Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh xuân

Tôi gặp anh từ hồi còn ngồi ghế nhà trường, anh ngồi cạnh tôi. Cái thời đó, chín chắn như anh thì lại coi là nghịch ngợm, còn khờ khạo như tôi được xem là học trò ngoan, gương mẫu.
Kí ức cái thời cùng mài đũng trên ghế nhà trường cùng anh vỏn vẹn trong vài ba chữ "anh và tôi ngồi cạnh nhau hồi cấp hai tại ngôi trường phải nói là có tiếng tăm ở Vũng Tàu". Cái đầu óc nhớ trước quên sau, lâu lâu muốn xịt khói của tôi chả nhớ được gì thêm. À quên, hồi đó tôi đang quen hotboy của trường, hôm hotboy đến nhà hai đứa đang xì xà xì xầm thì anh tới. Anh dúi tay tôi lọ nước hoa, mà mãi tận sau này tôi mới biết là hàng test, cái ống bé tí, nước trong veo mà mùi thơm không tưởng. Sau đó anh phóng cái xe cuộc đi vội vã, tôi nhìn chả cảm giác gì, chỉ ngẩn ngơ nước hoa thì làm gì nhỉ, đi học xịt sợ chúng nó bảo " điệu chảy nước hoa", ở nhà xịt thế nào má mi cũng thắc mắc. Cái thằng cún con ở đâu ngoe nguẩy chạy lăng xăng tới, đôi mắt long lanh, " chị không xài để em". Ừ, mình rộng lượng mà, thế là từ hôm ấy cún Rubi chính thức là chủ nhân của chai nước hoa xịn xò. Mà chẳng biết bằng cách nào anh biết được Rubi nhà tôi hưởng trọn chai nước hoa đến tận bây giờ còn nhớ, thù dai dễ sợ!!!
Hồi đó tôi cảm giác anh thinh thích tôi rồi, mà lúc đó, không hiểu tôi có sức hút gì mà đám con trai thích như vậy nữa. Chắc là nhí nhảnh dễ thương, con ngoan, trò giỏi. Nên tôi thấy anh chỉ là vệ tinh, cũng bình thường, tại lúc đó anh cũng có bạn gái mà. Chả hiểu thời ngốc xít, cái thinh thích là gì nữa, loạn cả lên, tôi có bạn trai mà có người khác thích còn khoái, giờ mà vậy là muốn quăng cái thớt vào mặt đuổi đi rùi. Không biết sao, hot boy bên cạnh, nhưng anh lại là người mang lại cho tôi cảm giác yên tâm và ấm áp đến lạ lùng. Chẳng biết có phải kiểu ngoại tình tư tưởng thời xí muội dâu không nữa.
Mùa hè năm ấy, chính thức là năm lớp chín, tôi tròn mười lăm tuổi. Tôi và hotboy chia tay, tôi lại tìm đến anh. Chắc anh dễ dãi, ai cũng có thể tâm sự được. Tôi bù lu bù loa, anh an ủi kêu qua chở đi chơi mà tôi còn tâm trí đâu mà chơi với chiếc, ở nhà cho lành.
Tôi thì không cảm nhận mấy cái giọng oanh vàng của mình, mà bà và bố mẹ anh ấn tượng dữ lắm. Cứ tôi gọi không cần xưng tên là biết luôn. Nhớ có lần ông anh họ của cô bạn thân tôi nói giọng tôi là giọng " chích chòe chính hiệu". Lúc đó đúng khờ, nghĩ là giọng hay như chim hót nên cứ toe toét ra mặc cái ông kia cứ tủm tỉm. Sau này về nhà chồng nghe con chim chích chòe lửa mẹ chồng tôi nuôi nhảy loạn xạ mới biết. Mà đó là câu chuyện mười năm sau rồi. Bởi vậy, tôi cưới đúng ông chồng khôn như bây giờ, chẳng biết họa hay phúc.
Thế rồi cũng đến lúc chia tay, anh vô trường Trần Nguyên Hãn, cái ngôi trường mà theo trường phái con ngoan trò giỏi như tôi toàn là học sinh quậy phá, còn tôi sau kì thi nhẹ như lông hồng, nghiễm nhiên chễm chệ top năm lớp chọn của trường, lại còn giữ vị trí lớp phó học tập nữa chứ.
Tôi và anh vẫn gọi điện..
Dù ít hơn trước nhiều..
Vì hai đứa đều bận rộn với trường mới, lớp mới....
Với tính cả thèm chóng chán, tôi quên béng anh như những người bạn bình thường khác. So cái vụ tuyệt tình, tôi số hai không ai số một, chắc cũng một phần do cái tính hay quên nên ít ai tôi thực sự cảm thấy có vị trí quan trọng trong cuộc sống của mình.
Đến kì cắm trại, thời đó trường tôi hàng năm đều tổ chức cắm trại qua đêm, rõ là vui. Chả mấy khi được xa bố mẹ với lý do rất ư là hợp lý. Trưa hôm đó anh qua cùng một người bạn và rủ tôi cùng nhỏ bạn nhí nhố đi karaoke. Ok liền, đi chơi ai chả thich. Thời đó có tiền bao đi karaoke là oai lắm nhé, tôi bước ra khỏi trường với đôi mắt không nhìn thấy chân đâu vì bận hếch lên nhìn mấy cái dây điện, ai ra oai chẳng thế. Sau lần đó ít gặp hẳn.
Rồi hết lớp mười, anh xin bố mẹ lên thành phố học, hình như giữa chúng tôi, muốn xa là xa, muốn gần là gần, không nhớ nhung, không xúc cảm. Nó cứ đến và đi nhẹ nhàng, nhưng với anh chắc là không giống như với tôi.
Dăm ba cuộc điện thoại....
Dăm ba câu hỏi han....
Tấm thiệp anh làm tặng tôi màu đỏ, có trái tim bằng rơm, chẳng biết làm thiệt hay anh quăng bom nữa.....
Cái nhẫn PNJ trái tim to oành mà tới 20 năm sau tôi vẫn còn giữ, chắc với tôi anh quan trọng từ lâu mà không biết.
Rồi anh lên Nha Trang học theo con đường bộ đội. Xa gia đình, bè bạn, xa tôi. Thiệt buồn là tôi chả nhớ nhung gì. Có khi anh cũng như vậy với vài cô khác, tôi k biết mà thôi.
.....
Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: