Chap 19 : vết nhơ cuộc đời
Sau ngày kết án tống tùng vào trại giam trúc và chi cũng đã được thanh thản . Họ dọn về ở tại căn nhà ngày xưa của cha cậu - nhà của tùng . Sống thật sung túc , trúc quay lại công ty và đứng ra tiếp quản nó .
Họ có một cuộc sống thật hạnh phúc ......
- chi à ! Trúc về rồi nè !
Anh là người đàn ông khá tình cảm . Lâu lâu khi rảnh anh lại thường ghé vào tiệm hoa để mua tặng cô người yêu hâm nóng tình cảm .
- trúc lại đây ăn cơm nè !
Anh đặt đoá hoa lên bàn và tiến lại gần . Anh vòng tay ôm lấy cô và khẻ vùi đầu vào hõm cổ đó nũng nịu .
- trúc làm gì đấy ! Nhột chết đi được !
- mới xa có mấy tiếng mà nhớ em quá !
Đôi tay hư hỏng của anh không dừng lại ở eo cô , đôi tay đó bắt đầu đi lung tung . Thấy thế cô mới đẩy anh ra .
- cục cưng à ! Làm cả ngày rồi , ăn cơm đi lát em đền cho !
- được thôi ! Em nhớ đó !
Anh ngồi xuống và ăn buổi cơm tối với cô một cách ngon lành . Đang ăn bỗng cô hơi buồn nôn nên chạy ngay vào nhà vệ sinh . Anh hơi lo lắng hỏi :
- em có sao không
Người cô bắt đầu run lên . Có phải là nó không ? Điều cô sợ đã xuất hiện . Mắt cô ngấn lệ , cô cố quẹt bỏ đi những giọt nước mắt đó bước ra :
- em không sao đâu ! Chỉ là hơi buồn nôn thôi
- có cần khám bác sĩ không em ?
- không cần đâu . Chỉ là dạo này bụng em không được tốt nên cứ hay bị như vậy . Mấy bữa em đi khám rồi , bác sĩ nói không sao !
- vậy à ! Có gì khó chịu trong người phải báo ngay cho trúc biết không ! Trúc lo lắm
- em biết rồi
Sau đó họ cùng nhau trở về phòng . Sau khi tắm xong cô đứng ở ban công hóng gió . Được một lát anh bước ra ôm cô từ phía sau .
- ngoài này lạnh lắm sao không vào trong đi em .
- ừm . Em cũng thấy hơi lạnh rồi !
Chi khẻ gật đầu và có ý muốn đi vào trong nhưng trúc đã ôm chặt người cô lại . Trong chiếc đầm ngủ kia , dưới ánh sáng của trăng , từng cơn gió nhẹ phản phất làm lòng anh mang mát , thuỳ chi của anh trở nên đẹp và quyến rũ cực kì . Anh chẳng kìm chế được tiến lại gần bắt đầu bằng một nụ hôn thật sâu . Một nụ hôm ngọt ngào trong đêm trăng đẹp còn gì lãng mạng và thú vị bằng . Cô vòng tay mình ra sau gáy anh và đáp trả nụ hôn đó . Lưỡi anh tham lam tiếng vào trong khấy động cả khoang miệng cô . Một nụ hôn kiểu pháp đã diễn ra . Sau đó anh bế cô lên và đặt cô lên giường tiếp tục nụ hôn . Rời bỏ chiếc môi tê dại đó , môi anh trượt dần xuống vùng cổ kia , anh hôn lên đó . Từng cái hôn rồi bỗng có vết nút lên da thịt càng làm anh khoan khoái . Tay anh lần mò gỡ chiếc đầm ngủ ra khỏi người cô nhưng chi bỗng chốc giữ chặt tay anh lại . Người cô đầy mồ hôi với cái vẻ rất sợ sệt làm anh hơi lo .
- em sao vậy ? Không khoẻ ở đâu à
- mình dừng ở đây nha anh ! Em xin lỗi
- được rồi ! Chúng ta đi ngủ thôi !
Anh có đôi phần hụt hẫn và cũng hơi buồn nhưng anh vẫn đặt suy nghĩ của cô lên trên hết . Anh đắp chăn và nằm cạnh ôm cô vào lòng . Hôm nay cô hơi lạ , cô chẳng chịu ôm anh hay thậm chí quay lưng lại chẳng nhìn anh lấy một cái .
- em có sao không ? Mệt ở đâu à !
- em hơi mệt ! Em ngủ đây !
Sau đó cô nhắm mắt , trúc cũng tin , tưởng rằng cô đã ngủ nên cậu cũng lẳng lặng ôm cô ngủ . Một lát sau chờ cho anh đã ngủ cô mở mắt tỉnh dậy . Cô khóc , nước mắt khẻ rơi . Mỗi lần trúc muốn thân mật với cô là hình ảnh ngay cái đêm cô bị tên khốn kia cưỡng bức lại hiện về . Rồi anh sẽ ra sao ? Anh sẽ nghĩ gì khi cô đã không còn trong trắng để là của riêng anh nữa ! Cô chọn cách giấu anh tất cả , cô không muốn nói ra , cô muốn vùi lấp đi tất cả bởi vì mỗi lần nhắc lại chuyện đó cô đau lòng lắm .
Ngày hôm sau , cô dùng que thử.....
Kết quả cô đã mang thai . Đó là đứa con của tùng
Một vết nhơ của đời cô . Cô khóc và gần như suy sụp .
" trúc à ! Em xin lỗi "
---------------------
Hú hú ❤️ chào mọi người nhé . Au không biết là kết nên SE hay HE đây ạ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro