
Chap 26 : nỗi đau của cố chấp
Con người thường hay cố chấp lắm ! Hay miễn cưỡng mọi thứ !
Như em chẳng hạn , dù đã cố quên bao nhiêu lần thì chữ nhớ lại nhiều hơn bội phần !
Một cơn gió thổi qua làm cô bỗng chợt run lên . Cái cây ngay cạnh xào xạc nghe hơi khó chịu . Chẳng nhẻ nó cũng muốn bảo cô là kẻ nhẫn tâm sao ! Cô nhớ lại gương mặt của anh , rồi lại bỗng cười buồn , tiếc nuối quá nhiều thứ .
Cô cảm thấy mình khó thở đến tột độ và như không được ở cạnh anh thì chỉ có cách là từ giải cỏi đời này ! Cô khẻ đưa mắt nhìn bé an . Con còn nhỏ , cô không thể bỏ lại mình nó , chỉ biết ray rứt ôm nỗi đau thấu tận tim gan này để sống tiếp .
Minh thấy chi ngồi một mình , đi nhẹ nhàng đến cạnh cô lên tiếng :
- anh nói chuyện với em một chút được không !
- dạ được ạ !
Thoạt đầu minh hơi lúng túng ngập ngừng rồi bạo dạn lên tiếng :
- chuyện lúc nảy ở chợ.....em nói có thật không !
Cô bỗng chợt ngộ ra , cô đã quên bén đi việc đó . Sợ minh hiểu lầm cô vội lên tiếng thanh minh :
- em xin lỗi ! Anh đừng hiểu lầm , em chỉ là không muốn anh ta làm phiền em thôi !
Mặt minh bỗng xịu lại , phản phất cái vẻ thoáng buồn :
- anh ta là ai ?
Cô thở một hơi dài , thật khó để nói về về người đàn ông đó . Cô chưa bao giờ dám nói bất cứ điều gì về anh cho ai đó nghe vì cô không xứng đáng làm vậy . Nghĩ được lúc lâu cô mới quyết định nói cho minh nghe :
- là người em yêu ! Là chồng sắp cưới của em .
- có chuyện gì đã xãy ra
- em phát hiện mình đã có con với một người đàn ông khác . Nên em quyết định trốn anh ấy bỏ đi biệt xứ .
- .........
- em cứ nghĩ sẽ còn được gặp lại người đó nữa . Nhưng.....anh ấy đã tìm được em . Anh biết không em không dám đối mặt với anh ấy ! Em không dám đến gần anh ấy vì em sợ.....sợ mình sẽ lại yêu anh ấy !
Cô bỗng chợt phát khóc lên thật đau đớn . Minh ôm chặt cô vào lòng , xoa xoa tấm lưng đang nấc lên từng cơn đó mà chẳng biết làm gì .
************
9h tối ,
Thanh trúc đã say ngà đang loạng choạng đi trên đường . Vài tên côn đồ từ đâu đổ ra chận đường anh lại . Một tên trong số đó rất quen : là đàn em hôm bữa bị anh đánh cho tan tác . Thì ra là chúng gọi đại ca của chúng đến báo thù . Một tên đầu trọc to con , trên tay đầy rẩy vết săm bước ra . Cằm để râu , bấm hai ba cái khuyên tai nhìn là biết thứ dữ , hắn cười khing khỉnh lên giọng :
- thằng kia ! Nếu mày xin lỗi quạ may tau tha cho .
Vì thấm một chút hơi men cộng thêm tin thần hiện giờ của anh chẳng mấy tốt . Anh cười nhìn hắn không chút sợ sệch đáp gọn :
- biến ra cho tau đi
- thằng này láu ! Tụi bây
Tên cầm đầu đầu vừa ra hiệu là đám đàn em nháo nhào xông tới . Một tên , hai tên rồi ba tên đều bị anh cho nằm sàn . Dù say nhưng anh giỏi hơn chúng nhiều , cho đến khi một tên cầm gậy đập mạnh vào chân làm anh khuỵ xuống . Và tên kia liền lao tới giữ chặt lấy tay anh , anh được chúng đưa đến trướt mặt tên đại ca . Hắn đấm anh một cái thật đau rồi bọn kia lại vác anh dậy cho hắn đánh tiếp , hắn đánh vài phát vào mặt và bụng anh . Mặt anh đầy vết bầm , vết máu . Anh cố gắng gồng chịu đựng , khi chộp lấy sơ hở anh đã thoát ra khỏi sự vây hãm của chúng . Chúng vẫn lao tới đập gậy vào lưng và chân anh , anh loạng choạng chộp lấy được một chiếc gậy trống trả . Tưởng rằng đã dẹp loạn được chúng thì tên đại ca từ đâu đã rút con dao ra đâm vào bụng anh . Anh đau đớn ngả phịt xuống .
- đáng đời mày ! Coi chừng tau đó
Chúng bỏ đi và để mặc anh ở đó . Máu ở bụng loan ra mỗi lúc một nhiều , anh thở gấp gáp lấy hơi lên .
- chi......
Trong cơn đau anh vẫn cố gọi tên cô . Đường vắng tanh không một bóng người , không gian xung quanh nhoè đi anh ngất đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro