Chap 24 : quá khứ
Tên kia vờ ngồi dậy rút ngay con dao từ trong túi ra .
- trúc ! Coi chừng
Chi lên tiếng cảnh báo cho trúc tránh nó , may là tránh kịp . Anh nhanh chóng túm lấy cổ áo và đánh liên tiếp vào mặt hắn mấy đấm . Hai tên đau đơ bị đánh tan tác đành kéo nhau bỏ chạy . Trướt khi đi chúng không quên lên tiếng đe doạ :
- mày....mày nhớ đó ! Mày không yên với tau đâu
- mày còn dám đến đây quấy phá nữa thì coi chừng tau đó !
Sau khi dẹp được đám lưu manh anh tiến gần lại phía cô . Bé an cười túm lấy chiếc quần anh , thằng bé đưa ngón tay cái lên .
- chú là số một .
Anh cười với thằng bé . Cô vội quay sang hướng khác để lảng tránh anh . Một lát khẻ lên tiếng thỏ thẻ nhẹ :
- cảm ơn anh !
Anh không phản ứng chỉ đứng mãi nhìn cô hồi lâu làm cô hơi xao động . Cô vội tránh né đi lại phía hàng rau , tay anh bất giác nắm chặt lấy cổ tay cô . Tưởng rằng cô sẽ như trướt đây nhưng không đôi tay nhỏ bé này trở nên cứng cáp hơn , trong cái ghẻ lạnh vội hất tay anh . Thằng nhóc khẻ nhíu mày vì hành động của người lớn .
- chú ơi !
- gì hả con .
- chú xin mẹ đi
- à à chú quên mất
Anh đi lại đứng đối diện cô .
- anh có thể đưa an đi chơi một lát được không
Trong cô bỗng bắt đầu phát cáu . Cả cái thân phận của con cô anh cũng thừa biết vậy mà giờ muốn dẫn thằng bé đi sao .
- không được
Lời từ chối được thốt ra nhanh chóng . Bé an lật đật chạy lại gần mẹ lay lay cánh tay mè nheo :
- mẹ à ! Đi mà , một chút thôi
- đã bảo không được là không được ! Sao con bướng thế
Chi quát lớn làm thằng bé bỗng chốc sợ , rơm rớm nước mắt :
- không được khóc !
Hic....hic . Thằng bé bị nghẹn lại ở cổ , mỗi lúc nó khóc một to hơn . Mặc dù khóc nhưng đôi tay nó vẫn cố quẹt đi nhưng giọt nước mắt trên má .
Anh nhìn thằng bé mà thấy xót .
- chi à ! Em đừng la thằng bé như thế !
- tôi có cách dạy con của tôi ! Mời anh đi cho
- tại sao em lại trở nên như vậy ! Anh đã đi tìm em rất lâu em biết không ?
- năm tháng qua là những năm tháng bình yên nhất đời tôi . Xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa .
- là anh làm phiền em sao ?
- anh đi đi
Anh cứ đứng chôn chân ở đó như bất động . Tình yêu ngay trướt mắt vụt mất trong tầm tay . Cho đến khi bóng người đó đã buôn xuôi quay lưng bước đi . Những giọt nước khẻ lăn dài trên đôi gò má cô gái . Cái mím chặt môi cho sự tiết nuối khi tất cả yêu thương bỗng chốc trôi vào dĩ vãng .
**************
Sau khi dọn hàng về nhà , cô nấu cơm cho an gọi thằng bé xuống ăn .
- bé an ! Lại ăn cơm với mẹ nè con .
Như mọi hôm tiếng dạ sẽ được phát ra trướt khi nó đi lại bếp . Từ đằng trướt nhà đang chơi mớ đồ hàng nó vẫn ngồi im ra đó cho đến khi tiến gọi thứ hai phát ra .
- lại ăn cơm đi con
Lúc này thằng bé lầm lầm lì lì ra bếp chẳng nói lời nào . Với lấy bát cơm ăn con bỗng im thin làm cô não nề .
- con giận mẹ à
Bé an không trả lời khẻ cuối gằm mặt xuống , dí dí cái đũa vào chén mà chẳng chịu ăn .
- mẹ xin lỗi con ! Mẹ thương con lắm con biết không !
Cô xoa xoa đầu nó vì cô thương con quá ! An ngước dậy nhìn cô với ánh mắn long lanh dễ khiến người ta mũi lòng .
- đừng giận mẹ nữa nha
- an không giận mẹ đâu . Mẹ ơi sao mẹ mắn chú
Cô bỗng ngớ người ra khi không biết nói thế nào cho con hiểu .
- con nên biết ! Mẹ không thích chú ấy
- nhưng chú ấy tốt lắm mẹ à ! Chú ấy mua đồ ăn cho con , dắt con đi chơi nữa .
- an nè ! Mẹ biết chú ấy là một người rất tốt nhưng...Chúng ta không nên hiện diện trong cuộc sống của chú . Con và mẹ , chỉ hai chúng ta thôi , như trướt đây .
- con hiểu rồi ạ ! An thương mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro