Chap 25 : trở về dĩ vãng
Ngày hôm sau , anh vẫn đến trường của thằng bé . Trong cái nắng gắt của độ giữa trưa , mấy phụ huynh xếp hàng dài đón con . Anh đủ để nhìn thấy bóng thằng bé chạy lon ton từ trong ra , thằng bé đứng lại nhìn anh nhưng không chạy tới gần . Anh mỉm cười đi lại phía nó cho đến khi tiếng của người phụ nữ đó vang lên làm chân anh khựng lại .
- an ơi !
Thằng bé chạy về bên người phụ nữ đó . Em đội chiếc nón lá che kín mặt và mặc một chiếc áo nâu ngả bạc màu . Anh đủ nhận ra đó là ai ,khi con người trướt mắt khẻ quay lưng bước đi ngoảnh mặt làm ngơ .
Anh như một kẻ bám đuôi đi theo em về đến chợ . Anh núp ở giang hàng nhỏ chăm chú nhìn từng hành động của em . Em cười với tất dòng khách tới lui trừ với anh . Đến khi thằng an chơi đùa với lũ bạn . Thanh trúc mới bước lại gần trướt giang hàng rau .
Thuỳ chi bỗng đổi sắc khi thấy anh . Đôi mắt tròn xoe kia trưng trưng khó hiểu , rồi với cái giọng sắc lạnh đó cô bỗng chợt lên tiếng :
- anh đến đây làm gì ! Mời anh đi cho
Anh cười chu chát , khẻ đáp :
- cả khách mua rau em cũng đuổi sau
- 10 000 một bó .
- em có thể nói chuyện với trúc một chút được không ?
Anh bỗng thấy mình ngớ ngẩn đi khi đến việc nói chuyện cũng cần xin phép
- tôi rất bận .
- trúc sẽ mua hết .
Đôi lông mày ấy chợt nhướng lên . Đôi bàn tay nhỏ bỏ tất cả vào trong bị .
- như vậy thì em sẽ có thời gian nói chuyện với trúc .
- chúng ta không có gì để nói với nhau cả . Kết thúc rồi
Anh bỗng cầm chặt lấy tay cổ tay cô . Hai mắt chạm nhau , khi đôi mắt chân thành của anh sắp làm cô động lòng . Cô nhẹ rụt tay về nhưng đuôi tay cứng cáp to chắc kia cứ giữ chặt .
- buôn tôi ra !
- em còn yêu trúc phải không ?
- anh điên à ! Tôi với anh đã kết thúc rất lâu rồi
- trả lời đi ! Có hay không ?
Anh bỗng gắt lên làm tim cô mỗi lúc đập mạnh . Câu trả lời vẫn luôn là " có " nhưng cô không đủ dũng khí để nói . Thân phận này của cô từ bao giờ đã không còn xứng với anh nữa .
Cô vẫn im lặng mặc cho người đàn ông đó vẫn im thin chờ đợi . Cho đến khi một gã từ đâu tới lôi xốc cổ áo anh lên và cho thẳng một đấm vào mặt . Anh loạng choạng ngã ra . Nhưng vẫn cố lấy lại phong độ đứng dậy .
- anh là ai ?
- thứ dê sòm như mày đừng hòng đụng đến chi
- anh là cái gì của cô ấy mà muốn cản tôi chứ
Chi quay sang phía chàng trai kia , lay lay cánh tay lên tiếng :
- anh minh , em không sao !
Trúc nhìn thấy cảnh đó bấy giờ máu giận cũng sôi lên.
- em buôn tay hắn ra cho tôi !
Anh hét lên làm cô cảm thấy sợ , đôi tay nhỏ bé chợt rụt về . Tên kia quay sang ôm lấy chi .
- em đừng sợ có anh ở đây rồi !
- anh là ai mà dám đụng đến chi - trúc hỏi
- vậy còn anh là ai ? Anh mà còn đến đây làm phiền cô ấy nữa thì tôi dần cho nhừ tử đó
- mày dám sao !
Anh lao tới đấm vào mặt hắn . Hắn có một thân hình rắn chắc và cũng giỏi võ chẳng kém cạnh anh . Họ đấm đá nhau quyết liệt , đến khi mặt ai cũng đầy rẩy vết máu , chi hét lên :
- dừng lại đi !
Trúc thở hổn hển và khuôn mặt thanh tú đó đầy những thương tích làm cô đau lòng lắm .
- anh về đi !
- tại sao em đuổi trúc ! Vì nó à .
- anh minh là người yêu tôi , anh không có quyền so sánh .
Minh chợt khó hiểu khi trướt giờ cậu chỉ toàn yêu đơn phương chớ có bao giờ chi nói yêu cậu đâu . Cô bỗng đùng một cái thốt ra làm cậu vui mừng . Đám đông của mấy người trong chợ cũng ồ lên tiếng rõ to .
Anh bất lực buôn xuôi cả hai tay . Mắt anh ngấn lệ và hai hàng nước mắt đã trượt dài trên má .
- có lẽ tôi đã sai khi cố níu giữ em . Chúc em hạnh phúc .
Bóng người đó lại một lần nữa bất lực ra đi . Mọi người rẽ lối , anh đi khuất hẳn .
--------------------------
Làm phiền mọi người tí để đổi cái tên phía trên nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro