NGOẠI TRUYỆN II
" Phong Thần... em sai rồi, xin lỗi anh, đáng lí ra em phải nhận ra sớm hơn, đáng lí ra em không nên làm hại anh. Tội lỗi của em ngút ngàn như mây như núi, chỉ có chết đi mới trả hết cho anh. Phong Thần, sống tốt nhé, hẹn anh... kiếp sau "
" Không, Uyển Nhã, Uyển Nhã ... "
Hắn ta gào thét dữ dội, rồi chợt mở mắt, hóa ra đây chỉ là mơ, nhưng sao giấc mơ chân thật như thế ? Tay chân hắn toát mồ hôi lạnh, giọng điệu gào thét cũng khiến nữ nhân gần đó cũng được một phen hú vía.
" Anh lại mơ thấy ác mộng à ? "
" Jenifer, sao em lại ... "
" Lại là lại thế nào ? Em không được vào phòng chồng tương lai của em hay sao ? "
Không để hắn tiếp lời, cô nói tiếp :
" Em qua để chăm sóc anh, tiện thể dọn dẹp những thứ không cần thiết "
Đưa đôi mắt nhìn dạo căn phòng, đúng là nhờ cô mà căn phòng này trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, nhưng đây liệu có phải mà ý hắn muốn ? Đương nhiên không, vì sự gọn gàng này vô tình đã lấy mất đi những kỉ niệm vốn tồn đọng giữa anh và Uyển Nhã, hắn điên tiết thét lớn:
" Ai cho phép em cái quyền tự ý vậy hả ? "
" Anh không cần phải to tiếng với em thế này đâu, mà ngược lại còn phải cảm ơn em đó, hôm nay mẹ anh về nước, nếu để bác gái thấy anh vẫn còn để ảnh cô ta trong khi chỉ hơn hai tuần nữa là em làm vợ anh, chắc chắn bà ấy sẽ không để yên cho anh đâu " - cô vừa nói vừa bình tĩnh chỉnh lại y phục
Hóa ra, Jenifer chính là thanh mai trúc mã với Phong Thần, cô cũng đã yêu thầm hắn rất lâu, cả hai gia đình kết thân với nhau vì chuyện tài chính, gia đình Jenifer ngày trước phải nhờ ơn của Lý gia để có cơ ngơi như ngày hôm nay. Nhưng, con người quả thật là lòng tham không đáy, khi có được sự ổn định trên thương trường lại càng muốn nhiều hơn. Cuộc hôn nhân này vốn đã là chủ ý của gia đình Jenifer từ lâu, chỉ cần cô ta được vào làm dâu họ Lý thì gia đình họ cũng ôm được một số tiền và cổ phiếu lớn từ Lý gia mà Jenifer cũng được bên người mình yêu. Một công đôi chuyện. Quả là kế sách thâm sâu !!
Tin tức Thiếu Hạo bị Vương Uyển Nhã đâm đã được lan truyền đến tai Chủ tịch Lý Tôn - bố của Lý Phong Thần. Rõ ràng Phong Thần đã kêu người giữ rất kĩ bí mật này, tuyệt đối không được cho gia đình hắn biết, bằng không Uyển Nhã sẽ gặp đại nạn. Người của hắn tuyệt nhiên không dám hé lời, vậy tại sao chuyện này lại tới tai Lý Tôn ? Đương nhiên kẻ truyền ra chỉ có Jenifer!
--- Vài tháng trước ---
" Quản gia Trần, phiền cô gửi vài tấm ảnh này đến Lý gia giúp tôi, nhưng phải nhớ là ẩn danh đó "
" Tuân lệnh tiểu thư "
Trong vài giờ, tấm ảnh đó cuối cùng cũng gửi đến Lý gia, đó là bức ảnh Lý Phong Thần với tấm áo nhuốm máu. Lý Tôn nhìn cậu con trai độc nhất mà suýt lên cơn đau tim :
" Trời, tại sao Phong Thần ... " - ông nghẹn không nói nên lời
Phu nhân Lý cũng không giữ nổi bình tĩnh mà bật lên những câu gào thét :
" Phong Thần, con trai tôi, tại sao lại thành ra thế này, cả một cuộc đời tôi yêu thương nó, ai lại dám làm con trai tôi ra thế này " - nước mắt bà giàn giụa
" Uyển Nhã tiểu thư ? " " Phu nhân nhìn xem đây có phải là Uyển Nhã không ? "
" Phải, chính là cô ta. Con đàn bà xảo quyệt này, đúng là mẹ nào con nấy, năm xưa nếu không vì Phong Thần, ta đã lấy căn nhà rẻ rách của nó, cho nó không còn chỗ vun thân. Phong Thần giúp mẹ con nó, mà bây giờ nó giết con ta sao ? "
Jenifer nhận tin Lý gia nháo nhào vì món quà mà cô gửi tặng thì trong lòng thỏa mãn vô cùng, môi nhếch lên, tay chầm chậm đưa tách trà lên miệng, trà hôm nay thơm và ngon thật !
" Cuộc chơi bắt đầu rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro