Chap 2 : đào tẩu
- sau em không trả lời
- .......
- em không muốn à
- không phải ! Em không muốn xa trúc đâu
- mau lên ! Em đi kiếm đồ đến đây phá xích cho trúc chúng ta sẽ rời khỏi đây .
- được em đi
- khuya hôm nay chúng ta gặp nhau
Chi chạy đi ngay , cô đi tìm ngay những thứ cần thiết theo lời dặn của trúc . Đúng canh khuya khi tùng đang ngủ say , thì chi đã thừa cơ hội lẻn đến gặp trúc .
- em đến rồi
- trúc mau chạy đi những tên bảo vệ đang ngủ say rồi
Trúc vừa phá được chiếc móc xích trên tay liền nắm tay chi kéo cô đi .
- đi với trúc
- nhưng ......
- không thì sẽ không kịp đâu
- ....
Chi cứ chần chừ mà không biết tùng đã giật mình thức giấc từ khi nào . Tùng kêu to tìm chi
- chi ơi ! Em ở đâu
Cả chi và trúc vừa nghe thấy tiếng tùng lại càng quýnh quáng hơn . Thời gian đang mỗi lúc chạy nước rút , tùng đi mỗi lúc lại đến gần nơi ở của cả hai .
- đi thôi chi
- ......
Trúc cho chi trèo xuống dưới bằng sợi dây thừng dài đã buộc vào cửa sổ . Thuỳ chi trèo xuống trúc cũng leo theo xuống dưới . Vừa xuống tới nơi , họ bẻn lẻn đi vòng ra đằng trướt cửa chính của biệt thự , tên bảo vệ đang say ngủ . Trúc tìm kiếm ngay khoá cửa trên người hắn . Thuỳ chi cũng theo sát ngay trúc , chân tay cô cứ run rẩy . Trúc vừa tìm được chìa khoá kéo tay chi đi thẳng ra phía trướt mở cửa . Vừa mới đúc được chiếc chìa vào , những tên xả hội đen xông xáo chạy tới , tùng cũng đi theo trên tay còn cầm cả súng .
- mày đừng hòng bỏ trốn
Trúc vội mở khoá đẩy chi ra ngoài để cô chạy thoát , còn mình nhanh chóng chạy theo sai .
- bắt hai đứa chúng nó về đây
Tùng la lên đầy giận giữ . Hắn nỗ súng liên tục . Rồi bùm ! Một phát là một viên đạn bắn trúng vào tay trúc , tiếng súng làm chi cũng quay đầu lại . Bọn xã hội đen vẫn truy đuổi ráo riết . Trúc khuỵ xuống nhưng rồi mau chống đứng lên . Họ men theo con đường tối vào một bụi rậm và cắt đuôi được bọn xã hội đen .
Chi và trúc thở phào nhẹ nhõm , trúc nằm phịt xuống những thân cây . Máu từ tay trúc không ngừng túa ra , mồ hôi mồ kê nhễ nhại . Chi lo lắng lên tiếng :
- trúc có sau không ! Chúng ta đến bệnh viện
- không được đến đó sẽ bị bắt
Trúc khó khăn lên tiếng
- vậy phải làm sao đây . Trúc mất máu nhiều quá
- trúc mệt quá ! Trúc chạy không nỗi nữa rồi ! Em hãy chạy trốn đi
- không được ! Cả hai sẽ cùng đi ! Em không để trúc ở đây một mình đâu
- .......
Trúc thở gấp đôi mắt hờ hờ . Không còn cách nào khác , chi vác một tay trúc lên vai mình rồi dìu đi . Họ đi được một đoạn thì trúc ngất hẳn rồi khuỵ xuống . Trên đoạn đường vắng lúc này chẳng có ai , chỉ toàn một màu đen , những tiếng rừng rú hiện lên đầy ghê sợ . Chi áp tai mình vào ngực trúc , chăm cho mỗi nhịp đập . Chi rất sợ , rất sợ trúc sẽ bỏ cô .
- có ai không cứu chúng tôi với ! Có ai không
Cô cứ gọi mãi , cứ dùng hết sức lực còn sót lại gào khan cả cổ mà vẫn không thấy có bất kì ai đến giúp họ . Thời gian cứ trôi và máu từ tay trúc vẫn chưa được cầm , chi điên tiết lên .
- trúc à ! Anh dậy đi , đừng làm em sợ !
Chi lay lay người trúc
- có ai không cứu chúng tôi với ! Có người bị thương ! Hãy cứu anh ấy với
Chi bất lực nhìn trúc xót xa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro