Chap 37 : sự cố !
Sáng hôm sau thanh trúc thức dậy khá sớm vì thiếu hơi ai đó phải ngủ một mình . Vừa ra được đến cửa đã nghe tiếng xoàng ! Chén vỡ ở bếp .
Anh chạy xuống . Thì ra đó là chi , cô nhìn anh toả ra ngây thơ vô số tội.
Anh lắc cái đầu , chèm chẹp môi
- để anh dọn cho !
- tôi cũng phụ .
Anh ngồi xuống nhặt mấy mãnh vở trên sàn , chi cũng ngồi xuống giúp anh . Cô lỡ bị mãnh vỡ đâm vào tay .
- a...!
- đã nói là để anh dọn mà !
Anh dìu cô lại phía ghế ngồi rồi lật đật kiếm mớ bông băng băng lại . Cô ngồi im re chẳng dám hó hé vì con người kia vẫn đang làm mặt căng , đôi lông mày chưa chịu dãn ra .
- xong rồi !
- tôi xin lỗi .
- bữa sau hãy cẩn thận hơn , cái gì không biết thì bảo anh làm cho !
- ........
- bây giờ anh đi làm đây ! Em ở nhà nhớ đừng làm đổ vỡ nữa đó .
Anh hôn nhẹ lên trán cô tạm biệt rồi đi thẳng lên lầu . Mặc cho cô vẫn chưa tiêu hoá được được những lời của anh .
" anh ta ! Sao tốt với mình quá vậy ? "
Độ trưa ,
- không biết anh ta ăn chưa trưa nhỉ ? Hay mình làm gì đó chuộc lỗi vậy ! Đúng rồi vào bếp thôi .
Thanh trúc đi làm , bé an đi học chẳng ai ở nhà với cô thét cũng đâm ra chán . Nay cô quyết định làm cái gì đó mang đến công ty cho anh .
Tay chân cô vụng về chẳng còn lão luyện như lúc trướt . Công thức cũng chả rành rọt nên cứ bỏ nguyên liệu lộn xộn cả . Nhìn lên đồng hồ , ấy chết ! 12h45 chắc giờ này đói lắm ! Cô lật đật cho thức ăn vào hộp mang đến công ty .
- Mà công ty anh ta ở đâu nhỉ ? Mình nhớ có lần anh ta từng nói qua , để lên taxi hỏi xem sau !
Sau hồi vật vã mò đường cô cũng đến được công ty .
- cho tôi hỏi phòng làm việc của tổng giám đốc ở đâu vậy ?
- ụa hôm nay tổng giám đốc phu nhân quên hả ? Nó ở lầu ba , phía trái đó ạ .
- tôi biết rồi , cảm ơn !
Cô lên thang máy và di chuyển lên lầu ba . Hỏi người này người kia rồi cũng tìm được phòng giám đốc .
- dạ thưa phu nhân giám đốc đang ở trong phòng ạ
Một cảnh tượng nhanh chóng đập vào mắt khi cô vừa đặt chân vào đó . Một cô nhân viên cũng ở đó và đang gở cúc trên áo sơmi của anh ra
- hai người làm gì vậy hả ?
Họ bất ngờ quay sang nhìn cô . Cô nhân viên ăn mặc như khêu gợi , áo sơ mi đã mở vài cúc phía trên . Dù không nhớ gì nhưng khi nhìn những hành động đó cô lại thấy rất bực . Cô chạy đi ngay .
- chi !
Thanh trúc cũng chạy theo . Anh may mắn đuổi kịp và giữ được tay cô .
- em nghe anh giải thích đi !
- anh còn muốn giải thích gì nữa , nếu như tôi không lên thì hai người đang ái ân với nhau ở đó mà
- mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu
- anh chán cơm thèm phở rồi phải không ! Tôi không nhớ gì , tôi không đáp ứng nhu cầu của anh nên anh muốn đi tìm người khác . Anh cứ đi , tôi mặc xác anh !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro