Chap 21 : chạnh lòng
Hôm nay là ngày cô rất vui . Cô tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp , trên bàn tay cô giờ đã điểm thêm chiếc nhẫn cưới lung linh . Đây là minh chứng cho tình yêu của cô và trúc .
Anh khẻ cựa mình ôm khích lấy cô vào lòng . Cái khuôn mặt trẻ con ấy trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết . Bàn tay nghịch ngợm của cô đang trêu ghẹo khuôn mặt đó . Đôi mày rậm nhíu lại , anh mở mắt :
- em dậy sớm thế !
- trưa hết rồi , dậy đi trúc !
- thôi , cho trúc làm biếng thêm xíu . Cho tui ôm mấy người đi , ấm quá nè !
- anh không tính đi làm à ! Dậy đi
- được rồi , em cứ hay cằn nhằn mãi .
Trúc ngồi dậy với cái vẻ mặt chẳng mấy hài lòng . Anh vào nhà tắm sửa soạn mọi thứ . Anh đi ra phía gương và đang chăm chú thắt chiếc cà vạt của mình thì chi lại gần . Cô làm công việc đó giúp anh , anh mỉm cười , vòng tay ôm lấy eo cô .
- tối nay đi ăn với trúc nha !
- dạ vâng
Anh mỉm cười hài lòng , cô nhón chân đặt một nụ hôn lên má anh . Anh cũng hôn cô một cái rồi mới chịu đi .
***************
7h tối ,
Anh cố hoàn thành công việc thật sớm để đi ăn với cô , anh bấm số gọi mãi mà chẳng thấy cô trả lời nên mới về nhà tìm xem .
- chi ơi ! Trúc về rồi
Anh cứ gọi như vậy đổi lại chỉ là sự im lặng , anh bắt đầu lo , lên phòng tìm xem . Trong phòng cũng không có . Chỉ có vỏn vẹn một tờ giấy nằm trên bàn trang điểm của cô . Anh đi lại gần và mở ra xem .
" trúc à !
Những ngày tháng qua có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc nhất đời em . Anh là một người đàn ông tốt , một người chân thành , em không hối hận khi đã trao trọn trái tim này cho anh .
Nhưng......
Em nghĩ đã đến lúc mình nên rời xa anh .
Một người đàn ông sẽ hạnh phúc biết bao khi người mình yêu là của riêng họ .
Em với anh đã từng mơ về một gia đình hạnh phúc , có anh , em và những đứa con tuyệt vời . Nhưng điều đó có lẽ giờ đây em đã không thể cùng anh thực hiện được .
Em đã có thai , đó là con tùng .
Em không còn trong trắng để là của riêng mình anh nữa . Anh hãy đi tìm một người phụ nữ khác tốt hơn em , sống trọn đời và có một gia đình thật hạnh phúc . Còn em , xin hãy lãng quên mãi mãi .
Tạm biệt anh , người đàn ông của đời em ! "
Trúc nghiến chặt tờ giấy vào bàn tay mình . Một nỗi đau thẩm thấu cả ruột gan . Những giọt nước mắt đó đã rơi .
Bây giờ anh mới biết , những lời nói ngày trướt của anh đã vô tình làm cô ấy đau lòng đến nhường nào , cô ấy vẫn luôn giữa trong tim mình câu nói đó .
Hơn ai hết anh hiểu : sự chiếm hữu sẽ chẳng là gì so với nỗi đau mất cô . Anh sẵn sàng san sẽ với cô , sẵn sàng thông cảm cho cô . Vậy mà cô gái ngốc của anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác .
" em đang ở đâu hả chi . Em không được bỏ trúc . Đồ ngốc ! Sao em không nói ra . Sao lúc nào em cũng giữ cho riêng mình . Trúc sẽ thông cảm cho em mà "
************
Chuyến xe đưa cô đi xa khỏi thành phố yêu thương này cũng từ từ lăn bánh . Cô ngồi cạnh cửa sổ nhìn lại nơi đây lần cuối . Khung cảnh trở nên buồn đi , lạnh lẽo đi trong màn đêm . Một cơn gió nhẹ thổi qua làm lọn tóc phất phơ bay , cô cười xoà trong nỗi buồn như lời tạm biệt .
Kể từ hôm nay , cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa , được ôm , được hôn người đàn ông đó nữa . Cô sẽ rút chân khỏi đời anh . Và bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi mà anh sẽ chẳng bao giờ tìm thấy .
" em sẽ nhớ trúc nhiều lắm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro