Nana.

- Được! Em ở nhà Anna chơi đến lúc nào về thì gọi Lucay. Về trước 5h chiều. Tối nay tôi dẫn em đi mua một vài thứ.

--------------------------

Xe dừng trước cổng khu chung cư Vinate, cô một mạch đi tới toàn V1 tầng 30 phòng 3018. Cô nàng tự tin nhấn mật mã ngày sinh của cô. Sau khi bước vào chứng kiến nhà cửa bừa bộn của Anna cô khẽ nhíu mày, thầm nghĩ " Nana lúc nào cũng vậy... siêu siêu bừa bộn ".Ngay sau đó cô đã vén áo lên mà dọn dẹp hộ cô.

Chừng khoảng 1 tiếng sau, nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và thơm phức hơn, cô đã chìm sâu vào giấc ngủ. Khi Anna trở về đồng hồ đã điểm 7h tối, bởi sau buổi lễ khai giảng vào buổi sáng, buổi chiều các sinh viên sẽ tham gia buổi vấn đáp cùng các cựu sinh viên ưu tú, sau đó sẽ tham gia buổi tiệc nhỏ theo khoa. Khi Anna trở về thấy Ruby đang nằm thiu thiu ngủ liền bước tới lay cô dậy. Sau 7749 lần gọi cuối cùng bé heo Ruby cũng tỉnh dậy. Lúc này trời đã tối đen, cô giật mình nhìn đồng hồ đã 7h tối

- Bé heo, cậu sang nhà mình sao khong báo trước " Anna vừa cất túi vừa hỏi cô "

- Chết rồi Nana ơiii, anh Lucas nói mình 6h về, nhưng mà nhưng mà bây giờ 7h rồi. Không được khong được mình về trước. " cô hoảng hốt nói với Nana "

Đúng lúc này điện thoại cô bỗng sáng lên cuộc gọi đề tên " Anh Lucas đáng ghét ", nhìn thấy cái tên này sống lưng cô bỗng lạnh toát , cô giương mắt hỏi Anna

- Nên nghe khong đây, Nana?

Trong khi Anna vừa định trả lời thì cửa nhà bỗng bị đẩy ra, đoàn người gồm gần 20 người áo đen ùn ùn kéo vào trên tay họ đều cầm súng khiến cho Anna có chút hoảng loạn. Chưa để hai người kịp thích ứng, một thân ảnh cao lớn bước tới từ cửa. Đó chính là Lucay, anh ta cung kính nói

- Tiểu thư Ruby, cô nên về nhà rồi, ngài Lucas đang đợi!

Chợt nghe xong trán cô toát mồ hôi hột, dường như cô biết rõ số phận của mình sẽ ra sao khi trở về nhà chính.

--------------------------

Không khí âm u tràn ngập trong căn nhà rộng lớn. Cassanova là nơi hắn xây dựng riêng vì cô, nơi đây tọa lạc tại khu đô thị sầm uất bậc nhất thành Roma - Ý. Nhìn bên ngoài hệt như một tòa lâu đài cao vút. Mà chủ nhân của tòa lâu đài này đang mang vẻ mặt tối sầm, ánh mắt sâu thăm thẳm, hắn đang ngắm nhìn thật kĩ chiếc nhẫn với viên đá ruby đỏ rực rỡ.

Sau khi trở lại Cassanova, cô dường như cảm thấy ngột ngạt tới cùng cực, cảm giác chết chóc lạnh lẽo khắc ngôi nhà. Lúc này đây toàn bộ người giúp việc đều biến mất chỉ còn duy nhất hắn đang ngồi say mê ngắm chiếc nhẫn đỏ.

- Bây giờ là mấy giờ? " một giọng nói thâm trầm vang lên "

- Tại sao em không đeo nhẫn? " chưa để cô kịp lên tiếng hắn đã nối tiếp câu hỏi "

- Em.. Em.. Em xin lỗi! " hai tay cô đan vào nhau tưởng chừng như có thể bứt rời từng ngón.

Đáy mắt hắn 3 phần lạnh lẽo 7 phần như 3. Đôi lông mày khẽ nhíu lại, giọng nói có phần tức giận

- Tôi hỏi em tại sao không đeo nhẫn!

Đồng thời lúc này hắn tiến đến nhấc cô lên, chính lúc này đây cô không thể kêu thét được bởi như vậy sẽ càng làm hắn trở nên tức giận nhiều hơn, chỉ có thể yên lặng mà cam chịu. Hắn xông vào phòng đáp cô xuống giường, tay cầm chiếc nhẫn đeo chặt vào ngón tay cô với lời cảnh cáo

- Tôi làm chiếc nhẫn ruby này cho em, với ý nghĩa rằng em vô cùng quý giá. Nhưng em lại tháo chiếc nhẫn mà tôi tặng đi, thật khiến tôi thất vọng. Nếu đã vậy từ mai trở về sau, em ngoan ngoãn ở yên trong nhà, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới ngoài kia!

Nghe tới đây cô vô cùng hoảng loạn, miệng liên tục nói xin lỗi nhưng bất thành!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro