Chương I - Tình cờ
Vậy là một mùa thu nữa đã lại đến. Lá vàng rơi xuống dọc trên vỉa hè khiến ai nhìn vào cũng tưởng như đó là một cảnh quay trong một bộ phim lãng mạn nào đó. Và cũng chính ở dọc trên vỉa hè ấy, một cậu thanh niên, cùng với mái tóc trắng xen thêm những sợi nhỏ màu đỏ tươi, đang bình yên chậm rãi sải bước tới trường sau một kỳ nghỉ hè có thể nói là chả để lại nhiều ấn tượng lắm trong tâm trí của cậu. Cậu tên Kaedehara Kazuha - học sinh năm hai của trường đại học Teyvat, nơi mà chỉ cần ai nghe danh tới thôi cũng đều phải ngưỡng mộ vì thành tích học tập vô cùng xuất sắc của học sinh nơi này. Cuộc sống của cậu để mà nói thì cũng đơn giản thôi: sáng học, trưa nghỉ, chiều đi làm thêm và tối thì sẽ phụ thuộc vào tâm trạng cậu hôm đó mà quyết định cậu làm gì. Có khi là nghe nhạc, cũng có khi sẽ là tản bộ một chút..... mọi thứ sẽ đều được quyết định dựa vào tâm trí mong manh của cậu. Và còn rất nhiều điều về cậu nữa mà không phải ai cũng biết được....
Mà thôi, quay trở lại với câu chuyện của chúng ta, Kazuha sau 15 phút đi bộ giờ đây đã đang đứng trước cổng ngôi trường yêu dấu của mình, nhìn ngắm lấy nó với một sắc thái phải nói là không thể nào mà yên bình hơn được. Trước mắt của cậu hiện lên là ngôi trường rộng lớn với biết bao học sinh đang cùng tay trong tay tung tăng bước vào trong ngôi trường, và ngôi trường đó thì vẫn chỉ là như vậy, không có một chút thay đổi nào quá rõ rệt để câu có thể nhanh chóng nhận ra. Cậu vẫn cứ đứng đấy mặc kệ cho thời gian trôi đi, ngắm nhìn ngôi trường mình cho tới phát chán rồi cậu mới bắt đầu ung dung mà bước vô trong sân trường. Vào trong, thứ đầu tiên mà cậu nhìn thấy, vẫn như hồi trước, đó chính là hình ảnh những gã cọc cằn, to lớn đang quát tháo một cô học sinh tội nghiệp nào đấy. Những lời nói mang đầy tính sát thương cao như vậy như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào trái tim cô bạn kia, làm cô bạn cứ khóc lóc mãi không ngừng. Kazuha, với bản tính của một con người hiền lành muốn giúp đỡ người, cậu liền định lao vào ngay ngăn cản cho đến khi cậu cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn như đang kéo cậu trở lại.
- Này, Kazu!! Cậu có thể ngừng việc sơ hở tí là chạy ra ngăn cản được không? Hồi hè cậu chạy ra ngăn cản xong bị một nhóm hội đồng đánh tới ngất đi mà cậu vẫn chưa sợ à?
Kazuha quay lại nhìn. Đó là Heizou - một cậu bạn có thể nói là thân nhất với cậu từ hồi hai đứa vẫn còn tí tuổi ranh cho tới tận bây giờ, khi hai đứa đã trưởng thành.
- Cậu có thể sử dụng cách khác như báo cáo với thầy cô thay vì vào ngăn cản mà? Việc gì cậu cứ phải rước họa vào thân như thế?
Heizou khẽ thở dài, sau đó cậu liền kéo Kazuha đi:
- Đi nhanh, trước khi họ nhìn thấy cậu để ý bọn họ.
Kazuha dù vẫn muốn ở lại nhưng rồi cuối cùng, dưới sức ép của Heizou, Kazuha vẫn phải gượng mà bước đi. Trước khi đi khuất, cậu một lần nữa nhìn lại đám côn đồ đang cười man rợn đó, và ánh mắt cậu bất ngờ va phải hình ảnh một thanh niên có mái tóc xanh tím cùng thân hình gần như là nhỏ bé nhất hội, có khi còn nhỏ hơn cả cậu, chỉ nở một nụ cười nhếch mép chứ không hề cười độc ác như đồng bọn của hắn. Kazuha nhìn hắn một lúc lâu, trước khi cậu quay mặt đi và làm như không để ý gì đến điều đó....
******
Tan học, Kazuha lại một lần nữa sải bước bước ra khỏi cổng trường học. Hôm nay quả là một ngày thật sự là mệt mỏi với cậu khi cậu phải học liền hai tiết Toán liên tiếp - cái tiết mà cậu cảm thấy nhàm chán nhất trong số các môn mà cậu đang theo học. Cậu bước đi trên vỉa hè giờ đã tràn ngập những chiếc lá vàng nằm rải rác khắp nơi ở dưới, suy nghĩ về thời gian buổi tối hôm nay cậu nên làm những gì. Cậu vừa đi vừa nghĩ, không hề để ý tới trước mặt mình để rồi cậu liền đâm phải một ai đó đang đứng ngay trước cậu.
- Này, mày không có mắt à!? Sao không biết nhìn đường mà đi thế!?
Kazuha ngước mắt nhìn lên. Là hắn ta - cái người mà cậu đã để ý hồi sáng với vóc dáng bé nhỏ - giờ đang đứng trước mặt cậu, miệng thì bắt đầu chửi rủa bằng những từ ngữ có thể nói là ác độc nhất
- Hừ, hỏi ai, hóa ra hotboy của trường cũng chỉ là một thằng mù lòa mà thôi. Đến đường mà mày còn không để ý được thì làm sao mày đạt tới được cái gọi là 'ước mơ' với cả 'mục tiêu xa vời' của mày chứ? Thật là một tên vô dụng, ngu ngốc.... Không hiểu sao bố mẹ mày lại sing ra được một thằng như mày nhỉ.....
Scaramouche vẫn tiếp tục chửi rủa, từng lời nói như từng lưỡi kim có thể đâm xuyên trái tim mỏng manh của cậu. Nhưng thật may mắn, Kazuha không phải là cái thể loại thường để ý nhiều tới những lời xấu xa về mình. Đa số lời nói của Scaramouche từ nãy tới giờ đều chỉ vào bằng tai trái rồi lại ra bằng tay phải của cậu mà thôi. Cậu kiên nhẫn đợi, đợi cho tới khi nào hắn ta chửi rủa cậu tới chán rồi cậu mới bình tĩnh đáp lại một câu bình thản rằng
- Cảm ơn, tôi sẽ coi đó là lời góp ý để giúp tôi hoàn thiện bản thân hơn
Cậu nói xong thì liền lướt qua mặt hắn mà đi thẳng luôn, bỏ lại đằng sau là Scaramouche với sự tức giận có thể nói là tới đỉnh điểm mà không làm gì nổi cậu....
END CHƯƠNG I
----------------------------------------------------------
Lần đầu viết truyện nên mong mọi người thông cảm cho những lỗi sai của tớ nhé. Mọi góp ý các cậu có thể dùng từ nhẹ nhàng, văn hóa, văn minh mà còm men dưới phần bình luận, tớ sẽ cố gắng hoàn thiện hơn sau từng lời góp ý của mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro