Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27 : chút lạnh chút ấm

Một thanh niên khác như trúc cũng lâm vào cảm giác đau buồn đó là minh . Cậu đã uống rượu để giải sầu may là vẫn còn tỉnh táo để về nhà . Anh đang về nhà thì thấy có người đàn ông nằm vật ra đường , người có một vết đâm và gương mặt thì thương tích đầy máu . Anh hoảng hồn liền lay lay người chàng trai kia .

  - anh ơi ! Anh tỉnh lại đi

  Người đàn ông không trả lời . Thấy thế minh đưa ngón tay lên mũi xem thử thì phát hiện anh ta vẫn còn thở , anh xoay mặt người thanh niên lại để xem rõ là ai . Anh tròn mắt ngạc nhiên :

  - ụa ! Đây không phải là người yêu chi hay sao . Anh ta bị sao vậy . Chết rồi !
phải đưa anh ta đến bệnh viện .

  Minh xốt xắn gọi ngay một chiếc xe cấp cứu đến . Anh lên xe theo đến tận bệnh viện .

  15 phút sau , tại nhà chi .

  Tút ! Tút !

  - alo em nghe ạ !

  - chi ơi ! Người yêu em...cậu ấy đang được cấp cứu đó

  - anh đang ở đâu em đến liền

  - anh đang ở bệnh viện xxx em đến mau đi

Chi bần thần cả người chẳng tin vào tai mình nữa . Cô gọi ngay cho cô tâm hàng xóm .

  - cô ơi ! Cô giữ bé an giúp cháu , cháu phải đi gấp đây ạ .

Thấy sắc mặt chi tái nhợp và có vẻ khá gấp gáp cô tâm liền gật đầu đồng ý .

  - để cô giữ cho con đi đi !

Cô chạy vội ra bắt chiếc taxi đến bệnh viện . Tay cô cảm thấy lạnh đi và run lên bần bật . Cô thở từng hơi gấp gáp trong sự lo lắng tột độ . Lát sau , xe cũng đến nơi . Cô chạy ngay lên để tìm chỗ minh chỉ . Cô thấy minh ngồi ngay băng ghế liền chạy lại ngay .

  - anh minh ! Trúc....trúc sao vậy ?

  - anh cũng không biết anh thấy cậu ấy bị đâm ở ngoài đường . Bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ấy .

  - đâm ! Ai làm chuyện này chứ ! Trúc..anh không được có mệnh hệ gì , anh không được bỏ em .

  Cô chạy lại gần cánh cửa phòng cấp cứu kêu khóc . Minh sợ cô quá kích động xông vào trong liền ôm khư khư giữ người cô lại .

  - thả em ra ! Em muốn được thấy anh ấy .

  - chi à ! Bình tĩnh đi em !

Chi vẫn khóc miết như thế cứ khóc dài từng cơn nhói tận tim gan . Ngay lúc này cô sợ mất anh ! Cô sợ mình không được nhìn thấy anh nữa .

  Một lát sau , bác sĩ bước ra . Cô vội chạy lại gần ông hỏi ngay :

  - bác sĩ ! Anh ấy sao rồi ?

  - may là đưa vào kịp lúc....vết đâm khá sâu , cậu ấy mất máu rất nhiều chúng tôi đang tiến hành truyền máu cho cậu ấy .

  - cảm ơn bác sĩ !

Minh khẻ nói còn chi thì cứ đứng lì ra .

  Vài tiếng sau , trúc được đưa ra khỏi đó nhưng vẫn trong tình trạng bất tỉnh . Cô đi lại gần nhìn thấy anh mà đau lòng đến nhường nào . Mặt của anh đầy những vết thương , những vết máu cô nhìn thấy mà xót lắm . Đôi tay run run từ từ nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của anh . Cô đưa tay anh lên ngay mặt mình khẻ cà cạ vào . Những giọt nước mắt đó không ngừng tuôn rơi .

Thanh trúc ! Anh phải nhất định phải tỉnh lại . Em không muốn mất anh đâu !

Cô thấy mình thật có lỗi với anh . Nếu lúc đó cô dũng cảm hơn để ở cạnh anh hay không bày ra đủ trò để anh đau lòng thì anh đã không ra nông nỗi thế này .

                      **********

  Ngày hôm sau , nghe tin anh tỉnh cô mừng không tả xiết . Cô liền đến bệnh viện thăm anh . Cô mua một bị cháo cho anh ăn .

  Định rằng mình sẽ đẩy cửa bước vào trong nhưng lại thôi . Cô nhìn anh mà lại không dám bước vào . Trong đầu cô chợt loé lên suy nghĩ : " anh ấy an toàn rồi ! Nếu mình vào đó thì những nỗ lực trướt đây coi như vô ích ! Không được ! Mày phải cố để anh ấy quên mày !

  Cô vẫn nhìn chăm chăm vào anh . Anh nằm đơn độc ra đấy , cô thèm đến cở nào để được đến nói lời lo lắng anh , được hỏi han anh nhưng cả thứ đơn giản đó cô cũng không thể làm . Rồi bỗng thanh trúc trong phòng tự nhiên lại cố gượng dậy để với lấy cái cốc bên cạnh . Anh chợt nhăn mặt đau đớn vì vết đâm ở bụng .

  - a....!

  Một tiếng a nhẹ phát ra anh thở gấp gáp , đôi mày nheo lại nhưng vẫn đang cố vơi với cánh tay vì muốn uống nước . Nhìn cảnh đó làm sao cô chịu được , chẳng màng gì nữa cô liền vào đẩy cửa bước vào lấy cho anh . Anh hơi bất ngờ tròn mắt nhìn cô :

  - chi....!

Cô cố toả ra với cái vẻ bình thường nhất nhưng vẫn không quên trách mắn anh :

  - anh đừng cố di chuyển nữa , vết thương của anh lại chảy máu đó . Ngồi im tôi lấy nước cho uống !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: