Chap 29 : đôi nét của ghen
Vừa chợp mắt được 1 tiếng hơn cô đã thức giấc . Thân mình nhỏ vẫn không muốn rời đi cứ lại khao khát ở cạnh anh để cảm nhận hơi thở thân quen này . Đôi môi đỏ đó kiểu của nét đang mỉm cười trông như đứa trẻ . Tự nhiên cô cảm thấy lòng mình ấm rang và đôi phần vui hẳn hơn mọi ngày .
Cô khẻ nhẹ tách người ra khỏi anh , tháo gở vòng tay đó và bước xuống giường . Mớ tóc trên đầu cũng được buộc gọn , sau đó cô chỉnh chu lại quần áo về với con .
Vừa bước chân đến cửa trướt , bé an vội đảo mắt nhìn ra . Cả mấy chiếc xe đồ chơi cũng bị nó vứt sang hướng khác rồi chạy ngay đến ôm lấy mẹ . Cô vội ôm thằng con vuốt đầu nó .
- an ở nhà với cô có ngoan không ?
- dạ có ạ , an rất ngoan ! Mẹ ơi ! Sao hôm nay mẹ không đi bán ?
- mẹ bận chút việc thôi ! Con đừng lo chuyện đó .
- còn chú trúc sao rồi mẹ ! Con muốn đi thăm chú ấy .
- sao con biết ?
- là anh nói đó !
Một người bước ra đó là minh . Cô nhìn anh khó hiểu như đang trách khứ điều anh vừa nói .
- anh xin lỗi ! Vì bé an cứ đòi đi tìm mẹ . Anh mới phải nói , cho thằng bé ở nhà .
- đúng đó ! Mẹ đừng giận chú minh nha .
- mẹ biết rồi con trai ! Chúng ta vào ăn cơm thôi .
Cô dắt thằng bé vào nhà ăn cơm . Sau khi ăn xong , bé an ra nhà trướt ngồi chơi xe , còn chi rửa bát đĩa . Minh đi lại nói :
- lát em có tính quay lại bệnh viện không ?
- dạ có ! Anh ấy không có người thân , em không thể bỏ liều anh ấy được !
- có thật là chỉ như vậy không ?
- anh đang muốn nói gì ?
Cô dừng hẳn tay quay sang nhìn minh , một lời nói đa nghi như đang ám chỉ điều gì .
- không có ! Chỉ là anh nghĩ có thể em sẽ lại có tình cảm với anh ta như lúc trướt !
Chi chợt lắng lòng lại vài giây rồi quả quyết nói :
- anh minh đừng lo . Chuyện đó không thể xảy ra đâu !
Tiếng xả nước xì xào chợp cắt đứt cuộc đối thoại này , cô nghỉ lau khô tay vào chiếc khăn rồi đi thẳng vào phòng .
***************
Chiều hôm đó , cô đến bệnh viện và dắt theo bé an để thăm anh . Vừa sắp tới ngay cửa cô đã thấy ngay một cô y tá đứng cạnh giường anh . Cô ấy giúp anh thay cái băng ở bụng , chi vẫn đứng im đó quan sát chưa muốn vào . Cô thấy anh với nét mặt nhăn nhó và đau đến cở nào , tay cố bấu chặt vào thành giường không dám la thành tiếng . Thay băng xong đáng lẽ y tá có thể đi nhưng không , cô ta lại quyết định ở lại hỏi han trúc điều gì đó . Cô ta cười niềm nở còn trúc cũng cười cười đáp lại .
Sự thân thiện của một cô gái với chàng trai của bạn . Có thể tạo ra vô vàng suy nghĩ tiêu cực và nỗi khó chịu trong bạn .
Chi nhìn thấy chợt thấy nhói tim và cảm thấy khó chịu vô cùng . Bé an lúc này cũng mất kiên nhẫn đẩy thẳng cửa vào trong . Thấy bé an trúc vội mỉm cười , rồi nhìn qua chi lại bỗng thấy mặt cô hầm hầm khác thường mới vội buôn tay cô y tá ra . Cô y tá vội gật đầu bẻn lẻn ra ngoài . Bé an đi lại giường cô giúp bế nó lên giường ngồi cạnh trúc . Còn cô không đứng ngay đó mà đi lại sofa ngồi .
Thằng bé đưa tay lên bên má anh rồi lỡ chạm nhầm vào vết thương làm anh nhăn mặt . Nó vội rụt tay về hối lỗi :
- con xin lỗi ! Chú có đau không ?
- chú không sao ! Sao con biết mà tới thăm chú ?
- mẹ con dắt con tới ! An nhớ chú lắm . Chú ráng khoẻ dắt an đi chơi đó .
- được rồi chú hứa đó !
Cô nhìn anh và an thấy hơi mừng thầm nơi đáy lòng . Dù là con người khác nhưng cô có thể cảm nhận được sự đón nhận của anh dành cho thằng bé và thằng bé cũng rất thương anh .
Giá như đó là con chúng ta chứ không phải là của một ai khác !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro