CHƯƠNG 16 : Lạc Nhịp
Đằng Khang trở về nhà sau khi tìm hiểu thêm được vài điều về nó, hắn cảm thấy thích lắm... càng thích hơn nữa vì đúng lúc nó đang dọn cơm lên bàn nên không để ý đến sự hiện diện của hắn...và từ phía sau Đằng Khang mang đôi mắt đầy toan tính kèm theo nụ cười nửa miệng tiến lại gần nó, trong lúc nó không đề phòng hắn áp sát mặt mình vào mặt nó , gọi to :
_ Khả Tình
Lập tức theo phản xạ tự nhiên, nó giật mình xoay qua vô tình đôi môi nó hôn ngay lên mặt Đằng Khang, với hắn thì là thú vị nhưng đối với nó thì là 1 nụ hôn bất ngờ đến ngỡ ngàng khiến nó phải tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra. Đằng Khang thừa cơ hội, cố nén đi nụ cười mãn nguyện và giả vờ nghiêm giọng :
_ Cô...cô đừng bạo vậy chứ...tôi thừa nhận là mình rất hấp dẫn...nhưng dù sao thì cô cũng không cần phải chủ động đâu
Cố lấy lại bình tĩnh, nó trực tiếp đanh giọng với Đằng Khang :
_ Nè, anh đừng có giở trò nha...à, à...hay là lâu rồi anh không được gần phụ nữ nên phát bệnh biến thái rồi.
_ Cô...tôi không biết, rõ ràng là cô đã cưỡng hôn tôi, nếu không muốn tôi nói chuyện này với ai khác thì hãy ngồi xuống và ăn cơm với tôi..ok ?
Biết ngay là Đằng Khang đang cố tình kiếm chuyện, nó cong môi cười nhẹ, đưa tay kéo ghế xuống ngồi nhưng hắn lại tiếp tục ngăn lại :
_ Ngồi gần tôi 1 chút nữa , xa như vậy sao mà gắp thức ăn được.
Nó miễn cưỡng đẩy ghế vào chỗ cũ rồi ngồi sát bên với hắn...Vậy là suốt bữa ăn, hắn gắp thức ăn vào chén nó không ngớt, và cái hành động lạ lẫm khiến nó không khỏi thắc mắc, không biết hắn đang chuẩn bị bày trò gì nữa, nhưng kì thực hắn không có động tịnh gì bất thường mà chỉ là quan tâm nó 1 cách đặc biệt mà thôi. Tự nhiên nó cảm thấy vui và thoải mái vô cùng...thỉnh thoảng Đằng Khang lại còn bắt gặp được ánh mắt của nó đang len lén nhìn trộm hắn...hắn khẽ cười hạnh phúc vì có lẽ đây là lần đầu hắn mới cảm thấy thật sự vui vẻ và ấm áp bên 1 cô gái như vậy...Thế nhưng...mọi thứ chợt tắt lịm và chùn xuống khi tiếng chuông fone của nó reo lên, và không cần nghe thì hắn cũng đoán được là Khánh Uy , còn nó thì không vội nghe mà quay sang dò xét thái độ của hắn, nó chẹp miệng hỏi vì không biết có nên nghe vào lúc này hay không :
_ Tôi...tôi có thể nghe được không ?
_ Khánh Uy gọi cho cô hả ? Cứ tự nhiên nghe nếu như cô thích, tôi no rồi, tôi lên phòng trước.
Nói rồi, hắn nhấc đôi chân lê bước nặng nề lên từng bậc thang, vốn dĩ hắn định đi thẳng lên phòng nhưng khi nghe nó nói cái gì đó thì đột nhiên đôi chân như bị chôn vùi, không thể cử động được
_ Hả...anh muốn ngày mai qua đón em tới dự sinh nhật của Chỉ Quân hả...ơ...để em hỏi Đằng Khang cái đã, không biết anh ta có cho em đi không nữa.
Sau khi nó tắt fone thì hắn cũng nhanh chóng lên phòng, vì hắn biết rằng vài phút nữa Khả Tình sẽ đến tìm hắn
* * *
Cốc...cốc
_ Vào đi - Đằng Khang nói vọng ra
Đứng trước mặt hắn, nó tỏ vẻ lúng túng, miệng mấp máy :
_ Tôi muốn hỏi ý kiến của anh về 1 chuyện...nhưng mà nếu anh không cho thì thôi tôi cũng không buồn đâu
_ Hỏi ý kiến gì , cô nói đi ?
_ Ngày mai Kh...á...nh - Nó chưa kịp nói hết câu thì hắn xen vào
_ À, suýt chút nữa tôi quên mất, Ngày mai là sinh nhật của Chỉ Quân, tôi muốn cô đi cùng với tôi, đây cũng là ý của Chỉ Quân
Nghe xong , nó lặng đi 1 lúc, thật là 1 sự trùng hợp bất ngờ, hết Khánh Uy lại đến hắn , phải xử lý như thế nào đây. Nhìn nét mặt tà khí của hắn khi đang chờ câu trả lời, nó khẽ nhíu mày nhẹ giọng :
_ Xin lỗi anh, tôi có...
_ Có vấn đề gì sao ? - Đằng Khang tiến gần nó hỏi lại
_ Không...không có...ý tôi nói là, tôi sẽ không từ chối đâu...vậy mai gặp, tôi về phòng nha
Nó cụp hàng mi xuống rồi lùi nhanh ra ngoài trong nỗi thất vọng, nhưng Đằng Khang thì khác, hắn không nói gì thêm mà chỉ cười thật đắc ý
* * *
_ Alô, Khánh Uy à, em thật sự xin lỗi, vì mới vừa rồi anh ta cũng kêu em ngày mai đi dự sinh nhật của Chỉ Quân luôn
_ ...
_ Anh không buồn em thật chứ ? Dù gì , ngày mai mình cũng sẽ gặp mà, coi như là em nợ anh 1 buổi cơm vậy.
Mặc dù trong lòng rất phân vân không biết đi cùng ai cho phải, nhưng có lẽ người mà nó muốn đi cùng thì không ai khác, đó chính là...
* * *
Jayson Rertaurant
Hai bóng đèn xe đã rọi sáng trưng ngay phía trước, chiếc xế hộp bạc tỉ của Đằng Khang dừng lại ngay cổng chính Jayson, hai hàng nam thanh nữ tú ăn vận chỉnh chu lịch sự đứng hai bên cùng với những cử chỉ trang trọng chào đón những vị khách quí của Chỉ Quân. Vài chùm đèn xanh đỏ đủ màu chớp tắt, lung linh huyền dịu càng làm tôn lên vẻ đẹp của 2 giàn hoa lay ơn đang xoắn xuýt nép sát bên thềm. Chỉ phút chốc, cặp đôi Đằng Khang và Khả Tình đã trở thàng tâm điểm đáng chú ý nhất của buổi party kể từ khi 2 người vừa bước xuống xe. Đằng Khang đi trước với phong cách lạnh lùng nhưng cuốn hút và đầy nam tính, gương mặt vạn người có một ẩn đằng sau mái tóc được cắt tỉa gọn gàng theo kiểu xứ hàn và đặc biệt là đôi mắt biết nói của hắn đã khiến không ít mỹ nhân phải lao đao , khốn đốn. Sánh bước theo sau là 1 cô gái tuy ăn vận có chút giản dị nhưng với nét đẹp thiên phú của nó thì lúc nào cũng kiêu sa và toả sáng, không lẩn tránh vào đâu được
Đang bàn chuyện phím với đám bạn nhưng chỉ cần bắt gặp Đằng Khang bước vào, Chỉ Quân bỏ mặt tất cả và vội vàng chạy tới khoác tay hắn :
_ Anh tới khi nào vậy, vì mải mê tiếp đám bạn nên em không để ý
_ Anh mới vừa tới, chúc em sinh nhật vui vẻ...tặng em
Đằng Khang nở 1 nụ cười sáng như ánh trăng non rồi lườm mắt sang Khả Tình ra lệnh bảo nó đưa hộp quà cho cô
Chỉ Quân hồi hộp mở quà ra ngay trước mặt mọi người...woah...1 chiếc đầm dạ tiệc màu đỏ mà bữa trước Khả Tình đã mặc thử...Ánh sáng đỏ nhẹ của hàng ngàn viên pha lê đính trên áo phát ra làm tan đi cái màu sắc trầm tĩnh vốn có của buổi party. Các cơ mặt giãn ra vì hạnh phúc, cô ôm chằm lấy Đằng Khang rồi đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của hắn mà không cần để ý đến sự hiện diện của nhiều người xung quanh và gần nhất là Khả Tình
_ Đẹp quá...cám ơn anh.
Nhận được nụ hôn bất ngờ Đằng Khang chợt liếc mắt sang bên cạnh tìm hiểu xem cảm xúc của nó, quả nhiên không biết do tâm trạng nó không vui sẵn hay là vì lý do khác mà nó chỉ im lặng cụp mặt xuống đất.
_ Được rồi , cứ để anh tự nhiên, em đi tiếp khách của em đi - Hắn giả vờ tránh Chỉ Quân 1 chút
_ Vậy chút nữa em sẽ quay lại, anh cứ từ từ mà thưởng thức nha
Chờ Chỉ Quân đi khỏi, hắn giở giọng trêu chọc :
_ Cô đừng có ghen, chỉ là hôn thôi mà - Hắn khẽ nhún vai
_ Tại sao tôi phải ghen anh ? Viễn vong - Nó đáp trả khiến Đằng Khang mất hứng
_ Tôi biết cô sẽ không dễ dàng chịu nhận đâu, nhưng mà thôi sao cũng được, đang đi dự tiệc đó, phải tươi cười lên thì mới đẹp chứ.
Đón xem chương 17 : LỜI TỎ TÌNH BẤT NGỜ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro