Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: " Em phải là của tôi "

" Đoàng " " Đoàng "
Hai thanh âm ghê rợn ấy cứ lần lượt mà phát lên cùng một lúc làm cho cô gái nhỏ đang ngồi co ro ở một góc tường kia vô cùng sợ hãi. Trước mặt cô giờ đây là một cảnh tưởng rất đỗi ghê hãi, kẻ sát nhân và một nam nhân nằm trên vũng máu đỏ đang lan rộng khắp nơi, đôi mắt anh ta cứ mở lên trắng sòng sọc, khuôn mặt chứa đầy những vết bầm do bạo lực gây ra. Kẻ máu lạnh kia dần dần tiến lại phía cô, ánh mắt hắn như một con quỷ dữ muốn chiến trọn lấy cô, hắn nhìn cô nhếch mép

" Vương Uyển Nhã, em phải là của tôi "
" Tránh xa tôi ra, tránh ra "

Mặc cho cô la hét bao nhiêu, hắn vẫn không có động tĩnh gì, mỗi lúc lại càng tiến dần đến phía cô rồi thô bạo mà đè môi cô hôn ngấu nghiến. Cả hai tay và chân cô bị hắn trói chặt nên cho dù cô có cố gắng chống cự như thế nào thì cũng hoàn toàn vô nghĩa. Uất ức, nước mắt cô bật ra từng giọt, đau đớn đến tận cõi lòng, cô không ngờ rằng hôm nay lại có chuyện đau thương như thế này xảy đến. Một con người mà bấy lâu qua cô tin tưởng nhất, kính trọng nhất lại chính là người tồi tệ nhất, tàn bạo nhất. Một con người đã từng cứu gia đình cô thoát khỏi cảnh nợ nhưng nào ngờ ngày hôm nay hắn chính là kẻ đã ra tay tàn độc mà giết chết người yêu cô và cũng chính hắn là kẻ cướp đi sự trong trắng mà cô giữ gìn từng ấy năm qua. Nước mắt cô nhoè ra, tâm can cũng như thế mà nhói lên từng cơn thật mạnh. Sự thù hận trong cô lúc này cứ sôi lên hừng hực như một ngọn lửa, cô cắn chặt đôi môi ngăn cho dòng nước mắt ngừng rơi xuống, đôi mắt loé lên những tia căm phẫn đến cực độ : " Lý Phong Thần, rồi anh sẽ phải trả giá cho những gì anh đã gây ra "
----- 5 năm sau -----
" Thiên An ... Không ... Đừng bỏ em ! "

Cái ám ảnh của năm năm trước cứ mãi đeo bám theo cô chẳng phút nào yên được. Cô nhớ anh ! Nhớ anh thật nhiều ! Không biết ở thế giới bên kia anh có nhớ cô không ? Bất chợt giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô.

" Uyển Nhã, em lại mơ thấy ác mộng nữa sao ? " - hắn ôn nhu kéo cô vào lòng an ủi rồi nhẹ nhàng lau đi dòng lệ tràn trên mắt cô
" Tránh xa tôi ra, đừng đụng cái tay dơ bẩn của anh vào người tôi "
" VƯƠNG UYỂN NHÃ, EM... "- hắn thét lên " Tôi cấm em mơ thấy giấc mơ đó một lần nào nữa, càng cấm em nhớ về nó "

Ánh mắt cô loé lên những tia giận dữ, vung tay tát thật mạnh vào gương mặt của kẻ máu lạnh kia

" Bốp " " Anh nghĩ mình có đủ tư cách cấm tôi sao ? Nếu không vì trả nợ cho mẹ tôi thì có chết tôi cũng không ở trong căn nhà này "
" Em ... " - đôi mắt hắn loé lên những tia tức giận đến cực độ, nhưng rồi sự tức giận ấy nhanh chóng tan biến để nhường lại trên gương mặt hắn một ánh mắt đăm chiêu " Vương Uyển Nhã, em lại không ngoan nữa rồi . Không ngoan thì cần phải trị tội " - hắn nhìn cô nhếch mép đáp

Hắn nói rồi kéo cô vào người rồi ngấu nghiến môi cô thật chặt. Hai tay hắn nắm chặt cổ tay cô làm cho cô cho dù muốn chống cự những cũng không chống cự được. Mặc cho cô khóc bật lên từng tiếng, hắn vẫn chú tâm làm việc hắn cần làm. Nỗi hận trong cô bất giác tăng lên gấp bội lần. Cô cố gắng dùng hết sức của mình cắn mạnh vào tay hắn làm hắn đau đớn mà buông cô ra...

" Uyển Nhã ... em ... "
" Tránh xa tôi ra "

Cô đẩy hắn ra, vơ lấy chiếc áo mặc vào người rồi chạy thật nhanh ra khỏi căn phòng ghê tởm ấy. Hắn cười nhạt, cười như đang giễu cợt bản thân mình, giễu cợt giây phút nông nỗi của ngày ấy, bất giác tim hắn nhói lên từng cơn : " Vương Uyển Nhã, rốt cuộc đến khi nào em mới yêu tôi ? Em muốn tôi phải đợi và làm bao nhiêu điều vì em nữa đây ? "

Ánh mắt hắn thê lương đến tột cùng. Hắn yêu cô, nhưng cứ mỗi lần cô nhắc hay nhớ đến Thiên An hắn lại chẳng thể kìm nén được cơn tức giận của mình. Để rồi lỗi lầm lại chồng chất lỗi lầm, tội lỗi lại chất chồng tội lỗi. Giá mà lúc đó hắn bình tĩnh một chút, sáng suốt một chút thì có lẽ mọi việc sẽ không thành ra rối tung thế này. Giá như ngày trước hắn để cô bình lặng lại một chút mà không gấp gáp ép buộc cô về nhà hắn để trả nợ cho mẹ cô thì có lẽ bây giờ cô đã không hận hắn như thế. Lỗi do hắn. Tất cả là do hắn. Bây giờ mọi chuyện đã lỡ rồi có mà ngồi đây hối hận thì liệu có thay đổi được gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro