Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No More Hiding


Mấy tuần trở lại, có vẻ Jisung đã đi ngang qua Giọng Nói kia vài lần mà chẳng có thời gian để tìm hiểu. Lúc hì hục chạy trên hành lang do sắp trễ giờ vô lớp, ngồi lên con xế hộp của Felix, hay bất cứ nơi nào mà Jisung không thể nán lại lâu. Rất nhiều quả "Trời đụ xinh quá", vài cái "Hay lại làm quen với ẻm cho rồi?", và một số lời bình mà Jisung tốt nhất nên quên hết cho rồi, bởi mỗi lần nghĩ đến chúng lại thấy đỏ mặt tía tai. Giọng Nói quá chi là thẳng thắn đi...

Một lần khác, đang ngồi cà phê cà pháo với Seungmin, một thằng bạn mới làm quen ở lớp, cậu lại nghe anh ấy, một lần nữa. Mém nữa sặc cốc americano đá khi Giọng Nói lại cất lên, Seungmin bên này thì phá ra cười. Ít nhất vẫn còn chút lương tâm mà đưa khăn giấy cho cậu, bày đặt lo lắng bối rối các thứ đồ.

Nhóc dễ thương đi đâu cũng gặp, rõ ràng là định mệnh còn gì.

Gì chứ này đúng thật, Jisung không phản đối, tiếc là vẫn không biết Giọng Nói thuộc về ai cả. Ý là ngoại hình không quan trọng đến thế đâu, nhưng cậu cũng biết tò mò chứ bộ, đến độ muốn điên lên đi được. Đang loại dần đối tượng trong tầm ngắm, thực sự cũng không dám chắc chắn được. Đoán mò đoán đại trúng được một nhóm bạn ba người, bằng cách thần kỳ nào đấy họ luôn dính nhau và xuất hiện mỗi khi cậu nghe được anh

Vâng, họ cũng đang ở đây, trong quán cà phê này! Sau vài tiếng cự nà cự nự rằng tên cún kia cấm ha hả nữa, Jisung nhìn về phía bọn họ, cả ba điều nhìn cậu cùng lúc luôn mới chết chớ. Một, Giọng Nói đã giới thiệu cậu với bạn của ảnh, hai, họ dòm qua tại Seungmin ban nãy cười dữ quá khi cậu bị sặc nước. Jisung thầm cầm nguyện vế đầu đúng, bởi trong số đó có một người thực sự rất đẹp trai, đẹp đến nao lòng, đẹp đến độ hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Jisung sẽ rất hân hạnh khi biết người đó là Giọng Nói đấy.

Má ơi, mắt chạm mắt rồi! Được nửa đường thành người yêu nhau rồi!!!

Jisung gắng nén nụ cười của mình lại, vờ như chăm chút nghe Seungmin luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất. Đấy là một trong trong ba rồi, bởi cậu không trao ánh nhìn cho bất cứ ai khác cả. Cả ba bọn họ, Jisung thực sự chẳng ngại tí nào, điều rất ưa nhìn và hợp gu khối cô ấy chứ, nhưng cậu vẫn mong đấy là con người trông tuấn tú nhất ngồi chính giữa. Vốn đã hướng nội khó nói chuyện với người lạ rồi, nên hai người còn lại cho cậu cảm giác khó làm thân, khó bắt chuyện. Jisung dám cá tại do khối cơ bắp kia thôi. Hôm nọ, cậu đã thấy một trong số họ cố bắt lấy người đẹp trai và âu yếm ôm ấp, cử chỉ ấy cũng không quá đáng ngại.

Đã rất mong chờ đó là người đẹp ở giữa, thật lòng mà nói, đôi mắt kia thực sự đã hút hồn cậu lúc nào chẳng hay. Anh ấy hoàn hảo mọi mặt, nhưng chính cái nhìn lấp lánh trong đôi mắt ấy đã kéo Jisung lại gần hơn. Nhưng Jisung cũng biết đời không như là mơ, bản thân không phải kiểu may mắn dòm đâu trúng đấy, nên kệ đi sao cũng được.

"Thế thì, lại kia ha?" Seungmin bỗng hỏi.

Jisung dường như quên đi sự hiện diện của Seungmin được một lúc rồi. Nhiều lúc cảm thấy tội lỗi đầy mình rồi bỗng dưng, một cú "Xinh vãi" lần nữa đập vào đầu ngay từ vị trí của đối tượng, nên Jisung quên bén đi việc khiến cậu bận tâm sau cái chớp mắt.

"Hả, gì mày?"

"Lại chào các tiền bối ngồi kia một lát thôi." Seungmin đảo mắt. "Anh Bangchan, Changbin và Minho ý." 

Vừa dứt lời, Seungmin đưa mắt về phía bộ ba ngồi cách họ không xa, còn Jisung chắc cậu xỉu mất. Người ta chưa có chuẩn bị tinh thần để nói chuyện với Giọng Nói đâu! Ừ thì tại rối loạn lo âu nên cậu chưa bao giờn sẵn sàng để bắt chuyện với người lạ, nó sẽ gượng gạo kinh, và cậu ghét điều đấy vãi.

"Nhưng mà tao không quen ai trong số đó hết á!"

"Còn tao thì có, thôi nào xíu thôi có chết ai đâu."

Seungmin vội kéo Jisung dậy và lại chào hỏi mấy người kia. Lẫn Jisung và Giọng Nói điều ngoài mặt nói cười bên trong cuốn hết cả lên. Jisung ngay lập tức im bặt khi bước bàn họ đang ngồi. Mặc xác Seungmin kế bên đang làm việc xã giao, bằng cách thần kỳ nào đó, mọi người chuyển chủ đề sang buổi diễn sắp tới và tìm kiếm ai đó để huấn luyện nhảy nhót cho, Jisung bên này muốn xụp đổ đến nơi rồi. Dòng suy nghĩ cứ tung tăng tứ tung trong đầu kèm với mấy câu cảm thán rất ồn ào của Giọng Nói "Nhìn gần mới thấy ẻm đẹp cỡ nào bây ơi".

"À, em có cần người giúp không, huấn luyện ấy?"

Cứu, có người muốn nói chuyện với cậu kìa. Jisung quay đầu về phía anh ta, tự dưng nhận ra không phải lúc nào đầu mình cũng có đủ thứ tiếng âm thanh và Giọng Nói, gật đầu nhẹ. Nó sắp đến rồi, khoảnh khắc của sự thật. Cậu đang đứng rất gần chủ nhân của Giọng Nói, và đấy chắc chắn không phải anh chàng trong rất Tây vừa mới bắt chuyện.

"Anh thấy Minho được nè, kiểu gì bây cũng hợp rơ cho coi." anh Tây Tây đề xuất.

Chắc giống kiểu chuyện nội bộ của ba đứa bạn bởi người kia đang nhếch mép, và anh chàng cơ bắp kia lén nhìn về phía họ, cười cười. Người còn lại, Minho, theo Jisung thì không có vẻ gì vui vẻ hay hài lòng cả. Jisung xụ mặt xuống. Giọng nói đó chắc chắn không phải của anh rồi, vì Jisung nghĩ rằng Giọng Nói ấy sẽ háo hức khi làm việc cùng cậu cơ. Ở đây có sóc con thất vọng nhiều chút, bởi anh ấy là người cuốn hút nhất trong cả ba luôn đó...

"Thiệt ra không sao đâu ạ, em tập với ai cũng được." Jisung đáp lại, đan tay vào nhau.

Huhu, giọng gì mà hay thế?

"Bình thường mà, tao tập với em ấy cũng được." Minho, người siêu đẹp trai, người trông khó ở, đáp lại. 

Và đấy là Giọng Nói.

Ê, là Giọng Nói đó không lẫn vào đâu được! Jisung nào dám tin cậu đã tìm được người ấy là ai. Không chỉ vậy, còn là người hợp gu cậu nhất nữa chứ.

Nhưng sao anh ấy lại trông chẳng vui vẻ gì cả? Jisung không thể tin nổi người đã khen ngợi vẻ ngoài của cậu suốt mấy tuần qua giờ lại tỏ ra khó chịu khi phải làm việc chung. Có lẽ anh ấy đang bực mình với người kia (Bangchan thì phải, nếu Jisung nhớ không lầm) vì đã nhắc đến anh quá sớm. Hoặc cũng có thể khi thấy Jisung lúng túng, ngại ngùng như vậy, Minho chợt nhận ra cậu không đáng để anh phải bận tâm suốt bấy lâu và cảm thấy thất vọng. Suy nghĩ ấy khiến lòng Jisung chùng xuống, như thể khoảng cách giữa hai người bỗng dưng xa vời vợi.

"Ơ, dạ không cần đâu anh, nếu thấy phiền thì em tập với bạn em cũng được ạ..." Không biết cậu có lỡ cho họ thấy sự cái buồn trong từng câu chữ không nữa. Jisung ước gì không cần phải kiếm người khác. Cậu giao tiếp dở òm, đây chắc lần cạy miệng thành công đầu tuần nhờ Seungmin thôi.

Không được, em ấy là của tao.

"Đừng khách sáo quá, anh tập được hết."

Jisung thầm cảm ơn bởi những gì anh nói không bộc trực nhưng suy nghĩa trong đầu, nhưng mà, bấy nhiêu là quá đủ rồi. Còn vui hơn nữa vì anh ấy không hề thất vọng tí nào về cậu và vẫn muốn tập nhảy chung nữa chứ. Trước khi kịp nhận ra nụ cười dịu dàng, đầy ấm áp mà Minho đang khẽ nở trên môi, Seungmin đã nhanh miệng bảo rằng khi nào cần thì tìm bọn họ sau, chứ giờ phải đi học ngay vì đã trễ mất rồi. Nói xong, cậu ấy quay sang vẫy tay chào ba người kia với vẻ ngại ngùng, rồi lặng lẽ bước đi.

Phải ăn cặp đào ngon nghẻ kia trước khi tên đần thối nào đó tia mất chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro