CHƯƠNG 37 : HÔN LỄ
Trong khi mọi người đang nhốn nháo hỗn loạn vì không biết rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, ai ai cũng chỉ tay nhau về phía Đằng Khang và Khả Tình mà xì xầm bàn tán, đoán già đoán non, thì có lẽ chỉ duy nhất còn một người bình tĩnh nhất chính là hắn, hắn đút hai tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng cùng nụ cười đểu hướng về hồ mặc cho nó ra sức chới với, vẫy vùng . Dù quả thật bể bơi này sẽ không thể làm nó đuối như vậy nếu không bị hắn bất ngờ ném xuống. Cùng lúc đó, từ bên trong bóng dáng của 1 người đàn ông cao to đang hối hả chạy ra, vừa chạy tới bể bơi cũng là lúc cậu đã cởi phăng chiếc áo vest vứt xuống sàn rồi không kịp suy nghĩ gì ngoài sự an toàn của nó mà nhảy xuống như anh hùng cứu mỹ nhân. Với sự thuần thục và nhuần nhuyễn, chỉ chốc lát hai tay cậu đã ôm trọn tấm thân của nó, hai tay nó ghì chặt lấy đôi vai rắn chắc ấy một cách âu yếm và thiết tha. Và vì toàn thân đều ướt sũng nên cả một đường cong cơ thể hoàn mỹ của nó lộ rõ mồn một sau lớp vải mỏng tang.
Ánh mắt long lanh cay xè vì nước cứ chằm chằm vào Khánh Uy mà không nói gì , bất ngờ cậu kề môi vào môi nó, suýt xoa cuồng nhiệt... là chuyện gì vậy, hắn trố đôi mắt quan sát 2 người họ, hàng mày khẽ chau lại, trái tim đập nhanh bất thường và dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chưa hết bỡ ngỡ thì bỗng nhiên :
_ Tạo hoá đã rất công bằng khi đã cho anh tìm đến em. - Khánh Uy nói
_ Và sẽ càng công bằng hơn nếu như bắt đầu từ ngày mai anh muốn em sẽ đường đường chính chính làm người yêu của anh, có được không ?
Trong khi nhân vật chính tỏ ra thái độ ngượng ngùng thì mọi người xung quanh đều vỗ tay tán thành và yêu cầu nó hãy đồng ý duy chỉ có 1 người là khác hẳn, vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh trông chờ câu trả lời từ nó
_ Vậy xin mọi người hãy giúp tôi tìm ra lý do để tôi từ chối anh ấy chứ ? - nó ngước lên hỏi mọi người như 1 lời công bố
Nói đến đây miệng nó cười tươi như ánh ban mai rồi dang cánh tay ôm lấy Khánh Uy.
Tiếng vỗ tay lốp bốp không ngừng trái ngược với từng bước đi lầm lũi lặng lẽ của hắn
Cả buổi tiệc kéo dài suốt 3 tiếng, ai nấy đều chuẩn bị đứng dậy ra về, Khánh Uy và nó cũng không ngoại lệ, cậu vòng tay qua eo nó đi thẳng ra bãi đỗ xe, cũng may tại khách sạn có dịch vụ thuê đầm dạ hội nên nó mới ở lại tới tận giờ , chứ nếu không thì ...Bỗng...lốp bốp lốp bốp, là Đằng Khang đang đứng ngay xe của Khánh Uy, mặt hắn chuyển sang đỏ, cái cảm giác lâng lâng đang chạy đều và tràn ngập trong người hắn.
_ Tôi đứng đây đợi 2 người khá lâu rồi .
_ Cậu tính bày trò gì nữa đây - Khánh Uy khó chịu
_ Anh đừng khẩn trương như vậy , tôi chỉ muốn chúc mừng 2 người thôi.
Hắn ném ánh mắt sang nó, dù là trong tình trạng say nhưng sức hút của hắn đủ để làm cho nó không thể nào cưỡng lại được. Một nụ cừi ẩn ý cùng với lời nói :
_ Chúc mừng cô ...Khả Tình, người yêu cũ của tôi
_ Cậu say quá rồi, về nghỉ sớm đi - Khánh Uy nắm lấy cánh tay hắn , nhưng hắn một mực khoát ra
_ Anh có tư cách gì mà lên tiếng ở đây, một thằng đàn ông luôn kề cận để cướp người yêu của kẻ khác là cao thượng lắm sao ? Chưa hết, tôi chắc là còn 1 điều nữa mà anh chưa được biết đâu, hay là để tôi nói cho anh nghe , đó chính là Khả Tình đã cùng tôi...
Chát, dường như nó đã đoán được điều mà hắn muốn nói đến sẽ làm ô nhục thanh danh nên đã thẳng tay tát hắn 1 cái thật mạnh trong lúc tức giận
_ Đê tiện, tôi thực sự rất hối hận khi đã quen biết anh và càng trách bản thân mình hơn khi không hiểu lý do tại sao lại có thiện cảm với 1 người như anh. Anh làm cho tôi phải khổ sở hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ như vậy cũng chưa vừa lòng anh sao ? Quả thật tôi không muốn nhìn thấy anh , anh làm ơn đừng suốt ngày cứ đeo bám lấy tôi nữa.
Nói xong nó gạt nước mắt bỏ đi làm cho Khánh Uy phải vội vã đuổi theo
* * *
Biệt thự Đằng Gia
Sau khi nghe tiếng chuông reo liên tục ở bên ngoài, bà Tâm hối hả chạy ra mở cửa và càng ngạc nhiên hơn khi người đứng ngoài đó lại chính là Đằng Khang . Dìu hắn từng bước nặng nề đi vào trong, bà gọi to :
_ Bà chủ ơi , cậu Khang , là cậu Khang bà chủ ơi
Từ trên phòng bà đi xuống 1 cách nhanh nhạy, đã lâu rồi từ khi Gia Vấn mất đến nay, ngôi nhà càng trở nên lạnh lẽo và hoang vu hơn hẳn, cái không gian tờ mờ tĩnh mịch cứ bám víu lấy nhau. Hiếm khi hắn chịu về đây nhưng lần này lại mang tâm trạng say xỉn như vầy chắc chắn là đã gặp chuyện, khiến bà không khỏi lo lắng
_ Có chuyện gì mà con uống say dữ vậy.
_ Má à, có phải con đáng ghét lắm không ?
Bà không hiểu ý hắn nên im lặng để hắn nói tiếp :
_ Tại vì con đáng ghét nên cổ mới rời bỏ con đúng không má ?
_ Rốt cuộc là con muốn nói cái gì, ai đã rời bỏ con ? - Bà bắt đầu thấy nóng ruột bởi những câu nói lấp lửng không đầu không đuôi của hắn
_ Là Khả Tình, cổ đã có người khác rồi, cổ không cần con nữa, cổ nói cổ hối hận khi yêu con, vậy có phải là những việc con làm trước đây đều là sai phải không má ?
_ Cái gì, là Khả Tình, con yêu nó từ lúc nào vậy, con điên rồi hay sao mà đi yêu 1 đứa đã nhẫn tâm bỏ mặt em gái mình cho đến chết hả.
_ Vậy mẹ có biết cũng chính vì việc này mà con mới mất cô ấy như ngày hôm nay không? Con thừa biết cổ không bao giờ làm chuyện như vậy mà vẫn cố chấp kết tội rồi chia tay với cổ ...vì má, tất cả là vì má mà con phải ra nông nỗi này , má biết không hả ?
_ Bây giờ con quay lại muốn đổ lỗi cho má sao, con nhìn lại bộ dạng hiện giờ của mình đi, nó có đáng để con phải khổ sở như thế này không ?
Hai khoé mắt hắn đã ướt nhoà vì khóc, dường như chỉ có lúc say xỉn như vầy mới thấy được con người thật của hắn
_ Con thật sự rất yêu cổ , nhiều lúc con luôn dặn bản thân phải quên cô ấy và nhất định phải quên được cổ , nhưng đến lúc thấy cổ ở bên cạnh người đàn ông khác là con không thể chịu được , giá như nếu con mất đi trí nhớ thì có lẽ sẽ tốt hơn.
Hắn gục đầu vào bờ vai bà một cách mệt mỏi và bất lực. Bà giơ bàn tay áp sát vào mặt hắn, bộc bạch :
_ Không gì là không thể cả, hay là ngày mai con bắt đầu lại với Chỉ Quân đi, hơn nữa con và nó cũng đã từng yêu nhau rồi thì biết đâu sau 1 vài ngày con sẽ có thể quên được Khả Tình.
_ Có thể sao ?
* * *
_ Má à - sau 1 đêm , hắn như hoàn toàn khác hẳn , không còn là 1 kẻ lụy tình tối qua nữa mà rất mạnh mẽ và tỉnh táo, lững thửng từ trên phòng đi xuống
_ Sao con không ngủ thêm 1 chút nữa đi
_ Con đã suy nghĩ kĩ rồi, con sẽ kết hôn với Chỉ Quân
_ Cái gì? Vậy con định khi nào sẽ cử hành
_ 3 ngày sau
ĐÓN XEM CHƯƠNG 38 : NGÀY BUỒN NHẤT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro