Chương II: " Xin em đừng ghét tôi "
Khi màn đêm buông xuống, bao phủ cả một khoảng không gian rộng lớn cũng là lúc những nỗi lòng của con người ta dâng lên tới đỉnh điểm. Trên cái màn đêm tối ấy, đâu đó có lấp lánh vài ánh sao sáng ngời. Cô ngưỡc mặt lên như ngăn cho nỗi xót thương ngừng lan toả
" Thiên An, anh đang ở đâu ? "
Hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống má của cô gái nhỏ. Càng nhớ về anh cô lại càng hận người đàn ông máu lạnh kia đã ra tay giết anh không chút thương tiếc. Khốn kiếp, cô phải trả thù, phải trả thù ! Bàn tay cô xiết chặt thành nắm đấm, đôi mắt loé lên những tia căm phẫn đến cực độ.
Hắn đứng sau cô vài mét, hai tay thong thả đút vào túi quần, trên môi chỉ nở lên một nụ cười thê lương, hắn không dám thốt nên lời nữa, vì đơn giản là không đủ tư cách. Nhưng nếu hôm nay không thốt lên hai từ " xin lỗi " với cô thì chắc là anh sẽ áy náy đến khôn cùng. Lấy hết can đảm của mình anh lên tiếng :
" Uyển Nhã, tôi xin lỗi, ban nảy có hơi nặng lời với em "
" ... "
" Uyển Nhã, chúng ta có thể nói chuyện được chứ ? "
" ... "
" Tôi xin em đừng im lặng nữa được không. Em khinh thường tôi đến như vậy sao ? " - anh tức giận
" Khinh thường ? Anh làm gì có cửa với hai từ đó "- cô cười nhếch mép " Loại người như anh tôi còn khinh hơn cả từ khinh, hận hơn cả từ hận, không có loại từ ngữ nào thích đáng để miêu tả con người anh "
" Uyển Nhã, làm ơn em nghe tôi nói được không ? Không phải là do tôi muốn giết hắn mà là do hắn ta thực sự đáng chết "
" Câm miệng. Người đáng chết không phải là anh ấy mà chính là anh. Anh nghe rõ chưa ? "
Cô nói rồi chạy nhanh vào phòng đống rầm cửa lại. Cảm xúc của cô bây giờ như đang vỡ oà, như được trút hết. Cô cảm thấy đau đớn khôn nguôi, nỗi đau của năm ấy cứ mãi giằng xé tâm can cô chẳng lúc nào nguôi được. Đôi lúc hắn đối tốt với cô cũng làm cô có chút xao động mà muốn tha thứ cho những gì hắn gây ra. Nhưng làm sao có thể tha thứ được khi mỗi ngày mỗi giờ mỗi giây mỗi phút cô đều nhớ về Thiên An mà mỗi khi nhớ về Thiên An, quá khứ của 5 năm về trước cứ hiện mãi lên trong tâm trí cô
" Em ngủ chưa ? "
" ... "
" Ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ có một bất ngờ dành cho em "
Hắn nói rồi liền trở về phòng của mình, để lại cô ở đây trên môi là một cái nhếch mép cười khinh bỉ : " Lý Phong Thần, ngày mai tôi cũng có một bất ngờ dành cho anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro