Chap 1 : bạn bóng đen
Nguyễn thuỳ chi một cô gái chân ướt , chân ráo từ quê lên sài thành . Cô gái quê được một cậu ấm trong một gia đình nổi tiếng để ý tới , cậu ta tên là nguyễn thanh tùng . Tùng quả thật là một tên đầu xỏ cầm đầu bang nhóm xã hội đen lấy mác của một người lương thiện để theo đuổi thuỳ chi . Thuỳ chi vốn là cô gái nhẹ dạ khả tin , cô đã bị lay động bởi tấm lòng mà tùng dành cho cô , khoảng ba tháng theo đuổi dằn dẳn thì tùng cuối cùng cũng cưa đổ nguyễn thuỳ chi . Và một năm sau đó , họ đã kết hôn , thuỳ chi được tùng rước về nhà sống trong một căn biệt thự sang trọng như bà hoàng và tại chính nơi này cuộc đời cô đã thay đổi .
Thuỳ chi luôn muốn đi xem xét căn nhà của tùng , người làm cũng nhiệt tình dắt cô đến mọi ngóc ngách trong nhà . Mặc dù vậy , có một nơi mà cô vẫn thường hay bị tùng cấm là không được đến . Đó là một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của ngôi nhà , cô thấy người làm vẫn hay bưng thức ăn vào đó , khi hỏi họ họ chỉ nói qua loa là vào quét dọn . Sự tò mò trong chi lại càng dân lên cực độ hơn khi luôn có những tiếng động u ám phát ra từ căn phòng . Cô đem lòng nghi ngờ nhưng cô không dám hỏi tùng về việc đó , thế là vào một đêm tối trời khi cả biệt thự chìm vào giấc ngủ , tùng bận công tác xa không về . Cô chộp lấy cơ hội bẻn lẻn , lấy chiếc chìa khoá , đến với căn phòng đó . Vặn chốt , cô thấy căn phòng chỉ toàn một màu đen , gió đập gió xô vào phòng rợn cả gai ốc . Cô lần mò tiến sâu hơn . Chân tay vờ quạng rồi đạp phải một thứ gì đó , cô hoảng hốt la lên . Chưa kịp la thì ai đó đã vội bịt miệng cô từ phía sau . Cô trợn tròn hai mắt , mồi hôi mồ kê vã ra , cũng không biết là thứ gì . Ở phía sau ngay cô một giọng nói lạnh lùng vang lên :
- la lên là sẽ bị bắt
Rồi cái bóng đen đó bỏ tay ra khỏi miệng chi . Lúc này chi mới hoàng hồn
- đây không phải giờ cơm , cô vào làm gì
Nghe ra mới thấy là giọng của một người đàn ông nhưng vì tối quá cô chẳng thấy được mặt . Cô nuốt nước bọt trả lời :
- anh....anh là người sao
Cô lắp bắp hỏi trong sự sợ sệt
- cô tưởng tôi là ma à
Giọng nói trầm trầm đều đều
- anh là ai , sao lại ở đây
- tôi tên lê thanh trúc , cậu chủ nhỏ của ngôi nhà này là em trai của nguyễn thanh tùng
- anh nói anh là em trai của anh tùng à
- đúng vậy , tôi là em trai anh ta
- anh nói dối , anh tùng họ nguyễn còn anh mang họ lê sao là anh em với nhau được .
- tôi lấy họ mẹ
- tôi chưa rõ lắm
- tùng và tôi là anh em nhưng chẳng phải ruột , tôi là con trai ngoài da thú của ba , mẹ tôi mất ba tôi mang tôi từ nhà bà về căn biệt thự này để sống với ông . Khi công ty làm ăn thua lỗ ba tôi vì quá đau buồn mà mất đi , chỉ còn lại hai anh em . Tùng đã lấy hết của cải , đẩy tôi vào căn phòng này và nhốt tôi ở đây cũng đã được ba năm . Anh ta nói với mọi người tôi là một kẻ điên , anh ta cố gắng tìm cách để nhồi nhét những viên thuốc dành cho người điên này vào tôi . Cũng may là những người ở đây thương tôi nên họ đã bỏ số thuốc đó đi .
- không thể nào anh tùng là người rất tốt làm sao anh ta có thể làm ra chuyện tán tận lương tâm thế này được
- thôi chuyện của tôi chỉ đến đây , vậy còn cô là ai
- tôi tên chi , tôi là vợ của anh tùng
- cô không sợ nếu vào đây anh ta sẽ không để cô yên à
- anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu , anh ấy rất yêu tôi
- vậy sao
- sao anh không ra khỏi đây , anh có thể trốn đi mà
- ở ngoài kia là cả một đám xã hội đen đang chực chờ , vả lại tay tôi còn bị xiền xít thế này , chỉ có nước là chôn đời ở nơi này thôi làm sao trốn được
- .......
- cô hãy ra ngoài đừng tìm cách đến đây nữa
- tôi...tôi không thể để mặc anh thế này được
Chi không kìm chế được , tay cô run bần bật vì cơn lạnh , miệng lắp bắp thều thào không ra tiếng .
- cô hãy về đi...trời đêm ở trên này lạnh lắm....tôi biết cô là người tốt mà
- nhưng....
- tôi cần nghỉ ngơi cô ra ngoài được không
-.......
- hãy khoá lại như ban đầu...tôi không muốn có thêm rắc rối
- được...tôi về...mai tôi sẽ lại đến
Thanh trúc ngồi thả người tựa vào tường . Cứ như vậy chi rời đi . Cô khoá cửa phòng lại như lời cái bóng đen . Kể từ hôm nay cô quen một người bạn mới là lê thanh trúc . Cô cứ về phòng mình là lại nhớ tới cuộc nói chuyện lúc nảy , không tài nào chộp mắt được .
Thế là mỗi ngày cô lại đến bên người bạn lạ mặt trên lầu cao một lần . Vì tùng cứ đi mãi , còn cô thì cứ ở nhà lủi thủi có một mình với mấy người làm thế là cô tìm đến trúc bầu bạn . Cô lấy làm tội nghiệp cho trúc , cô thường hay mang một quyển sách , một cái bánh , hay thậm chí là viên kẹo nhỏ cô có gì cũng đều san sẽ với trúc như người bạn .
- hôm nay em mang gì đến cho trúc vậy
Trúc nói nhỏ khi thấy chi bước vào
- trúc đoán đi
- lại sách à
- sai rồi
- vậy là gì
- trúc nhắm mắt lại đi
- sao hôm nay em bí mật thế
- thì nhắm mắt lại đi
- được rồi
Chi vòng tay đeo cho trúc một sợ dây chuyền .
- được rồi trúc mở mắt ra xem
- wao ! Đẹp đó ! Ở đâu em có vậy
- lúc ra ngoài phố em thấy đẹp nên mua đó
- cảm ơn em
- có gì đâu . Hôm nay anh tùng về sớm , em về nha .
- ừm
Thanh trúc gật đầu đồng ý rồi thuỳ chi bỏ đi . Chi đi thì trúc lại có cảm giác hụt hẫn , cậu có vẻ hơi buồn cho chuyện này . Không biết từ khi nào chi làm cậu vui đến vậy , ngoài mẹ ra chi là cô gái duy nhất cho cậu cảm giác bình yên . Bây giờ đáng lẽ ra cậu đã có thể đi , cậu có thể nhờ chi mở xiền xiết để cậu được tự do nhưng cậu đã không làm vậy vì bản thân trúc cậu muốn ở đây để được gặp chi , để nói chuyện với chi , để thấy chi mỗi ngày vì điều đó mà cậu sẵn sàng đánh đổi cả tự do mà cậu ao ước máy nay .
Một , hai , ba ngày , trúc cứ ngồi đó chờ , cứ nhắm mắt mà nghe phải chỉ một tiếng động nhẹ là mở mắt ngay vì tưởng rằng thuỳ chi tới . Một tuần trôi qua , mà chi thì vẫn không đến gặp trúc . Rồi một ngày cô ấy lại đến , nhưng chi của hôm nay có điều gì đó khác với mọi ngày . Chi nhẹ nhàng ngồi xuống bên trúc , cô vẫn không nói , trúc nhìn cô . Một bên má đỏ lên , đôi mắt sưng húp , vết bầm trên người cũng đầy rẩy . Trúc lo lắng hỏi
- hôm nay em sao vậy
- em không sao hết - Chi nói đầy gượng gạo .
- ai đánh em , em nói đi
- không ai đánh em hết
- em nói dối....người em bầm hết rồi . Có phải tùng có phải tên khốn đó đánh em không
- ......
- sao em không trả lời , sao hắn đánh em
- hic..hic..anh ấy tự nhiên lại nổi cơn ghen lên , em sợ lắm
Chi ôm chặt lấy người trúc , cô không ngừng thúc thíc . Trúc rất đau lòng khi nhìn thấy chi như vậy nên cậu mới có một quyết định . Cậu nắm lấy vai chi
- chi à ! Chúng ta bỏ trốn đi
- nhưng....em là vợ của anh ấy em không thể đi đâu hết
- nghe trúc này....trúc không muốn mình bị giam ở đây nữa...em hảy tìm đồ đến đây để giúp trúc trốn ra ngoài đi
- trúc ra ngoài trúc sẽ đi đâu...
- trúc sẽ về nhà người họ hàng của trúc , chắc chắn sẽ có người giúp
- vậy là trúc sẽ đi sau...vậy là trúc để lại mình em ở đây à
- em sẽ đi với trúc...em đi với trúc đi
- ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro