Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One short

Trước mắt cậu là một khoảng tối tăm, ý thức mơ hồ, đại não trống rỗng...chỉ có xúc cảm bị chiếm hữu mãnh liệt cùng cái nóng đến bức bối nơi đôi môi kéo lại một tia thanh tỉnh cho cậu: cậu đang bị cưỡng hôn, bởi Mikazuki-thiên hạ ngũ kiếm...

Vẻ khó tin cùng bối rối đến hốt hoảng hiện ra trong mắt Yamanbagiri, khiến cho cậu có một hành động mà đối phương không ngờ đến là đẩy thật mạnh anh ra....

Đang chìm đắm trong nụ hôn sâu anh đã khao khát từ lâu, mọi tế bào trong cơ thể gào thét đòi được giải phóng, anh còn muốn nhiều, thật nhiều hơn nữa. Lúc mọi dục vọng sắp nuốt trọn lý trí, bất thình lình Mikazuki bị đẩy ra, đối diện với ánh mắt chứa một tia chống đối của ai kia. Nheo đôi mắt dài thâm thúy lại, trước giờ anh có trêu chọc thế nào thì cậu chỉ biết ngượng ngùng cam chịu, thế mà giờ lại có hành động phản kháng lại anh.... Được, được lắm, em đã gây họa lớn rồi, hãy chuẩn bị hứng chịu đi-anh nhủ thầm.

"N...ngài hãy biết giữ chừng mực đi..."- Giống như lấy hết cả can đảm của một đời, Yamanbagiri lắp bắp rồi nhanh chóng bỏ chạy, mất dạng sau dãy hành lang đang bị bao phủ bởi bóng đêm.
Nhìn thân ảnh cao gầy dần biến mất khỏi tầm mắt, trong nội tâm Mikazuki bâu giờ chỉ có phẫn nộ cùng khó chịu không thốt nên lời.

"Tốt nhất là em nên chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp xảy đến..."
Đưa tay khẽ chạm vào môi mình, xúc cảm mềm mại vẫn còn đó. Lần tiếp, anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi với cậu, chắc chắn là vậy.

Yamanbagiri ăn mà chẳng thấy mùi vị gì hết. Ko phải là cậu vẫn đang bối rối vì chuyện xảy ra từ tuần trước, mà là vì từ giờ cậu đang phải đối mặt với chuyện lớn hơn: Từ đêm ấy đến nay, bất kể cậu làm gì hay ở đâu trong cái bản doanh này, luôn có một ánh mắt thâm trầm mang dục vọng chiếm hữu không giấu giếm hướng thẳng vào cậu, xoáy vào tâm can cậu. Không ai khác, đó là Mikazuki. Cậu thầm thở hắt ra, một thanh kiếm giả mạo như cậu thì có sức hút gì khiến cho ngài ấy phải làm vậy chứ.

Ánh nhìn của Mikazuki không chỉ khiến cho Yamanbagiri thấy cả người không khỏe, mà còn khiến cho những thanh kiếm khác vô cùng e ngại khi tiếp xúc với cậu, bởi những lúc như thế, họ luôn không khỏi lạnh gáy bởi ánh mắt giết người tưởng chừng như có thể đóng băng mọi thứ xuất phát từ con ngươi in hình bóng trăng lưỡi liềm của Mikazuki...

Dạo gần đây Yamanbagiri thường xin phép chủ nhân đi xuất chinh với lý do "để kèm cặp cho các kiếm mới", thực ra chủ nhân biết tỏng là để chạy khỏi tầm nhìn ai đó nhưng vẫn gật đầu chấp thuận. Yamanbagiri biết cậu không thể trốn chạy mãi, nhưng cậu không đủ can đảm để đối diện với ai kia.

Nhìn vào cái tên thân thuộc trong danh sách thành viên viễn chinh, khóe môi Mikazuki khẽ nhếch lên. Em muốn dùng cách này để tránh khỏi tầm nhìn của tôi sao? Rất tiếc, cho dù em có đi đến tận cùng của thế giới, em vẫn không thể thoát khỏi tôi đâu, vì tâm trí của tôi mãi đặt ở chỗ em rồi...

Thoạt, Mikazuki an tĩnh ngồi dưới mái hiên uống trà, chờ đợi người trong lòng của anh trở về. Anh không hề nóng lòng, anh biết dù cậu đi đâu thì vẫn phải trở về thôi...

Kết thúc trận chiến, Yamanbagiri về bản doanh với trăm thứ cảm xúc ngổn ngang. Chắc lúc này, ngài ấy vẫn đang đợi cậu về. Chợt cậu thấy cảm giác có một người luôn chờ đợi  mình thật ra cũng không tệ lắm. Nghĩ vậy, khóe miệng cậu không kìm được xuất hiện một nụ cười kín đáo nhưng diễm lệ đến không tưởng, và chính bản thân cậu cũng chẳng nhận ra.

"Em đang nghĩ về ai vậy? Là Mikazuki?" - một giọng nói vang lên, là Tsurumaru.
Yamanbagiri vẫn chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã chế trụ cậu, ghé vào mặt cậu thì thầm: "Đừng mất cảnh giác thế chứ, nếu tôi nuốt gọn cậu bây giờ." Thoạt, tỏ ra như sắp hôn cậu.

Trái với dự tính của Tsurumaru, Yamanbagiri rất bình tĩnh. Cậu nhìn xoáy vào hắn:
"Ngài sẽ không làm vậy đâu."
"Tại sao?"
"Vì ánh mắt của ngài cho tôi hay, ngài không có cảm tình với tôi."

Một thoáng bất ngờ trôi qua rồi vụt tắt, Tsurumaru nhếch khóe môi cười nhạt, không cam lòng hôn nhẹ vào má Yamanbagiri để trêu chọc cậu rồi li khai.
"Cậu tinh ý hơn ta tưởng đấy." Nói rồi bỏ đi, không quay đầu lại.
Khẽ thở phào, Yamanbagiri dợm bước về phòng, không hề hay biết sự việc vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt ai kia....

Bước vào phòng mình, Yamanbagiri giật mình vì nhận ra Mikazuki đang ngồi bên trong từ bao giờ, đôi mắt lam thâm thúy như đang có ngàn ngọn lửa rực cháy.
Có thể nói nội tâm Mikazuki hiện tại đang hỗn loạn như một cơn bão. Phẫn nộ có, sự tức giận đang bao trọn tâm trí anh.

Ghen có, tại sao lúc anh hôn cậu lại bị tự chối trong khi tên Tsurumaru đó thì không? Tại sao?
Hoảng loạn có, lâu nay, cậu luôn lẩn tránh anh, hay do cậu không hề thích anh, chỉ là tự anh đa tình mà thôi?
Mikazuki trăm loại cảm xúc ngổn ngang nhào đến ôm chặt Yamanbagiri trong vòng tay mạnh mẽ, điên cuồng hôn cậu, chiếm giữ cậu, không cho cậu cơ hội phản kháng.

Yamanbagiri hiện tại cũng đang hoảng loạn không kém. Bấy lâu, anh cùng lắm cũng chỉ là trêu ghẹo cậu mà thôi, tại sao giờ lại thành ra thế này? Và cậu cảm nhận được ở anh sự bất an khó nén, dường như anh đang lo sợ điều gì.
Sau nụ hôn dài, anh nhìn sâu vào cậu-người đang thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, cặp môi hồng nhạt khép hờ, khuôn mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ngập nước mông lung, gợi cảm đến không thốt nên lời, anh cảm thấy mình nhịn đến sắp phát điên mất rồi.

Anh nghe thấy giọng nói của mình cất lên, run rấy: "Tại sao? Sao em lại như thế với ta? Em không yêu ta? Hay thậm chí là em ghét ta?"
Không hiểu sao Yamanbagiri thấy một nỗi chua xót dâng lên trong lòng, chỉ biết nhìn anh chăm chú, mãi cho đến lúc anh định rời đi thì cậu mới vòng tay ôm anh thật chặt, đến nỗi Mikazuki cũng phải giật mình.

"Không phải là tôi ghét ngài...chỉ là..ngài quá tuyệt vời, khiến cho tôi thấy rất..tự ti, thấy bản thân không xứng với ngài. T..thực ra...t..tôi...cũng thích ngài nhưng chẳng biết phải mở lời sao..."

Yamanbagiri nói mà vành tai đỏ ửng, tuy cậu nói rất nhỏ nhưng những lời nói đó khắc sâu vào tận trong tim của Mikazuki.
"Những lời em nói...là thật?"
"........" *khẽ gật đầu*
Mikazuki sung sướng đến phát điên, anh đưa tay chạm vào má người con trai trước mắt. Xúc cảm mềm mại truyền đến đôi tay, là thật, không phải là do anh tưởng tượng ra...

"Nếu là thật, vậy....ta muốn em, ngay bây giờ"
Cậu xấu hổ đến không dám ngẩng đầu, chỉ khẽ gật nhẹ đáp ứng anh.
Chỉ đợi có thế, anh liền tiến tới hôn cậu thật sâu. Bây giờ, em là của ta, chỉ mình ta mà thôi....

Ngồi trên cành cây lớn, Tsurumaru thoáng ngẩn ngơ. Biết cách che giấu cảm xúc tốt thì sẽ không ai nắm bắt được mình, đó là một cái lợi...tuy nhiên, ngay cả biểu đạt tình cảm của mình cho người trong lòng cũng không được, thì quả là chua chát nhỉ? Cười nhạt nhìn về bầu trời phía xa, thứ không thuộc về mình thì quả nhiên không thể cưỡng cầu được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro