Chương III: Ngày sinh nhật định mệnh
Hôm nay là sinh nhật của cô. Cũng chính là ngày giỗ của Thiên An, cái ngày mà 5 năm trước cô đã phải chịu một cú sốc đau đớn đến khôn cùng, cái ngày mà cả đời này sẽ không từng lúc nào cô quên được, cái ngày mà cô chính thức căm hận hắn. Bất chợt những dòng kí ức kinh hoàng ấy lại ùa về một cách lần lượt trong tâm trí của cô. Mọi đau đớn của ngày hôm đó lại một lần nữa chực chờ muốn trào dâng trong lòng cô nhưng lại chẳng thể trào dâng nổi. Phải chăng là do cô chẳng còn đủ tâm hơi để đau lòng ? Cô nuốt nước mắt vào trong, đôi mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, cô đấm vào tường một cú thật mạnh, như cho thế gian biết sự căm giận của bản thân mình, bàn tay cô đỏ dần, muốn rướm máu, nhưng cô chẳng thấy đau, phải chăng là do nỗi đau trong tâm can đã lấn át nỗi đau bên ngoài thể xác nên dù bàn tay xinh đẹp ấy có đỏ thế nào có rướm máu nhiều ra sao,cô vẫn chẳng cảm nhận được ?
Cô bước đến góc tủ lấy ra một tấm hình nhỏ của một vị nam nhân rất đỗi tuấn mỹ, từng đường nét trên gương mặt anh gần như là hoàn hảo, đôi mắt đa tình cùng bờ môi quyến rũ ấy có thể thu hút bất kì một mỹ nữ nào nếu vô tình trông thấy. Nước mắt cô bắt đầu nhoè ra, ngón tay mân mê trên bức ảnh
" Thiên An, hôm nay là sinh nhật em, anh nhớ chứ ? Em ước gì có anh ở bên em ngay lúc này, chắc là em sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng cũng vì gã đàn ông ấy mà ước nguyện của em chẳng thể thành sự thật được. Em ghét hắn, em căm thù hắn. Ngày hôm nay là giỗ của anh nhưng ngày mai sẽ là lễ tang của hắn. Đợi em, em chắc chắn sẽ trả thù cho anh "
------
Tại nhà hàng A ở khu B
" Bên đó, đúng rồi, trang trí cho đường hoàng vào, nhớ là màu sắc chủ đạo của bữa tiệc này phải là màu trắng và tím vì đó là màu mà Uyển Nhã thích "
" Dạ được thưa Lý tổng "
" À đúng rồi dặn bên bếp tối nay nhớ phải nấu các món hầm và súp rau củ đấy. Cô ấy dạo này gầy nhiều quá " - hắn đặt tay lên trán lắc đầu cười
" Dạ "
Quản lí nhà hàng vừa quay đi thì giọng chanh chua của Giang thư kí vang lên
" Xem ra Lý Phong Thần cậu quan tâm cô ta quá nhỉ ? "
" Nếu tôi không quan tâm cô ấy thì quan tâm ai ? "
" Phong Thần dù cho tôi nói ra sẽ làm cậu buồn, nhưng vì cậu là bạn tôi nên tôi phải nói. Nghe đây, cậu quan tâm cô ta như vậy, liệu cô ta có quan tâm hay không ? Hay là càng tiếp tục căm hận cậu ? Sinh nhật năm trước rồi năm trước nữa, cậu cũng đã từng tổ chức sinh nhật cho cô ta, tất cả cậu đều đầu tư một số tiền không ít, nhưng rồi kêt quả là gì ? Cô ta có quan tâm đến cậu không ? Một chút cũng không có. Vậy mà năm nay cậu vẫn tiếp tục đầu tư một số tiền khủng vào cái bữa tiệc này dù biết kết quả là bằng số không. Người ta 1 lần thất bại đã là quá đủ còn cậu đến tận 4 lần vậy mà vẫn chưa biết sợ là gì, cậu xem, cậu có phải là quá ngu muội hay không ? "
Anh châm điếu thuốc, hít một hơi dài, phả làn khói hoà vào không gian tĩnh mịch, môi nhếch lên một nụ cười thê lương. Đúng, những lời mà Giang thư kí nói là hoàn toàn không sai, nhưng anh mặc kệ, anh vẫn tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Chỉ cầu mong lần này sẽ khác những lần trước, cô sẽ tiếp đón lòng thành của anh. Nhưng là mong là ước vậy thôi, chứ anh biết kết quả rồi cũng sẽ là một số không tròn trĩnh
" Thiếu Hạo có thể nhờ cậu một chuyện được không ? "
" Cậu nói đi "
" Tối nay đúng 6 giờ sang nhà tôi thuyết phục và rước cô ấy đến đây "
" Haizzz thôi được rồi, nếu cậu đã nói như vậy thì tôi cũng đành tuân lệnh "
Hắn giơ điếu thuốc lên nhìn chăm chú, đôi môi gợi tình lại một lần nữa nhếch lên một nụ cười thê lương : " Mong rằng Lý Phong Thần đây sẽ không tàn như điếu thuốc này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro