Phần 4 : Chuyện Lạ
Ta mơ thấy mình khi còn bé , được tung tăng trong Ngự Hoa Viên , dưới bóng cây thanh mát bao phủ, giữa ngàn hoa thi nhau khoe sắc .
Ta mơ thấy cả nhà 4 người đoàn tụ , ta và chị cùng nhau nô đùa , Phụ Hoàng và Mẫu Hậu nhìn chúng ta, mắt đầy ý cười .
Nhưng rồi ...
Một con cáo xuất hiện , lấy mất mẫu hậu đi , gia đình bốn người tan đàn xẻ nghé, Phụ Hoàng biết lại tựa như không thấy .
Cáo ta cùng mẫu hậu trông rất hạnh phúc , tòa nhà phía sau Ngự Hoa Viên với ta bỗng chốc trở thành cấm địa .
Ta rất ghét ,rất rất ghét con cáo đó , mỗi ngày ta đều thấy nó , nhưng lực bất tòng tâm .
Ta thấy Phụ Hoàng ngày càng ít cười đối lập với Mẫu Hậu nụ cười luôn đặt trên môi .
Ta nhìn thấy chị ngày càng trầm mặc .Phụ Hoàng tiều tụy xuống sắc . Nhưng ta chẳng thể làm được điều gì , kể cả khi gia đình mình sắp tan nát .
Khắp Cấm Thành rộng lớn là thế nhưng đâu đâu cũng là kẻ địch .
"Thời đại Lý Gia đã tàn , giờ là thiên hạ của Trần Gia ta , hahahaha " Cáo ta và mẫu hậu cùng nhau cười nhìn ta .
" không ! không bao giờ !"
Ta hét lên trong tuyệt vọng , mở mắt nhìn xung quanh , ta vẫn nằm trong cung của mình , may quá đó chỉ là một giấc mộng mà thôi , chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra , Lý gia vẫn sẽ là chủ thiên hạ này , không một ai có thể thay thế .
Nhưng có đúng thế không Phật Kim ? Hay là tự mình lừa dối chính mình ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro