Chap 28 : có chút bối rối
Thanh trúc ngạc nhiên khi nhìn thấy thuỳ chi , anh nhìn cô một hồi lâu không chớp mắt . Cho đến khi cô đưa cốc nước trướt mặt anh hồn phách mới trở lại .
- anh uống đi !
Anh đưa tay mình nhận lấy ly nước . Không biết do cố tình hay vô ý mà tay anh như ôm trọn lấy tay cô làm không sao rời chiếc ly được .
Tim cô bỗng đập mạnh , cô nhìn anh lại chợt cảm thấy dao động .
- là em đã đưa trúc vào bệnh viện sao ?
- không phải....là anh minh !
Cô rụt tay về khi cảm thấy có điều gì đó sắp không chịu nổi . Thanh trúc chợt chao mày rồi nở nụ cười , hả hê uống nước .
Cô vờ như muốn đứng dậy và định bước ra khỏi đó nhưng thanh trúc bỗng hạ chiếc ly xuống buôn lời :
- em mang cháo đến cho trúc phải không !
Cô lắp ba lắp bắp trả lời :
- không.....là...là y tá bảo mua
- y tá ! người nào mà tốt vậy .
- không biết....anh ăn rồi nghỉ đi , tôi phải đi làm đây .
- ngồi dậy anh cũng thấy đau cả người thì làm sao anh ăn được .
Nghĩ lại thì thấy cũng đúng , miệng nói ghét chứ lòng thì thương vô bờ . Cô đi lại phía tủ và đổ bị cháo ra bát .
- em không phải bận lắm sao !
- tôi không muốn anh chết đói thôi ! Anh ăn đi nè !
Cô mút sẵn một muỗng trong cái bát cháo đang toả khói nghi ngúc kia , đưa nó về phía anh . Anh hạnh phúc đón nhận nó . Chỉ cái ngoạm đó khiến tim cô bỗng lại run , lâu rồi cô mới lại được cảm nhận cảm giác chăm sóc cho anh . Muỗng đầu anh vừa nuốt trôi thì tới muỗng thứ hai . Anh vừa ăn vừa mỉm cười , cô cố chẳng để tâm lo làm việc mình .
Khi anh đã ăn xong cô quyết định rời đi . Hành động của cô lại một lần nữa bị giọng nói đó chặn lại .
- giúp trúc nằm xuống đi . Trúc đau quá .
Cô đành thuận theo . Một tay để ra phía sau lưng anh , tay còn lại ngay tay anh để giúp anh nằm xuống . Vì không để ý mà mặt cô và mặt anh rất gần nhau , anh khẻ nhìn cô trìu mến . Gương mặt ngượng chính lên cố giấu để anh không nhìn thấy .
- em ở lại với trúc được không ? Trúc cần em !
Một làn hơi ấm nhẹ phà phà đầy mê hoặc . Lần này thì cô sắp bị chinh phục thật rồi .
- được rồi ! Anh cứ ngủ , tôi sẽ nằm ở sofa trông anh .
- em ngại trúc đến độ đó sao ?
Anh nói khi thấy bỗng đăng đắng trong lòng , cảm thấy rõ sự ngần ngại , xa lánh hẳn trong câu nói của cô .
- không....có !
Cô bỗng thở gấp không phanh , cố kìm lại không được . Anh có thể cảm nhận rõ mồn một sự khác thường đó .
- trúc cần em !
Cô thật đã bị tên này chinh phục . Một lát sau , bởi cái xê nhẹ sang bên góc trái giường thì đã có sẵn một khoảng cho cô . Cô nằm yên vị ngay bên cạnh anh , được hít lại một hương hẳn rất chân quen này . Anh chợt đổ người xoay sang phía cô ôm trọn cô vào lòng . Hành động đó làm cô nóng rang cả người , mặt ửng đỏ lên như màu cà , hình hài cô như nhỏ đi nép gọn vào lòng anh .
Anh bỗng chợt đưa tay tém lấy vài sợ tóc trên mặt cô . Cô tròn mắt , anh ta lại tính làm gì khi khuôn mặt anh dần hạ thấp xuống . Một nụ hôn chăng ? cánh môi đó vẫn duy chuyển từ từ làm cô như nổ tung . Cô nhắm nghiền cả hai mắt lại , thìn thịch loạn cả lồng ngực . Không phải môi , thứ mềm mại đó đã được đặt vào trán cô . Chỉ có anh , dịu dàng , không lấy một sự hối hả trong cách yêu thương .
- cảm ơn em !
Như cái con nhọng nhỏ lại tính co mình lại . Cô đưa hai tay mình đặt ngay ngực anh như một khoảng cách ngắn và cố nhắm mắt thiếp đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro