Chương 4: Kế hoạch làm " thánh nữ'
Chân trời đã nhuốm màu tối, bóng đêm dần lên làm bật lên khung cảnh xa hoa của đường phố. Trong bệnh viện, giờ đây ta bắt gặp được cảnh vô cùng lãng mạn. Cô gái xinh xắn nhìn như không nhiễm bụi trần đang trên giường ngủ, nhìn như thật êm dịu. Còn chàng trai đang gối đầu bên cạnh, mĩ quan không thua kém siêu sao, tay nắm tay cô gái kia. Và đó chính là Ngạo Thiên và Trần Băng, họ như đang thực hiện một nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng, đó là.... ngủ. Thật là một cảnh đẹp không ai muốn phá hỏng. Bỗng nhiên, hàng mi mỏng như cánh bướm của cô gái động đậy, Trần Băng mở đôi mắt ra, phát hiện bàn tay tê rần, thì ra là cô nắm tay người ta không buôn, có lẽ là cảm giác ấm áp hiện tại cô có, cô không muốn mất đi. Trần Băng đang định kéo tay về thì vô tình làm cho tên kia tỉnh dậy. Phải công nhận là bộ dạng mới thức của hắn đẹp thật.
- Em thức rồi à? Hắn ta ngồi dậy hỏi cô.
- Dạ, em mới thức thôi. Cô thầm nghỉ hắn ta hỏi một câu rõ quá dư thừa, nhìn vào không thấy sao còn hỏi.
- Em...
- Anh...
Hắn ta định nói gì đó, mà cô cũng muốn nói..
- Em nói đi.
Tôi vờ làm vẻ ngượng ngùng, nói ấp úng:
- Um...cảm ơn anh đã ở lại, em rất vui. Nếu giờ anh có bận thì...
- Uk, Anh không bận gì hết.
Chưa gì hết hắn ta đã cắt lời cô, đáp lại. Mặc dù công việc của anh có thể chất thành núi nhưng vẫn nói vơi cô mình không bận. Chính hắn thuê người để làm gì, thì để họ làm a... Trong khoảnh khắc này, hắn không muốn xa cô gái đang nằm trước mặt mình a. Cảm giác bên cô không giống với bên Lan nhi, trông cô hiện tại như một con thỏ nhỏ vậy. Anh bên này đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì bên đây cô cũng vậy.
" Xạo quá a, là thiếu chủ của đại gia tộc họ Ngạo mà không bận thì gà trống cũng biết đẻ nha, cô dám cá luôn đó. Giờ đây, cô có thể nắm chắt là hắn có hứng thú với mình và chỉ cần thực hiện bước tiếp theo...biến mình thành thỏ nhỏ núp bên cạnh sói xám rồi bám theo hắn không rời, trưng ra khuôn mặt đáng thương cầu người che chở... Chỉ mong sau nhanh chóng lật đổ nữ chính, để bi kịch không xảy ra ...
- Em đói chưa? Hắn ta hỏi cô.
- Ọt ọt ọt...Umk. Cô cười gượng nhẹ, cô đói thiệt nha, nằm trong bệnh viện cả ngày chỉ ăn được một 'xíu' cơm, giờ đây bụng nó cũng kháng nghị rồi nè.
- Chút nữa mình đi ăn, đợi bác sĩ khám ca chiều cái đã. Hắn ta vuốt đầu cô rồi nói.
"Đm nó chứ, mình lớn rồi, không phải con nít đâu, mà vuốt đầu hả". Dù đói nhưng cô vẫn muốn đập thằng cha trước mặt a... Nếu giờ không phải đóng kịch thí cô tán cho một phát bay đi 13 cây số bây giờ, cô có khuynh hướng bạo lực nha, có nha...Gượng lại Băng ơi, đừng chấp nhặt với hắn ta làm gì. Tôi tự ép con cọp xuống, sau đó cố gắng đem con thỏ trưng lên, ai kêu bà tác giả xây dựng nam chính thích " thánh nữ" đội vòng hoa, mặc đầm trắng, đằng sau là hào quang thánh khiết chứ ...
- Dạ. Cô tỉu ngìu đáp, trề cái môi đỏ mọng ra. " Vẻ này chắc đáng yêu rồi nhỉ", cô nghỉ.
Đúng vậy, hắn ta thấy vậy thì muốn cắn cái môi cô một ngụm, dày vò nó a. Nhưng mà...mình chỉ là thương tiếc nó thôi, nói gì thì mình cũng là người gián tiếp làm nó nhập viện mà. Hắn tự thuyết phục bản thân mình, nhưng hắn đâu biết mình đã lún vào bẫy tình của cô gái đáng yêu trước mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro