Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Hoành Duệ bước vào kéo Tôn Nguyệt sang một bên trừng mắt với Phẩm Ẩn rồi vội vàng bế Tôn Nguyệt rời khỏi.

Trong xe tràn ngập hơi thở ám muội Hoành Duệ không ngừng kiềm chế sắc mặt âm trầm khiến tên tài xế run sợ .Chiếc xe Cadillac vụt nhanh trong đêm trở về biệt thự Hải Đông .

Vừa về đến nhà hắn đã bế nàng lên để đôi chân thon dài của nàng kẹp chặt thắt lưng của hắn,tay của nàng vòng qua cổ hắn khiến hắn không thể kiềm chế được nửa.Hơi thở của hắn gấp gáp phả vào tai nàng giọng nói đầy mê dược
"Bé cưng,em gấp gáp vậy à?"

"Um,nóng quá..."

"Rất nhanh thôi không nóng nữa"

Hắn thô lỗ cắn mút môi nàng chuyển dần sang nụ hôn sâu ,thiếu dưỡng khí khiến nàng cảm thấy choáng váng.

Mấy chóc đã lên tới phòng hắn một tay mở cửa một tay bóp phần mông của nàng.Hắn đẩy mạnh nàng xuống giường bàn tay tàn ác xé rách trang phục của nàng ,hắn càng hôn sâu hơn nửa tay vẫn không ngừng xoa nắn bầu ngực căng tròn của nàng.
Nụ hôn lướt dần xuống cổ nàng đi đến đâu thì sẽ xuất hiện dấu ấn của hắn khiến nàng đê mê khẽ rên rỉ.
Ngón tay của hắn không ngừng xâm nhập vào nơi bí hiểm của nàng .
"Đừng..."

"Đừng gì cơ?"

Hắn xấu xa lên tiếng không ngừng dò xét nàng.Hắn vốn một cao thủ tình trường còn nàng lại chưa từng trải qua loại chuyện này làm sao chịu nổi sự hành hạ của hắn.

Một ngón hai ngón ba ngón ...
"Đau quá...đừng..."

"Ngoan nào thả lỏng đi cưng"

Hắn thấp giọng dụ dỗ khiến tim nàng không khỏi đập nhanh .Hắn không chịu được nửa cự long sớm đã cương cứng .
Hắn nhấn nguời cự long liền vọt vào trong cơ thể nàng.
"A ..đau quá"

Cảm giác chặt khít bên trong khiến hắn như muốn phát điên vậy.Hắn gầm nhẹ rút cự long ra một dòng máu đỏ thấm cả ga giường.
"Em là lần đầu?"

Một tia vui sướng loé lên trong mắt hắn.Sau khi đau đớn qua đi là khoái cảm dâng trào.Nàng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ mê người.Hắn bằt đầu điên cuồng luận động.
"Ưm .."

Sau khi thoả mãn hắn mới buông nàng ra  tựa vào đầu giường. Vì quá mệt nên Tôn Nguyệt đã sớm ngủ say .Hắn ngắm nhìn khuôn mặt của nàng _nàng thật sự rất đẹp đặc biệt là đôi mắt của nàng nó cứ như là biết nói vậy.Đôi lông mày thanh tú lướt xuống đôi môi căng mộng khiến hắn kìm không được khẽ hôn nàng.
Ánh mặt trời ló dạng...
[....]
Tôn Nguyệt thức giấc cảm thấy thân thể như bị lăng trì vậy,đau kinh khủng.
"Dậy rồi ?"

Nành hơi ngạc nhiên chẳng phải hôm qua nàng...
"Là tôi cứu em"

"Tại sao?"

"Tôi không nỡ"
Không nỡ cái gì?Làm cũng đã làm rồi.Nước mắt ủy khuất kìm không được mà rơi xuống.Thấy vậy hắn khẽ vỗ về.
"Đừng khóc ,ngoan là tôi không nên ép em"

"Em muốn gì tôi cũng cho em.Đừng khóc nửa"
Tôn Nguyệt càng khóc dữ dội hơn móng tay bấu chặt lưng hắn.
"Tôi muốn ăn mỳ"

"Được được xuống ăn nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #namahyo