Chap 34 : vực hạnh phúc ( 2 )
- nguyễn thuỳ chi con có đồng ý để lê thanh trúc làm người chồng hợp pháp của con hay không ? Cùng cậu ấy sống trọn vẹn những ngày còn lại , dù ốm đau hay khoẻ mạnh , dù giàu có hay nghèo khổ . Con có đồng ý cùng cậu ấy sống cho đến khi hai người về với chúa hay không ?
- con.....
- không đồng ý !
Giọng nói vang lên làm ai nấy đều sững người .
Chi hoảng hồn quay lại phía sau khi nhận ra giọng nói khiếp sợ đó .
- là anh !
- thật may khi em đã nhận ra tôi . Tụi bây xông lên
Không biết từ đâu mà xã hội đen ùa ra nhiều vô kể , tay chúng cằm súng và nổ lên liên hồi làm ai nấy đều run sợ . Tên tùng nhanh tay đã chạy thẳng tới kéo chi lại .
- mày buôn cô ấy ra !
- nếu mày đến gần tau sẽ giết nó ngay .
Tùng túm lấy cổ chi và chỉa súng vào đầu cô ấy .
- trúc ! Anh chạy đi đừng lo cho em - chi gàu lên
- anh sẽ cứu em chi à !
- thật thảm thương cho đôi dâm phu dâm phụ tụi bây . Mày nghĩ tau sẽ để yên cho chúng mày lấy nhau à . Không bao giờ đâu .
- mẹ ơi ! Ba ơi ba cứu mẹ đi ba
Một thằng bé lên tiếng làm tên tùng đảo mắt nhìn .
Nó là con của bọn chúng ?
Thanh trúc chạy tới ôm lấy thằng bé lại vì sợ nó nguy hiểm .
Trong cơn giận cực độ hắn đã bóp còi nổ súng.
Bùm !
Chi nhắm nghiền cả hai mắt trong phút giây đứng tim đó . Nhưng phát súng đó hẳn là không trúng vì cô đã kịp nhìn thấy thanh trúc vẫn ôm nghiền lấy con cô vào lòng
- em thấy rõ chưa ! Lúc nảy chỉ là thử đạn , nếu em chống đối tôi đảm bảo phát tiếp theo sẽ cho nó về với chúa ! - hắn ghé sát nói lí nhí vào tai cô đủ nghe .
Chi mím chặt môi mình mặc cho sự lôi kéo từ đằng sau . Hắn đã đưa cô lên chiếc xe đợi sẵn bên ngoài rồi biến mất tăm trướt mắt trúc .
Hắn đưa cô lên xe và chụp thuốc mê cho cô ngất đi vì sợ để lộ hành tung .
Mãi đến khi tỉnh lại chi phát hiện mình đang ở trong một căn phòng mục nát chẳng khác gì cái kho .
- cứu tôi với ! Cứu tôi với , có ai ở đó không ! Cứu tôi với
Hai tay cô đã bị những sợi thừng cứng trói buộc không sao thoát được . Cô cố dùng sức la lên mong rằng có ai đó sẽ giúp cô .
Một tiếng kẻo kẹt mở cửa và bước vào lại là tên mang rợ đó .
- em cứ la cho khàn cổ . Không ai cứu được em đâu . Ngoan ngoãn một chút !
- tên đê tiện làm sao anh thoát được ?
- vượt ngục là chuyện không hề khó đâu em à . Anh còn yêu em rất nhiều !
Hắn nâng cằm cô lên .
- nếu em muốn chúng ta lại sẽ có thể ái ân như ngày trướt .
- đồ đê tiện tôi rất kinh tởm anh .
Cô phỉ nhỗ vào mặt hắn . Hắn thô bạo bóp chặt lấy cổ cô làm cô đau điếng .
- đứa bé đó là ai ? Nói ?
Cô tròn mắt ngạc nhiên mặc cho tên dã thú hai mắt đã ánh lửa nhưng vẫn không chịu khuất phục .
- được thôi ! Nếu em không nói tôi sẽ giết nó .
Hắn toan đứng dậy bỏ đi và buôn lời doạ nạt .
- anh không được làm vậy ! Anh sẽ hối hận .
- tại sao tôi lại phại hối hận ? Tôi sẽ giết nó và giết cả tình yêu của em nữa . Chúng ta sẽ cùng nhau cao bay xa chạy đến một nơi mà ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra . Chúng ta sẽ lại là một đôi vợ chồng hạnh phúc như xưa . Haha
Hắn ta cười phá lên .
- anh đang mơ à ! Thanh trúc sẽ cứu tôi và anh sẽ lại bị tống vào tù .
- sợ thật đó.....! Hahaha
Hắn nhết bên môi cười khinh và bước ra phía cửa .
...............
Thanh trúc : alo
xxx : chào thằng em của tau ! Tau sẽ cho mày nghe thứ này thử xem mày có nhận ra ai không
- ưm....ứm
Một tiếng hét lí nhí từ đầu dây bên kia do đã bị bịt miệng bằng băng keo .
Thanh trúc : là chi ! Đồ đê tiện thả cô ấy ra ngay .
Xxx : nếu muốn cứu tình yêu của mày thì chiều nay 5h mang tiền đến khu nhà hoang trên đường xxx . Nhớ là không được dắt theo cảnh sát nếu không thì tau không chắc tính mạng của chi sẽ được bảo toàn đâu .
Thanh trúc : tau biết rồi ! Mày mà dám động đến một cọng tóc của chi tau sẽ không tha cho mày đâu .
Xxx : mày cứ yên tâm đi .
.............
Việc tiếp theo trúc làm đó là chuẩn bị tiền theo lời hắn để mang đến chỗ hẹn .
............
5h chiều , tại khu nhà hoang
continue........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro