Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cách nhau một trời một vực.




Jungkook uống cạn rượu trong ly, anh nhàn nhạt nhìn Taehyung một lát rồi im lặng.

Taehyung nhìn phong cách bài trí cổ xưa ở đây.

Mà nơi cô ngồi, tất nhiên có thể quan sát bao quát được tình huống ở trong phòng đấu giá dưới tầng một.

Không bao lâu sau đã bắt đầu đấu giá.

Từng món đồ lần lượt được đấu giá.

Taehyung không hiểu, Jungkook dẫn cô đến đây để làm gì?

Hơn nữa, tại sao anh không tiếc tiêu nhiều tiền của như vậy để lấy về hơn mười món trang sức ngọc ngà.

Người đàn ông kia cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái trong toàn bộ quá trình.


Mãi cho đến lúc chín giờ tối, khi đấu giá kết thúc, Jungkook mới đứng lên đi ra ngoài cửa, Taehyung cầm túi xách lên đi theo sau lưng anh, Sam Ki hoàn thành thủ tục xong thì lái xe đến đậu trước cửa.

Chín giờ tối, gió đêm mát mẻ.

Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi làm rối lên, bỗng nhiên cô lại thấy bên hông bị siết lại, cô ngước mắt lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ở gần trong gang tấc, gương mặt điển trai của Jungkook dần phóng to ở trước mặt cô.

Càng ngày càng gần.

Hơi thở ấm áp phả lên mặt Taehyung.

Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông.

Mặt của Taehyung từ từ đỏ lên.

Người đàn ông kia đưa môi đến bên tai cô, buông ra một câu nói làm Taehyung cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, cũng lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt.

"Hong Cha Young, đừng ra sức chọc giận tôi, cũng đừng ra sức kéo phiền phức của Wonin đến, an phận chờ ở trong biệt thự đi, đừng đi ra ngoài làm tôi xấu hổ mất thể diện."

Taehyung ngẩn ra.

Một giây sau, tay của người đàn ông kia buông khỏi eo của cô, xoay người rời đi không chút nể nang.

Taehyung ngước mắt nhìn bóng lưng của Jungkook, cô không hiểu, tại sao người đàn ông này lại bỗng trở mặt, bờ môi trở nên trắng nhợt, cô cúi đầu đi về phía trước, xe của người đàn ông kia đã rời đi chẳng chút lưu tình.

Taehyung phải đi bộ một quãng rất xa mới bắt được một chiếc xe.

Lúc trở về đến biệt thự.

Toàn bộ biệt thự đã tối đen một mảnh.

Tựa như bị bóng tối bao trùm.

Cô lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào, sau đó lập tức mở đèn để xua tan màn đêm trước mắt. Cô nhìn trước mắt cái chỗ xa lạ mà lại thân quen này, cô đã ở đây một khoảng thời gian, thế nhưng vẫn thấy xa lạ với phòng khách, phòng ngủ.


Cô nằm trên giường, đáy lòng lại rối ren vô cùng.

Gần như là cả một buổi tối chẳng ngủ được chút nào.

Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, cô đọc được một tờ báo.

Nhìn trên tờ báo này có một bức ảnh gần như chiếm trọn cả trang chuyên mục giải trí.

Lúc này cô mới bừng tỉnh biết tại sao tối hôm qua Jungkook muốn làm như thế...

Trên bức ảnh, có một bóng lưng cô gái được che ở trong lòng ngực người đàn ông mang khuôn mặt điển trai, anh cúi đầu nói bên tai cô gái ấy chuyện gì đó, đáy mắt đầy dịu dàng, khóe môi còn treo lên ý cười nhàn nhạt.


Trên bức ảnh này chỉ thấy bóng lưng của cô gái, nhưng khuôn mặt của người đàn ông này vô cùng dịu dàng.

Tựa như đây là bức ảnh cực kỳ nồng thắm.

Mà bài báo ở phía dưới lại khen ngợi ghê hơn nữa.

Vì để vợ mới cưới được vui vẻ mà anh đã không tiếc một đêm đáng giá ngàn vàng.

Taehyung nhìn bài báo này, ngón tay bỗng cuộn chặt lại.

Khớp xương trở nên trắng bệch.

Tất nhiên cô hiểu rõ được dụng ý của anh.

Làm như vậy thì anh chắc hẳn có thể bảo vệ được hình ảnh cao đẹp trong lòng anh thật tốt.

Đẩy cô ra đứng mũi chịu sào.

Như vậy thì Ông Jeon Bà Jeon khi nhìn thấy bài báo này thì chắc chắn sẽ rất vui, Taehyung dần dần siết chặt tờ báo trong tay, làm nó nhăn nhúm lại.

Trước mắt dần mờ đi, cô nhìn vào ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ở trên báo.

Gần như trong chốc lát, khắp thành phố Incheon bắt đầu truyền tin đồn cậu ba nhà họ Jeon cưng chiều vợ mới cưới của mình hết mực, hơn nữa càng ngày càng nồng thắm...

Hôm thứ sáu, Taehyung xem đồng hồ, lúc bốn giờ chiều thì lập tức bắt một chiếc xe đi đến nhà họ Jeon.

Lúc bình thường thì cô sẽ ngồi ở dãy ghế giải lao cách nhà họ Jeon không xa để chờ Jungkook đến.

Cô không có cách liên lạc với anh.

Mà thật ra cũng không phải không có.

Cô có thể đi hỏi Vú Yoo.

Vú Yoo đến tuần sau mới về, nhưng nếu cô muốn biết số điện thoại di động của Jungkook thì cứ gọi cho Vú Yoo hỏi là được rồi, nhưng trong lòng Taehyung rất rõ.

Người đàn ông này không thích cô đến mức nào.

Sự biết thân biết phận này, cô có.


Như thường ngày, cô ngồi ở trên ghế chờ.

Thế nhưng lần này chỉ đợi được sắc trời dần tối lại.

Taehyung cũng không thấy chiếc xe Jungkook thường lái chạy ngang qua đây.

Cô lấy lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ, đã sáu giờ bốn mươi rồi.

Tại sao Jungkook vẫn chưa đến.

Taehyung định đợi thêm một lát nữa.

Điện thoại di động lại đúng lúc vang lên.

Cô thấy trên màn hình lại hiển thị số điện thoại riêng của nhà họ Jeon.

Cô do dự một lát rồi bắt máy.

"A lô, mợ chủ, khi nào mợ đến thế, cơm nước đã làm xong hết rồi đây."

"Đến ngay đây."

Taehyung cúp điện thoại rồi đứng dậy đi đến nhà họ Jeon, trong chốc lát vừa đặt chân vào cửa chính nhà họ Jeon, trên mặt Taehyung lập tức treo lên một nụ cười, người giúp việc đi đến đưa một đôi dép lê mềm mại ra rồi thưa rằng: "Mợ chủ, sao bây giờ mợ mới đến vậy chứ, trên đường kẹt xe à?"

Kẹt xe?

Hình như đây là một cái cớ hay.

Cô gật gật đầu đáp: "Đúng thế, kẹt xe lắm, lần sau tôi phải đi sớm hơn một chút."

Taehyung đi đến phòng khách, đặt túi xách xuống ghế sa lông rồi lại đến ngồi bên cạnh Bà Jeon, treo nụ cười tươi lên trên mặt rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Bà nội, con xin lỗi nhé, trên đường kẹt xe nên đến muộn. Con nghe người giúp việc nói cơm nước đã làm xong hết rồi, sao bà còn chưa đi ăn cơm nữa vậy ạ."

Chị Deok đứng bên cạnh chăm sóc đáp lời: "Bà cứ khăng khăng đợi mợ chủ đến mới chịu đấy."

Bà Jeon lấy kính mắt của mình xuống, vỗ vỗ tay Taehyung rồi lại nắm tay cô dắt đến phòng ăn, bà cười ha ha nói: "Đều là người một nhà cả, tất nhiên là muốn ăn cơm với nhau rồi."

Đáy lòng Taehyung vô cùng ấm áp.

Giọng nói có chút nghẹn ngào, cô rũ mắt xuống.

Người một nhà...

Trong cuộc sống trước kia của cô, sau khi mẹ bỏ đi, Dawon lại đến nước Mỹ, cô đã không còn cái gọi là người nhà, nhà họ Hong đối với cô mà nói chỉ là một nơi lạnh lẽo, may mà cô có Sa Rang.

Mà trong giờ phút này, ở chỗ này đây, cô lại cảm nhận được sự ấm áp.


"Cha Young, con ăn nhiều một chút, đến hôm nay rồi mà Jungkook vẫn chưa trở về, Cha Young này, Jungkook có nói cho con biết khi nào nó về không?"

Taehyung cúi đầu ăn một miếng cơm, lại nghe bà nội hỏi dò.

Giật mình.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Bà Jeon rồi lại lắc lắc đầu, lẳng lặng nói: "Anh ấy cũng không nói rõ với con nữa, chắc cũng sớm thôi."

Thế nhưng giờ khắc này đây, trong lòng Taehyung chẳng biết cái gì cả, cô không biết Jungkook đi đâu, khi nào trở về.

Một giây trước cô còn đang vắt hết cả óc để nghĩ phải ăn nói thế nào với Ông Jeon Bà Jeon về chuyện Jungkook không tới này.

Nhưng mà không ngờ rằng, chỉ có bản thân cô.

Chẳng biết cái gì cả.

Taehyung ăn cơm xong, ngồi xuống chơi với Ông Jeon vài ván cờ rồi về nhà, tài xế của nhà họ Jeon đưa cô về, phải từ trong miệng tài xế của nhà họ Jeon cô mới biết được.

Thì ra cả tuần này vì chuyện của công ty mà Jungkook đã đến thành phố Yeongcheon.

Cô có chút tự giễu mà cười, thì ra đúng là chỉ có bản thân mình là không biết chuyện này mà thôi...

Cô vẫn luôn chờ anh.

Đến thứ ba thì Jungkook đã về.

Taehyung cũng không biết, phải để đến khi Chị Deok của nhà họ Jeon điện thoại tán gẫu với cô, trong lúc tình cờ mới biết được. Chị Deok gọi điện cho cô, bảo rằng Bà Jeon rất nhớ cô, dặn khi nào Taehyung rảnh thì thường xuyên đến nhà họ Jeon chơi một lát.

Lúc xế chiều, Taehyung không có việc gì làm nên mới bắt xe đến nhà họ Jeon.

Chị Deok thấy cô đến thì lập tức vui vẻ, vội bước vào phòng khách thông báo cho Bà Jeon đang đeo kính đọc báo: "Thưa bà, mợ ba đến rồi ạ."

Bà Jeon cười híp mắt đặt báo xuống bàn, lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy Taehyung thay giày bước vào phòng khách, Taehyung đi tới trước mặt Bà Jeon rồi ngồi xuống cạnh bà: "Bà nội."

Tất nhiên bà nội đã đọc được tin tức cậu ba nhà họ Jeon ngày hôm đó vì muốn vợ mới cưới của mình vui vẻ mà đã vung tiền như rác, nên bà cười ha ha hỏi rằng: "Cha Young, Jungkook dạo này đối xử với con thế nào?"

Đáy mắt của Taehyung trong chốc lát liền ảm đạm lại, khóe môi lại cong lên thành một nụ cười: "Anh ấy rất tốt với con."

Chị Deok rót cho Taehyung một ly nước, Taehyung cười nhận lấy rồi cầm ở trong tay, bên tai lại vang lên giọng nói của Chị Deok: "Bà cứ yên tâm đi, mợ chủ tốt như vậy, cậu ba nhà mình lại không ngừng phát hiện ra điểm tốt trên người mợ chủ, bây giờ khắp thành phố Incheon này có ai mà không biết cậu ba cưng vợ như cưng trứng chứ."

Bà Jeon hài lòng cười, rất thỏa mãn.

Taehyung hạ thấp mắt xuống, cô uống một hớp nước, thứ Jungkook cho cô không phải là cưng chiều, chẳng qua chỉ là một màn kịch dựng lên che mắt người khác mà thôi.

Cộng thêm cánh truyền thông giới giải trí ùn ùn đưa tin.

Cả buổi chiều Taehyung đều ở trong nhà họ Jeon, dường như khi ở trước Bà Jeon thì cô mới có vẻ thả lỏng ra được đôi chút. Cô đi theo đứng chờ bà nội trồng hoa ở trong nhà kính, lại giúp đỡ bà tỉa cành tỉa lá.



Chị Deok hầm canh gà cho buổi trưa, Taehyung uống một hớp, canh đậm đà mà không ngậy béo.



Bà Jeon nói: "Cha Young, con đem về cho Jungkook một bát đi, hôm qua nó mới về, giờ vẫn đang trong công ty, Jeon Thị nhiều người như vậy mà chỉ có mỗi nó điều hành trong tay, tối hôm qua bà có bảo Chị Deok gọi điện thoại cho nó, hơn chín giờ rồi mà vẫn còn đang trong công ty đấy."

Taehyung nâng bát đựng canh lên rồi gật đầu.

Taehyung đi xuống khỏi xe nhà họ Jeon, cô ngước mắt lên nhìn tòa kiến trúc trước mắt này, gả cho Jungkook đã một khoảng thời gian rồi mà bây giờ cô mới đến chỗ này lần đầu tiên.

Còn người chồng này của cô, trừ thứ sáu ra thì cũng hiếm khi gặp mặt.

Tài xế nói với cô: "Mợ ba, cô lên đi, tôi dừng ở bãi đậu xe chờ cô."

"Không cần đâu, tài xế Yoo cứ về trước đi." Lúc đến đây Taehyung vốn định bắt xe đi, thế nhưng Bà Jeon lại cố ý bảo tài xế chở.

"Như thế sao được chứ mợ chủ."

Taehyung đành phải nói rằng: "Có lẽ tôi phải chờ... một lát nữa..."

Sau khi tài xế nghe thấy thế thì bật cười, cậu ba đối xử với mợ chủ tốt như vậy, Ông Jeon Bà Jeon chắc hẳn sẽ yên tâm.

Thấy tài xế lái xe rời đi thì lúc này Taehyung mới mang theo ca men giữ nhiệt đi vào trong tòa nhà Jeon Thị.

Cô gái ở quầy tiếp tân mỉm cười hỏi cô: "Chào cô, xin hỏi cô muốn tìm ai."

"Chào chị, tôi muốn gặp tổng giám đốc Jeon."

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

Taehyung lắc lắc đầu, không có.

"Thật ngại quá, tổng giám đốc của chúng tôi đang mở hội nghị truyền hình, đã đặc biệt dặn trước rằng nếu không có tình huống gì cần thiết thì không được quấy rầy anh ấy."

Nhưng... Taehyung nhìn ca men giữ nhiệt trong tay mình.

Đúng lúc này thì bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.

"Mợ chủ?"

Taehyung ngẩng đầu lên, thấy một người đàn ông còn trẻ tuổi đứng cách đó không xa, sau khi người đàn ông kia nhìn rõ cô rồi thì lập tức nhanh tay nhanh chân chạy đến: "Mợ chủ, sao cô lại ở đây."

Hai cô gái tiếp tân đứng bên cạnh Taehyung giật nảy mình.

Mợ chủ.

Đây là mợ chủ của Jeon Thị?

Trời ạ!

Sam Ki nhìn ca men giữ nhiệt ở trong tay của Taehyung thì lập tức hiểu rõ, cậu nói với Taehyung: "Mợ chủ đi theo tôi."

Sau khi Taehyung theo Sam Ki rời đi thì hai cô gái tiếp tân bị dọa ngớ ra ban nãy lập tức bà tám với nhau.

"Trời ạ, tớ không nghe lầm đấy chứ, cô gái hồi nãy là bà xã của tổng giám đốc Jeon sao?"

"Chính là Hong Cha Young trong lời đồn đấy, nhưng ăn mặc cũng mộc mạc quá thể nhỉ, quần bò, áo lụa trắng... Nhìn thế nào cũng không giống bà xã của tổng giám đốc Jeon."

"Nhà họ Hong vốn dĩ là nhà giàu mới nổi, chẳng qua là dựa hơi tổng giám đốc Jeon mà thôi, thật sự không biết cô gái này đã dùng thủ đoạn gì mà lại để tổng giám đốc Jeon cưới về, như thế này thì sao mà sánh được với cô Wo chứ..."

Jungkook kết thúc hội nghị truyền hình xong thì có hơi đau đầu mà đưa tay xoa xoa ấn đường của mình.

Điện thoại di động vang lên.

Người đàn ông đưa đôi mắt nhàn nhạt liếc qua màn hình điện thoại di động, thấy là cụ nhà họ Jeon điện đến thì bắt máy, giọng Bà Jeon vang lên: "Jungkook, canh cái Deok làm uống ngon không?"

Chị Deok?

Jungkook cau mày lại.

"Cha Young đang ở cạnh con đúng không? Nếu con thấy canh uống ngon thì sau này ngày nào bà cũng bảo Cha Young thuận đường đi qua đưa cho con một bát, Cha Young cũng thích uống đấy, canh gà cái Deok làm phải nấu hơn bốn giờ lận đó. Rất giàu dinh dưỡng."

Ngón tay của người đàn ông kia siết chặt lại, sắc mặt ghét bỏ, anh đè nén tức giận mà nói: "Bà nội, không cần phiền thế đâu ạ."

"Không phiền mà, mấy ngày nay ngày nào cái Deok cũng nấu canh cả, mà bà cũng vừa lúc muốn tìm Cha Young chuyện trò, con thì vừa về đã lao đầu vào công ty rồi, phải chăm sóc thân thể cho tốt."

Bà Jeon cúp máy.

Đáy mắt người đàn ông bao trùm sự giận dữ, Hong Cha Young, lại là Hong Cha Young, đúng là biết ra tay từ trên người bà nội, nghe theo lời bà dặn để mang canh đến cho anh uống mỗi ngày, đúng là biết hao phí tâm sức để tiếp cận anh.

Anh hung hăng ném điện thoại xuống sàn nhà.

Mà đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa vang lên, một lát sau Sam Ki đẩy cửa ra: "Tổng giám đốc Jeon, mợ chủ đến rồi."

Taehyung đi đến, thứ đầu tiên mà cô thấy là chiếc điện thoại di động đang nằm trên nền thảm, không riêng gì cô, Sam Ki cũng thấy được, bầu không khí lập tức lạnh như băng.

Taehyung đặt ca men giữ nhiệt lên bàn trà, nói giọng rất nhỏ: "Bà nội bảo tôi đến đưa anh bát canh gà này."


Giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông lại vang lên: "Đi ra ngoài."

Taehyung ngẩn ra, cô giương mắt lên, là nói với cô sao?

Cô thấy Sam Ki đi ra ngoài.

Trong phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc, chỉ còn hai người là cô và Jungkook.

Người đàn ông kia đứng lên, bước từng bước về phía cô.

Nhưng vẫn im lặng.

Đôi mắt kia thăm thẳm như vực sâu, nhưng lại mang theo băng giá, cô nhìn thẳng vào đôi mắt kia, nhưng chỉ chốc lát sau lại dời đi, cô mở ca men giữ nhiệt ra, đổ canh vào trong bát, mặt canh phản chiếu lại một bóng người đã đi đến bên cạnh cô. Lúc này Taehyung chỉ thấy một không khí áp bức trùm lên.

"Bà nội bảo..."

Taehyung còn chưa nói xong thì bát canh gà kia đã bị hất bay.

Có vài giọt canh rơi xuống mu bàn tay của Taehyung, cô đau đớn cau mày lại, canh gà vừa múc từ trong nồi ra là cho ngay vào trong ca men giữ nhiệt.

Nhiệt độ kia lại rơi xuống trên mu bàn tay của Taehyung.

Mắt thường cũng có thể thấy được da cô nhanh chóng đỏ lên.

Taehyung không biết mình đã làm sai cái gì, tại sao người đàn ông này lại nổi giận đùng đùng như vậy.

Jungkook nhẹ hừ lạnh một tiếng ở trong miệng: "Xem ra cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai nhỉ."

Taehyung cau mày lại nhìn anh: "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả? Đây là canh gà bà nội nhờ tôi mang đến cho anh, anh không muốn uống thì đừng uống, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước, tôi cũng biết anh Jeon đây không muốn nhìn thấy tôi, cũng đỡ phải làm ngứa mắt anh Jeon."

Nhẫn nhịn cơn đau từ trên mu bàn tay, Taehyung xoay người định bỏ đi.

Trong nháy mắt cô muốn đi ra ngoài.

Bên hông bỗng nhiên có một đôi tay của đàn ông gắt gao ôm chặt lấy eo cô như sắt thép, một giây sau, thân thể Taehyung nhẹ bẫng, lại tiếp một giây nữa, Taehyung đã bị anh hung hăng ném lên trên ghế sa lông.

Jungkook híp mắt lại.

Trong đôi mắt sâu thẳm đen kịt không thấy đáy.

Anh mở khóa dây nịt, rút dây nịt ra cầm trên tay vỗ vào mặt cô không nặng không nhẹ, giữa lông mày đều ẩn hiện vẻ hung ác nham hiểm: "Coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, cả ngày cứ chạy tới nhà họ Jeon, không phải là đợi đến lúc này sao? Được thôi, tôi giúp cô."

Từng chữ Jungkook thốt ra đều lạnh lẽo.

Đâm vào trong lòng cô.

Cô giãy dụa: "Anh thả tôi ra, tôi không biết anh đang nói cái gì cả, nếu anh tức giận vì hôm nay tôi mang canh gà đến cho anh uống thì chẳng qua là do bà nội quan tâm đến sức khỏe của anh, tôi chẳng biết có cái gì khiến anh tức giận cả... Thả tôi ra..."

Taehyung không nghĩ rằng ở dưới tình huống như vậy mà có thể xảy ra bất kỳ hành động thân mật nào với người đàn ông này.

"Câm miệng!" Sắc mặt Jungkook u ám, anh nhìn Taehyung rồi đưa tay lên bóp lấy cằm cô, Taehyung vì bị đau nên im bặt đi.

Anh thấy đáy mắt cô lóe lên một tia đau đớn, khóe môi lại lộ ra ý cười vô cùng nhạt nhòa, ngón tay không tự chủ được lại dùng sức: "Hong Cha Young, tôi ghét nhất là cái bộ mặt giả vờ oan ức này của cô đấy, tôi đã điều tra hồ sơ cá nhân của cô rồi, ở Mỹ ăn chơi thác loạn, đã từng chơi qua rất nhiều đàn ông, bây giờ cô giả bộ trong trắng làm cái gì?"

Taehyung nghe lời người đàn ông kia nói thì sắc mặt trở nên tái nhợt.

Anh đã điều tra "Hong Cha Young".

Biết đâu đã phát hiện ra cái gì.

Hong Baek Hyeon không phải nói đã xóa bỏ mọi vết nhơ ở Mỹ trước đây của Hong Cha Young rồi sao...

Taehyung còn chưa kịp nghĩ ra, cũng chưa kịp nghĩ xong nếu sau khi người đàn ông tàn ác ở trước mắt này phát hiện ra cô không phải là Hong Cha Young thì sẽ có hậu quả gì.

Bởi vì thân thể cô đột nhiên bị nhấc lên.

Jungkook dùng sức gần như là thô bạo, chẳng chút thương hoa tiếc ngọc.


Taehyung chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

Sau lưng đụng đến một vật lành lạnh dinh dính.

Cơ thể gần như đang trong trạng thái lơ lửng.

Khu vực sầm uất nhất thành phố Incheon.

Tòa nhà cao chọc trời.

Trong phòng làm việc tổng giám đốc tầng tám mươi tám của Jeon Thị, Taehyung bị đè lên trên lan can, phía sau là cửa sổ sát đất to lớn trong suốt, tuy rằng từ trong cửa sổ sát đất này có thể thấy rõ tất cả mọi thứ ở bên ngoài, nhưng từ ngoài nhìn vào lại không thể thấy chỗ này, thế nhưng trong lòng Taehyung đã bị lăng nhục.

Mà người đàn ông này cứ đè cô lơ lửng như vậy, khiến chân cô cong lên thành một vòng rất lớn, cô gái giãy dụa gào khóc nhưng lại chẳng có bất cứ tác dụng gì với anh cả, anh cứ dốc sức dùng cái tư thế lăng nhục này, thô lỗ xâm chiếm cô.


Taehyung giãy dụa, nước mắt đã lăn dài trên gò má...

Quần áo trên người gần như không còn che nổi cơ thể của cô nữa.

Vui sướng cực độ lại đi kèm theo đau đớn cơ thể khiến cô hôn mê, cô ngẩng khuôn mặt đã trắng bệch như tờ lên, giọng nói đã sớm khàn đặc, từ gào khóc lúc đầu đến bây giờ đã thành im lặng chịu đựng.

Duy nhất một tia tôn nghiêm cuối cùng.

Nhất định cứ nghiến chặt răng, không chịu để phát ra một âm thanh nào cả.

Còn Jungkook lại vừa cười vừa đưa tay ra nắm lấy cằm cô: "Sao im lặng quá vậy? Cô nghĩ chuyện cô làm trước đây ở nước Mỹ tôi không biết gì sao? Đi chơi đêm đã bị qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông, thích làm tình tập thể, mang thai rồi phá thai không biết bao nhiêu lần. Cái cơ thể dơ bẩn này lại nhanh chóng đẩy qua cho tôi cưới, cô nghĩ làm mợ chủ Jeon dễ dàng như vậy à?"

Người đàn ông càng nói, hung tàn trong đáy mắt càng đậm, động tác lại càng khiến cô không chịu đựng nổi...

Taehyung cau mày lại, trên khuôn mặt lộ vẻ đau đớn tột cùng.

Hình như thấy cô đau đớn thì nụ cười bên khóe môi Jungkook càng sâu hơn: "Cô với ba mẹ không biết xấu hổ của mình kia cũng cùng một giuộc với nhau cả, vừa đòi ông nội gần bảy trăm tỷ tiền quỹ, còn có hạng mục E này nữa, không sợ bản thân bị bội thực chết à, nhà họ Hong các người không có lấy điểm tốt nào, tham lam ngu dốt, thấp hèn từ tận tủy, dùng một đứa con gái có đời sống riêng trụy lạc phá thai vô số lần để đổi lấy nhiều thứ như vậy, tính toán mưu đồ đánh vào đúng chỗ lắm, ông nội bà nội bị các người lừa lâu đến vậy mà."

Taehyung có chút khó khăn chớp mắt một cái, cô giương mắt quay sang nhìn đôi con ngươi lạnh lẽo của người đàn ông này, sự đau đớn bị xé rách dưới thân kia làm cô không tài nào mở miệng được, cứ há miệng, cằm lại bị anh bóp chặt.

Cuối cùng cô vẫn chẳng thể nói được câu nào.

"Hong Cha Young, tôi vốn định buông tha cho cô, kí xong thỏa thuận, năm sau ly hôn, bình an vô sự, chẳng qua là lòng dạ cô quá tham lam, cái bộ mặt này thật sự khiến người ta thấy buồn nôn. Mấy chuyện xấu đó còn không biết giấu đi, bây giờ lại giả bộ ngây ngô trước mặt tôi? Ông nội bà nội tin tưởng cô thì sau này tốt nhất cô cứ nên ngoan ngoãn đóng cho tròn vai mợ Jeon dịu dàng có học thức đi, bằng không, tôi nhất định sẽ không buông tha cho cô."

Không biết qua bao lâu, người đàn ông kia mới buông lỏng cô ra.

Taehyung không có thứ gì để chống đỡ nên cơ thể trượt thẳng xuống nằm trên thảm nhà.

Tóc tai che đi tầm mắt của cô.

Trên người khoác chiếc áo lụa trắng loang lổ.

Nước mắt trên mặt của Taehyung đã khô lại từ lâu.

Đau đớn toàn thân khiến cô ngay cả sức để cuộn chặt tay lại cũng không có.

Đôi giày da của người đàn ông kia xuất hiện trước mắt cô, xuyên qua khe hở giữa từng sợi tóc, từ góc độ này, Taehyung nhìn thân hình cao to thẳng tắp của người đàn ông trước mắt này, trên khuôn mặt điển trai kia lại rét lạnh như băng mùa đông, khóe môi treo lên nụ cười trào phúng.

Quần áo màu xám bạc trên người người đàn ông này chẳng qua chỉ có chút nhăn nheo mà thôi, anh vẫn cao cao tại thượng, còn cô lúc này đây, như bùn nhão thấp hèn.

Jungkook nhìn cô gái đang vô cùng chật vật nằm trên mặt thảm, khoé môi hàm chứa một mạt cười nhạt, anh đi tới trước salon, cầm áo vest khoác trên ghế lên.

Từ bên trong lấy ra một chiếc ví da.

Lôi ra một xấp tiền, ném vào mặt Taehyung.

Taehyung nhắm mắt lại.

Máy điều hoà nhiệt độ ở văn phòng giám đốc bật rất mạnh.

Trên người Taehyung nổi lên một lớp da gà.

Chỉ chốc lát sau, cô yếu ớt cười, mở mắt ra, cố gắng chống đỡ cơ thể đứng dậy, nhìn Jungkook, rồi lại nhìn đống tiền giấy màu đỏ đang tung bay xung quanh, "Anh Jeon, chỗ này có hơi ít quá thì phải."

"Chê ít?" Jungkook híp mắt lại, nhìn cô gái nhếch nhác trước mặt, tóc tai lộn xộn, quần áo trên người chỉ che đi phần ngực, trên da thịt trắng nõn phủ đầy dấu vết, thể hiện rõ hành động trước trước đó của anh có bao nhiêu thô bạo.


"Người một nhà các cô, thật sự khiến người ta phải ngán ngẩm."

Jungkook nói, rồi lấy một tấm thẻ từ trong ví da ra, trực tiếp ném vào mặt Taehyung, "Cút cho tôi..."

Taehyung cắn răng đứng lên, bỏ ngoài tai lời sỉ nhục của người đàn ông.

Hai chân run rẩy đến không còn ra hình dạng.

Cô mặc quần áo vào, khó khăn che kín bản thân, sau đó khom lưng, nhặt từng tờ, từng tờ tiền rơi trên mặt thảm lên. Lúc nhặt tới tờ cuối cùng, đôi giày da của người đàn ông lọt vào tầm mắt.

Hốc mắt Taehyung run rẩy, cô cúi đầu, nước mắt chảy xuống từng hàng.

Đôi giày hạng sang kia đang giẫm lên tờ tiền màu đỏ nọ.

Ngón tay Taehyung nắm thật chặt.

Khớp xương mảnh khảnh hiện lên tia trắng bệch.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Jungkook vang lên trên đỉnh đầu, "Trước giờ tôi chưa từng gặp người phụ nữ nào không biết xấu hổ như cô."

Anh hiểu lầm cô, hoàn toàn hiểu lầm.

Anh giày vò cô, giày vò đến cùng.

Taehyung ngoài đau lòng và bất đắc dĩ ra, thì thật sự không biết nên giải thích tất cả mọi chuyện như thế nào.

Lời nói áp bức và lăng nhục của người đàn ông.

Bả vai cô run rẩy.

Cô đã từng ôm hi vọng lớn nhất đối với anh, anh là ánh sáng rực rỡ trong lòng cô.

Giúp đỡ cô lúc cô tuyệt vọng nhất.

Cũng được.

Cứ để anh hiểu lầm đi.

Cho dù mình có giải thích, anh cũng sẽ không nghe, huống chi, Taehyung không biết nên giải thích mọi việc hoang đường này như thế nào.

Cô buông tay ra, nhặt thẻ lên, nắm một xấp tiền mặt trong tay, rồi tuỳ tiện nhét vào túi xách của mình.

Taehyung nhấc tay lên, dùng ngón tay chải mái tóc dài lộn xộn một chút, lau qua hai má, rồi sau đó nhìn Jungkook, "Nếu anh Jeon thích, thì tờ này để lại cho anh Jeon là được."

Nói xong, cô gắng gượng, xoay người rời khỏi đó.

Người đàn ông nhìn bóng lưng cô rời đi, chầm chậm siết chặt tay thành hai quả đấm.

Lúc rất muộn Taehyung mới về đến nhà.

Sau khi rời khỏi văn phòng giám đốc, bộ dạng của cô thật sự quá mức thảm hại, vậy nên không có cách nào khác, đành phải tới toilet, đưa tiền cho một nhân viên nữ, để đối phương mang một bộ quần áo tới cho mình.

Về đến nhà, cô đi vào phòng tắm trước tiên.

Rửa sạch mỗi tấc da thịt trên cơ thể, mãi cho đến khi làn da phiếm hồng, Taehyung mới dừng lại.

Nhìn vào trong gương, trên da thịt trắng nõn là vết tích tím bầm.

Đau đớn và mệt mỏi rã rời phút chốc tập kích cô.

Một giấc này ngủ thẳng tới tận buổi sáng ngày hôm sau.

Nắng cửa sổ rất đẹp, ánh sáng màu vàng ấm áp xuyên qua lớp thuỷ tinh, rơi xuống giường lớn, trên người cô gái đang ngủ say.

Trên mặt cô, hiện lên màu ửng đỏ không bình thường.

Taehyung mở mắt ra.

Cô từ từ ngồi dậy, dưới người vẫn đau đớn như cũ, rõ ràng đến mức gần như xua đi cơn buồn ngủ chỉ trong nháy mắt, cô liếc nhìn thời gian.

Sao cô lại ngủ lâu đến vậy nhỉ.

Taehyung chỉ cảm thấy ý thức hỗn loạn.

Cảm giác đầu óc không còn là của mình nữa.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng càng lắc lại càng chóng mặt. Taehyung ngồi dậy, chỉ cảm thấy khát nước, từng cơn choáng váng đột kích, Taehyung vịn vào vách tường, đi ra ngoài phòng ngủ.

Cô đi tới phòng khách, rót một cốc nước.

Uống hết cả một cốc nước, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Dựa vào trên ghế salon.

"Vú Yoo... Vú Yoo, tôi đói rồi...Vú đang ở nhà bếp sao?"

Liên tục kêu vài tiếng.

Taehyung mới nhớ ra.

Trong nhà Vú Yoo có việc, xin nghỉ đến bây giờ vẫn chưa trở lại.

Taehyung quả thực không muốn di chuyển, thế nhưng cả một ngày không ăn uống gì, cô thật sự sắp chết đói. Taehyung ngồi dậy, đi về phía nhà bếp.

Mở tủ lạnh ra.

Trong khoảng thời gian không có Vú Yoo ở đây, Taehyung không đi siêu thị, rất nhiều thứ trong tủ lạnh đều đã ăn hết sạch.

Cô lấy một gói mì ra, có thể là đói quá rồi.

Rất nhanh đã ăn xong.

Thế nhưng chưa được một lát, cô đã buồn nôn khó chịu, phun hết những thứ vừa ăn ra ngoài.

Cả người Taehyung mệt mỏi yếu ớt ngồi trên ghế salon.

Trong đầu quanh quẩn lời Jungkook nói hôm qua.

"Cô với ba mẹ không biết xấu hổ của mình kia cũng cùng một giuộc với nhau cả, vừa đòi ông nội gần bảy trăm tỷ tiền quỹ, còn có hạng mục E này nữa, không sợ bản thân bị bội thực chết à, nhà họ Hong các người không có lấy điểm tốt nào, tham lam ngu dốt, thấp hèn từ tận tủy, dùng một đứa con gái có đời sống riêng trụy lạc phá thai vô số lần để đổi lấy nhiều thứ như vậy, tính toán mưu đồ đánh vào đúng chỗ lắm, ông nội bà nội bị các người lừa lâu đến vậy mà."

Taehyung cũng không biết chuyện Hong Baek Hyeon và Han Ae Cha tới nhà họ Jeon đòi Ông Jeon tiền.

Cô cũng không ngờ, Hong Baek Hyeon lại thật sự có thể làm đến trình độ không cần mặt mũi như vậy.

Đây có lẽ là dây dẫn lửa khiến Jungkook tức giận đến thế.

Lại thêm khi đó cô tới đưa canh gà cho anh, chắc là Jungkook tưởng rằng, cô lại nói gì đó trước mặt Bà Jeon.

Suy nghĩ một chút.

Taehyung cảm thấy mình mệt chết đi được, sức lực toàn thân giống như đã biến mất sạch.

Cô chầm chậm khép mắt lại.

Ba giờ chiều.

Jungkook đi ra từ cao ốc Jeon Thị, một đường chạy băng băng về biệt thự.

Anh dừng xe ở bên ngoài, trực tiếp mở cửa đi về phía phòng sách trên lầu. Anh bỏ quên một phần tài liệu ở bên trong, trước đây khi còn ở chỗ này, Jungkook thường xuyên làm việc ở trong đó.

Lấy tài liệu xong, người đàn ông đi xuống lầu, trông thấy một bóng dáng mảnh khảnh nằm trên ghế salon, dường như đang ngủ say. Anh chỉ nhìn thoáng qua, rồi lập tức dời tầm mắt, đi ra ngoài.

Xe chạy như bay trên đường.

Lúc gặp đèn đỏ, người đàn ông dừng lại, nhưng qua vài giây, anh nghĩ tới chuyện gì đó, lại đột nhiên quay đầu xe trở về.

Lần nữa trở về biệt thự, anh dừng xe rồi tức khắc đi vào trong phòng khách, nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang nằm trên ghế salon, sợi tóc rũ xuống che đi khuôn mặt cô...

Cả người cô nằm trên ghế salon, hít thở mỏng manh, gần như không thấy phần ngực nhấp nhô phập phồng.

Khoé môi Jungkook căng cứng, "Hong Cha Young."

Gọi liên tục vài câu cũng không có tiếng trả lời.

Jungkook biến sắc.

Jungkook rũ mắt nhìn cô gái đang nằm trong khuỷu tay mình.

Một khuôn mặt tái nhợt mà dịu dàng.

Bởi lên cơn sốt nên cả người có vẻ vô cùng yếu ớt.

Đôi mắt người đàn ông thâm thuý, khiến người khác nhìn không rõ lắm, dường như nghĩ tới những chuyện cô đã làm, đáy mắt rõ ràng hiện lên tia chán ghét.

"Đã hai ngày rồi, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh! Bác sĩ các người làm ăn kiểu gì thế không biết?"

Trong phòng bệnh vang lên tiếng quát tháo giận dữ của người đàn ông.

Nữ y tá đang truyền dịch cho cô gái nằm trên giường bệnh run rẩy, "Thưa ngài... Bà xã của ngài bởi vì sốt cao lại thêm thiếu máu, nên mới dẫn tới ngất xỉu, hẳn là sắp tỉnh rồi."

Thiếu máu?

Jungkook châm một điếu thuốc, rít hai hơi, ấn đường nhíu lại.

Y tá muốn nhắc nhở anh không được hút thuốc trong phòng bệnh, nhưng lại không có dũng khí lên tiếng, sau khi truyền dịch cho cô gái trên giường bệnh xong bèn rời khỏi đó.

Sau khi y tá rời đi không lâu.

Taehyung mở mắt ra.

Cô vừa mới loáng thoáng nghe thấy có tiếng gì đó.

Người đàn ông thấy hình như cô đã tỉnh lại, bèn ném điếu thuốc trên tay đi, đứng lên đi tới cạnh giường bệnh, rũ mắt nhìn cô. Mà sau khi Taehyung tỉnh lại, lại đối diện với ánh mắt của người đàn ông.

Sao anh lại ở đây.

Trông thấy sắc mặt anh kém như vậy.

Cô lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Quên đi, cứ tiếp tục giả vờ ngủ vậy.

Jungkook chìa tay nắm lấy cằm cô, hơi hơi dùng sức, giọng nói lạnh lùng mà khinh thường, "Tỉnh rồi thì mở mắt ra, đừng giả chết với tôi."

Taehyung giật giật mí mắt, mở mắt ra một lần nữa. Cả người cô không có khí lực gì, vừa mở miệng nói chuyện giọng đã khàn khàn vô cùng, lộ ra hơi thở yếu ớt, "Có chuyện gì sao?"


Taehyung thật không ngờ, Jungkook sẽ đưa cô tới bệnh viện.

Chẳng qua, tính tình, vẫn dở tệ như trước.

"Xem ra tôi thực sự nên để cô chết trong biệt thự mới phải, bản thân phát sốt mà cũng không biết sao? Hong Cha Young, nếu đây cũng là một trong những thủ đoạn của cô, thì tôi cảm thấy loại đàn bà như cô quả thật rất đáng sợ, để đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn gì."

Trong lòng Taehyung nở nụ cười, giật giật đôi môi tái nhợt khô khốc, cô cũng thật sự không ngờ mình sẽ bị ngất, nhưng lại không biết giải thích với Jungkook như thế nào, "Nếu trong lòng anh Jeon đã nghĩ như vậy, thì sao anh không để tôi chết ở trong biệt thự luôn đi, như vậy, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi chết rồi, anh có thể cưới cô Wo của anh, cũng không phải thường xuyên đối mặt rồi ra vẻ chán ghét tôi như vậy nữa."

Taehyung nói xong, mạnh mẽ nghiêng đầu.

Tay của người đàn ông buông ra.

"Nếu mợ Jeon của tôi đã nhanh mồm nhanh miệng như vậy, thì xem ra cũng khoẻ rồi, nếu đã không sao thì buổi tối đi tham gia một buổi dạ tiệc cùng tôi." Lúc Jungkook rời đi vứt lại cho cô một câu.


"Nhớ ăn mặc đẹp một chút, đừng làm tôi bẽ mặt."

Lúc xế chiều, Taehyung xuất viện.

Bị y tá ngăn lại.

"Cô này, cơ thể của cô rất suy yếu, ngay cả đi đường cũng đi không vững, sao lại vội vã muốn ra viện như vậy... Cơn sốt của cô còn chưa hạ đâu..."

Taehyung đương nhiên biết tình trạng cơ thể mình.

Cô từ chối y tá rồi đi ra ngoài.

Taehyung không đem theo điện thoại di động, chìa khoá gì gì đó cũng không mang.

Tất cả mọi thứ đều để trong biệt thự.

May mà bảo vệ ở khu biệt thự nhận ra cô, liên hệ người quản lý tài sản dùng chìa khoá dự phòng mở cửa cho cô.

Taehyung nói một tiếng "Cảm ơn."

Cô lên lầu, nằm trong bệnh viện một ngày, cô cảm thấy trên người dính đầy mùi thuốc sát trùng.

Tắm một cái.

Mới cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Cô nhịn xuống từng cơn choáng váng.

Mở tủ quần áo ra, nhìn đống quần áo bên trong.

Từng món âu phục tinh xảo xinh đẹp.

Trong đống quần áo này có đầy đủ các nhãn hiệu cao cấp.

Phần lớn đều do Han Ae Cha mua cho cô.

Thế nhưng cô không thích những kiểu dáng phô trương này.

Ngón tay Taehyung đảo qua từng bộ quần áo, cuối cùng dừng lại ở một bộ váy liền dài màu đỏ.

Ánh mắt cô kiên định.

Chọn bộ này đi.

Buổi tối lúc bảy giờ.

Taehyung đứng ở cửa phòng tiệc.

Sam Ki nói với cô, "Mợ chủ, anh Jeon ở bên trong, cô đi vào trước đi, tôi còn có chút việc."

"Cảm ơn cậu."

Taehyung thản nhiên nói một tiếng, sau đó ngước mắt, đi vào trong phòng tiệc.

Khoảnh khắc cô bước vào trong phòng tiệc, dường như có không ít ánh mắt dừng lại trên người Taehyung.


Có cả ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lẫn ánh mắt kinh ngạc.

Taehyung mặc một chiếc váy đỏ, làm nổi bật lên màu da tuyết trắng, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng càng thêm tinh xảo đẹp đẽ. Khung xương của cô hơi nhỏ, mặc chiếc váy đỏ này, có vẻ hết sức động lòng người, vòng eo nhỏ nhắn, khiến không ít đàn ông phải đưa mắt nhìn qua...

Jungkook bị một đám ông tổng bao vây xung quanh, ngón tay bưng ly thủy tinh, lơ đãng ngước mắt trông thấy bóng dáng màu đỏ kia. Bóng dáng kia xinh đẹp như lửa, khiến ánh mắt của anh hơi cứng lại.

Cười lạnh một tiếng, mặc như vậy tới đây quyến rũ đàn ông sao?

"Giám đốc Jeon, tôi mời cậu một ly..."

Một vị giám đốc nịnh hót cười.

Jungkook nhàn nhạt cong lên khoé miệng, anh uống cạn rượu trong ly, rồi thản nhiên nói, "Hôm nay, chúng ta không bàn chuyện công việc."

"Phải phải phải."

Một người đàn ông trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú đứng bên cạnh Jungkook, cậu ta nhìn theo ánh mắt anh, rồi dừng lại trên người bóng dáng màu đỏ mảnh khảnh kia.

Cậu ta hé mắt, "Anh ba, anh đang nhìn gì thế? Anh là người đã có gia đình rồi, cứ lộ liễu nhìn một cô gái như vậy, không thích hợp đâu. Có điều không thể không nói, cô gái này dáng dấp quả thật xinh đẹp, khí chất cũng không tồi...Nếu anh thật sự vừa ý..."

Jungkook thu hồi tầm mắt từ trên người bóng dáng kia, nhìn Jo Byung Ho, người bạn lâu năm của mình, "Từ Mỹ về mà sao không nói trước một tiếng, để tôi đi đón cậu."

Jo Byung Ho cười cười, cầm ly lên chạm vào ly rượu của anh, "Gấp gáp cái gì, em có chân, tự tới được."

Jungkook cười cười, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, đã phát hiện không thấy bóng dáng màu đỏ kia đâu nữa.

Người đàn ông hơi nhíu mày, ánh mắt quét một vòng xung quanh, nhưng cũng không tìm thấy.

Người phụ nữ này, không yên phận một chút mà lại chạy loạn khắp nơi, đi đâu rồi không biết.

Ở đây Taehyung không quen bất cứ ai.

Cô lại không tìm được Jungkook.

Bụng đã đói vô cùng rồi.

Cô bèn một bưng một chồng bánh ngọt, một ly nước trái cây, tới khu nghỉ ngơi ngồi. Sau khi ăn vài miếng, cô cảm thấy có chút khí lực, bèn xuyên qua hương hoa nồng nàn, ngắm nhìn phòng tiệc xanh vàng rực rỡ bên ngoài.

Nếu Jungkook không tìm, vậy thì chứng tỏ, cũng không có chuyện gì cần tới cô, đã như vậy, Taehyung chi bằng cứ yên lặng ngồi ở chỗ này.

Chờ tới sau khi bữa tiệc kết thúc rồi rời đi.

Ở khu nghỉ ngơi có vài vị tiểu thư quyền quý.

Cô ngồi nghe mấy người đối phương trò chuyện.

Taehyung nghe xong đã hiểu rõ tình hình, đây là dạ tiệc từ thiện do nhà họ Park, danh môn thế gia ở thành phố Incheon tổ chức.

Qua qua lại lại, có thể bước vào phòng tiệc, đều là nhân vật có mặt mũi ở thành phố Incheon.


Taehyung uống một ngụm nước trái cây.

Từ từ rũ mắt xuống.

Nhà họ Park...

Hẳn là sẽ không tình cờ gặp phải anh ta đâu nhỉ...

Nhưng Taehyung thật sự không ngờ.

Ở trong bữa tiệc này.

Cô thực sự gặp lại Park Jimin.

Taehyung buông ly đang cầm trong tay ra, đi vào toilet. Lúc từ toilet đi ra, ở nơi hành lang dài yên tĩnh tao nhã, cô trông thấy trên vách tường chạm trổ hoa văn, là một bộ âu phục hạng sang màu xám tro được làm thủ công, người đàn ông kia đang rũ mắt nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay.

Ấn đường hơi cứng lại.

Dường như nghe thấy tiếng động, người đàn ông kia ngẩng đầu lên, nói, "Cha Ok, bà nội bảo anh mau qua đó, em..."

Đang nói.

Khoảnh khắc ánh mắt người đàn ông kia dừng lại trên người Taehyung, tiếng nói đột nhiên ngừng lại.

Đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc và mừng rỡ.

Ngón tay Taehyung có chút cứng ngắc mà cuộn lại, lưng hơi cứng đờ, cô xoay người, nhanh chóng rời đi.

Mà thanh âm của người đàn ông, lại từ sau lưng vang lên, "Tae à."


Taehyung dừng bước, bởi vì cảm mạo phát sốt mà tiếng nói khàn khàn, thế nhưng cũng vì vậy mới che giấu được sự run rẩy trong giọng nói, lộ ra khí tức lười biếng, "Anh Park, đã lâu không gặp."

Park Jimin nhìn bóng lưng của cô, cô không muốn quay đầu nhìn anh ta, đáy mắt mừng rỡ của người đàn ông bị vẻ buồn bã bao trùm, "Tae à, em vẫn chưa tha thứ cho anh..."

"Chuyện trước kia, không cần nhắc lại nữa."

Taehyung nói, đi về phía trước.

Park Jimin nhìn theo bóng lưng Taehyung, đang muốn đuổi theo, cửa phòng vệ sinh mở ra, Ryeo Cha Ok từ bên trong bước ra, ngón tay trắng nõn khoác lên cánh tay Park Jimin, giọng nói mềm mại, "Jimin, chúng ta đi thôi."

"...Ừm."

Ánh mắt Park Jimin vẫn dừng lại trên người bóng dáng màu đỏ kia.

Taehyung đi tới một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

Cô làm sao cũng không ngờ, lại gặp phải Park Jimin ở chỗ này, thật đúng là...

Càng không muốn gặp, lại càng là không thể buông tha.

Park Jimin, là thời cấp ba...

Cô vẫn luôn đem đoạn tình cảm này dằn xuống đáy lòng, thời điểm anh ta trở thành con nuôi của nhà họ Park, Park Jimin đã không còn là người cô từng thích nữa, đương nhiên, hiện tại chắc hẳn anh ta đã kết hôn rồi.

Nếu như nói, Taehyung còn có một chút ký ức mỏng manh nào về thành phố Incheon, vậy thì, nguyên nhân chắc hẳn cũng là vì Park Jimin.

Khoảng thời gian học cấp ba kia, thật sự là những tháng ngày mà cô vui vẻ nhất.

Người luôn đem đến ấm áp cho mình thuở thiếu thời.

Đến hiện tại, cũng sẽ không còn tồn tại nữa.

Sau khi anh ta đi Mỹ, Taehyung bèn rời khỏi thành phố Incheon, lúc đó, Taehyung cũng chẳng có dự định gặp lại Park Jimin một lần nữa. Thật không ngờ, bốn năm sau, vậy mà họ lại gặp nhau dưới tình huống như thế này.

Đoạn ký ức ấy, cô đã sớm...

Bây giờ nhớ lại, Taehyung nhàn nhạt thở dài một tiếng.

Giơ tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương.

Điện thoại di động vang lên.

Taehyung lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra...Thấy trên màn hình có một tin nhắn ngắn được gửi tới, là tin nhắn của Sam Ki, "Mợ chủ, cô đang ở đâu, anh Jeon đang tìm cô."

Tìm cô?

Taehyung nhanh chóng đi vào trong phòng tiệc.

Từ xa đã trông thấy người đàn ông mặc âu phục, anh tuấn rắn rỏi.

Người đàn ông này, cho dù ở nơi nào, dường như cũng đều là tâm điểm, chỉ liếc mắt một cái, đã trông thấy.

Taehyung đi về phía đó.

Jungkook đang nói chuyện phiếm với vợ chồng Park Hyun, nghiêng đầu sang một bên, đã trông thấy bóng dáng đang đang đi về phía mình kia. Anh vươn tay ra, giọng nói dịu dàng, "Cha Young, ở đây."

Taehyung đi tới bên cạnh Jungkook, nắm lấy...

Bàn tay đang đưa tới của người đàn ông.

Bàn tay anh dày rộng, ấm áp.

Khiến Taehyung sợ hãi.

Jo Byung Ho ở bên cạnh nhìn thấy mà hai mắt trợn to.

Anh ba cái này cái này...

Ôi trời ơi, vậy mà anh ba lại còn chủ động nắm tay một cô gái.

Đừng nên trách cậu ta quá nhiều chuyện...

Chỉ là, con người anh ba tính cách lạnh nhạt, ngay cả Wonin đi theo bên người anh ba đã vài năm, nói dễ nghe thì cũng coi như một hồng nhan tri kỉ, còn nói khó nghe, thì chính là một người đi theo bên người anh ba, thỉnh thoảng cùng anh ba nói chuyện trên trời dưới đất mà thôi.

Nếu không phải vì chuyện kia, đoán chừng anh ba cũng sẽ không giữ Wonin lại bên người.

Bốn năm trước.

Anh ba bị hạ thuốc.

Dưới tình huống hoàn toàn bất đắc dĩ, đụng phải Wonin.

Mặc dù anh ba biểu hiện ra là một con người lạnh lẽo buồn tẻ, nhưng thật ra lại là người cực kỳ có trách nhiệm.

Bởi đụng phải Wonin, cho nên bốn năm trước, anh ấy đã mang theo cô ta tới nhà họ Jeon, đáng tiếc, Bà Jeon không đồng ý.

Có thể nói, trong ấn tượng của Jo Byung Ho, cậu ta chưa từng thấy anh ba chạm vào tay của ai...

Nếu không phải là bốn năm trước, đến bây giờ anh ba vẫn còn là một xử...


Cô gái này quả đúng là, khiến cậu ta hơi ngạc nhiên.

Chẳng qua câu nói tiếp theo của Jungkook làm Jo Byung Ho có chút sững sờ.

Người đàn ông nắm tay Taehyung, nói với vợ chồng nhà họ Park, "Ông Park, bà Park, đây là Cha Young, vợ của tôi."

Taehyung chào hỏi vợ chồng nhà họ Park.

Taehyung vốn tưởng rằng, sau khi chào hỏi xong, Jungkook sẽ để cô rời đi, thế nhưng thật không ngờ, anh vẫn nắm chặt tay cô. Taehyung rũ mắt xuống, nhìn bàn tay của người đàn ông, không có tâm tư nghe những chuyện khác.

Mãi cho đến lúc người đàn ông nhéo ngón tay cô một cái, giọng nói ấm áp nhắc nhở, "Cha Young."

Taehyung ngẩng đầu lên, không biết từ khi nào, Park Jimin đã đi tới bên cạnh vợ chồng nhà họ Park. Trong khuỷu tay của anh ta cầm tay của một cô gái, bàn tay kia giơ lên đưa tới trước mặt cô.

Giọng nói dịu dàng mềm mại, "Cô Jeon, tôi tên là Ryeo Cha Ok."

Taehyung cũng không nắm lấy cái tay kia, mà chỉ cười cười.

"Cô Ryeo, xin chào."

Sắc mặt Ryeo Cha Ok hơi thay đổi.

Nhưng cũng không dám cáu kỉnh.

Dù sao Hong Cha Young cũng là vợ của Jungkook. Park Jimin nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Taehyung, dường như còn chưa phản ứng kịp, hai tay xoắn lại, sao Tae lại... Kết hôn rồi... Lại còn gả cho cậu ba nhà họ Jeon nữa chứ.

Ông Park nhìn Park Jimin, thấy anh ta thất thần bèn ho khan một tiếng. Park Jimin lấy lại tinh thần, nói với Jungkook, "Giám đốc Jeon, đã lâu không gặp."

Hai năm trước, Park Jimin và Jungkook từng hợp tác ở thành phố Daecheon, đã gặp nhau một lần.

Jungkook cười cười, chỉ là nét cười không chạm đến đáy mắt, "Đã lâu không gặp."

Sắc mặt Taehyung trắng bệch, cô lặng yên không tiếng động rút tay ra khỏi tay của người đàn ông, nói, "Jungkook, em hơi mệt, muốn ngồi nghỉ một chút, các anh cứ trò chuyện đi."

Jungkook nhìn bóng lưng Taehyung rời đi, hai mắt híp lại.


Taehyung quả thực hơi mệt mỏi, lại thêm nguyên nhân bị sốt chưa khỏi hẳn, tối hôm nay, thật là... Khiến cô có chút trở tay không kịp.

Taehyung nghĩ, cuộc đời hai mươi ba năm nay của cô, luôn vướng phải những chuyện trở tay không kịp.

Người đàn ông mà cô vốn cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại, lại dùng thân phận của một người khác, gả cho anh ấy.

Mà chuyện cô vẫn muốn quên, chôn dưới đáy lòng chưa bao giờ nói ra, lại ở thời điểm gặp phải Park Jimin này mà nhớ lại toàn bộ.

Thời trung học cô tình cờ gặp được Park Jimin.

Taehyung vốn rằng, hai người cô và Park Jimin, sẽ cùng nhau vào đại học, cùng nhau đi đến hôn nhân.

Bọn họ cũng đã hẹn ước rồi.

Thế nhưng hẹn ước thường cũng chỉ là lời nói suông.

Không có chút hiệu lực nào.

Đã bị hiện thực đập tan dễ như trở bàn tay.

Khi đó con trai trưởng nhà họ Park mắc bệnh nặng, vì vậy, nhà họ Park không biết làm sao tìm được Park Jimin, nhận anh ta làm con nuôi, cho anh ta cưới con gái nhà họ Ryeo, kết hôn để xung hỉ.

Mà lúc đó, Park Jimin cũng dễ dàng phản bội lời thề với cô.


Taehyung bây giờ nghĩ lại, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Cô Jeon..."

Một giọng nói mềm mại dịu dàng vang lên. Taehyung ngẩng đầu, theo hướng giọng nói này nhìn sang.

Ryeo Cha Ok mặc một chiếc váy trùm mông màu bạc, vóc người nóng bỏng, lắc lắc eo thon đi tới bên cạnh Taehyung, "Cô Jeon, tôi thấy cô có chút quen mắt, có phải chúng ta đã từng gặp nhau không."

Khóe môi Taehyung câu lên thành một nụ cười nhàn nhạt, "Tôi thấy cô rất xa lạ."

"..." Ryeo Cha Ok bị lời nói của Taehyung chẹn họng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, sắc mặt trắng nhợt, rất nhanh, cô ta nở nụ cười, "Cô Jeon thật biết nói đùa."


Taehyung cũng không để ý tới Ryeo Cha Ok, chỉ nhàn nhạt cười.

Sau đó cúi đầu uống nước trái cây.

Ryeo Cha Ok cắn răng, nếu người đàn bà trước mặt này không phải là vợ của Jungkook, cô ta cũng sẽ chẳng chủ động qua đây bắt chuyện. Nhà họ Hong xuất thân từ nhà giàu mới nổi, Hong Cha Young cũng không cao sang hơn cô ta ở điểm nào, chẳng phải chỉ là gả cho Jungkook thôi sao...

Có gì đặc biệt hơn người chứ.

Mặc dù Park Jimin là con nuôi của Ông Park, nhưng nhà họ Park chỉ có một đứa con trai là anh ta, sau này, gia sản cũng là của Park Jimin. Ryeo Cha Ok nghĩ tới đây, trong lòng dễ chịu hơn không ít.

Sau khi bữa tiệc chấm dứt.

Taehyung khoác cánh tay người đàn ông rời khỏi phòng tiệc.

Khoảnh khắc đi ra khỏi phòng tiệc, Taehyung đoán chắc người đàn ông sẽ hất tay mình ra, cho nên trước lúc đó, cô đã chủ động rút tay ra.

Jungkook cảm thấy khuỷu tay trống rỗng.

Cô gái nhỏ vừa rồi còn đứng bên cạnh, trong chớp mắt đã bị anh bỏ lại đằng sau mấy bước.

Taehyung vẫn cúi đầu.

Thế nhưng thật không ngờ, dư quang lại chạm đến nơi xa nhất.

Bước chân của người đàn ông cũng dừng lại, dư quang của cô vẫn có thể trông thấy đôi giày da màu đen thuộc về anh kia.

Tại sao anh vẫn chưa đi.

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng của người đàn ông.

Chỉ nghe được một giọng nói cực kỳ không kiên nhẫn, "Còn không mau nhanh lên một chút."

Đây nghĩa là đang đợi cô sao?

Taehyung hơi bất ngờ.

Cô vội vàng đi qua vài bước. Vì đi có chút gấp, nên Taehyung suýt nữa bị trượt chân, hai cánh tay của người đàn ông ôm lấy eo của cô, nửa đẩy nửa đỡ, đem cô nhét vào trong xe.

Taehyung vừa tựa vào lưng ghế dựa mềm mại, cơn buồn ngủ đã đột kích.

Mệt mỏi cực kỳ.

Không gian trong buồng xe rất lớn.

Taehyung vốn dựa vào ghế ngủ, nhưng xe khẽ lắc lư một cái, đầu Taehyung từ từ trượt xuống vai, rồi cuối cùng tựa vào trên đầu gối người đàn ông.

Jungkook rũ mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo đang say ngủ kia, khóe môi căng cứng, không thấy rõ đáy mắt, anh thò tay muốn đẩy cô ra, nhưng lúc ngón tay chạm vào gương mặt cô gái.

Nhiệt độ trên tay khiến động tác của anh dừng lại.

Anh nhìn khuôn mặt đang ngủ của Taehyung, ánh trăng thỉnh thoảng quét vào trong xe, rơi trên mặt cô gái, màu da tuyết trắng, một thân váy đỏ, gương mặt trong sáng, nhưng tối nay, dường như lại có sức hấp dẫn trí mạng.

Mà giờ khắc này, cô đang yên lặng nằm trên đầu gối anh.

Sợi tóc bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cái trán nóng hổi, tựa như một đóa hoa sắp khô héo...

Lúc xe xóc này, tay của người đàn ông theo bản năng đặt bên gò má cô, để cô ngủ thoải mái hơn một chút, sau khi làm xong động tác này, Jungkook mới phản ứng kịp...

Lần này Taehyung bị bệnh, ba ngày sau mới khoẻ lại.

Bởi mãi mà cô không tới lấy canh gà, nên Bà Jeon liên tục gọi điện thoại tới mấy lần.

Vì Vú Yoo xin nghỉ.

Nên mấy ngày nay, Bà Jeon cho Chị Deok qua chăm sóc cô.

Cũng vì Bà Jeon biết chuyện, nên mấy ngày nay, buổi tối lúc Taehyung tỉnh lại, luôn mơ hồ cảm thấy Jungkook nằm bên người mình.

Dường như là bởi bị sốt dẫn tới ngủ mê man.

Cho dù đối mặt với bóng tối bao phủ khắp phòng, cũng không dậy lên nổi cảm giác sợ hãi trong cô, cả người viết lên vẻ uể oải mệt mỏi.

Mà sau khi cô khoẻ lên, Bà Jeon cũng yên tâm.

Chị Deok rời khỏi biệt thự.

Từ đó trở đi, liên tục chừng vài ngày, Taehyung cũng không còn tình cờ gặp được Jungkook trong biệt thự này nữa.

Cô hiểu, sở dĩ mấy ngày nay Jungkook ở lại đây, chẳng qua là bởi Bà Jeon đã biết chuyện mà thôi.

Sau khi hết cảm mạo, Taehyung bắt đầu ngày nào cũng tới nhà họ Jeon, đúng mười giờ trưa xuất phát, Chị Deok đưa bình giữ ấm cho cô, bên trong là canh gà đã ninh cả một buổi sáng.

Tài xế nhà họ Jeon đưa cô đến trước cửa cao ốc Jeon Thị.

Taehyung nói với tài xế, "Bác tài, không cần chờ tôi đâu."


Tài xế cười, "Tôi biết rồi, mợ ba, vậy tôi về trước đây."

Trải qua chuyện lần trước, Taehyung không dám trực tiếp đưa canh gà tới nữa.

Cô bèn gọi điện thoại cho Sam Ki.

Nhờ cậu ta đưa lên giúp.

Sau đó Taehyung nhân tiện ra ngoài dạo phố, hoặc là tới thư viện đọc sách, tới xế chiều mới đến lấy bình giữ nhiệt.

Taehyung đi từ thư viện ra, đón xe tới Jeon Thị.

Cô gọi điện thoại cho Sam Ki, Sam Ki sai người đưa bình giữ nhiệt cho cô. Taehyung phát hiện, bình giữ nhiệt nặng trịch, dường như chưa từng được động vào. Cô mở bình giữ nhiệt ra, thấy bên trong tràn đầy canh gà, cũng không có uống qua.

Cô rũ mắt xuống.

Chỉ là Taehyung cảm thấy tiếc của thôi.

Bởi buổi sáng Taehyung đã uống lúc ở nhà họ Jeon rồi, nên căn bản không uống nổi nữa, bèn đem đổ đống canh gà này vào trong thùng rác.

Liên tục vài ngày, mỗi ngày đều như vậy.

Xế chiều lúc cô tới lấy bình giữ nhiệt, lúc nào canh gà trong bình cũng tràn đầy.

Dần dần Taehyung cũng hiểu.

Cho dù không phải cô mang lên.

Chỉ cần qua tay cô đưa tới.

Người đàn ông này cũng sẽ không đụng vào, phải không?

Dù sao cũng chỉ là hình thức mà thôi.

Cô tới đưa.

Bà Jeon vui vẻ là tốt rồi.

Từ đó về sau, Taehyung không đưa canh gà cho Jungkook nữa. Mặc dù mỗi ngày tài xế nhà họ Jeon đều đưa cô tới Jeon Thị, nhưng chỉ chờ tới lúc tài xế đi, Taehyung sẽ đón xe rời khỏi đó.

Tùy ý đi dạo một chút.

Đến xế chiều, Taehyung tính toán thời gian, đem đổ sạch canh gà trong bình giữ nhiệt, sau đó mang theo bình không trở về nhà họ Jeon.

Giằng co liên tục như vậy gần một tháng.

Taehyung thật không ngờ.

Có một hôm, lúc xế chiều cô mang theo bình giữ nhiệt rỗng trở lại nhà họ Jeon, lại nhìn thấy một chiếc Land Rover màu đen đang đỗ trong vườn.

Đây là...

Xe của Jungkook.

Taehyung không khỏi chầm chậm siết chặt bàn tay đang cầm bình giữ nhiệt.

Cô không ngờ, Jungkook... Đã về rồi.

Chị Deok nhìn thấy cô, vui mừng nói, "Mợ ba, sao bây giờ cô mới về."

Cậu ba và mợ ba đều đã về, sao có thể không vui mừng đây.

Taehyung đi vào, thay giày, đưa bình giữ nhiệt cho Chị Deok, lơ đãng hỏi, "Jungkook về từ lúc nào vậy?"

"Cậu ba mới vừa vừa về không lâu."

Taehyung thay dép lê, đi vào nhà, trong lòng hồi hộp. Xế chiều hôm nay cô căn bản không hề tới Jeon Thị, cũng không biết...

Đi tới phòng khách, trông thấy Bà Jeon, "Bà nội."

"Cha Young về rồi." Bà Jeon rất vui vẻ, "Cha Young à, sao con không về cùng Jungkook mà lại về trễ như thế."

Taehyung giật mình trong lòng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế salon, sắc mặt bình tĩnh uống trà, cô nói, "Còn không phải do anh ấy sao, con muốn đi dạo phố, anh ấy cũng không đi cùng con, con đành phải đi một mình chứ biết sao giờ."

Taehyung vừa nói, vừa đi tới bên người Bà Jeon ngồi xuống, cô kéo lấy cánh tay bà, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng, "Bà nội, bà không biết đâu, anh ấy bận rộn lắm. Thời gian uống một chén canh gà cũng không có, cứ liên tục buổi họp này, buổi họp kia suốt. Cả một buổi sáng cũng không để ý đến con, chỉ biết bỏ mặc con một mình thôi."

Giọng nữ mang theo vài phần nũng nịu, lại nhẹ nhàng sáng sủa, Jungkook nghe xong, hơi cau mày, thế nhưng trong lòng, lại không thấy phản cảm chút nào.

Bà Jeon nhìn Taehyung, nhéo tay cô một cái, "Đứa trẻ ngoan, đều tại nó."

Jungkook lên tiếng, "Là do con không tốt."

Bà Jeon trực tiếp mở miệng dặn dò, "Bây giờ không bận nữa phải không, không bận thì đưa Cha Young đi dạo phố đi, bà thấy Cha Young một mình đi dạo phố, mà trên tay cũng không mua được thứ gì. Bây giờ con không bận thì đi cùng con bé đi."

Hả?

Đi ngay bây giờ sao?

Taehyung nhìn Bà Jeon, trên gương mặt Bà Jeon mang theo nét tươi cười hoá ái. Bà gật đầu, hiển nhiên là hi vọng hai người bọn họ đi riêng với nhau, "Cha Young, khó có được lúc Jungkook rảnh rỗi như bây giờ, hai đứa con ra ngoài đi dạo, mua vài thứ mà mình thích, rồi buổi tối cùng trở về ăn cơm."

Taehyung còn muốn nói thêm gì đó.

Người đàn ông này sao có thể đi dạo phố cùng cô được.

"Bà nội, con muốn ở nhà với bà..."

Lời của cô vừa mới thốt ra.

Giọng nói của Jungkook đã vang lên, "Vâng, vừa lúc đã lâu con cũng không đưa Cha Young đi dạo phố, hiện tại thừa dịp có thời gian, Cha Young, chúng ta đi thôi."

Dứt lời, người đàn ông nắm lấy tay cô.

Taehyung sửng sốt.

Lúc phản ứng lại, đã đi theo người đàn ông ra khỏi đại viện nhà họ Jeon rồi.


Bàn tay ấm nóng của người đàn ông phủ lên tay, khiến Taehyung cảm nhận được một trận ấm áp.

Nhưng tay của anh, vào khoảnh khắc mới vừa ra khỏi đại viện nhà họ Jeon, đã nhanh chóng rút ra.

Taehyung nhìn bàn tay trống rỗng của mình.

Xe dừng trước mặt, cửa sổ hạ xuống, khuôn mặt Jungkook như được điêu khắc dưới ánh sáng màu cam, gương mặt ấy, góc cạnh rõ ràng, nhưng lại mang theo nét lạnh lùng khắc cốt ghi tâm.

Giọng nói không kiên nhẫn vang lên, "Ngớ ra cái gì, còn không mau lên xe."

"Ồ."

Taehyung không ngờ, Jungkook lại thực sự đưa cô tới trung tâm thương mại.

Khu trang phục dành cho phụ nữ.

Người đàn ông đi thẳng tới khu nghỉ ngồi xuống, nhân viên bán hàng đi tới, trông thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của anh, thẹn thùng bưng một ly nước qua, "Thưa ngài, ngài có cần gì không?"

Nhân viên bán hàng cũng là người nhanh mắt.

Âu phục trên người vị này trị giá mấy trăm triệu, may bằng tay theo số đo cá nhân, lại thêm tướng mạo phi phàm, nhất định là nhân vật lớn trong giới thượng lưu thành phố Incheon.

Jungkook lạnh lùng ngước mắt lên, nhìn về phía Taehyung, "Tìm cho cô ấy vài bộ quần áo phù hợp."

"Vâng."

Nhân viên bán hàng đánh giá Taehyung. Cô mặc một một bộ quần áo đơn giản gọn gàng, phía dưới là quần jean, bên trên là áo trắng, thoạt nhìn sạch sẽ lại thoải mái. Bộ quần áo này ngược lại cũng chẳng phải của nhãn hiệu lớn gì, nhưng mặc lên người cô gái này, lại toát lên khí chất khác biệt, giống như tiên nữ không dính khói lửa nhân gian.

"Thưa cô, cô thích kiểu dáng như thế nào, cửa hàng của chúng tôi về rất nhiều mẫu mới, cô có thể thử xem."


Taehyung ngước mắt nhìn thoáng qua người đàn ông đang ngồi xem tạp chí ở khu nghỉ, trên người anh mang theo vẻ lạnh lùng người lạ chớ đến gần, Taehyung vốn tưởng rằng, anh sẽ quẳng cô ở trên đường.

Để cô tự đi mua quần áo, sau đó buổi tối cùng trở về ăn cơm.

Không ngờ...

Taehyung cũng không thiếu quần áo, cô thu hồi ánh mắt từ trên người người đàn ông, nhìn từng món quần áo trên giá, rồi nói với cô bán hàng, "Đơn giản một chút, thoải mái một chút là được."

"Thưa cô, xin cô chờ một chút."

Thừa dịp nhân viên bán hàng đi lấy quần áo.

Taehyung thuận tay cầm lên một bộ đồ, nhìn thoáng qua nhãn hiệu phía trên, trông thấy giá cả. Bất cứ bộ quần áo nào ở đây, cũng đáng giá hơn một tháng tiền sinh hoạt phí cho cô và Sa Rang ở thành phố Gwangcheon.

Nhân viên bán hàng cầm mấy bộ quần áo tới, "Thưa cô, cô thử vài món này xem."

Taehyung đi vào phòng thử quần áo, thay một bộ váy liền áo màu vàng nhạt, trang sức xanh biếc vắt chéo qua váy, màu sắc tươi mát xinh đẹp, sau khi Taehyung thay xong, từ trong phòng thử quần áo đi ra.

Nhân viên bán hàng hai mắt tỏa sáng, "Cô mặc bộ này đặc biệt tôn dáng, thật sự rất hợp với cô."

Taehyung nhìn trong gương, quả thực cũng tạm được, nhất là loại màu vàng nhạt này, càng làm tôn lên làn da trắng trẻo, bản thân màu da của cô cũng rất trắng, mà Taehyung trước đây rất ít khi thử loại màu sắc này, lúc nào cũng là các loại màu đơn giản như màu trắng, màu lam nhạt.


Jungkook buông tạp chí trong tay xuống, ánh mắt nhìn về phía cô gái đang mặc bộ váy liền áo màu vàng nhạt, trên bả vai tinh tế là hai sợi dây nịt màu xanh lục quấn quanh, vòng eo tinh tế, nhìn bóng dáng màu vàng nhạt này từ sau lưng, đã không còn vẻ kiều diễm như khi khoác lên người chiếc váy đỏ đêm hôm trước, nhưng lại rực rỡ như một chú bướm nhỏ.

Taehyung cúi thấp đầu.

Bên tai nghe thấy tiếng khen ngợi liến thoắng của nhân viên bán hàng, "Cô à, bộ quần áo này rất hợp với cô... Nó là sản phẩm do nhà thiết kế nổi tiếng của Milan thiết kế dựa trên chủ đề dạ tiệc thời trang giữa biển xanh sao trời đó."

"Bộ quần áo cô ấy đang mặc có còn không? Tôi muốn mua."

Đột nhiên, một giọng nữ lanh lảnh mang theo ngạo mạn truyền tới, Taehyung ngẩng đầu, trông thấy một cô gái ăn mặc trẻ trung đi tới, chỉ về phía bộ quần áo trên người cô nói.

Nhân viên bán hàng có chút bối rối, nhưng hiển nhiên cũng nhận ra đối phương, bèn vội vàng cười nói, "Cô Joo, bộ quần áo này chỉ có một, cô đây đã lấy rồi, cửa hàng của chúng tôi còn có rất nhiều mẫu mới nữa, cô Joo xem bộ khác nhé."

"Tôi muốn bộ này!" Cô gái được gọi là cô Joo hừ một tiếng, đi tới bên cạnh Taehyung, nhìn quần áo trên người cô, "Nếu cô chưa trả tiền thì dựa vào cái gì nói là của cô chứ, gói bộ quần áo này lại cho tôi, mấy món này nữa, đều gói lại hết cho tôi."

Cô Joo nói, thuận tay chỉ thêm vài bộ đồ.

"Cái này..." Nhân viên bán hàng rất bối rối, cô Joo này là khách quen của cửa hàng bọn họ, ra tay hào phóng, bình thường tới nơi này cùng mấy vị tiểu thư quyền quý, quẹt thẻ một lần chính là mấy chục triệu.

Người này không thể đắc tội được...

Thế nhưng bộ quần áo này... Cô gái này mặc rất hợp, hơn nữa màu da của cô Joo tối hơn cô gái này một chút, mặc bộ váy liền áo màu vàng nhạt này cũng không đẹp.

Taehyung thấy nhân viên bán hàng khó xử bèn cười cười, bộ quần áo này mặc dù rất đẹp, nhưng có lẽ, không thuộc về cô rồi.


Cô vừa định nói với nhân viên bán hàng rằng không sao, cứ đưa cho cô gái này là được.

Cô Joo kia đã chạy tới trước mặt Taehyung, đánh giá cô một cái... Thấy gương mặt mộc mạc của cô, đuôi ngựa tuỳ ý buộc lên, thoạt nhìn chính là một người bình thường, ngạo mạn nói, "Quần áo nơi này, chắc hẳn cô cũng không mua nổi, tôi ra giá gấp đôi, bộ quần áo này bán lại cho tôi."

Vốn Taehyung cũng không có dự định mua bộ quần áo này, cô nhìn cô Joo cười một tiếng, "Được."

Đã có người bằng lòng đưa tiền không công cho cô, thì sao cô phải từ chối chứ.

Đi tới phòng thử đồ, thay quần áo ra, Taehyung cầm quần áo đưa cho nhân viên bán hàng, rồi lại chọn hai bộ màu sắc đơn giản, đưa cho nhân viên bán hàng gói lại.

Cô Joo kia thấy quần áo Taehyung chọn, hừ một tiếng, quả nhiên là không mua nổi, quần áo chọn cũng toàn là đồ rẻ tiền.

"Không có tiền mua thì cũng đừng tới nơi này cho mất mặt, cô biết bộ váy liền áo màu vàng nhạt kia bao nhiêu tiền không? Không phải thứ loại người như cô có thể mua được đâu." Cô Joo nhìn cách ăn mặc của Taehyung, cô đã đổi về bộ quần bò, áo trắng của mình, phong cách gọn gàng trong sáng.

Cô Joo lại càng có cảm giác ưu việt.

Taehyung nhíu mày, không nói gì, với loại người như thế, không có gì để nói hết.

Bên kia, Jungkook bước từng bước dài đi tới, tiếng nói trầm thấp, "Chọn xong chưa?"

Đột nhiên đi tới bên người Taehyung.

Hơi thở của Taehyung hơi chậm lại, qua loa gật đầu, "Ừm."

Lúc này một tiếng thét kinh hãi vang lên.

"Anh rể..."

Joo Bora trông thấy Jungkook, hai mắt trợn to, cô ta che môi lại, "Anh rể, tại sao lại là anh..." Sau đó nhìn Taehyung, đáy mắt vô cùng khiếp sợ.

Mà Jungkook dường như không thích cách xưng hô này, anh nhìn Joo Bora, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng Joo Bora lập tức sợ hãi... Giọng nói có chút run rẩy, "Tổng ...Tổng giám đốc Jeon..."

Taehyung nhìn Joo Bora, tiếng 'Anh rể' ban nãy, cô nghe thấy rất rõ ràng...

Anh rể...

Trong lòng Taehyung chậm rãi dấy lên sóng lớn, nhưng lại bị chính mình áp xuống, chuyện người đàn ông này có quan hệ gì với cô gái kia... Không có bất cứ liên quan gì... Tới mình hết...

Đừng nghĩ nữa, Taehyung.

Cứ thôi miên bản thân như vậy, dường như rất có tác dụng. Lúc Taehyung ngẩng mặt lên, khoé môi mang theo nụ cười, "Lấy mấy bộ này, đợi một chút nếu không có việc gì thì chúng ta về nhà đi."

Jungkook 'Ừm' một tiếng, cũng không để ý tới Joo Bora, lấy ra một tấm thẻ từ trong ví da, đưa qua.


Ánh mắt dừng lại ở đống quần áo trong túi giấy, phát hiện không có bộ váy màu vàng nhạt đã thấy ban nãy... Anh nhìn nhân viên bán hàng, trầm giọng nói, "Gói cả bộ váy liền áo kia lại."

Nhân viên bán hàng giật mình...Nhìn về phía Joo Bora...Chuyện này...

Jungkook là nhân vật lăn lộn đã nhiều năm trong giới kinh doanh, sao có thể không hiểu, ánh mắt anh dừng lại trên người Joo Bora, nhưng không lên tiếng, mà chỉ lạnh lùng quan sát. Đón nhận ánh mắt đánh giá của người có chức vị cao khiến Joo Bora cảm thấy da dầu tê dại, cô ta chống lại cỗ áp lực này, run run mở miệng, "Tổng giám đốc Jeon... Tôi chỉ là cảm thấy bộ váy này đẹp, chứ không biết cô đây thích... Tôi cũng thích... Chị Wo..."

Dường như Joo Bora muốn nói gì đó, nhưng lại cắn răng, không dám lên tiếng.

Sự lạnh lùng vô tình của người đàn ông này, không phải cô ta không biết.

Kẻ nào trêu chọc anh, kẻ đó sẽ tiêu đời.

Tai Taehyung run lên, 'Chị Wo' chẳng lẽ là... Wonin...

Cô không muốn ở lại đây nữa, nếu đi dạo phố cũng là chuyện vô tâm mà thành, thì không bằng cứ đơn giản nhanh lên một chút rồi trở về, cô nói "Bộ quần áo này em không thích, chúng ta mau thanh toán rồi đi thôi."


Thế nhưng Jungkook dường như lại vô cùng để tâm tới bộ quần áo này, "Góilại."

Nhân viên bán hàng lập tức gật đầu liên tục, "Vâng. Tôi gói lại ngay đây."

Taehyung xách bốn, năm túi lớn đi theo sau lưng Jungkook.

Ánh mắt cô dừng lại ở bộ váy liền áo màu vàng nhạt nằm trong túi giấy kia, thậtsự không hiểu, chẳng phải chỉ là một cái váy thôi sao?

Người đàn ông này làm sao vậy.

Cứ khăng khăng mua nó.

Sao anh ấy lại để tâm tới bộ váy này như vậy...

Taehyung đang đi, đột nhiên chóp mũi đụng phải một bức tường bằng thịt, cô dùngmột tay xoa xoa mũi, ngẩng đầu lên, chưa kịp mở miệng oán trách đã thấy Jungkookbình tĩnh đứng trước mặt mình.




***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro