Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Rốt cuộc em lừa tôi bao nhiêu chuyện?



Gần lên máy bay, Taehyung gọi cho Sa Rang một cuộc điện thoại.

"Mẹ, bao giờ thì mẹ về?"

"Sa Rang, mẹ sẽ nhanh chóng về... Mẹ sẽ không đi xa con nữa."

"Mẹ, Sa Rang rất nhớ mẹ, ngày nào Sa Rang cũng muốn ở cùng với mẹ."

"Ừ, mẹ sắp lên máy bay rồi, cúp máy trước. Sa Rang ở nhà phải nghe lời Dì Ko, đến sáng mai Sa Rang mở mắt dậy là mẹ sẽ xuất hiện trước mặt con."

"Dạ."

Taehyung cúp điện thoại, cô đi về phía trước vài bước, xoay người, nhìn lại sân bay lớn như vậy, người đến kẻ đi, cô cuối cùng cũng phải rời khỏi nơi đây, Ngài Jeon, xin lỗi, tôi lại lừa anh.

Khóe mắt cay cay, Taehyung cảm thấy đến thở cũng khó khăn, cô xoay người.

Ngài Jeon, hẹn gặp lại.

Một giờ năm mươi phút sau, Taehyung đáp xuống thành phố Gwangcheon, Taehyung nhắm mắt lại hít thở không khí quen thuộc, ra khỏi sân bay, bây giờ đã không còn sớm nữa, đã hừng đông nhưng bên ngoài sân bay vẫn rất nhiều người, cô vừa đi về phía trước vừa gọi điện thoại cho Chị Ko.

Trong đám đông, một tiếng hét lên, giữa đường lộ, ánh sáng chói lóa đập vào mắt cô, Taehyung xoay người, nhìn thấy một chiếc xe lao nhanh về phía cô...





---
Ánh mặt trời nước Pháp rực rỡ.

Trang viên Senna.

Jungkook sau khi tham dự tiệc sinh nhật của bà Kathy, rời khỏi tiệc tối đã là mười giờ tối, không có nán lại quá lâu, từ chối lời mời của bà Kathy, lập tức nói với Sam Ki: "Giúp tôi đặt vé máy bay sớm nhất trở về thành phố Incheon vào ngày mai."

Anh lấy điện thoại di động ra định gọi điện thoại cho Taehyung, ngón tay chạm vào màn hình, chần chừ một lát, anh thật sự muốn xem thử vẻ mặt bất ngờ của cô khi mình đột ngột trở về.

Trở lại khách sạn, anh tắm táp một lượt, mở laptop lên kiểm tra email mấy ngày nay công ty gửi đến.

Xem nửa tiếng, Jungkook đưa tay lên xoa trán, vẻ mặt hiện lên sự mệt mỏi, anh nhìn qua đồng hồ, lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến.

Jungkook đứng dậy đi mở cửa, Wonin đứng ở cửa.

"Jungkook..." Trên người Wonin mặc đồ ngủ tơ tằm, bên ngoài khoác áo khoác, nở nụ cười: "Em nghe trợ lý của anh nói anh đã về, có mệt không, em hâm cho anh chút canh gà."

Trên hành lang, tuy là có mở máy sưởi nhưng mà nhiệt độ cũng không có ấm như trong phòng khách, Wonin mặc đồ mỏng manh nên có hơi run rẩy, Jungkook nhíu mày nhưng vẫn không có ý để cô ta vào trong: "Không còn sớm, không phải ngày mai cô còn phải quay phim à? Đi nghỉ đi!"

Wonin gật đầu, không có trang điểm nên khuôn mặt mang vài phần đơn thuần: "Jungkook, em nghe nói ngày mai anh sẽ phải về sao?"

"Ừ, nếu có chuyện gì có thể liên hệ với Sam Ki."

Wonin cắn môi nhìn Jungkook:" Jungkook... Anh nói vậy là có ý gì?" Cô ta siết chặt nắm tay: "Giữa chúng ta nhất định phải xa cách như vậy sao?"

Giọng nói của anh bình tĩnh lại lạnh nhạt, đôi mắt đen nhánh nhìn Wonin, trong mắt cũng không hề gợn sóng, đáy mắt sâu như hồ nước không thấy đáy, anh xoay người bước vào trong phòng khách.

Wonin cũng đi theo vào.

Jungkook đi đến trước bàn làm việc, lấy trong ngăn kéo ra một tờ chi phiếu, đưa ra: "Số ở trên đó cô có thể viết tùy ý."

Wonin kinh ngạc lùi về sau mấy bước, bình giữ nhiệt trong tay rơi trên mặt đất, cô nhìn chằm chằm tờ chi phiếu, giọng nói run rẩy: "Jungkook, anh như vậy là có ý gì? Em đi theo anh nhiều năm như vậy, trước giờ em vẫn chưa từng nghĩ đến giữa chúng ta lại dùng tiền để rạch ròi, năm năm trước em trao sự trong sạch cho anh... Em cũng chưa từng hối hận."

Wonin không hiểu Jungkook có ý gì, nhưng mà dù sao anh vẫn luôn nghĩ người ngủ với anh đêm năm năm trước là cô ta, chỉ cần nói ra chuyện năm năm trước đó, người đàn ông này nhất định sẽ không đành lòng.

Đây là lợi thế duy nhất của cô ta.

Anh đi đến trước cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khuôn mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt của Wonin, giọng điệu trầm thấp pha chút mỉa mai: "Nếu như không phải vì chuyện năm năm trước, cô cho rằng bây giờ cô có thể đứng ở đây sao?"

Wonin kinh ngạc, sắc mặt nhanh chóng tái nhợt nói: "Jungkook... Em không hiểu anh đang nói gì." Cô ta kìm nén nhịp tim không thể kiểm soát của mình, đón nhận đôi mắt lạnh như băng của người đàn ông kia.

Giọng điệu và lời nói của anh đều lạnh lùng như nhau: "Đêm đó của năm năm trước, là anh không đúng. Về sau có chuyện gì em có thể liên lạc với Sam Ki. Anh hy vọng em có thể tự làm điều đó, đừng để anh phải nói quá rõ."

Mấy năm nay, Wonin ở sau lưng anh làm ra những chuyện chèn ép nữ diễn viên và đủ các loại thủ đoạn nhỏ kia. Cô ta đã bí mật mua được một tài khoản tiếp thị paparazzi (chó săn, phóng viên) tạo ra tin tức rằng anh và Wonin đang yêu nhau tha thiết. Không chỉ vậy, lần đó trong bệnh viện còn dùng tự sát để vu hãm chuyện của Hong Cha Young. Anh đều biết.

Ngoài ra lúc anh ở Thành phố Gwangcheon uống một ly cà phê... Trong lúc đó thả thuốc kích dục vào.

Nghĩ đến đây, đáy mắt Jungkook nhìn Wonin hoàn toàn lạnh lẽo.

Không phải anh không biết, chẳng qua là không muốn nghĩ xấu về người phụ nữ này như vậy. Dù sao năm năm trước, đêm đó, cô ta đã thực sự giúp anh, huỷ đi sự trong trắng của một cô gái. Chuyện này, về tình về lý anh thực sự phải chịu trách nhiệm.

Chẳng qua anh không ngờ, Wonin lại biến thành như thế này.

Wonin ôm Jungkook từ phía sau, dán mặt lên lưng người đàn ông, âm thanh nghẹn ngào: "Jungkook, em biết em sai rồi... Những chuyện kia không phải chủ ý của em. Chỉ là em yêu anh quá nhiều. Anh đã đồng ý sẽ kết hôn với em, có trách nhiệm với em."

Cô ta biết rất rõ, chuyện của năm năm trước là điều kiện duy nhất khiến Jungkook mềm lòng. Thế nhưng sự ghét bỏ đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực đều là bởi vì Hong Cha Young kia, là vì ả đó cho nên Jungkook mới đối xử với cô ta như vậy.

Rõ ràng Ly Ly đã cố tình đổ chuyện bỏ thuốc lên người Hong Cha Young nhưng Jungkook vẫn yêu thích Hong Cha Young.

Đến cuối cùng là cô ta không tốt ở chỗ nào, kém người phụ nữ kia ở chỗ nào!

Jungkook đứng ở trước cửa sổ, đáy mắt đọng lại cảnh bầu trời đêm tối bên ngoài, không quay người lại.

Giọng điệu không có vẻ lạnh lùng nhưng nơi đáy mắt đều là sự lạnh lẽo: "Wonin, mặc dù anh không lấy em, nhưng ở cạnh anh năm năm, em cũng đã nhận được những gì em nên có." Nơi khoé mắt anh xuất hiện một nụ cười thản nhiên nhưng đáy mắt lại lạnh như băng: "Em cảm thấy nếu như không phải vì năm năm trước, những chuyện em vụng trộm làm trong mấy năm cạnh anh, anh có thể dễ dàng tha thứ cho em đến tận bây giờ ư? Anh hy vọng em có thể tự giải quyết cho tốt."

Nói xong anh tự tay đẩy cô ta ra, sau đó gọi điện thoại cho vệ sĩ bên ngoài cửa nói: "Đưa Cô Wo ra ngoài."

Sắc mặt Wonin tái nhợt, run rẩy ngã trên mặt đất.

Cô ta không biết được đến cuối cùng Jungkook đã tra ra được những gì.

Vệ vĩ từ bên ngoài đi tới: "Cô Wo, xin mời."

Wonin bò đến bên người Jungkook, túm lấy gấu quần của người đàn ông: "Jungkook, em sai rồi, là em sai rồi. Jungkook, em sẽ không làm phiền anh và Cô Hong nữa, để cho em ở bên cạnh anh được không?"

Bộ dạng khóc đến xinh đẹp của người phụ nữ trước mặt làm cho người ta rất thương tiếc. Nhưng trên mặt Jungkook không có biểu cảm nào khác, chỉ lạnh lùng liếc nhìn, rồi nhìn vệ sĩ một cái.

Hai người vệ sĩ lập tức tiến lên, dẫn Wonin đang giãy dụa ra ngoài.

Jungkook nhắm hai mắt lại, đưa tay xoa mi tâm, nhớ tới người phụ nữ nhỏ ở trong nhà, khoé môi nở ra môt nụ cười dịu dàng, không biết giờ cô đang làm gì...

Anh không gọi điện thoại cho cô, vậy mà cô cũng không chủ động gọi cho anh.

Điều này khiến anh cảm thấy hơi buồn bực.

Jungkook mở điện thoại ra, trên đó ghi toàn bộ những cuộc gọi gần đây, có Wo Sung Min, còn có Jo Byung Ho. Sau khi trở mặt với mình, anh phát hiện lịch sử cuộc trò chuyện của mình và Hong Cha Young cực kỳ ít chữ. Người phụ nữ này chưa bao giờ chủ động gọi cho anh.

Càng nghĩ càng thấy bực bội.

Buổi tối anh không ngủ được, vừa nhắm mắt là lại nhớ đến bộ dạng dịu dàng xinh đẹp của người phụ nữ kia. Vẻ tươi cười ấy khiến lòng anh ngứa ngáy không ngủ được, còn có cơ thể mềm mại mang theo mùi hương khiến anh chỉ hận không thể bay về ngay lúc này. Tựa vào đầu giường, anh mở Messenger ra, gửi một câu hỏi cho năm người trên đó: "Cậu nói xem làm cách nào để cầu hôn một cô gái sao cho đầy kinh ngạc và vui mừng?"

Hai giây trôi qua.

Oh Sehun: "Anh bị trộm nick sao?"

Sao người này có thể là Anh Ba được.

Loại lời nói như thế này sao có thể được hỏi ra từ miệng của Anh Ba.

Hiển nhiên Oh Sehun đã bị một câu nói kia làm cho hoảng sợ, cộng thêm... Ài, đặc biệt là có những người khác tập trung ở bên trong.

Wo Sung Min: "Lão Tam, anh nghiêm túc chứ?"

Jungkook nhìn dòng tin kia, nghiêm túc chứ?

Hiện tại, anh cực kỳ tỉnh táo.

Cho dù trước mặt anh là hàng tỉ tờ danh sách anh cũng không nghĩ là sẽ nghiêm túc như bây giờ. Điều đó chứng tỏ anh thích người phụ nữ kia, mặc kệ cô có thích anh hay không.

Anh thích chính là thích, cũng chỉ có một người.

Anh thích cô, cực kỳ nghiêm túc.






---
Jungkook trở lại Thành phố Incheon vào lúc bốn giờ chiều ngày thứ hai.

Máy bay hạ cánh, anh để Sam Ki bắt tay vào xử lý công chuyện của công ty mấy ngày nay. Người lái xe đợi ở sân bay, nhìn thấy Jungkook đi tới, cung kính mở cửa xe, người đàn ông bước lên xe: "Đến biệt tự Danji."

Anh đưa tay day day mi tâm, thấy hơi mệt mỏi. Nhưng nhớ tới sắp được gặp người phụ nữ kia, khoé môi lại cười cười, đưa tay sờ hộp nhung trong túi quần, ánh mắt anh thêm sâu lại.

Hơn một giờ từ sân bay đến biệt thự Danji, người đàn ông bước xuống xe, cánh cổng sắt màu đen nghiêm túc đóng chặt, anh lấy chìa khoá mở cổng. Như trước đây, cho dù người phụ nữ này đi ra ngoài dạo phố cũng sẽ không đóng cổng lại từ phía ngoài.

Anh đi vào trong phòng khách: "Hong Cha Young."

Trong phòng khách yên tĩnh, Jungkook vừa đưa tay nới cà vạt ra vừa nhanh chóng đi lên tầng, đẩy cửa phòng ngủ ra.

Lọt vào tầm mắt là giường lớn với chiếc ga giường sạch sẽ.

Thế nhưng người phụ nữ kia cũng không có ở chỗ này.

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, chẳng lẽ là ra ngoài rồi?

Điện thoại reo lên, Jungkook liếc qua tên người gọi, là Ông Jeon gọi tới: "Alô, ông ạ?"

"Jungkook à, xuống máy bay rồi thì về nhà một chuyến, ông có chuyện muốn nói với cháu." Giọng nói nặng nề của Ông cụ Jeon từ đầu dây bên kia truyền đến.

Người đàn ông híp con mắt, nhìn về phía phòng ngủ trống không: "Ông, có lời gì không thể nói trên điện thoại được sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Bà cụ Jeon, dường như có chút mỏi mệt: "Jungkook trở về rồi đúng không? Về nhà một chuyến đi, bà và ông có chuyện muốn nói với cháu."

Nửa giờ sau.

Tại phòng khách nhà họ Jeon.

Bà cụ Jeon trên tay cầm chuỗi phật châu, nhắm mắt lại như không nghe không thấy. Ngồi đối diện là một nhà ba người nhà họ Hong, Hong Baek Hyeon xoa xoa cái trán đầy mồ hôi: "Thưa ngài, nói đến chuyện này thật là xấu hổ. Lúc trước hôn ước được định ra vốn là chuyện vui, tôi cũng không ngờ rằng lại đến mức này..."

Han Ae Cha mở miệng: "Chúng tôi cũng là người bị hại... Cha Young nhà chúng tôi là một người lương thiện, nếu không phải Taehyung làm ra chuyện khác người kia, sinh một đứa bé bên ngoài, chúng ta cũng..."

Ông Jeon cười lạnh một tiếng: "Cũng gì? Tiếp tục lừa chúng tôi ư? Không nên nói nhảm những điều này với tôi."

Sau lưng Hong Baek Hyeon, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Ông ta trừng mắt với Han Ae Cha. Ông ta biết, một chuyện như vậy sao có thể khiến nhà họ Jeon vui vẻ được. Chuyện này là trực tiếp đánh vào thể diện của nhà họ Jeon! Nhưng đứa con gái này của ông ta bị hư vinh che mờ tầm mắt rồi, một lòng muốn làm mợ chủ nhà họ Jeon.

Lần này thì tốt rồi!

Nếu chọc phải nhà họ Jeon, nghiền chết nhà họ Hong cũng chỉ giống như nghiền chết một con kiến.

Quản gia đi tới: "Lão gia, lão phu nhân, cậu chủ trở về rồi."

Vài giây sau.

Người đàn ông có thân hình thon dài, cao ngất bước vào phòng khách. Chị Deok đi tới lấy âu phục từ tay Jungkook và treo nó lên giá áo.

Người đàn ông đi tới: "Ông ơi, bà ơi!"

Ánh mắt của Jungkook rơi vào ba người nhà họ Hong. Ánh mắt hơi lướt qua mặt của Hong Cha Young, nhíu mày một cái, nhìn về phía ông cụ Jeon: "Ông, người gọi con đến có chuyện gì?"

Nhịp tim của Hong Cha Young đập mạnh nhìn Jungkook. Người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn mà sâu sắc. Nghĩ đến sau này mình sẽ là mợ Jeon, trong lòng điên cuồng vui vẻ. Cho dù người đàn ông này không thích có quan hệ với mình, chỉ cần cô ta kiên trì không huỷ hôn, anh cũng sẽ hết cách với cô ta.

Hơn nữa, người phụ nữ thấp hèn kia, đoán chừng giờ đã chết rồi.

Nghĩ tới đây, Hong Cha Young lộ ra nụ cười thục nữ, dịu dàng lên tiếng: "Cậu Ba."

Một giây sau, ánh mắt người đàn ông lạnh lùng như khoan nhìn qua, Hong Cha Young bỗng nhiên đối diện với đôi mắt kia, sự vui vẻ, kích động trong lòng biến mất, hoàn toàn run rẩy.

Ánh mắt người đàn ông rơi trên cổ cô ta đang đeo dây chuyền sao 6 cánh, mắt đen trùng điệp nhíu lại, tiến lên mấy bước một tay nắm chặt, không chút thương tiếc nào kéo xuống, Hong Cha Young đau thét lên một tiếng.

Jungkook từng chữ nói ra lên tiếng: "Cô. Là. Ai!"

Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà đeo sợi dây chuyền này? Dây thần kinh trong đầu anh run lên như một cây cung, trong nhà trống không, người con gái nhỏ bé kia không ở trong nhà...

Ánh mắt Jungkook dừng lại một giây trên người Han Ae Cha, lúc vừa tới quản gia muốn nói lại thôi, đến khi anh đến phòng khách thấy sắc mặt của ông nội và bà nội nghiêm túc, anh liền biết được, sự việc nhất định có liên quan tới nhà họ Hong mấy người này.

Hong Cha Young che lấy cái cổ, toàn thân người đàn ông nộ khí giống như là ma quỷ, không để cho cô ta được phép sợ hãi: "Tôi... Tôi là Hong Cha Young."

Con ngươi người đàn ông chấn động kịch liệt co vào, giống như mãnh thú thần bí, hơi thở lạnh lùng mà kiềm chế, nhìn chằm chằm Hong Cha Young: "Cô nói lại một lần nữa, cô là ai?"

Hong Cha Young cố gắng để cho mình yếu đuối một chút, khẽ cắn môi, đem tất cả nước bẩn giội vào người Taehyung: "Em mới thật sự là Hong Cha Young, trước đó người cùng anh kết hôn là chị gái cùng cha khác mẹ, là chị ta thừa dịp lúc em bệnh nặng tham lam vinh hoa phú quý, uy hiếp nhà em, thay thế em kết hôn với anh."

Nói rồi, lã chã khóc.

Tâm trí của người đàn ông trống rỗng trong chốc lát, ngực anh sưng lên nhanh chóng như nham thạch sắp nổ tung, anh thậm chí cảm thấy mình hình như nghe nhầm, đáy mắt đen nhánh như vực sâu bỗng nhiên vỡ ra.

Gả thay... Người con gái kia gả thay cho anh...

Cô gái cùng anh ở chung một năm, không phải Hong Cha Young.

Không phải Hong Cha Young...

Vậy mà lại không phải...

Hai tay Jungkook nắm thật chặt thành quyền, toàn thân đều cứng ngắc, Hong Cha Young đánh bạo đi lên trước: "Cậu Ba, em biết chị ta tham lam hư vinh thay thế em gả cho cậu, lừa gạt anh, là chúng ta không đúng, hôn ước là bà nội định ra, cũng bởi sức khỏe em không tốt, thật xin lỗi, đều là em không tốt..."

Nói rồi, nước mắt mãnh liệt chảy ra.

Ông Jeon sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, gặp phải chuyện như vậy, ai có thể vui nổi chứ.

Nhà họ Jeon nay rõ ràng chân chính bị người ta đánh cho một cái tát thật kêu.

Nhưng hôn ước là Bae Suzy cùng ông định ra, bà đã sớm mất mấy năm trước, ông còn có thể đi oán trách sao?

Ông hỏi thăm ý kiến của Jungkook: "Jungkook, cháu xem, chuyện này..."

Đường nét của người đàn ông lạnh lùng và thon dài. Chỉ có hai bàn tay nắm chặt đang phơi bày những cảm xúc bên trong của anh. Anh nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt mình.

Người phụ nữ này tên là Hong Cha Young...

Vậy người phụ nữ sống cùng anh 1 năm qua lại là ai...

Tiếng nói Jungkook khàn khàn khác thường: "Cô ấy là ai?"

Hong Baek Hyeon đứng người lên, trong phòng khách áp lực cường độ cao làm ông ta toàn thân mồ hôi lạnh: "Ban đầu là Cha Young sinh bệnh, chúng tôi thật sự là bất đắc dĩ..."

"Ngậm miệng, tôi không muốn nghe những lười nói nhảm."

Người đàn ông đưa tay, nắm chặt cổ áo Hong Baek Hyeon, một cơn cuồng phong thịnh nộ xối xả trong đôi mắt màu đen nhánh, hung ác nham hiểm nói: "Tôi hỏi ông, cô ấy là ai?"

"Nó... Nó tên là Taehyung, là con của tôi và vợ trước."

Hong Baek Hyeon bị sự tức giận của người đàn ông dọa đến run một cái.

Hong Cha Young cũng ngừng thút thít, hơi run rẩy.

Nhiệt độ trong không khí rõ ràng là mùa nóng, nhưng lạnh như mùa đông...

Jungkook buông lỏng tay ra, trong đầu chỉ quẩn quanh tên của người con gái.

Taehyung, cô ấy tên là Taehyung.

Cô không phải Hong Cha Young, cô tên là Taehyung.

Khó trách điều tra được tư liệu của cô tại nước Mỹ sinh hoạt cá nhân phóng đãng không chịu nổi, nhưng cô lại rất không lưu loát, đôi mắt kia sạch sẽ thanh tịnh.

Thảo nào...

Là anh hiểu lầm cô...

Ông Jeon và Bà Jeon đối với sự việc hoang đường này, suýt nữa ngất đi, Bà Jeon giờ phút này nhìn Jungkook, cảm thán một tiếng: "Jungkook, hôn ước này là bà và ông nội cháu, còn có bà Bae quá cố quyết định, không ai ngờ, có thể xuất hiện sự việc hoang đường này..."

Hong Cha Young vội vàng lên tiếng: "Bà Jeon, sự việc đã đến nước này, cháu nhất định sẽ tận lực bù đắp sai lầm mà chị cháu phạm phải, hôn ước là trưởng bối quyết định, bà nội trong lòng cháu là người cháu kính trọng nhất..."

"Cô!"

Ánh mắt Jungkook xa xăm, cố gắng đè nén cảm xúc đang lăn lộn cuộn trào trong lồng ngực, nhàn nhạt mở miệng cắt ngang: "Chắc hẳn cô còn không rõ ràng lắm, hôn ước của tôi và cô chỉ có một năm, hôm trước đã hết hạn rồi."

Hong Cha Young hơi mơ hồ, phảng phất ngây người ra.

Hong Baek Hyeon và Han Ae Cha lại là bộ mặt ngơ ngẩn.

Jungkook nói với Ông Jeon: "Ông nội, bà nội, một năm trước cháu cùng Hong Cha Young kết hôn, ký kết một thỏa thuận, thời hạn hôn nhân một năm, tịnh thân rời đi, hôn ước tự động bị hủy. Hôm trước, hôn ước của cháu và Cô Hong đây về mặt luật pháp, đã không còn giá trị."

Ông Jeon cùng Bà Jeon mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng bây giờ dù thế nào đi nữa, cũng không có chuyện gì bất ngờ hoang đường bằng chyện nhà họ Hong gả thay con gái. Hong Cha Young há to miệng, những giọt nước mắt còn vương trên mặt, nhưng đáy mắt còn chìm ẩn một sự sung sướng, đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh thấu xương, toàn thân sững sờ, trên mặt có thể dùng từ buồn cười để hình dung: "Cái này... Sao lại có thể như thế chứ... Không thể nào..."

Jungkook nhìn về phía quản gia: "Nói vệ sĩ vào đây, mời ba vị này về cho."

Nói xong, anh nói với Ông Jeon và Bà Jeon: "Ông nội bà nội, cháu còn có việc, cháu đi trước, chắc sẽ qua đây muộn một chút." Anh lập tức xoay người, cảm xúc trong lồng ngực xao động phức tạp, có cuồng vui có kích động, có phẫn nộ, nhưng cuối cùng toàn bộ đều hóa thành ý niệm.

Anh muốn thấy người phụ nữ kia.

Anh mặc kệ cô là ai, anh nhớ cô như cỏ dại mọc hoang một cách điên cuồng!

Taehyung!

Trên đường đi, Jungkook gọi vô số cuộc điện thoại, Taehyung đều không có nghe máy, anh trở lại biệt thự trống vắng, ý nghĩ trong lòng kia càng ngày càng sâu, càng ngày càng nhiều.

Không, sẽ không, cô rõ ràng đã đồng ý với anh.

Sẽ ngoan ngoãn đợi anh.

Sẽ không đi.

Cô sẽ không.

Đúng, cô không có ở biệt thự, chỉ là ra ngoài mua thức ăn thôi, chỉ là ra ngoài đi dạo phố mua đồ, không nhận điện thoại của anh, điện thoại hẳn là không có pin tự động tắt nguồn.

Thế nhưng khi Jungkook lên lầu, mở tủ quần áo ra, trông thấy bên trong mấy bộ đồ người phụ nữ kia thường mặc đều không có.

Tim anh, vô cùng hoảng loạn.

Cô đi rồi.

Cô không ở đây...

Taehyung, tại sao, tại sao cô không đợi tôi, cô đã đồng ý với tôi, chờ tôi về mà, chúng ta sẽ kết hôn...

Tiếng nói của người phụ nữ tinh tế dịu dàng bây giờ vang lên trong đầu.

"Ngài Jeon... Nếu như tôi lừa gạt anh, anh sẽ tha thứ... Cho tôi không?"

Người đàn ông lại run rẩy đem tiếng nói từ hầu xương phát ra: "Sẽ không, Taehyung, đồ dối trá nhà cô!"

Anh lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho trợ lý: "Tra cho tôi một người phụ nữ tên Taehyung, điều tra tất cả ghi chép những lần xuất ngoại của cô ấy, nhanh lên!"

Taehyung, bất luận cô đi tới đâu, tôi cũng sẽ tìm được cô, đã nói, chờ tôi về, gả cho tôi!

Jungkook ra khỏi biệt thự, nhanh chóng khởi động xe, tốc độ lái xe thật nhanh lái ở lối đi bộ, anh đột nhiên đạp phanh lại.

Trong đầu, Taehyung, cái tên này càng gọi càng rõ ràng, anh hình như ở đâu đó đã nghe qua.

Taehyung...

Taehyung...

Bên trong não bộ của người đàn ông, hiện ra một cô gái nhỏ bé, đáng yêu, cô bé đó tên là Kim Sa Rang...




---

Thành phố Gwangcheon.

Khoảng 6 giờ tối.

Jungkook xuống khỏi máy bay, anh nhìn địa chỉ được cấp dưới gửi đến điện thoại mình, đây là địa chỉ của Kim Sa Rang.

Chung cư XX.

Vô số loại cảm xúc tràn ngập trong lòng, dường như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, cô gái nhỏ này, lần trước khi anh đến thành phố Gwangcheon đã gặp cô bé trên vỉa hè bên ngoài trường học!

Đây là con gái của Taehyung?

Jungkook tựa lưng vào ghế, đôi mắt đen như mực sâu thăm thẳm không thấy đáy có chút gợn sóng, anh nâng tay xoa huyệt Thái Dương đang đau đớn như sắp vỡ, trong đầu hiện lên hình ảnh Kim Sa Rang với hai má phúng phính đáng yêu, sau lại dần dần chuyển thành gương mặt của Taehyung.

Đó là con gái của Taehyung.

Taehyung, Taehyung, tận đáy lòng anh nghĩ đến tên cô hết lần này đến lần khác, lông mày nhíu chặt lại đến nỗi trên trán nổi đầy gân xanh, anh lấy chiếc vòng cổ sao sáu cánh từ trong túi ra, tay anh nắm thật chặt, góc nhọn cắt qua đâm sâu vào trong lòng bàn tay anh.

Taehyung, cô nói dối để muốn rời tôi đi thế này sao?

Taehyung, cô là kẻ lừa đảo!

Taehyung, đừng để tôi tìm thấy cô, nếu không, tôi tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho cô, cái kẻ lừa đảo này!

Taehyung, rõ ràng cô đã đồng ý với tôi, chờ tôi trở về!

Taehyung!

Rất nhanh, xe dừng trước cửa chung cư.

Jungkook xuống xe, dựa theo địa chỉ, đi tới tầng 16 phòng đơn số 8, anh đứng trước cửa, ngón tay đang nắm chặt khẽ buông lỏng, gõ cửa.

Cửa phòng vẫn đóng chặt.

Một hộ gia đình tầng trên đang đi xuống thấy vậy nói: "Người nhà này mấy ngày nay không thấy về rồi."

Đôi mắt anh khẽ nhíu, chẳng lẽ lại chuyển đi rồi?




---
Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày một, Taehyung giống như đã biến mất, không để lại dấu vết nào, cho dù có điều tra được 10 giờ tối máy bay của cô đến thành phố Gwangcheon, nhưng khi Jungkook đuổi theo tới thành phố Gwangcheon...

Cô lại biến mất như làn khói thuốc.

Như bốc hơi khỏi nhân gian rồi.

Thời gian cứ thế trôi qua nửa tháng nữa.

Trong nửa tháng này, Jungkook không tới công ty, toàn bộ công việc đều giao cho Sam Ki xử lý, buổi sáng hôm nay, anh mới tới công ty.

Trên bộ âu phục màu đen mang theo nếp uốn, đầu tóc hơi rối bù, trên người mang theo mùi rượu nồng đậm, nhưng lại mang đến một cảm giác gợi cảm có chút chán chường.

Khi anh mở miệng, giọng nói sau thời gian dài uống rượu có chút khàn khàn, "Thu mua Hong Thị."

Sam Ki cũng không ngạc nhiên.

"Vâng, tôi sẽ xử lý việc này."

Công ty Hong Thị không lớn, là công ty quy mô nhỏ đang trên đà phát triển, nếu Jeon Thị muốn thu mua cũng đơn giản giống như bóp chết một con kiến mà thôi.

Tin tức này vừa mới truyền ra ngoài.

Ngày hôm sau, Hong Baek Hyeon cùng Han Ae Cha liền khóc lóc đi tới nhà họ Jeon, van xin ông cụ Jeon giơ cao đánh khẽ, Ông cụ Jeon cũng không biết việc Jeon Thị muốn thu mua công ty nhà họ Hong, nhưng vừa mới biết ông cũng không mấy kinh ngạc.

Hơn nữa đối với hành vi đổi trắng thay đen, tìm người thay thế của vợ chồng Hong Thị, ông cực kỳ chán ghét, đã cho nhà họ Jeon một cái tát thật kêu, lại còn có ý đồ đưa Hong Cha Young đến tiếp tục làm con dâu nhà họ Jeon, quả thực là việc làm ngu xuẩn đáng cười!

Ông cụ Jeon liếc mắt nhìn quản gia không vui nói: "Tiễn khách."

Trực tiếp đuổi ra ngoài như thế này đã coi là khách sáo lắm rồi.

"Ông Jeon, Ông Jeon..." Hong Baek Hyeon thấy ông cụ Jeon có thái độ quyết đoán như vậy, sau khi rời khỏi nhà họ Jeon, liền hung hăng tát Han Ae Cha một cái: "Tất cả đều tại cô! Đều do cô và Hong Cha Young ghen tỵ Taehyung là mợ chủ nhà họ Jeon, đến đây làm ầm ĩ vạch trần Taehyung, bây giờ thì tốt rồi, chúng ta cũng không còn gì nữa!"

"Việc này làm sao có thể trách tôi!" Han Ae Cha hét lên, như là bị giẫm vào chân, sắc mặt bắt đầu vặn vẹo: "Nhất định do Taehyung, cái con đê tiện kia, là cô ta ly hôn với cậu ba nhà họ Jeon nên cố ý hãm hại chúng ta!"

Hong Baek Hyeon tức giận lại tát thêm một cái nữa: "Thật là không biết điều!"

Lần đầu tiên ông ta nhận ra, người đàn bà này giống như người điên vậy!

Về tới nhà họ Hong, Hong Baek Hyeon mang khuôn mặt u sầu, đi về phòng làm việc, đập vào mắt ông là Hong Cha Young ăn mặc tinh xảo đang nhẹ nhàng đi xuống dưới, nhất thời cơn giận bốc lên: "Cô lại muốn đi đâu?"

"Ba, con hẹn mấy người bạn thân đi ra ngoài dạo phố, mua một chút quần áo mới."

"Cả ngày chỉ biết mua mua mua, bây giờ nhà chúng ta đã biến thành cái dạng gì rồi!" Hong Baek Hyeon thất vọng đến cực điểm, nhất thời giận dữ, tát cô ta một cái: "Cút, cút về phòng cho tôi!"

Hong Cha Young ôm mặt khóc: "Ba..."

Cô chạy xuống nhà dưới, đi tới bên cạnh Han Ae Cha: "Mẹ, ông ấy đánh con!"

Han Ae Cha bước lên phía trước: "Hong Baek Hyeon, ông vì con đê tiện kia thế mà lại đánh Cha Young, đây là con gái của chúng ta, Hong Thị bị thu mua nói không chừng là do Taehyung nhúng tay vào, nhất định do cô ta biết Cha Young đã trở về muốn lấy lại thân phận mợ chủ nhà họ Jeon, cho nên cô ta chọc giận cậu ba Jeon, cùng cậu Jeon ly hôn! Làm hại chúng ta khốn khổ như vậy!"

"Đúng vậy, nhất định là do đồ hèn hạ kia làm!"

Hong Cha Young ánh mắt đầy thù hận, giấc mơ trở thành mợ chủ nhà họ Jeon tan vỡ, đều do Taehyung vô liêm sỉ giở trò sau lưng, vậy mà ly hôn! Làm cho cô ta bây giờ đứng trước mặt các chị em đều chỉ dám cúi mặt không ngẩng đầu lên được.

Hong Baek Hyeon hít một hơi, nhìn hai gương mặt đầy hận thù phía trước, cùng những lời chửi bới khó nghe, lần đầu tiên ông ta cảm thấy mệt mỏi như vậy, ông luôn hài lòng vì gia đình hòa thuận, hiện tại lại đối mặt với hai người giống như kẻ điên, ông đi lên tầng, vào phòng làm việc.

Ông mở két sắt ra, từ trong đó cầm lên một tấm ảnh, trong ảnh là một cô gái đang cười e ấp, ông lấy tay vuốt ve, "So Hee, em có hận tôi không?"




---
Đêm khuya, tại câu lạc bộ giải trí Hanabo.

Wo Sung Min bước vào, anh nâng tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ, sau đó đi thẳng về phía phòng bao riêng, một cô gái trẻ tuổi quyến rũ bước đến trước mặt anh, sắc mặt anh lạnh lùng đẩy ra, không thèm để ý đến.

Đi vào trong phòng, bên trong chỉ có mấy người anh em, mấy người kia thấy anh đến đều đi lại tiếp đón đưa rượu, Wo Sung Min hỏi: "Anh Ba đâu?"

"Anh Ba cùng Cậu Oh đi xem gái nhảy so tài rồi."

Trên gương mặt lạnh lùng của Wo Sung Min không có biểu cảm gì, chỉ nhíu mày một chút: "Ở đâu?"

Gái nhảy so tài?

Nghe đã thấy thác loạn.

Anh thật không ngờ Jungkook suy sụp đến vậy.

Một nhân viên tạp vụ dẫn anh đi tới vũ trường, trong phòng ánh sáng rực rỡ mê ly, tiếng nhạc rock ầm ĩ chấn động màng nhĩ, anh lạnh lùng nhìn mấy người đang ngồi trên ghế, đi qua đó, Oh Sehun đang nhìn mấy cô gái nóng bỏng bên cạnh nhảy múa.

Mà Jungkook bên cạnh đang ngồi tựa vào ghế, khuôn mặt đẹp trai mang theo vẻ mỏi mệt, cằm mọc râu lún phún, trong tay cầm một ly vang đỏ, không mấy hào hứng, Wo Sung Min vừa mới đi tới, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

"Đủ rồi, đừng uống nữa." Anh bước lên, cướp lấy ly rượu trong tay Jungkook để xuống bàn.

Quả thật Jungkook hiện đã quá mệt mỏi, ly rượu bị cướp cũng không có phản ứng gì, ánh mắt mơ hồ nhìn thoáng qua, giọng nói khàn khàn: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tôi không đến, cậu định ở chỗ này cả ngày sao?" Wo Sung Min nhìn qua Oh Sehun, anh ta lập tức xua tay nói: "Anh cũng biết đấy, tôi làm sao ngăn cản được anh Ba."

Anh ta chỉ chỉ vào chân mình, nhe răng trợn mắt: "Anh Ba đạp tôi một cái, bây giờ vẫn còn đau đây này."

"Cậu muốn loại phụ nữ như thế nào chả có, tại sao mỗi ngày cứ phải ở trong này uống rượu? Theo tôi về nhà."

"Sung Min..." Jungkook ngẩng đầu, ánh sáng mơ màng làm nổi bật gương mặt sắc bén gợi cảm: "Nếu Jihyo rời đi, cậu còn có thể tỉnh táo được không, đến lúc đó khẳng định tôi cũng chạy tới khuyên cậu như vậy."

Wo Sung Min nhếch môi: "Nếu là tôi, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội rời đi."

Giọng nói của anh nặng nề: "Nếu đã thích gì đó thì phải nắm chặt trong tay mình, cho dù có là hạt cát trong tay, tôi cũng không để nó chảy xuống."

Oh Sehun nói: "Bỏ đi, Anh Min, anh cứ để anh Ba uống đi, uống rồi ngủ một lát, chứ anh ấy cứ như vậy, sức khỏe làm sao chịu đựng được."

Wo Sung Min bảo lái xe đưa Jungkook về, anh nhìn điện thoại, phải đi về xử lý công việc của mình rồi.

Một đống các công việc lớn bé.

Jungkook đã say rượu, nửa người ngả trên ghế, mắt nhắm lại, mãi cho đến nửa tiếng sau, lái xe đỡ anh xuống, mở cửa biệt thự đi vào.

Ánh mắt Jungkook mơ hồ, anh đẩy người lái xe ra, chân bước lảo đảo đi lên cầu thang, đưa tay cởi cúc áo.

Khi lái xe đang chuẩn bị rời đi.

Thì nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất, vội vàng chạy lại, thấy Jungkook nằm ở đầu cầu thang tầng hai, lái xe lắc lắc đầu sau đó nhanh chóng đỡ anh dậy, dìu anh vào trong phòng ngủ.

Sáng hôm sau khi Jungkook tỉnh lại, đầu đau vô cùng, giống như muốn vỡ ra vậy, anh đứng dậy đi tắm, xua tan đi mệt mỏi trong người.

Phòng ngủ trống rỗng, vị trí bên cạnh anh nằm cũng trống rỗng.

Chỉ cần anh tỉnh táo lại, cứ nhắm mắt là trong đầu lại tràn ngập hình bóng cô, cứ như là anh đã mắc phải bệnh tình nguy kịch vậy.

Taehyung, rốt cuộc cô đang ở đâu?

Buổi sáng, Jungkook đến công ty, nửa tháng không có để ý đến, một đống công việc cần giải quyết tồn đọng lại, liền mở hai cuộc họp gấp.

Vừa đi ra khỏi phòng họp, điện thoại anh kêu lên.

Jungkook nhìn số điện thoại xa lạ trên màn hình.

Anh nghe máy, bên kia truyền đến tiếng phụ nữ nói: "Anh Jeon, tôi là Ko Mun Yeong, cô Kim bảo tôi nếu có chuyện gì thì gọi cho anh, anh có thể đến thành phố Gwangcheon một chuyến không?"

Jungkook vội vàng, lập tức lấy áo vest nhanh chóng rời khỏi công ty.

Chuyến bay buổi sáng đến thành phố Gwangcheon không kịp nữa, sớm nhất chỉ còn có chuyến buổi tối, vì muốn mau chóng đến nơi, anh dùng ngay máy bay riêng của nhà họ Jeon, bay với tốc độ nhanh nhất, chỉ một giờ sau đã đáp xuống thành phố Gwangcheon.

Lại một lần nữa đến chung cư kia.

Ko Mun Yeong mở cửa, mời anh vào nhà.

Mà từ lúc vào cửa, ánh mắt Jungkook liền một mực dõi theo cô gái nhỏ bên cạnh Ko Mun Yeong, mà Kim Sa Rang hiển nhiên cũng còn nhớ rõ anh, nhỏ giọng chào một tiếng: "Chào chú."

Jungkook ngồi xổm xuống, nhìn kỹ gương mặt của cô gái nhỏ, chậm rãi dơ tay, muốn vuốt ve khuôn mặt bé, Kim Sa Rang hơi né tránh một chút, nghĩ một lát, lại bước từng bước, hai má áp vào lòng bàn tay anh, chờ mong anh nhìn cô bé: "Chú ơi, dì nói, chú sẽ đưa con đi tìm mẹ đúng không?"

"Tìm mẹ cháu sao?"

Cô gái nhỏ gật đầu.

Jungkook nhìn Ko Mun Yeong: "Taehyung đâu, cô ấy ở đâu?"

Ko Mun Yeong khóe mắt đỏ hoe, cô bế Kim Sa Rang về phòng ngủ: "Sa Rang, lát nữa anh trai sẽ đến đây, anh ấy nói sẽ kiểm tra bức tranh của cháu, mà cháu vẫn chưa vẽ xong đâu."

Kim Sa Rang nhìn Jungkook: "Cháu muốn chơi với chú cơ."

Ko Mun Yeong nói: "Chú sẽ không đi đâu, Sa Rang ngoan, đi vẽ xong bức tranh trước đã."

Kim Sa Rang nhìn Jungkook, sau đó mới gật đầu đi vào phòng ngủ.

Ko Mun Yeong cũng đi theo vào trong phòng ngủ, sau đó đi ra, đóng cửa lại, cầm một sợi dây chuyền đưa cho Jungkook.

Jungkook cấm lấy sợi dây chuyền đã bị đốt cháy đen, mơ hồ có thể nhìn thấy phảng phất ánh sáng kim cương, cả người anh chấn động, ngón tay có chút run rẩy.

Giống như trên sợi dây còn mang theo hơi ấm vậy.

Anh phát ra thanh âm khàn khàn giống như không thể nói thành lời: "Tôi hỏi cô Taehyung ở đâu?" Tựa như dùng hết sức gào lên: "Cô ấy đâu rồi?"

"Khi cô Kim trở về liền xảy ra tai nạn xe cộ..." Ko Mun Yeong thanh âm nghẹn ngào: "Một cô gái thiện lương như vậy, thế mà không cứu được, chỉ để lại duy nhất cái lắc này..."

Trung ngực Jungkook hung hăng chấn động, giống như muốn phun ra máu, suýt nữa không đứng vững được: "Cô với cô gái kia cùng nhau lừa gạt tôi có đúng không? Chiếc lắc chân này sử dụng chất liệu đặc biệt, có dùng kéo cắt cũng không đứt, cơ bản sẽ không rời ra được, cô cho rằng trò đùa thấp kém này có thể lừa tôi sao?"

Ko Mun Yeong lắc lắc đầu: "Cái dây này là ở nhà tang lễ khi hỏa thiêu để lại, Anh Jeon, trước khi cô Kim đi, có nhờ y tá nói với tôi, bảo tôi đưa Sa Rang cho anh chăm sóc."

"A..." Jungkook nắm chặt lấy sợi dây bị đốt dở, ánh mắt sâu như vực thẳm, cả người căng thẳng: "Tôi sẽ không giúp kẻ lừa gạt kia chăm sóc con gái của cô ấy, nhất định là hai người đang lừa gạt tôi, có phải cô ấy không muốn gặp tôi hay không, cho nên mới bảo cô tìm tôi nói như vậy để lấy cớ lừa gạt tôi!"

Ko Mun Yeong sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy đau đớn, ai cũng không ngờ được, sẽ xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng cô Kim vui vẻ nói sắp về, Sa Rang vẫn đang chờ cô ấy, thật không ngờ, bệnh viện dùng điện thoại của cô ấy gọi đến báo tin dữ như thế.

Một lát sau, Woo Bin về nhà, thấy trong phòng khách có người lạ đến, liền dừng lại một giây, sau đó đi vào trong phòng ngủ cùng Kim Sa Rang, Ko Mun Yeong đối mặt với người đàn ông mang hơi thở lạnh lùng bức người nói: "Anh Jeon, mời anh đi theo tôi."

Thành phố Gwangcheon mấy hôm nay thời tiết vẫn u ám.

Cơn mưa nhỏ rơi xuống từng hạt tí tách.

Khi trời không mưa cũng đầy mây, hiếm khi thấy ánh nắng.

Sắc trời ảm đạm, một chiếc xe đứng trước cửa nghĩa trang, Ko Mun Yeong bước xuống xe, đi về phía trước, đi lên bậc thang, qua một dãy bia mộ, cuối cùng đứng trước một ngôi mộ.

Jungkook bước chân nặng nề đi theo phía sau, khi anh nhìn thấy ảnh chụp cô gái trên tấm bia mang theo nụ cười yếu ớt, vẻ mặt như núi băng chợt vỡ ra.

Ko Mun Yeong đau đớn mở miệng: "Lúc tôi đến bệnh viện, cô Kim đã đi rồi, tôi không biết vì sao cô ấy đi thành phố Incheon một năm, cô ấy yêu con gái như vậy, thế mà vẫn đi thành phố Incheon, nhất định là có chuyện quan trọng, Sa Rang lúc nào cũng nhắc đến cô ấy, tôi liền lừa bé, nói cô Kim đang ở cùng với anh."

Jungkook đứng trước tấm bia, trầm mặc một lúc lâu, rất lâu sau đó, anh mới nói: "Tôi muốn ở một mình với cô ấy một lát."

Ko Mun Yeong bèn rời đi.

Jungkook chậm rãi vươn tay ra, đầu ngón tay run rẩy, vuốt ve cô gái trong tấm ảnh chụp trên bia mộ, tươi cười dịu dàng, đầu ngón tay ấm áp của anh chạm đến bia mộ lạnh băng.

Rất nhanh anh rụt tay lại, muốn rời đi, nhưng mà dưới chân dường như bị buộc chặt, cứ đứng như vậy đứng trước bia mộ, mãi cho đến khi trời tối.

Anh vẫn chưa rời đi.

Một cơn mưa nhỏ rơi xuống, mưa làm ướt tóc anh, từng giọt nước theo gò má kiên nghị chảy xuôi xuống, trên mặt anh chưa từng có chút nào cảm xúc đau đớn, nhưng chỉ mình Jungkook biết, trong ngực anh như bị dao đâm vào, điên cuồng cắt từng đao một.

Trời ngày càng tối, bóng dáng anh như hòa cùng với đêm đen, anh vẫn đứng trước bia mộ, sau đó từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.

Anh nói: "Taehyung, chúng mình kết hôn nhé."

Trong đồn cảnh sát, Jungkook nhìn bức ảnh lúc đó Taehyung gặp tai nạn giao thông, cô gái nằm trên đất, hai mắt nhắm nghiền, máu thịt be bét.

Ngón tay anh run rẩy.

Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi nói: "Đây chỉ là một tai nạn giao thông thông thường, người gây tai nạn say rượu lái xe bây giờ đã bị bắt. Vị tiên sinh này, xin ngài nén bi thương."

Trên khuôn mặt lạnh lẽo của người đàn ông không có bất kì cảm xúc gì, ngón tay run rẩy vuốt ve cô gái nằm trong vũng máu trong ảnh.

Anh rời khỏi cục cảnh sát, luật sư Yoo nói: "Người gây tai nạn say rượu lái xe, nhưng cũng không bỏ chạy, có thái độ nhận sai, hình phạt khoảng chừng mười năm, ở trong tù nếu như thái độ sửa đổi tốt mà nói, còn có thể được giảm nhẹ hình phạt."

Trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông lộ ra uể oải, anh nhắm mắt lại, chỉ là hình phạt mười năm, ở trong tù còn có thể được giảm nhẹ hình phạt, rất nhanh sẽ được thả ra.

Nhưng mà... Taehyung của anh đã không còn...

Taehyung của anh, đã không còn...





---
Jungkook ở lại thành phố Gwangcheon hơn một tháng, gần như mỗi ngày đều đến nghĩa trang, suốt cả một ngày, không làm gì cả, chỉ đứng trước bia mộ, cho dù trời mưa, cũng đứng thẳng tắp như điêu khắc.

Sam Ki đứng cách đó không xa nhìn, gương mặt người đàn ông nhìn bia mộ bằng ánh mắt dịu dàng.

Jungkook không phải người nói nhiều, nên anh ít khi nói chuyện với Taehyung, chỉ đứng trước bia mộ, ở cùng cô như vậy.

Lòng đất lạnh như thế, cô hẳn rất sợ hãi.

Ngày thứ bảy đó thành phố Gwangcheon đổ cơn mưa lớn, gần như là cơn mưa lớn nhất trong nửa năm nay, gió mạnh thét gào, nhiệt độ vốn dĩ đã ấm lên đột nhiên giảm xuống.

Trong không khí, gió lạnh giống như mang theo băng đao, cuốn sạch cây cối xanh biếc rìa đường, cây cối bị tàn phá khom lưng, người đi trên đường cả dù cũng cầm không vững, mưa to dội thẳng xuống đầu.

Cả ngày, bầu trời đều vô cùng âm u.

Một chiếc Maybach màu đen dừng ở cửa nghĩa trang, thân mang quần áo thể thao đen, anh xuống xe, Sam Ki lập tức bung dù che đầu người đàn ông, nhưng trời mưa quá lớn, trong khoảnh khắc nửa bên vai đều ướt, Sam Ki mở miệng: "Tổng giám đốc Jeon, chờ mưa nhỏ hơn chút lại trở lại thăm cô... Mợ chủ."

Người đàn ông đi tới trước bia mộ, nói với Sam Ki: "Cậu vào xe đi, tôi muốn một mình ở cùng cô ấy."

Sam Ki có chút do dự, vẫn gật đầu một cái nhưng không lập tức di, mà đứng cách đó không xa.

Trong khoảnh khắc, quần áo trên người người đàn ông đều ướt đẫm, nước mưa đánh vào mặt, sợi tóc ướt dính lên trán, hạt mưa chảy xuống theo khuôn mặt thon gầy cứng rắn của người đàn ông.

Ánh mắt anh nhìn bia mộ thật sâu.

Nơi sâu nhất khoang ngực ầm ĩ cuồn cuộn.

Viền mắt có chút đỏ, anh đứng đó lẩm bẩm nói gì đó với cô, mãi đến đêm khuya, thân hình người đàn ông có chút lảo đảo.

Sam Ki ở phía xa nhìn, vội vàng bước tới, đỡ lấy anh, cơ thể vốn dĩ to lớn bây giờ trở nên thon gầy, Sam Ki đỡ lấy vai Jungkook, nhìn thấy mệt mỏi dưới mí mắt anh: "Tổng giám đốc Jeon, anh không sao chứ?"

Dầm một trận mưa này, Jungkook sinh bệnh.

Khí thế to lớn.

Người đàn ông gần như mấy năm liền không sinh bệnh cảm cúm bị đánh gục trong một đêm, sốt tới 39,8°, suốt một tuần sốt cao liên tục, chuyển thành viêm phổi, ho khan còn xuất huyết, nằm bệnh viện nửa tháng mới có chuyển biến tốt.

Chiều thứ sáu, trong phòng bệnh.

Jungkook xem xong một phần tài liệu trong hòm thư, anh giơ tay xoa xoa mi tâm, dặn dò vệ sĩ đứng một bên: "Không còn sớm nữa, anh tới trường, đón Sa Rang đến đây."

"Vâng."

Đây là con gái cô, anh hận thế nào đi chăng nữa, đau lòng như thế nào đi chăng nữa, ghen tị thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ giúp cô chăm sóc tốt, đây là người duy nhất có liên quan tới cô, anh sẽ để trong lòng bàn tay mà chăm sóc.

Cho dù đứa bé này, là con của cô với ai...

Jungkook có chút tự giễu cong môi, anh sai người điều tra tư liệu về Taehyung, bây giờ Sa Rang đã năm tuổi, là năm năm trước khi Taehyung học đại học năm ba đã mang thai, không tiếp tục hoàn thành việc học, lén lút rời khỏi thành phố Incheon, đi tới thành phố Gwangcheon, nhưng chuyện liên quan tới ba của Sa Rang, lại không có bất kì tung tích gì.

Sau bốn mươi phút, trợ lí mang theo Kim Sa Rang tới phòng bệnh.

Kim Sa Rang thả cặp sách xuống, đi tới: "Chú, chú còn đau không?"

"Chú không đau." Jungkook nhìn Sa Rang, đưa tay, ôm bé gái đặt lên chân mình, Kim Sa Rang giãy giụa: "Chú, cháu không muốn chú ôm, chú bị bệnh cần phải cố gắng nghỉ ngơi."

Anh cười cười, giọng khàn khàn: "Sa Rang, chút sức này chú vẫn có chứ?"

"Chú, hôm nay Sa Rang ở đây với chú được không? Sa Rang không muốn đến khách sạn."

Kim Sa Rang vặn ngón tay trắng, trên mặt có chút mũm mĩm của trẻ con, cực kì đáng yêu, bé cúi đầu, cắn môi, thỉnh thoảng giương mắt lên nhìn Jungkook, tựa như cẩn thận từng li từng tí một hỏi anh.

Bé không thích khách sạn, hai dì trong khách sạn tuy rất tốt, nhưng ở đó quá lớn, bé không thích, bé muốn ở cùng chú này.

Bé nhớ anh Woo Bin rồi.

Cũng nhớ Dì Ko và chú Seok.

Thế nhưng dì nói, mẹ và chú này ở cùng nhau, nên đi theo chú có thể tìm được mẹ.

Bé càng nhớ mẹ hơn.

"Xin lỗi." Jungkook nhìn bé, đáy lòng đau xót, vẻ mặt này của bé giống y như Taehyung, người phụ nữ kia cũng luôn thích cúi đầu cẩn thận từng li từng tí cầu xin mình, khoang ngực chấn động quay cuồng: "Xin lỗi, chờ chú khỏe lại, sau đó mỗi ngày chú đều ở cùng cháu có được không?"

Ko Mun Yeong giao cô bé này cho mình, anh mắc bệnh nằm viện, để trợ lí đón Sa Rang về khách sạn, sao có thể để một đứa bé suốt ngày đều ở bệnh viện được?

Anh cũng sợ lây bệnh cho bé.

Bây giờ nhìn lại, là anh cân nhắc không chu toàn rồi.

"Được."

Kim Sa Rang hài lòng cười lên, trên mặt có hai má lúm đồng tiền.

Buổi tối, Kim Sa Rang nằm trên sofa lớn, dáng người bé gái nho nhỏ, Sam Ki đang báo cáo, người đàn ông ra hiệu cho anh ta nói nhỏ một chút.

Sam Ki liếc mắt nhìn bé gái nằm trên sofa, thấp giọng lại.

Jungkook xuống giường đi tới, cầm chăn đắp cho bé, sắc trời còn sớm, anh ngồi một bên, mở laptop ra xem tài liệu.

Qua mấy ngày, Jungkook liền để Sam Ki làm thủ tục xuất viện cho mình, anh mang theo Kim Sa Rang tới nhà Ko Mun Yeong, anh biết, cô bé này từ nhỏ đã lớn lên ở đây, rất thân thiết với người nhà này.

Anh sai người giúp Ko Mun Yeong và Seok Jin tìm một công việc thật tốt ở thành phố Gwangcheon, người nhà này đối với Taehyung rất tốt, anh biết một người phụ nữ lúc học đại học mang thai có bộ dạng gì, gặp bao nhiêu khinh thường trào phúng.

Chẳng trách lại một mình đi tới thành phố Gwangcheon.

Jungkook cũng không phải không nghĩ tới, đứa bé này, Kim Sa Rang, có lẽ là con của Park Jimin, Park Jimin ngày xưa là người yêu của cô, điều này khiến trái tim anh chấn động đau đớn, sắp nghẹt thở vì đau.

Nhưng căn cứ vào tài liệu anh điều tra được, sau khi Park Jimin làm còn nuôi nhà họ Park liền bỏ rơi Taehyung, đứa bé này...

Không phải của Park Jimin.

Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của Kim Sa Rang, gương mặt trắng nõn mang theo nụ cười ngọt ngào, thân thiết với người nhà Ko Mun Yeong, khóe môi trắng bệch mang theo một ý cười yếu ớt, đi tới: "Sa Rang, chú còn có chuyện, đi trước, buổi tối sẽ sai người tới đón cháu."

"Chú, chú không ở lại cùng cháu được sao?" Bé gái bắt lấy tay anh, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

"Đúng vậy, Ngài Jeon, ngài ở lại cùng ăn cơm trưa đi." Seok Jin có chút băn khoăn cười.

Người đàn ông này cao quý bất phàm, hơi thở trên người hoàn toàn không hợp với nơi này.

Jungkook suy nghĩ một chút, nhìn ánh mắt chờ mong của Sa Rang, gật đầu.

Jungkook ở lại đây, mãi đến tối, ngồi ở một bên ghế sofa, nhìn Kim Sa Rang vẽ tranh cách đó không xa, Woo Bin ở một bên nhìn, thiếu niên rất nghiêm túc, đưa tay xoa mái tóc thấm hương mềm mại của bé gái: "Sa Rang, ở đây tô màu đỏ."

"Dạ." Bé gái gật đầu.

Ko Mun Yeong rửa sạch trái cây mang ra, đặt trên khay, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai, hơi thở trầm lạnh của người đàn ông, âu phục màu đen khiến người ta nghiêm khắc xa cách, đối với tất cả đều là đồ vật, đều là lạnh lùng, chỉ có khi nhìn về phía cô bé, ánh mắt rất dịu dàng.

Cô cắn môi, ánh mắt rơi vào cô bé đang vẽ tranh.

Sa Rang ở cùng Ngài Jeon này...

Trái tim Ko Mun Yeong hơi nhói, nhớ tới Taehyung, cô Kim là người lương thiện như vậy, trời cao vì sao phải đối với cô ấy như vậy? Nghĩ tới đây, trái tim Ko Mun Yeong cực kì chua xót.

Chín giờ tối.

Kim Sa Rang buồn ngủ, Jungkook ôm lấy bé, chuẩn bị đưa bé về khách sạn, Ko Mun Yeong nói: "Ngài Jeon, đối diện là chỗ ở của cô Kim, tôi vẫn luôn dọn dẹp, rất sạch sẽ, Sa Rang đã quen ngủ nơi này."

Ánh mắt Jungkook đen kịt, thấp giọng hỏi: "Cô ấy ở đối diện sao?"

"Vâng, cô Kim ở đối diện, tuy hơn một năm cô Kim chưa trở về, nhà cũng trống không, tôi gần như mỗi tuần đều dọn dẹp một lần." Ko Mun Yeong vừa nói, vừa cầm chìa khóa ra ngoài, đi tới cửa phòng đối diện, mở cửa.

Jungkook đi vào, phòng khách rất ấm áp.

Ghế sofa, giấy gián tường đều là màu hồng nhạt.

Tia sáng ấm áp, chiếu sáng một căn phòng dịu dàng.

Người đàn ông ôm bé gái trong lòng đi tới phòng ngủ, thả Kim Sa Rang xuống, Ko Mun Yeong đi rồi, anh đi tới phòng khách, nhìn những dụng cụ gia đình được bài trí.

Khóe môi mang theo một vệt ý cười, căn phòng nho nhỏ này, rất ấm áp, anh ngồi trên salon, trên khay trà để các loại sách tranh, đều là bản thảo Taehyung vẽ, còn có rất nhiều đồ chơi điện tử, nhưng đều bài trí rất ngăn nắp.

Trong ngăn kéo phía dưới bàn trà đặt một album.

Người đàn ông vươn tay lấy ra, mở ra nhìn kĩ, cô gái trong ảnh cười xán lạnh, mặc quần áo trắng, như bông hoa thuần khiết nhất núi rừng, ảnh của Taehyung rất ít, thêm vài tờ, đa số là ảnh Kim Sa Rang.

Từ lúc Kim Sa Rang còn rất nhỏ, cho tới bây giờ.

Trong lòng anh bắt đầu điên cuồng đố kị, điên cuồng oán hận, đố kị cô sống cùng người khác có đứa bé này, trong lòng càng hận, hận cô tại sao phải ra đi...

Tại sao không muốn đợi anh về.

Tại sao phải rời khỏi anh.

Tất cả những gì cô lo lắng anh đều có thể giúp cô giải quyết, tại sao không tin anh?

Thế nhưng... Anh càng hận chính mình.

Mình có tư cách gì khiến cô tin tưởng, cho cô cảm giác an toàn? Cô sợ hãi, sợ anh biết cô gả thay sẽ càng thêm tức giận, sợ biết cô gạt anh mà nổi cơn thịnh nộ.

Cô không tin anh yêu cô.

Cô cho rằng có lẽ anh chỉ nói đùa.

Anh cho cô, xưa nay đều chỉ có tổn thương, chưa từng có vui vẻ.

Jungkook ngồi ở salon phòng khách, ánh mắt sâu sắc nhìn album trong tay, ngồi một đêm, ngày hôm sau, anh lại đi một chuyến tới nghĩa trang, ngón tay tho dài vuốt ve đường viền bia mộ: "Taehyung, em đợi tôi, rất nhanh tôi sẽ đưa em trở lại."

Xế chiều hôm đó, anh mang Sa Rang trở về thành phố Incheon.

Mưa rơi lác đác.

Kim Sa Rang không nỡ lòng bỏ nhà Ko Mun Yeong, trên máy bay nằm nhoài trong lòng Jungkook khóc một lúc, người đàn ông ôm lấy bé, đi tới biệt thự Danji.

Anh ra lệnh cho thuộc hạ đem phần lớn đồ của cô từ Manse tới biệt thự Danji, Kim Sa Rang khóc mệt mỏi thì ngủ, sau khi tỉnh lại hỏi anh: "Mẹ ở đâu? Chú, cháu muốn tìm mẹ."

Bé nhào vào lòng Jungkook, nhỏ giọng khóc: "Mẹ nói muốn ở cùng Sa Rang mà..."

Jungkook ôm bé thật chặt, giọng khàn khàn: "Ngoan, Sa Rang ngoan, mẹ cháu không thích nhất là thấy cháu khóc. Cô ấy ra nước ngoài du lịch... Bỏ lại chú mà đi."

Kim Sa Rang mềm mại yếu ớt rên lên: "Sao mẹ có thể làm như vậy?"

"Sa Rang, cháu đừng bỏ lại chú được không?" Đầu ngón tay Jungkook hơi run, anh nhẹ nhàng ôm mặt Kim Sa Rang: "Sa Rang, đồng ý với chú, ở cùng chú được không?"

Kim Sa Rang gật đầu, rất nghiêm túc gật đầu: "Dạ, Sa Rang sẽ cùng chú đợi mẹ về, Sa Rang sẽ dạy dỗ mẹ, không thể bỏ lại chú và Sa Rang rồi tự mình chạy ra ngoài chơi."

"Được."

"Sa Rang đã đồng ý với chú, chú có thể không khóc không?" Kim Sa Rang nói xong, vươn tay lau mặt người đàn ông.

"Sa Rang ngốc, chú không khóc." Jungkook nhắm mắt lại, ôm chặt bé gái trong lòng: "Sa Rang nhìn lầm, bên ngoài đang mưa."

"Sa Rang mới không ngốc đâu..." Cô bé bạnh quai hàm.

Cô bé nằm trong ngực Jungkook một lát, bị Yeon hấp dẫn, Jungkook bắt lấy cổ Yeon, cơ thể lông xù đặt trên đầu gối Kim Sa Rang: "Nó tên Yeon, là chú và mẹ cháu nuôi."

"Chú, Yeon thật béo."

Kim Sa Rang đưa tay vuốt ve cái bụng mềm mại của Yeon.

Yeon: "..."

Nó mới không béo.

Mưa xong là một ngày nắng, Jungkook bắt tay vào chuyện công ty, trở nên càng lạnh lẽo lãnh đạm hơn trước đây, thủ đoạn tàn nhẫn thu mua mấy công ty, mấy người Jo Byung Ho và Wo Sung Min đã đến một chuyến, Jungkook chỉ có chút mệt mỏi cười: "Các cậu yên tâm, tôi không dễ dàng sụp đổ vậy đâu."

Chỉ là... Thật sự rất mệt.

Giống như chỉ có liều mạng làm việc mệt đến nỗi không nhớ đến cô, mới có thể dễ chịu một chút.

Nhưng sao anh có thể không nhớ tới cô nữa đây?

Cho dù lại mệt, lại uống say, vừa nhắm mắt, cũng đều là người phụ nữ kia.

Oh Sehun vẫn còn có chút lo lắng, liền nói: "Đúng rồi, tối nay đến ghế lô riêng, anh Myung Jun có bạn gái mới, chúng ta cùng nhau tụ tập."

Dù sao mấy anh em tụ tập một chỗ, tâm trạng cũng khá lên một chút.

Jungkook suy nghĩ, tối nay anh đã đồng ý với Kim Sa Rang là sẽ về sớm, liền nói: "Không được, hôm nào đi, hôm nay tôi phải về sớm chút."

Jo Byung Ho và Wo Sung Min bọn họ cũng biết sau khi Jungkook trở về từ thành phố Gwangcheon mang theo một cô bé, Taehyung để lại, đến nỗi cha đứa bé là ai...

Rất rõ ràng, không phải Jungkook, cô bé đó đã năm tuổi, Taehyung làm sao quen biết Jungkook được.

Có điều, Oh Sehun cảm thấy cái tên Taehyung, Tae Hee, Tae Tae gì đó rất quen tai, có lẽ tên này trong công ty rất nhiều, cũng không có gì quá bất ngờ.

Sáu giờ chiều, Jungkook về tới biệt tự Danji, người giúp việc nói: "Tôi muốn tắm cho cô chủ nhỏ, nhưng cô chủ nhỏ không muốn, nói phải đợi ngài tới."

Jungkook đi tới phòng ngủ trẻ em: "Sa Rang."

Bé gái mặc áo ngủ hồng nhạt, nằm lì trên giường, đang ôm Yeon một mặt u oán xem truyện cổ tích, nhìn thấy Jungkook đứng ở cửa, vui vẻ chạy tới: "Chú."

"Người giúp việc muốn tắm cho cháu, sao cháu lại không tắm, hả?"

Kim Sa Rang nghe được âm cuối của người đàn ông mang theo ý không thích, bé cúi đầu: "Cháu muốn chờ chú đến."

Người đàn ông nhìn bộ dạng này của bé, cực kì giống Taehyung, tim chợt đau, anh đưa tay, đặt trên đầu Kim Sa Rang: "Sa Rang là con gái, chú không thể giúp cháu tắm, để người giúp việc giúp cháu, tắm xong, chú sẽ cùng ăn với cháu."

"Dạ."

Ăn cơm tối xong, Jungkook về thư phòng, người giúp việc mang đến một ly trà, Kim Sa Rang ôm Yeon đứng ở cửa thư phòng, thò đầu vào.

Cô bé nhỏ giọng gọi chú.

Ánh mắt Jungkook rời khỏi máy tính, cười cười, ra hiệu cho bé đi vào, Kim Sa Rang thật biết điều, cũng không làm ồn, ôm Yeon chơi ở thư phòng.

Yeon lại chạy về phía Jungkook, vì nó cảm thấy mình sắp bị Kim Sa Rang sờ trọc rồi.

Ý đồ để Jungkook cứu vớt mình một chút.

Yeon trốn dưới bàn làm việc của Jungkook, Kim Sa Rang cười cùng Yeon chơi trốn tìm, ánh đèn trong thư phòng sáng long lanh, dát lên gương mặt vốn dĩ anh tuấn lại thon gầy của người đàn ông một tầng cảm giác yên tĩnh nhàn nhạt.

Kim Sa Rang chạy tới, nhìn Jungkook, lại nhìn Yeon nằm nhoài trên ống quần Jungkook, bé tức giận, nhưng lúc này Yeon lại ung dung bình thản không sợ hãi kêu một tiếng 'meo'.

Kim Sa Rang không bắt được Yeon, liền chơi một mình, bé lật lên ngăn kéo của người đàn ông, Jungkook cũng không giận, điện thoại di động kêu, anh đứng lên, đi tới trước cửa sổ cạnh máy tính.

Trong ngăn kéo có rất nhiều đồ, có thuốc dạ dày, có các loại tài liệu, Kim Sa Rang cũng không thấy hứng thú.

Cuối cùng bé nhìn thấy một hộp đựng trang sức màu đỏ nhung ở dưới cùng.

Mở ra, bên trong là một cái bông tai rất mộc mạc...

Jungkook đứng trước cửa sổ, giơ tay xoa mi tâm, gương mặt lạnh lùng sâu thẳm uể oải rõ ràng, anh hơi nheo mắt, có chút bất ngờ, hạng mục kia, rơi vào tay nhà họ Choi rồi.

Có điều cũng chỉ là bất ngờ mà thôi.

Khóe môi người đàn ông lạnh lùng cong lên: "Tôi biết rồi."

"Chú."

Sau lưng truyền đến tiếng bé gái mềm mại: "Chú, bông tai này là của mẹ sao?"

Jungkook xoay người, anh đứng sát cửa sổ, bóng đêm lãnh đạm ngoài cửa sổ sấn lên thân hình lạnh lẽo của người đàn ông, anh nhìn chiếc bông tai đặt trên bàn tay trắng nõn của bé gái.

Vài bước đi tới.

Kim Sa Rang nói: "Cháu cũng thấy trong ngăn kéo của mẹ."

"Cháu vừa nói gì?" Jungkook có chút hoảng hốt, nặng nề hé mắt, anh cúi xuống, nhìn Kim Sa Rang, cầm lên chiếc bông tai trong tay bé: "Cháu nói là cháu thấy một chiếc bông tai khác trong ngăn kéo của mẹ cháu?"

"Đúng vậy." Kim Sa Rang gật đầu lia lịa, bé từng thấy trong ngăn kéo của mẹ, bé chỉ vào một sợi xích khác, nói: "Lắc tay này cũng là của mẹ, là bà ngoại để cho mẹ."

Jungkook cảm thấy ngực bị dáng một đòn nặng nề, trước mắt đều đen lại, anh đứng lên, đột nhiên bắt đầu kịch liệt ho khan, Kim Sa Rang lo lắng bắt lấy tay anh: "Chú, chú không sao chứ? Chú?"

Lắc tay này, là anh bởi vì chuyện công việc mà tới thành phố Gwangcheon, đêm đó, anh đụng vào một người phụ nữ ở trong xe.

Anh đưa tay sờ vị trí bả vai, nơi này, đến bây giờ vẫn còn dấu răng, là cô gái đó để lại, sáng sớm khi tỉnh táo, trong tay có chiếc lắc này, lúc ấy, anh tưởng đối phương không cẩn thận làm rơi.

Hóa ra là cô.

Mà cái bông tai này, đây là...

Máu khắp người điên cuồng tán loạn, Jungkook nắm chặt hai tay.

Bên tai, Kim Sa Rang thấy anh ho kịch liệt, không ngừng lắc tay anh: "Chú, chú không sao chứ?"

Jungkook nhìn Kim Sa Rang, cuống họng người đàn ông căng thẳng, đáy mắt u ám không có ánh sáng, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Kim Sa Rang, có lẽ cô bé này quá nhỏ, nghĩ nhầm rồi.

Cũng có thể, một viên bông tai mộc mạc đơn giản này, trong các tiệm trang sức đều có, kiểu dáng rất phổ thông, nhưng lúc này, trong lòng anh cuộn trào mãnh liệt.

"Sa Rang."

"Chú."

Jungkook ôm lấy bé: "Sa Rang, cháu có thể cho chú biết, tại sao lại cảm thấy bông tai này là của mẹ không? Cháu phải biết, loại bông tai này kiểu dáng rất phổ thông, rất nhiều người đều có."

Kim Sa Rang lắc đầu: "Cháu cảm thấy giống của mẹ, mẹ có bông tai như vầy, nhất định là mẹ."

Suy nghĩ của cô bé rất đơn giản.

Người đàn ông nở nụ cười, có chút mất mát: "Sa Rang, không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi đi."

Jungkook tựa ở ghế giám đốc, anh cẩn thận nhìn chiếc bông tai, đây là năm năm trước, rõ ràng là đêm đó của năm năm trước, Wonin để lại không phải sao?

Nhưng lúc này, như có một bàn tay bóp chặt trái tim anh, không thở nổi.

Trong lòng anh có một hi vọng hơn, nhưng lại hoang đường mà buồn cười, nếu Sa Rang là con gái anh...

Hôm sau, anh mang tóc của mình và Kim Sa Rang cho Sam Ki, để anh ta mang đi giám định, chờ đợi hai ngày, anh cảm thấy dài như hai năm, mãi cho đến khi Sam Ki đem kết quả giám định đưa cho anh.

Jungkook chăm chú nhìn tập tài liệu bị niêm phong lại.

Đột nhiên không có sức mở ra, vì đáy lòng có hi vọng to lớn, anh sợ... Sợ càng không có được là thất vọng càng lớn.

Đường nét gương mặt lãnh đạm căng thẳng, người đàn ông đưa tay mở túi tài liệu ra, nhìn báo cáo, cả người liền chấn động.

Cho dù đáy lòng anh đã có chuẩn bị, có lẽ, có lẽ đứa bé này là của mình, nhưng khi anh thực sự nhìn thấy kết quả giám định 'sau khi so sánh DNA, hai người xác định quan hệ cha con', ngón tay anh không ngừng run rẩy.

Jungkook cắn răng, ngón tay chăm chú nắm lấy đoạn báo cáo này, ghi nhớ tên người phụ nữ kia: "Taehyung."

Hai mắt người đàn ông khiếp sợ đỏ bừng.

Tên lừa đảo, Taehyung, rốt cuộc em lừa tôi bao nhiêu chuyện?





---

Khi Kim Sa Rang ngủ trưa, đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên cảm giác có người bế mình lên, cô bé mở mắt ra rồi dụi mắt: "Chú."

"Sao chú lại về giờ này vậy?"

Jungkook bế bé lên, anh nhìn khuôn mặt giống Taehyung như đúc, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bé: "Sa Rang."

"Chú, Sa Rang rất buồn ngủ..." Bé gái dụi dụi mắt rồi lại nhắm mắt, đưa tay vòng qua cổ người đàn ông rồi tì lên vai anh ngủ thiếp đi.

Người đàn ông ôm chặt cô bé, nhắm mắt lại, lồng ngực cuộn trào, đây là con gái của anh và Taehyung, đây là con gái anh: "Sa Rang, xin lỗi Sa Rang."

Bé con đã ngủ thiếp đi trong lòng anh.

Xin lỗi Sa Rang, bây giờ ba mới biết đến sự tồn tại của con.




---

Buổi tối thứ bảy, Jungkook đưa cô bé đến nhà họ Jeon, ông cụ Jeon đang đánh cờ với quản gia, Chị Deok nhìn thấy anh: "Cậu chủ... Cậu chủ. Đây là?"

Chị Deok thấy bên cạnh Jungkook còn có một cô bé hoạt bát đáng yêu.

Kim Sa Rang không hề sợ người lạ, cười ngọt ngào: "Thím à, cháu là Sa Rang."

Mặc dù Chị Deok có hơi bất ngờ vì cô bé cậu chủ dẫn đến nhưng rất nhanh đã lại cười: "Sa Rang à, thím làm rất nhiều bánh ngọt, để thím mang lên cho cháu nhé."

Cô bé này đúng là khiến người khác thích mà.

Jungkook cởi âu phục treo lên giá rồi cởi áo khoác cho Sa Rang, bế cô bé lên đi vào phòng khách.

Trong phòng khách, Bà Jeon đang uống trà, bà nhìn thấy anh rồi nhìn đến cô bé bên cạnh anh: "Jungkook, đây là..."

Jungkook nói với Chị Deok: "Chị đi gọi ông nội vào đây."

"Vâng." Chị Deok đặt trà xuống rồi rời đi.

Jungkook thả Kim Sa Rang xuống, cúi người ngang tầm mắt với cô bé: "Sa Rang đợi một lát rồi chú dẫn con đi gặp ông nội và bà nội chú nhé."

"Chú, vậy khi nào mẹ mới về?"

"Chú cũng đang đợi cô ấy."

Ông cụ còn chưa vào mà đã thấy giọng nói vọng vào phòng khách mang theo vẻ bực bội: "Có chuyện quan trọng gì mà phải gọi bằng được tôi tới, tôi sắp thắng rồi đấy."

Ông cụ Jeon vào phòng khách, ánh mắt liền dừng trên người Kim Sa Rang, mấy hôm nay ông cũng nghe nói bên cạnh Jungkook có một cô bé, chính là cô nhóc này sao?

Ông cụ nhíu mày không nói gì.

Jungkook nói: "Sa Rang, đây là cụ ông, đây là cụ bà."

Vẻ mặt Kim Sa Rang cười lên mang theo vẻ tiếng sông Lê chảy róc rách: "Cụ ông, cụ bà."

Giọng bé con non nớt, đáng yêu khiến Bà Jeon rất vui, bà đưa tay ra: "Lại đây để cụ xem nào."

Mặc dù ông cụ Jeon không phản đối với cách gọi này nhưng lại nói: "Đây là con nhà ai, ba mẹ nó đâu? Cháu nói xem làm sao từ thành phố Gwangcheon trở về cháu lại dắt theo một đứa trẻ vậy, công ty bao nhiêu là việc mà cháu lại đi bao nhiêu ngày như thế, không cần công ty nữa à?"

Bà Jeon ngược lại lại rất vui, đưa tay vuốt tóc cô bé: "Cháu tên là gì?"

"Cháu là Sa Rang, cụ bà, chú không phải không về mà là chú bị ốm." Kim Sa Rang có hơi sợ ông cụ Jeon, cô bé dựa vào người Bà Jeon.

"Bị ốm?" Bà Jeon nhìn Jungkook: "Sao lại không biết tự thương mình như vậy, thời gian trước thời tiết thay đổi thất thường, sao cháu lại không chăm sóc tốt bản thân vậy?"

Jungkook nhàn nhàn mở miệng: "Bà nội, cháukhông sao, chỉ là cảm nhẹ thôi."

Anh nhìn Chị Deok nói: "Chị Deok, chị đưa côchủ nhỏ lên lầu chơi một lát."

Chị Deok nhìn hai cụ Jeon rồi đưa Kim Sa Ranglên lầu.

Trong phòng khách, đèn thủy tinh chiếu sángrực rỡ cả căn phòng, Jungkook nhìn ông cụ Jeon, anh đưa bản giám định cha conDNA cho ông cụ Jeon.

Cúi đầu nói: "Sa Rang là con gái cháu và Taehyung."

Ông cụ Jeon sửng sốt.

Bà cụ Jeon phản ứng lại trước: "Thật sao?" Bànhanh chóng cầm bản giám định trong tay ông cụ Jeon qua nhìn, trên mặt viết đầysự vui mừng: "Trời ơi, Sa Rang thật sự là chắt gái của chúng ta."

Bà cụ Jeon vẫn luôn rất hài lòng về Taehyung,không quan tâm Taehyung có phải đã thay Hong Cha Young gả đến hay không, nhưngmột năm nay, bà đã sớm nhận định cô là cháu dâu bà rồi.

Mặc dù chuyện gả thay vô cùng hoang đường.

Mặc dù tức giận nhưng rốt cuộc nguyên nhâncũng quá thất vọng rồi, bây giờ bà cụ Jeon cảm xúc lẫn lộn, đột nhiên lại cóthêm một đứa chắt gái bảo bối.

Sắc mặt ông cụ Jeon trong nháy mắt trở nênkích động nhưng nhanh chóng áp chế lại, trầm giọng nói: "Đây chẳng phải làchuyện rất hoang đường sao? Sao cháu với cô Taehyung kia sao lại có thể có congái lớn thế này được? Đừng để lại bị lừa lần nữa!"

"Hoang đường gì mà hoang đường!" Jungkook cònchưa nói gì, bà cụ Jeon đã lập tức nói: "Giấy giám định đã ở đây rồi, ông ấy,lớn tuổi rồi mà chỉ biết nói mỗi chuyện lúc đầu."

Ông cụ Jeon trừng mắt nhìn bà nhưng bà cụ Jeonlại không thèm quan tâm.

Jungkook quỳ trên đất: "Ông nội, bà nội, cháumuốn cưới Taehyung, hy vọng hai người có thể đồng ý."



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro