CHƯƠNG 20 : TRỐN TRÁNH
Khả Tình bị giữ chặt lại, bâng quơ 1 dạo, khẽ đảo đôi mắt sắc lẹm qua lườm Đằng Khang rồi rút tay ra khỏi bàn tay cứng rắn của hắn và chạy đi thật nhanh. Nó muốn trốn khỏi cái nơi tăm tối này, và nhất là hắn, bởi vì nó không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, 1 sự thật phũ phàng đến đau lòng.
* * *
Lầm lũi dọc hai ven đường, mặc dù là buổi sáng sớm tràn đầy nhựa sống và tiếng cười nói rôm rả của hàng trăm con người bận rộn...nhưng nó vẫn không thể nào nguôi ngoai được, đã là 1 cú sốc quá lớn thì cần phải có thời gian định thần lại...nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cứ suốt ngày thất thần như vậy cũng chẳng có ích gì...Nó dừng chân lại và an toạ trên chiếc ghế đá gần đó...Nó ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ đến bà Doanh, cũng lâu rồi vẫn chưa đặt chân về nhà, cũng không 1 cuộc gọi phone thăm hỏi nào...Thế là nó tự trách, nó tự trách bản thân mình trở nên vô tâm từ lúc nào vậy...Tuy nhiên nó cũng không thể trở về mặc dù rất muốn ...bởi vì nó không muốn để bà Doanh nhìn thấy sắc mặt kém cỏi của mình vào lúc này nên đành phải lực bất tòng tâm. Đan xen vào dòng suy nghĩ đó lại là gương mặt ân hận của hắn chợt hiện ra...nó khẽ chau mày để quên đi cơn đau về tinh thần lẫn thể xác kia...cố mãi nhưng không thể quên được, thực sự mà nói nó rất đau, càng đau hơn nữa khi đối với 1 cô gái dung dị đường hoàng như nó
Người ta vẫn thường nói nếu thấy buồn thì hãy khóc, khóc để lòng được vơi nhẹ hơn, những gì không vui sẽ theo nước mắt mà trôi ra...mà nếu như nó muốn khóc cũng không còn nước mắt đâu để mà khóc, bởi đêm qua nó đã tuôn trào ra hết rồi còn gì. Đột nhiên :
_ Khả Tình
Từ đằng sau có tiếng gọi dội tới, thì ra là Tiểu Băng đang trên đường chạy ra tiệm salon
_ Sau cô lại ở đây - Tiểu Băng hỏi
_ Tiểu Băng, gặp cô ở đây thì may quá, có thể cho tôi ở nhà cô 1 vài ngày được không ?
Nét mặt phiền muộn thiếu sức sống khiến Tiểu Băng tò mò
_ Không phải cô ở chung với Đằng Khang sao ? Có chuyện gì vậy ?
_ Cô đừng nhắc đến con người đó nữa, tôi thật sự rất mệt mỏi vì hắn rồi - Nó bỗng nghiêm túc
Quá hiểu ý bạn mình, cô không hỏi thêm gì nữa, cô nắm chặt tay nó an ủi :
_ Thôi đừng buồn nữa, để tôi đưa cô về nhà rồi nghỉ 1 chút đi, lúc tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi.
* * *
Chờ đợi từ sáng tới giờ vẫn chưa thấy nó về, lòng Đằng Khang rối lên như tơ, gọi phone cho nó thì bị chuyển đến hộp thư, hắn thực sự đứng ngồi không yên...Không được rồi, không thể ngồi đợi mãi được, hắn chộp lấy khoá xe rồi phóng thật nhanh, hắn chạy tìm kiếm khắp nơi, từ nơi đông đúc huyên náo đến nơi hoang sơ lạnh lẽo và cả những nơi mà nó thường hay đến nhưng vô vọng
* * *
Nhà Tiểu Băng
Sự mệt mỏi, bất mãn đến tột cùng làm nó nhanh chìm vào giấc ngủ sâu, trong cơn mơ , nó lại tình cờ thấy hắn 1 lần nữa ôm chầm lấy nó và đè xuống giường, nó hoảng hốt hét lên thật to khiến Tiểu Băng đang ở nhà trước phải chạy vào đánh thức nó :
_ Buông tôi ra...anh không được làm vậy...nếu không tôi sẽ la lên đó
Tiểu Băng vừa kêu vừa vỗ vai nó :
_ Khả Tình,Khả Tình...cô không sao chứ ?
Nó hoàn hồn mở to mắt, trong vô thức nó liền bật dậy, trán ướt đầm đìa, nét mặt xanh xao hiện lên vẻ lo sợ :
_ Có phải Đằng Khang đã làm gì với cô không ?
Đáp lại câu hỏi của Tiểu Băng là 1 sự im lặng, ánh mắt trông ra cửa sổ nhìn xa xăm, ẩn chứa nhiều nỗi niềm hiu hắt của 1 số phận đáng thương
* * *
Sau 1 lúc tìm kiếm, Đằng Khang bước vào nhà với tâm trạng thất vọng, hắn ngã người xuống sofa...Khả Tình, thật ra cô đang ở đâu...cô làm cho tôi lo lắng rồi đó có biết không ?...Hắn tự nhủ...rồi thiếp đi đến sáng lúc nào ko hay, cho đến khi...Tít...Tít
_ Tiểu Băng , có chuyện gì không ?
_ ...
_ Được, tôi tới liền
Vừa nghe cô nhắc đến tên Khả Tình, hắn chồm dậy rồi giơ tay lấy chìa khóa và nhanh chóng lao như bay
* * *
Đến nơi chưa kịp thở, Đằng Khang liền vào vấn đề :
_ Tiểu Băng, cô mau nói cho tôi biết đi, hiện giờ Khả Tình đang ở đâu vậy ?
Thấy hắn khá khẩn trương, cô cũng không ngại hỏi thẳng :
_ Thứ lỗi cho tôi hỏi thẳng, có phải anh đã làm điều gì khiến cổ bị tổn thương có đúng không ?
_ Đúng vậy...nhưng tôi không thể nói được mong cô hiểu cho...chỉ xin cô hãy cho tôi biết Khả Tình đang ở đâu vậy, tôi rất lo cho cổ. - Hắn lưỡng lự né tránh câu hỏi của cô và tỏ vẻ sốt sắn
_ Cổ đang ở nhà của tôi...nhưng mà...
Cô chưa nói hết câu, hắn đã quay đầu bỏ đi thật nhanh trong khi cô không có ý cho hắn đến
* * *
Nhà Tiểu Băng
Nó ngửa mặt lên trời nhìn những đám mây đang lượn lờ trôi...có khi vậy mà cũng tốt...vô tri vô giác để sống với chính mình thì còn gì bằng, những tia nắng rọi thẳng vào mắt làm nó khẽ nheo lại, nhẹ cong khoé môi cười mỉm...bỗng nhiên :
_ Khả Tình, cô ra đây với tôi 1 chút đi ?
Nó chợt nghe thấy tiếng Đằng Khang từ bên ngoài vọng vào, nó khẽ đưa tay vén bức màn nhìn ra, quả nhiên đúng là hắn đang đứng trước cửa, nhưng sao hắn lại biết nó ở đây cơ chứ ? Chắc là Tiểu Băng rồi
Nó đứng tựa lưng vào cánh cửa, hai tay vịn ra sau lưng, mắt nhắm nghiền lại, giả vờ như không nghe thấy.
_ Khả Tình à, tôi biết là cô đang ở trong đó, cô ra gặp tôi đi, một chút thôi...chỉ một chút thôi mà... tôi xin cô đó...cô mau ra đi .
Thực sự mà nói nó cũng rất muốn ra nhưng lý trí lại không cho phép, giữa nó và Đằng Khang còn gì để nói sao...không thể...tất cả đã hết rồi, nhưng chẳng lẽ cứ để cho hắn đứng gọi mãi như thế này sao...suy nghĩ 1 chút nó nắm chặt tay cầm định mở cửa ra nhưng hắn đã lên xe chạy mất rồi
Ha...nó cười nhẹ 1 tiếng, dành riêng cho cuộc đời bạc bẽo của mình...nhưng nó đâu biết rằng thật ra hắn bỏ về là do Tiểu Băng gọi phone đến nói sẽ khuyên Khả Tình về, đừng đứng ở đây tốn công vố ích
Đón xem chương 21 : CHÍNH THỨC LÀM NGƯỜI TÌNH
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro