Chương VI:" Tôi trả lại tự do cho em"
Bước ra khỏi căn nhà địa ngục kia cô lang thang từng bước, từng bước chân giữa lòng thành phố. Gió sương lạnh lẽo của màn đêm thổi làm buốt giá tâm tư cô ngay lúc này. Một giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, rồi cứ lần lượt mà lăn dài trên má của cô gái bé bỏng. Tâm can cô thắt quặn, bước lên tầng lầu cao nhất của toà nhà mà Thiên An từng ở, cô ngẩng mặt lên trời ngăn cho dòng nước mắt ngừng rơi xuống, màn đêm lạnh lẽo như ôm chầm lấy cô vào lòng. Trách cứ ông trời sao nỡ phủ phàng đẩy cô vào nỗi thù hận sâu sắc như vậy để rồi lương tâm cô dần trở nên hoen ố. Tiếng lòng cô thở dài, môi nhếch cười thê lương, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không rộng lớn, đôi chân không tự chủ mà bước đi như có người sai khiến. Thù nay đã trả dứt, tấm thân cô bây giờ cũng vì thù hận mà trở nên xấu xa khôn cùng, có sống cũng chẳng thể yên được chi bằng... chết đi xong. Những dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh tâm trí cô, chỉ còn một bước nữa là cô chính thức rời khỏi thế gian này, chỉ còn một bước nữa cái tên Vương Uyển Nhã sẽ chẳng còn tồn tại
" Giết người rồi cô nghĩ mình có thể thản nhiên tự tử một cách dễ dàng như vậy sao "- giọng nói của một nam nhân đằng sau cô lên tiếng
Cô hoảng hốt quay người lại. Là Giang Thiếu Hạo- thư kí của Lý Phong Thần. Tại sao hắn lại ở đây?
" Anh... "
" Vương Uyển Nhã tôi nói cho cô biết nếu cô muốn chết thì trước khi chết cô cần phải biết sự thật này. Đáng lí Thiếu Hạo tôi sẽ không nói vì Phong Thần sợ cô sẽ bị tổn thương nhưng hôm nay những gì cô làm thật sự rất không đúng một chút nào. Cô đã làm tổn thương cậu ấy "
" Tổn thương? Hắn ta biết tổn thương? " - cô hỏi lại nhếch mép cười khinh bỉ
" Vương Uyển Nhã, tôi nói cho cô biết cô đã và đang mắc một sai lâm rất lớn đó là yêu say đắm gã đàn ông mang tên Thiên An "
" Sai lầm? "
" Đúng,sai lầm. Cô rất sai lầm. Nếu năm đó Phong Thần cậu ấy không phát hiện ra chuyện Thiên An là kẻ buôn người thì chắc là bây giờ cô cũng chỉ là công cụ giải quyết dục vọng của đàn ông. Nếu không vì cô thì chắc là năm đó Phong Thần đã không phải đánh đổi gần như là một cả gia tài, nếu không vì cô thì năm đó Phong Thần sẽ chẳng bao giờ mang một vết sẹo dài trên lưng để rồi bây giờ khi trái gió trở trời vết thương ấy lại đau nhức dữ dội. Tôi không biết cô cảm nhận về Phong Thần như thế nào nhưng theo tôi cậu ấy thật sự rất yêu cô, yêu đến mức mặc kệ mạng sống của mình "
" Nói dối. Các người là bạn của nhau, bênh vực nhau là lẽ thường tình. Có bằng chứng gì mà anh nói Thiên An của tôi là kẻ buôn người chứ hả? "
" Bằng chứng? Cô cần bằng chứng. Được, vậy thì tôi có bằng chứng cho cô "
Thiếu Hạo nói dứt câu lấy ra một đoạn băng ghi hình đưa cho cô
" Xoẹt...xoẹt... "
" Âyyy hôm nay thật sự Thiên An anh chả làm tôi thất vọng tẹo nào cả. Đúng là không hổ danh là kẻ buôn người có tiếng trong giới "
" Haha cũng thường thôi. Tôi còn có nhiều em ngon hơn nữa và đặc biệt có một em là hoa khôi của vùng này, cô ta chắc chắn sớm thuộc về ông thôi "
" Là ai? Vương Uyển Nhã? "
" Đúng vậy. Là cô ta. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là cô ta sẽ thuộc về ông "
" Được, được. Nghe anh nói thôi tôi cũng đã phát thèm rồi. Đợi tới lúc đó tôi có được Vương Uyển Nhã rồi anh sẽ được thưởng gấp bội bây giờ "
" Tôi cũng chờ đến ngày đó "
Nói rồi bọn họ cười lớn. Cô nhanh chóng tắt ngay đoạn ghi hình đấy vì chẳng muốn nghe thêm bất kì điều gì nữa. Trái tim cô đã vụn vỡ hết rồi. Cô không muốn tin đấy là sự thật nhưng buộc phải tin, chứng cứ đã rành rành trước mắt như vậy, nếu không tin thì chắc là cô sắp thành gã điên mất rồi. Cô ngã khuỵ xuống nền gạch, đôi măt sưng húp lên vì khóc, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên má rồi lần lượt rơi xuống nền đất.
" Cô tin rồi chứ? Phong Thần năm đó vì cô nên mới làm chuyện như vậy. Nhưng hắn ta khổ nỗi là không biết cách dỗ phụ nữ. Trên thương trường ra sao thì tình trường hắn cũng như vậy. Lúc nào cũng cộc lốc, hung tàn nhưng ẩn sâu trong con người ấy lúc nào cũng chan chứa tình yêu thương "
Ở giây phút này đây cô chỉ biết im lằngma ngồi khóc nức nở. Là khóc vì bị người mình yêu lừa hay khóc vì làm tổn thương nguời yêu mình?
" Cô đừng khóc nữa. Sở dĩ Phong Thần bấy lâu nay không cho tôi nói ra cũng là vì không muốn cô thành ra thế này. Chỉ không ngờ rằng mọi thứ rắc rối hơn so với cậu ấy nghĩ.. "
" Phong Thần... anh ấy... vẫn ổn chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro