
Xiềng Bóng
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng loang lổ chiếu xuống sàn gỗ. Naruto bị ép ngồi tựa lưng vào tường, cổ tay bị Sasuke dùng dây băng ninja quấn chặt, vết đỏ in hằn lên da.
"Thả tớ ra đi, Sasuke!" – Naruto nghiêng người tránh, mắt ánh lên vẻ tức giận.
Giọng cậu run, không biết là vì lạnh hay vì tim đập quá nhanh.
Sasuke đứng trước mặt, bóng hắn che hết ánh trăng. Ánh Sharingan đỏ rực xoáy thẳng vào Naruto, lạnh lẽo đến ngộp thở.
"Mày nghĩ tao để mày đi sau khi thấy mày cười với thằng Sai à?" – Giọng hắn khàn khàn nhưng chứa đầy uy hiếp.
"Tớ... tớ chỉ nói chuyện thôi! Cậu đừng có nghĩ linh tinh!" – Naruto phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại khi Sasuke tiến sát, một tay chống vào tường ngay bên đầu cậu.
Rắc! — Một tiếng xé vải vang lên, áo khoác của Naruto bị giật toạc, trượt xuống vai. Hơi lạnh của đêm chạm vào da thịt nóng hổi khiến cậu khẽ rùng mình.
Sasuke cúi sát, hơi thở phả vào vành tai cậu:
"Mày thuộc về tao. Từ cái ngày mày liều mạng kéo tao về làng, mày đã là của tao rồi."
"Đừng có nói như tớ là vật sở hữu của cậu chứ!" – Naruto trừng mắt, nhưng lại khẽ giật mình khi bàn tay Sasuke siết lấy cằm mình, buộc phải ngẩng lên đối diện.
Sasuke nghiêng đầu, đôi môi lướt xuống cổ cậu, để lại dấu răng mạnh đến mức Naruto phải cắn môi nén tiếng rên.
"Để người khác chạm vào mày… tao không chịu nổi. Mày hiểu không?"
"Tớ… tớ ghét cậu!" – Naruto nói dối trắng trợn, nhưng hai má lại đỏ bừng, tim đập loạn.
Sasuke bật cười khẽ, giọng trầm thấp xen lẫn nguy hiểm:
"Ghét tao? Cứ để tao làm cho mày nhớ… để cả đời này ghét cũng không thoát nổi."
Hắn ghì mạnh Naruto xuống sàn, từng nụ hôn và vết cắn trải dài dọc cổ và bờ vai. Naruto run lên, vừa phản kháng vừa như bị nuốt chửng hoàn toàn.
---
Sáng hôm sau, Naruto tỉnh dậy, toàn thân ê ẩm, vết bầm tím kéo dài đến tận lưng. Sasuke ngồi ở cửa sổ, ánh mắt lạnh mà bình thản.
"Từ giờ," – Hắn nói, không buồn quay lại – "nếu mày còn cười với ai khác… tao sẽ không chỉ dùng tay nữa đâu."
Naruto chộp lấy cái gối ném về phía hắn, giọng tức tối:
"Đồ điên!"
Sasuke quay lại, Sharingan lóe sáng:
"Ừ… tao điên vì mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro