Chương 28: Gặp lại em
Cũng đã được hơn một tuần kể từ ngày cô trốn khỏi Kim gia, Song Eunji thực sự cảm thấy bình yên khi ở bên Yoongi , tránh xa khỏi nhưng mưu tính tà ác nhưng thực sự cô vẫn chưa thể yên lòng được . Cô còn chưa tìm được gia đình của cô và còn chưa thể xác định được mối quan hệ giữa thầy Chan Woo và Kim Taehyung . Có thể thầy ấy biết gì đó về gia đình của cô ?
- Đang nghĩ gì vậy , Eunji ?
Một vòng tay ấm áp ôm lấy eo cô khiến cô hơi giật mình . Yoongi kéo cô vào trong ngực , cằm đặt lên vai cô .
- Không...chỉ là em...em nghĩ một chút vẫn thấy khó hiểu...
Rồi cô kể lại tất cả cho anh nghe , từ việc cô phát hiện ra thân phận thật của mình đến việc video trong USB của Taehyung.
- Anh cảm thấy lạ không ? Rõ ràng thầy Chan Woo chỉ là một giáo viên trẻ tuổi mới vào trường của chúng ta nhưng Kim Taehyung lại biết đến thầy ấy , mà còn biết rất rõ là đằng khác !
Yoongi cũng trầm ngâm , quả thực điều này rất lạ !
- Hay anh sẽ đi tìm thầy ấy để hỏi rõ ràng mọi chuyện ?
- Ý hay !Vậy việc này phải nhờ đến anh rồi !
- Vậy...em sẽ " thưởng " gì cho anh nào?
- Việc này...trong lúc anh đi làm nhiệm vụ thì em sẽ suy nghĩ a !
Anh xoa đầu rồi hôn nhẹ vào trán cô , cậu tạm biệt cô rồi rời đi .
Cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Yoongi , vô thức tay cô chạm nhẹ vào trán . Trong quá khứ từng có một người đã hôn lên trán cô mỗi ngày...Bỗng một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong đầu cô , cô giật mình vội lắc đầu , cố không để khuôn mặt kia xuất hiện trong tâm trí của mình . Ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ , bầu trời hôm nay trong xanh không một gợn mây , nhưng tại sao trong lòng cô lại không thể bình lặng như bầu trời kia ? Tại sao không tự chủ mà...nhớ đến hắn ?
------------------------------------------------------------
- Chủ tịch ! Hôm nay ngài có cuộc họp với cổ đông của tập đoàn Min . Ngài có muốn về nghỉ ngơi một chút trước khi đến cuộc họp không ạ ?
- Không cần . Khi nào đến giờ thì hãy gọi tôi !
- Vâng
Thư kí hơi cúi đầu rồi đi ra ngoài , anh ta khẽ thở dài . Mấy tuần nay chủ tịch hầu như coi tập đoàn là nhà mình , kể cả việc ăn uống , ngủ nghỉ cũng đều ở tập đoàn . Hễ ai nhắc đến tên tiểu thư hoặc bàn luận về việc tiểu thư mất tích là chủ tịch lập tức cho mấy người đó nghỉ việc ngay . Đây là lần đầu tiên anh ta thấy một chủ tịch cao cao tại thượng , lạnh lùng lãnh khốc lại trở nên mất kiểm soát đến như vậy . Có vẻ tiểu thư Eun Ha rất quan trọng với chủ tịch .
Anh đang hoàn thành nốt đống tài liệu thì bỗng tiếng mở cửa vang lên , Jimin rất tự nhiên bước vào , thấy anh không thèm liếc nhìn mình liền lên tiếng đùa cợt :
- Có vẻ để vào được phòng làm việc của cậu không có gì khó ? Vậy mà những nhân viên kia chỉ cần nhìn thấy cánh cửa phòng cậu thôi là đã sợ phát khiếp rồi !
- Chỉ mình cậu dám tự tiện vào căn phòng này khi tôi chưa cho phép thôi . Hay để tôi gọi bảo vệ tiễn cậu ra khỏi phòng tôi ?
- Ây , cậu làm vậy là không nể mặt tôi rồi ! Dù sao tôi cũng là bạn thân của cậu nha ! - Jimin vờ ôm ngực trách cứ .
Anh khinh thường nhìn cái người đang diễn sâu kia .
- Có chuyện gì mà cậu đến tìm tôi ?
- À! Tôi đến là để báo với cậu rằng người của tôi đã tìm ra Song Eunji rồi ! - Jimin thoải mái chiêm ngưỡng khuôn mặt ngạc nhiên chưa từng có của anh mà không khỏi cảm thấy có chút hãnh diện . Đây là lần đầu tiên anh thấy tên mặt than lộ ra vẻ mặt này , thật muốn chụp một tấm ảnh để làm kỉ niệm nha !
Anh lập tức đứng bật dậy , nắm chặt cánh tay của Jimin, giọng nói không giấu nổi vui mừng :
- Cô ấy hiện tại đang ở đâu ?
- Đây ! Địa chỉ nơi cô ấy đang ở đó !
Jimin đưa cho anh một tờ giấy nhỏ có ghi mấy dòng chữ . Anh vội vàng giựt lấy tờ giấy đó rồi rảo bước ra ngoài .
Thư kí thấy anh đi ra khỏi tập đoàn liền vội chạy theo gọi với lại:
- Chủ tịch ! Vậy cuộc họp hôm nay...
- hủy hết cho tôi !
Anh bỏ lại câu nói đó rồi vào trong xe phóng vụt đi . Thư kí không khỏi ngạc nhiên nhìn theo : có chuyện gì mà chủ tịch lại vội vàng như vậy ?
-------------------------------------------------------------
Eunji sau khi làm xong bữa tối liền nhìn đồng hồ: " Tại sao giờ này mà Yoongi vẫn chưa về nhỉ ? Cô quyết định đi dạo quanh bờ biển trong lúc chờ Yoongi về .
Ánh hoàng hôn cuối ngày in lên bãi cát mịn , tạo thành một bức tranh thật đẹp ! Mặt biển lấp lánh sắc cam của hoàng hôn , mặt trời dần dần chìm xuống phía cuối chân trời , kết thúc một ngày hối hả .
Cô ngồi trên một mỏm đá cao gần mặt biển , gió mang theo hơi mặn thổi từ biển vào khiến tâm hồn cô khoan khoái đến kì lạ ! Cô khẽ nhắm mắt lại , cảm nhận trọn vẹn cảm giác thoải mái đó . Chìm đắm trong sự dễ chịu mà gió biển mang lại nhưng cô không biết rằng có một người đứng đằng sau đang lẳng lặng nhìn cô .
Sau khi biết nơi cô đang ở , anh vốn lái xe tới đây và vô tình thấy cô đang đi dạo trên bãi biển . Hắn định chạy đến ôm cô vào lòng nhưng chợt khựng lại , bây giờ chưa phải lúc để làm điều đó ! Cô đang rất chán ghét hắn , nếu hắn làm vậy thì chẳng phải cô sẽ ghét hắn hơn và...sẽ lại trốn đi sao ? Nghĩ đến việc cô sẽ lại rời khỏi hắn một lần nữa thì trái tim anh bỗng run rẩy . Vì vậy , hắn cố đè nén tâm tình kích động của mình lại , bây giờ chỉ cần nhìn cô từ xa hắn đã cảm thấy thỏa mãn rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro