Chap 12 : tôi yêu em
Sáng hôm sao , trúc đã thức dậy từ sớm nhưng chẳng làm sao chui ra khỏi chăn được vì chi cứ ôm chặt trúc cả đêm không buôn . Nhìn cô này , cái vết hôn đêm qua hằn cả trên cổ nhìn thấy mà đau lòng , trúc đưa tay vuốt nhẹ lên những lọn tóc rối bời , ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô , ai lại nghĩ có một ngày trúc ngủ chung với cô một giường kia chứ quả cứ như giấc mơ . Rồi trúc nghe thấy tiếng vặn cửa nhưng chiếc cửa đã được trúc khoá lại tối qua nên chẳng vào được . Cũng đoán hẳn biết là ai , trúc khẻ gỡ nhẹ vòng tay chi ra , sau đó rời giường và đi ra tiếp chuyện với người bên ngoài kia . Trúc mở cửa thấy khải đứng trướt mặt mình , thấy khải cơn giận của trúc lại trào dâng , cậu dùng hai tay nắm lấy cổ áo áp sát người khải vào tường .
- mày còn đến đây làm gì nữa
- trúc tôi xin lỗi . Tôi chỉ muốn đến xin lỗi chi thôi , cậu làm ơn buôn tôi ra đi , bình tĩnh đi
Thấy vậy trúc mới bỏ tay khỏi cổ áo khải .
- tôi nói chuyện với cậu một chút được không . Chúng ta xuống dưới nhà đi - khải nói
Tại nhà bếp , trúc và khải ngồi vào bàn ăn nói chuyện .
- xin lỗi hai người vì vụ tối qua , do tôi say quá
- .........
- tôi biết là hai người rất giận tôi biết mình tồi lắm !
- chúng tôi đã nương nhờ ở đây quá lâu rồi , tôi xin lỗi vì làm phiền , tôi sẽ đưa chi đi ngay khi tôi kiếm được chỗ ở cho cô ấy
- tôi biết tôi không thể giữa hai người ở lại được nhưng nơi này vẫn sẽ chào đón hai người
- ........
- sáng nay tôi chỉ muốn vào xin lỗi cô ấy thôi
- cô ấy chưa dậy
- có lẽ vì tôi quá yêu cô ấy nên tôi trở thành một kẻ quá mù quáng . Hên là anh đã có mặt lúc đó nếu không chắc tôi sẽ hối hận vì lỗi lầm này cả đời .
Trúc nhìn thấy khải bộc bạch đầy ăn năn nên cái cơn giận trong cậu dần được ghìm xuống .
- tôi thật sự giận anh nhưng tôi vẫn sẽ tha thứ cho anh , nếu còn một lần nào nữa tôi sẽ giết chết anh .
- cảm ơn anh
- đừng cảm ơn tôi , anh hãy đi xin lỗi chi đi
Trúc nhanh chóng rời đi trở về phòng của chi . Chi đã thức dậy và đang ngồi tựa người vào đầu giường . Chi có biểu hiện lạ hơn mọi hôm , trúc cũng ngồi xuống giường theo , xoa đầu cô
- nào em vào trong rửa mặt rồi xuống ăn sáng đi
- em không đói
- em sao vậy . Đau hay mệt ở đâu à
Trúc đưa tay lên trán chi xem nhiệt độ để biết chắc rằng cô vẫn ổn
- em chỉ muốn ở một mình thôi
- em đuổi trúc đấy à !
Chi chẳng nói gì chỉ nằm xuống và che chăn phủ mặt mình lại . Trúc cũng hiểu được hàm ý của hành động đó nên cũng đi ra ngoài . Chẳng hiểu sao chi lại có những hành động lại như vậy .
Mãi đến chiều , trúc mang thức ăn vào cho chi , trúc thấy chi ngồi ở cạnh giường nhìn ra cửa sổ , căn phòng tối đi chỉ còn đọng lại những ánh chiều hoàng hôn . Trúc khẻ đặt mâm thức ăn xuống bàn rồi đi lại phía chi ngồi xuống cạnh . Chi không nhìn trúc mà chỉ nhìn mong lung đâu đó vô định . Cả không gian trở nên im bặc , chỉ còn tiếng của những cơn gió thổi ùa qua khung cửa sổ . Được một lúc chi mới mở miệng lên tiếng :
- trúc coi em là gì ?
Câu hỏi của cô gái nhỏ làm trúc ngạc nhiên .
- hửm tại sao lại hỏi thế ?
- trúc nói đi
- là người trúc đơn phương
- trúc à em nghĩ kĩ rồi em sẽ về với chồng của em
Tim trúc bỗng đột nhiên thắt lại như có bàn tay ai đó đang bóp nghẹt , điều cậu sợ cuối cùng cũng đến . Thứ duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của cậu cũng sắp tung cánh bay đi .
- tại sao ? Nói đi ! Cho trúc lời giải thích đi
- sinh ra em vốn đã dành cho nơi đó , em vốn đã dành cho tùng , em làm sau miễn cưởng số phận của mình được .
- em sẽ bỏ tôi một mình ? Vì tôi không là gì với em phải không ?
Chi thấy ngột , cô đứng dậy . Bản thân cô cũng đau , cô đã đấu tranh tư tưởng hàng tá ngày qua .
- em sẽ không thể trốn cả đời , em không muốn về sau và cho cả tương lai của chính em hay của trúc sẽ chỉ là trốn chạy một ai đó . Chúng ta sẽ chỉ là kẻ chui rút và không ai công nhận , toàn những lời bàn tán chỉ trích , em không muốn bỏ ra cả đời để nghe những lời đó mà tự giằn vặt lấy bản thân
- thì thế nào ! Em nói đi em có yêu tôi hay không
Trúc nắm chặt lấy hai vai chi
- nếu nói em không yêu thì chỉ là nói dối . Em thật sự yêu . Nhưng....trúc à ! Có những tình yêu dù có sâu đậm cách mấy thì cũng chẳng đến được với nhau . Thôi thì hãy buôn tay ra đi , em sẽ vẫn luôn nhớ tình cảm này như một kỉ niệm đẹp .
- không ! Tôi không muốn ! Em nói tôi ích kỉ cũng được , em xem đi tại sao từ đầu lại theo tôi , tại sao không ở lại đó đi , cùng nhau đi đến bây giờ rồi phủi bỏ tôi là xong . Em có thấy tôi đang thiệt thòi không !
- trúc .......
- tôi không muốn em xem tôi là kỉ niệm là quá khứ . Tôi muốn là tương lai tôi muốn là người hiện diện trong đôi mắt em mỗi ngày
Chi đánh vào vai trúc . Tại sao trúc vẫn cứ là kẻ khờ , cô muốn đánh trúc đánh nhìu hơn nữa để tên này tỉnh ngộ . Cô có tốt lành gì đâu chứ ! Tại sao phải chọn cô trong khi có hàng tá người ngoài kia xếp hàng chờ trúc . Trúc không phản kháng , cậu ôm trọn lấy người chi lại
- em nghe đây miệng lưỡi người đời em đừng nghe bất cứ lời nào , chỉ cần mỗi ngày nghe giọng tôi là đủ . Tôi là kẻ ích kỉ và là một tên khờ , tôi cần em ở cạnh tôi và đừng đi đâu hết bởi vì tên khờ này rất sợ mất em , sợ không thể tìm thấy em trong cái thế giới rộng lớn , sợ phải lẽ loi không biết mình là gì trong cuộc đời này . Tôi sẽ yêu thương em cả đời , em không cần yêu tôi em chỉ cần biết tôi yêu em là đủ . Đừng đi ! Hãy ở lại bên tôi !
Trúc đưa môi mình đặt lên môi chi , một nụ hôn thay cho lời khẳng định . Chi đã không còn phản kháng , cô đặt hẳn tay mình ra sau gáy trúc đáp trả , đối với cô nụ hôn của trúc như thần dược , một thứ thuốc làm cô phát nghiện , một thứ thuốc đánh tan cả vị đắng của quá khứ thay bằng vị kẹo đường của tương lai . Trúc như đang cùng chi quyện vào nụ hôn đó , trong cậu luôn tin rằng tình yêu của cậu sẽ đủ lớn để làm dịu những vết thương lòng của cô ấy , tin rằng một ngày nào đó cậu sẽ có được một chỗ trong lòng cô , có thể yêu thương và bảo vệ cô gái này thật nhiều , sẽ là người xoá đi những giọt nước mắt đau khổ thay bằng những nụ cười hạnh phúc .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro