2. Thưa anh, tôi không muốn khiến anh ghét tôi.
Khoe khoang một cách lộ liễu như thế, nếu Taehyung mà không nghe ra, chắc cô là một con ngu.
Cô từ từ bóp chặt tờ báo trên tay, khẽ thở dài.
Tối qua, sau khi chạm vào cô, anh lại đến chỗ của người phụ nữ khác...
Sắc mặt Taehyung có phần trắng bệch.
Cô vốn không có ý định động chạm đến người tình trong lòng anh, nhưng mà...
Taehyung nhếch môi, đến liếc một cái cũng không màng, cất tiếng gọi: "Vú Yoo."
Vú Yoo đáp lời, bước ra khỏi phòng bếp: "Mợ chủ, có chuyện gì thế?"
Taehyung nhướng mí mắt: "Vứt nó đi."
Vú Yoo nhìn Wonin rồi gật đầu: "Vâng."
Vú Yoo muốn lấy âu phục từ trong tay Wonin, Wonin lại nắm chặt nó, nghiến răng nhìn "Hong Cha Young": "Hong Cha Young, bộ đồ này là một trong số những bộ âu phục mà Jeon Jungkook thích nhất, do nhà thiết kế nổi tiếng của Ý thiết kế, được chế tác hoàn toàn thủ công, cô có đền nổi không?"
Taehyung đưa tay xoa xoa mi tâm, đặt tờ báo xuống: "Đền hả, tôi là vợ anh ấy, tại sao tôi phải đền."
Nói xong, Taehyung bồi thêm một câu: "Chỗ này gọi xe dễ lắm, mưa bên ngoài cũng ngớt rồi, Vú Yoo, tiễn khách đi."
Vú Yoo lấy được bộ âu phục trong tay Wonin, vứt thẳng vào thùng rác, sau đó nói với cô ta: "Cô Wo, tôi đi gọi một chiếc xe cho cô."
Wonin giậm chân, nghiến răng nghiến lợi rời khỏi biệt thự.
Tối đó, Jeon Jungkook quay về nhà.
Người đàn ông kia từng bước ép sát cô: "Cô còn dám coi mình là Mợ Jeon thật nhỉ."
Taehyung nhìn người đàn ông kia nổi giận, cô biết, chắc chắn Wonin lại đi mách lẻo rồi: "Bất kể tôi có coi mình là Mợ Jeon thật hay không, bây giờ tôi vẫn là Mợ Jeon."
Nói xong câu ấy, cô nhìn người đàn ông kia giơ tay lên.
Mặt mũi Taehyung trắng bệch, cô nhắm mắt lại.
Trong lòng cô đã đoán trước được rằng câu nói của mình chắc chắn sẽ chọc giận anh, nhưng cái tát mà cô dự tính ấy không rơi xuống, Taehyung mở mắt ra, ngay giây sau đó, cơ thể cô lơ lửng giữa không trung.
Taehyung kinh hãi hô to.
Jeon Jungkook bế bổng cô lên, sải từng bước dài vào phòng ngủ, ném cô xuống giường. Taehyung chưa kịp nhổm dậy, cơ thể của người đàn ông kia đã đè nghiến xuống.
Cô nghe thấy giọng nói châm chọc của anh: "Muốn làm Mợ Jeon đến thế cơ à, để tôi thỏa mãn cô."
Người đàn ông kia thô lỗ xé váy ngủ của cô, dùng ngón tay đâm vào trong, Taehyung đau đến mức khẽ rít lên, cơ thể run rẩy: "Anh Jeon... á..."
"Chỉ với cô thì có tư cách gì sánh ngang hàng Wonin chứ." Người đàn ông kia hung hãn như đang trừng phạt cô.
Một đêm giày vò đến mức Taehyung sắp ngất xỉu, tới gần sáng người đàn ông kia mới rời đi, toàn thân Taehyung bủn rủn, miễn cưỡng lết dậy để tẩy rửa cho bản thân rồi ngất đi.
Lần tỉnh dậy tiếp theo là trưa ngày hôm sau, Vú Yoo nói cô bị sốt.
Đến bây giờ vẫn chưa hạ.
Taehyung từ từ ngồi dậy, toàn thân mệt nhừ, Vú Yoo mang một cốc nước tới bảo cô uống vài hớp, sau đó lấy ra một viên thuốc, nhìn cô với vẻ khó xử: "Mợ chủ, cái này là cậu chủ dặn tôi..."
Cậu chủ dặn, khi nào mợ chủ dậy lập tức đưa cho mợ chủ uống.
Là một viên thuốc tránh thai.
Taehyung biết rõ, cô yếu ớt nở nụ cười, không muốn làm khó Vú Yoo: "Không sao đâu Vú Yoo."
Taehyung ốm một trận đúng một tuần mới khỏi.
Mỗi tối thứ Sáu, cô đều đến nhà họ Jeon dùng bữa theo quy định.
Lần nào cô cũng khoác tay anh, nở nụ cười ngọt ngào đi vào nhà, trong mắt ông bà nội, hai người là một cặp vợ chồng ân ái.
Bà cụ Jeon cười tít cả mắt: "Ta biết ngay mà, Jeon Jungkook lấy Cha Young rồi nhất định sẽ phát hiện ra điểm tốt của Cha Young, nhìn kìa, hai đứa nó ân ái biết bao."
Một người giúp việc hầu cận bên bà cụ mười mấy năm cũng mỉm cười: "Bà chủ nói đúng, mắt nhìn người của bà chủ quá chuẩn, người tốt như mợ chủ, làm sao cậu chủ không đối xử tử tế với cô ấy được."
Nhưng ở nơi mà hai ông bà không thể thấy được, Jeon Jungkook rút tay ra, đột ngột và thô bạo, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo, lau tay thật vội rồi vứt nó vào thùng rác, chẳng buồn nhìn cô lấy một cái.
Sau đó đi vào thư phòng.
Taehyung điều chỉnh nụ cười mỉm trên môi, bước tới phòng khách, tất cả những thứ này, cô đã coi nhẹ rồi, nhưng tại sao trong lòng vẫn thấy không thoải mái nhỉ. Cô cố gắng đè nén cảm giác đau xót trong lòng, bước tới ngồi bên cạnh Bà Jeon: "Bà nội."
"Jeon Jungkook đâu?"
"Anh ấy ở thư phòng, chắc là có việc cần làm, con không muốn lên đó quấy rầy anh ấy, cho nên chỉ có thể tới quấy rầy bà nội thôi." Taehyung nói rồi ôm cánh tay của Bà Jeon.
Bà cụ yêu thương vỗ vai cô: "Được, bà nội rất thích con đến quấy rầy đấy! Cha Young, thích ăn gì nào, bà bảo người giúp việc chuẩn bị cho con."
"Đồ ăn ở chỗ bà nội con đều thích ăn, rất thích ăn."
"Thích ăn thì thường xuyên tới đây, ngày nào cũng tới đây đi, bà bảo thím Ko mỗi ngày đều nấu cho con ăn, con nhìn con kìa, gầy như thế này, không được giảm cân đâu đấy nhé, không tốt cho sức khỏe tí nào."
"Con biết rồi bà ạ."
Bữa cơm tối rất thịnh soạn.
Ăn cơm xong, Taehyung chơi cờ cùng ông Jeon.
Ông Jeon nheo nheo mắt: "Cha Young à, không ngờ con đánh cờ khá thế, còn trẻ mà khá thế rồi."
Ông cụ càng ngày càng thấy hài lòng về đứa cháu dâu mới vào cửa này.
Chơi hết ván này đến ván khác.
Mùa này vốn là mùa mưa nhiều, cứ thích mưa là mưa ngay được.
Lúc chín giờ tối.
Bên ngoài khung cửa bỗng đổ mưa to.
Hơn nữa có vẻ càng lúc càng xối xả.
Bấy giờ, Jeon Jungkook đang chuẩn bị rời đi.
Taehyung bước sau lưng anh.
Bà Jeon nói: "Mưa to thế này thì đừng về nữa, không an toàn đâu con."
Ông Jeon cũng gật đầu: "Đúng rồi."
Taehyung khẽ mím môi.
Giọng nói của Jeon Jungkook rất bình thản, trầm trầm dễ nghe, anh vươn tay nắm ngón tay cô: "Con nghe lời Cha Young."
Taehyung ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt của Jeon Jungkook, trên gương mặt tuấn tú là khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng, bên trong đôi mắt đó gợn sóng lăn tăn, nhưng nơi đáy mắt lạnh lẽo như hồ băng.
Cô cười: "Con nghe lời bà nội."
Bà cụ nói: "Ôi, thế thì tốt, con nói xem, một tuần hai đứa mới đến đây một lần, khó khăn lắm đến ăn bữa cơm rồi đi luôn, phòng ốc trong nhà nhiều thế này cơ mà."
Bà cụ kéo tay Taehyung đi lên tầng.
"Cha Young, theo bà lên đây."
Taehyung hơi nghiêng mặt qua, liếc mắt nhìn Jeon Jungkook. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, Taehyung nhìn ra được vẻ lạnh nhạt trong đôi mắt của người đàn ông kia, cô quay mặt đi.
Bà cụ lấy ra một chiếc hộp nhung được làm từ gỗ.
Nhấc một chiếc vòng ngọc ra khỏi đó, nắm chặt bàn tay Taehyung và đeo lên cổ tay cô.
Chiếc vòng ngọc trong suốt, dịu dàng, chất ngọc rất cao cấp, có thể nhìn ra được điều này bằng mắt thường.
Taehyung vô thức muốn rụt tay về: "Bà nội ơi, thứ quý giá như vậy con không nhận được đâu."
Chiếc vòng ngọc được bà cụ cất cẩn thận trong hộp gỗ, bảo quản chu đáo, vừa nhìn đã biết ngày thường bà cụ rất giữ gìn, Taehyung cảm thấy mình không thể lấy thứ này được.
"Cha Young, chiếc vòng ngọc này là của mẹ Jeon Jungkook, dặn ta phải đưa cho con dâu của nó. Cha Young, con nhìn này, chiếc vòng này hợp với con biết bao."
Taehyung cúi đầu, nhìn chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay mình.
Mẹ của Jeon Jungkook.
Dường như từ khi cô đến nhà họ Jeon, chưa từng gặp mẹ anh cũng chưa từng gặp ba anh bao giờ... Taehyung cũng không dám hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu: "Con cảm ơn bà nội."
"Hầy, thằng bé Jeon Jungkook này ấy hả, ta đã dõi theo nó từ nhỏ tới lớn, tính tình nó, ta quá hiểu rồi mà, Cha Young, nếu như con chịu ấm ức thiệt thòi gì cứ nói với bà nội, bà nội ra mặt giúp con, con yên tâm, có bà nội ở đây, ở nhà họ Jeon không có ai dám bắt nạt con đâu."
"Bà ơi, Jeon Jungkook đối xử với con rất tốt, bà cứ yên tâm ạ."
Taehyung sắm tròn vai diễn một người vợ tốt.
Quay về đến phòng ngủ.
Jeon Jungkook đang thay quần áo, tuy rằng đã từng thân mật với người đàn ông này, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể anh rõ ràng và không hề tránh né như vậy.
Sau lưng người đàn ông này xăm một con rồng xanh, con rồng bò lên vị trí trên vai anh, nhìn chằm chằm như hổ đói, cô nhìn hình xăm sau lưng anh, lòng dạ run rẩy, sau đó cúi đầu xuống.
Hình xăm ấy sống động như thật vậy.
Người đàn ông này nhìn động tác của cô, bật cười, dường như vô cùng khinh thường, ánh mắt lướt xuống cổ tay trắng nõn của cô gái, nheo mắt lại, lạnh giọng quát: "Ai cho phép cô đeo cái này."
Taehyung phản ứng kịp, nhìn xuống cổ tay mình: "Đây là... bà nội cho tôi."
Jeon Jungkook lạnh nhạt nhếch môi, lạnh lùng thốt ra vài chữ: "Tháo xuống, cô không xứng với nó."
Taehyung nói: "Cái này bà nội đeo cho tôi, nếu như tôi tháo ra mà bị bà nội tôi nhìn thấy, không tốt lắm, nếu không thì..." Nếu không thì đợi ngày mai về nhà rồi hẵng tháo.
Nhưng Taehyung còn chưa nói hết, đã bị người đàn ông kia lạnh lùng cắt ngang: "Cô đang lấy bà nội ra uy hiếp tôi à?"
Taehyung cảm thấy mình càng giải thích càng biến thành nhân vật xấu xa.
Cô đưa tay định cởi chiếc vòng trên cổ tay ra.
Nhưng dường như chiếc vòng này kẹt trên cổ tay cô vậy, mặc cho cô gắng sức thế nào cũng không tháo ra được.
Taehyung nhíu mày.
Jeon Jungkook sải vài bước đến trước mặt cô, Taehyung vẫn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia đã túm lấy cổ tay cô, mạnh bạo tháo chiếc vòng xuống.
Taehyung cắn môi.
Mu bàn tay cô đỏ ửng lên.
Các khớp tay đau đớn.
Sức lực của người đàn ông kia quá lớn, cũng rất dã man, căn bản không để tâm đến sự đau đớn của cô.
Ngay giây sau, Jeon Jungkook buông tay cô ra như chán ghét lắm, đặt chiếc vòng kia vào ngăn kéo tủ: "Hong Cha Young, đồ đạc của mẹ tôi, hạng con gái bẩn thỉu ham hư vinh như cô không xứng đáng được chạm vào, cũng đừng mơ sau này có thể lấy được thứ gì trên người tôi nữa."
Nói xong, người đàn ông kia bước vào phòng tắm.
Taehyung ngẩng đầu lên, toàn thân mệt mỏi.
Cô ngồi trên sô pha, các đầu khớp ngón tay đau đớn từng hồi, Taehyung cúi đầu thổi thổi, nếu như người khác hiểu nhầm cô, cô cũng không muốn giải thích quá nhiều.
Nhưng mà, Taehyung ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm, bên tai vang lên tiếng chảy róc rách, bên trong là bóng người mờ mờ ảo ảo...
Nhưng người này là người đàn ông đó...
Là người đàn ông đã giúp cô trước cửa hộp đêm...
Người đàn ông đã cướp đi lần đầu tiên của cô ở khách sạn đêm ấy...
Là ba ruột của Sa Rang.
Lần đầu tiên của cô đã trao cho anh, nhưng tất cả mọi thứ, cô đều không thể nói ra... Bây giờ cô là Hong Cha Young mà...
Trong hốc mắt có một hàng lệ đang đảo quanh.
Từ từ lăn dài xuống má.
Rơi xuống mu bàn tay đang bị trầy da xước xát, đau đớn dường như càng rõ ràng hơn.
Thưa anh, tôi không muốn khiến anh ghét tôi.
Taehyung đợi sau khi người đàn ông kia bước ra mới đi vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, cô vốn định ôm gối đến sô pha mà ngủ, chắc hẳn anh cũng không thích ngủ cùng với cô, nhưng cô vừa nằm xuống sô pha chưa lâu thì tiếng gõ cửa vang lên.
Taehyung chuyển gối và chăn tới giường, đột nhiên liếc mắt nhìn Jeon Jungkook một cái, người đàn ông kia ngồi trên đầu giường, đang đọc chuyên trang tài chính, trên gương mặt không có biểu cảm gì thừa thãi.
Taehyung thu hồi tầm mắt, đi tới cửa, mở cửa ra.
Thím Ko đứng ở bên ngoài: "Thím Ko, muộn thế này rồi, mau đi nghỉ thôi."
Thím Ko bưng hai cốc sữa, liếc vào trong một cái: "Cậu chủ, mợ chủ, uống chút sữa đi ạ, tối nay sẽ ngủ ngon hơn."
"Cảm ơn thím Ko."
Taehyung bưng cốc sữa, đóng cửa lại.
Cô không có thói quen uống sữa vào buổi tối, cô không quen với mùi gây của sữa bò nên đặt cốc sữa lên bàn trà, nhìn Jeon Jungkook, do dự trong chốc lát rồi cất tiếng hỏi: "Anh Jeon, anh muốn uống sữa không?"
Jeon Jungkook nhìn tờ báo, không lên tiếng.
Dường như không muốn để tâm đến cô.
Taehyung cắn môi, đặt cốc sữa trên bàn, sau đó ôm gối tới sô pha nằm.
Sô pha đủ to đấy.
Taehyung trở mình, vẫn còn không gian rất rộng.
Ngọn đèn cuối cùng trên đầu giường vụt tắt.
Căn phòng tối như hũ nút.
Thực ra, Taehyung rất sợ bóng tối.
Khi còn ở nhà, lúc buổi tối đi ngủ, cô đều để lại một ngọn đèn, chỉnh ánh sáng đến mức thấp nhất, nếu như quá tối, cô sẽ không ngủ nổi... Trừ khi trong tình huống quá mệt.
Lúc nhỏ Taehyung từng bị bắt cóc một lần.
Đã để lại ám ảnh trong lòng cô từ lúc ấy.
Mẹ cô nói, lúc nhỏ cô từng bị bắt cóc, bị người ta nhốt trong phòng tối, cho nên mới bị ám ảnh với bóng tối.
Thực ra Taehyung đã không nhớ được chuyện hồi nhỏ nữa, nhưng mỗi khi đêm khuya gần đến, không thể nào đi vào giấc ngủ được, cô trở mình, từng cảnh tượng ấy, từng chi tiết vụn vặt bay ra trước mặt, không ngừng quay ngược trong đầu.
Cô ngồi dậy, cơ thể dần dần cứng đờ.
Dường như đánh động đến anh, Jeon Jungkook mở mắt ra, nhíu mày: "Cô động đậy cái gì?"
Taehyung cắn môi: "Anh Jeon, có thể bật đèn lên được không? Tôi... không ngủ nổi..."
Cô sợ...
Trong lòng không thể nào yên ổn nổi.
"Không ngủ nổi thì cút ra ngoài..."
Nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông kia, cơ thể Taehyung cứng đờ.
Sau đó cô đứng dậy, khoác áo, kéo cửa nhanh chóng đi ra ngoài.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng đóng cửa, ánh mắt tối sầm, người đàn ông nhìn về phía sô pha, lờ mờ không có bóng người, sẽ không phải đi ra ngoài thật đấy chứ.
Đi rồi càng tốt.
Jeon Jungkook nhắm mắt lại.
Nhưng qua một thời gian rất dài, anh không ngủ nổi.
Cũng không biết Hong Cha Young đi đâu rồi, qua một lúc lâu như thế mà không quay về.
Anh bực bội ngồi dậy, xuống giường.
Taehyung đi xuống bếp, bật đèn, cô rót cho mình một cốc nước rồi ngồi im trên ghế.
Uống một ngụm nước ấm, tâm trí cũng bình ổn hơn không ít.
Cô nghĩ bụng, chi bằng cứ ở đây một đêm.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây.
Taehyung cảm thấy hơi buồn ngủ, quyết định nằm bò trên bàn mà ngủ, tuy rằng cô không ngừng nói với bản thân mình rằng "không được ngủ, không được ngủ" nhưng mí mắt vẫn nặng nề khép lại.
Trong mơ cảm thấy hơi lành lạnh.
Cô vô thức đưa tay kéo áo khoác về phía mình.
Một tiếng đóng cửa làm cô thức giấc, Taehyung dụi dụi mắt, nhìn thấy một bóng người cao cao mơ hồ trước mặt, cô chớp chớp mắt, lầm bầm trong miệng, khe khẽ nói: "Anh... Anh Jeon..."
Jeon Jungkook nhìn cô, anh cũng không biết mình làm sao nữa, tự dưng lại ra ngoài tìm cô.
Thấy trong bếp có ánh sáng nên qua đó, một cô gái đang nằm bò trên mặt bàn, ngủ ngon lành.
Khoảnh khắc ấy khiến trái tim anh mềm mại hơn một chút, nhưng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi.
Nhưng ngay lập tức nhớ tới những chuyện mà người phụ nữ này đã làm, cơ thể đã từng bị người đàn ông đụng chạm qua, mưu đồ hư vinh trong bụng, ánh mắt anh dần dần lạnh lẽo.
Bật đèn, hờ, buổi tối ai mà có thói quen bật đèn đi ngủ?
Khi đến phòng bếp, đèn đóm sáng trưng.
Sáng ngày hôm sau mà bị người ta nhìn thấy chắc sẽ có thêm một hồi ấm ức rồi khóc lóc kể khổ với bà nội phải không? Đây là thủ đoạn của cô à, dỗ cho bà nội vui vẻ đến mức đưa cả vòng ngọc của mẹ anh cho cô.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Jeon Jungkook tối sầm lại, anh nhấc tay gõ hai cái thật mạnh xuống mặt bàn.
Tiếng vang dội thẳng vào tai Taehyung.
Taehyung day day huyệt thái dương của mình: "Anh... Anh Jeon..."
Có phải cô nhìn thấy ảo giác không?
Jeon Jungkook sao có thể xuất hiện ở đây được?
Jeon Jungkook lạnh lùng lên tiếng: "Ai cho phép cô ở đây?"
Đây không phải ảo giác, cũng không phải giấc mơ. Taehyung hoàn toàn tỉnh táo, người đàn ông đang đứng mặt cô có sắc mặt vô cùng tệ, cô đáp lại: "Tôi chỉ định ngủ ở đây một lát, thím Ko dậy lúc sáu giờ sáng, tôi sẽ rời khỏi chỗ này trước sáu giờ, sẽ không bị ai phát hiện đâu..."
Một tiếng "hờ" nhẹ nhàng thoát ra khỏi đôi môi mỏng của người đàn ông kia.
Sau đó là giọng nói trầm trầm dễ nghe mà chỉ người đàn ông kia mới có vang lên, mang theo một chút lạnh nhạt và khinh rẻ: "Đúng là một kẻ tính toán giỏi, đến cả thời gian thím Ko thức giấc mà cũng biết rõ, cô nói không bị bắt gặp là sẽ không bị thật à? Cô tưởng tôi sẽ tin cô chắc? Cô vào đâu ngủ mà chẳng được, cứ phải trùng hợp ngủ ở phòng bếp, cô biết rõ thím Ko là người dậy sớm nhất nhà, sẽ vào ngay phòng bếp để xem xét, mà cô ngủ ở phòng bếp, không phải cô muốn dựng cảnh theo kiểu tình cờ bị thím Ko phát hiện, sau đó nói chuyện này với ông bà nội tôi?"
Theo từng lời mà người đàn ông này nói.
Sắc mặt của Taehyung cũng dần dần trở nên trắng bệch.
Cô đối diện với đôi mắt lạnh như vực sâu vạn dặm của người đàn ông kia, đôi mắt ấy từng mang theo nét cười thoáng qua; trong đêm tối lạnh lẽo và tuyệt vọng, khi cô bất lực nhất, anh đã giúp đỡ cô, như thần như thánh.
Cô không ngờ rằng, quan hệ của hai người họ, bây giờ lại biến thành thế này...
Anh hận cô, chán ghét cô.
Mà Taehyung, tất cả những bất đắc dĩ của cô, không thể nào nói được thành lời.
"Anh Jeon, tôi..." Taehyung hé miệng, nhìn vào đôi mắt như vực thẳm của người đàn ông kia, sau cùng chẳng nói được gì, tôi không muốn làm anh ghét tôi.
Cô đứng dậy, siết chặt bàn tay và nói: "Xin lỗi Anh Jeon, tôi sẽ rời khỏi phòng bếp, anh yên tâm, tôi sẽ không để ai nhìn thấy mình ở đây, tôi cũng sẽ không mang đến phiền phức cho Anh Jeon đâu."
Nói rồi, Taehyung cụp mắt xuống.
Đi ngang qua người đàn ông kia mà rời khỏi đó.
Jeon Jungkook nghe thấy tiếng đóng cửa ấy, vòng cung bên khóe miệng cứng đờ lại, anh quay người, rời khỏi phòng bếp, đi thẳng lên tầng.
Thấy cô đã đi rồi, đáng lẽ ra nên vui mừng chứ, nhưng sắc mặt anh trông vẫn rất tệ.
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh dậy rất sớm.
Cô cử động cơ thể cứng đờ của mình, mặc lại áo khoác đang đắp trên người, sờ sờ gò má đã hơi lạnh.
Cũng may, tối qua lúc ra ngoài cô đã mang theo một chiếc áo khoác dày để đắp, tuy rằng đã vào tháng Bảy rồi, nhưng buổi tối vẫn rất lạnh.
Cô đứng dậy từ ghế đá trong công viên, những người sống ở nơi này chẳng giàu sang cũng phú quý, hệ thống an ninh ở đây cũng vô cùng nghiêm ngặt, không có chuyện người ngoài lẻn vào được, nên cũng không ai để ý tới một Taehyung nằm ngủ trên băng ghế.
Tuy rằng cô rất sợ, nhưng có đèn đường bầu bạn, hơn nữa, cô càng sợ những kẻ sống hai mặt hơn.
Ngọn đèn đường phía sau vẫn còn chiếu sáng.
Taehyung đưa mắt nhìn bầu trời vẫn đang được bao phủ trong sắc tối mờ mờ, cô lấy điện thoại trong túi áo khoác, xem đồng hồ, mới năm giờ rưỡi sáng, Taehyung làm nóng cơ thể.
Vốn định chạy một lúc, dựng cảnh như mình đang chạy bộ buổi sáng, như thế nếu quay về mà gặp được thím Ko cũng có một cái cớ ổn thỏa.
Khi về đến phòng ngủ, Jeon Jungkook vẫn đang say giấc.
Taehyung cố ý bước đi thật nhẹ.
Ánh nắng ban sớm vẫn còn yếu, Taehyung nhìn dáng vẻ ngủ say của người đàn ông, hàng mi dài và rậm rợp xuống, che khuất đôi đồng tử lạnh như băng kia, dáng vẻ này hiền hòa mà nho nhã, không hề giống với mọi khi.
Đây là lần đầu tiên cô ngắm nhìn anh một cách rõ ràn và to gan lớn mật như vậy.
Nhớ tới lần đầu tiên gặp anh trước cửa hộp đêm, cô chỉ cảm thấy người đàn ông trước mặt mình có ngũ quan khiến người ta kinh ngạc, bây giờ nhìn ngắm lại, đường nét khuôn mặt sắc sảo như được đẽo gọt này dần dần trở nên nhu hòa và dịu dàng dưới ánh nắng buổi sớm.
Một tầng ánh sáng mỏng manh phủ lên, vuốt sạch khí chất tàn ác của anh.
Cô thay một bộ quần áo, vốn định tắm qua một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì đợi lúc quay về hẵng tắm.
Sau đó cô rời khỏi phòng ngủ.
Sáu giờ sáng.
Trong phòng bếp, thím Ko đang chuẩn bị bữa sáng.
Taehyung bước tới, rửa tay thật sạch.
"Thím Ko, tôi giúp thím nhé."
"Mợ chủ, sao cô dậy sớm thế, ngủ thêm một lát nữa đi, chỗ này cứ để tôi làm là được rồi."
"Tôi đã ngủ đủ rồi, thím Ko, sáng nay ăn gì vậy, tôi làm cùng thím, lúc trước ở nhà tôi cũng thường giúp mẹ nấu cơm."
Khi Jeon Jungkook tỉnh giấc đã là bảy giờ sáng, tầm mắt của người đàn ông này dần dần sáng rõ, anh vô thức lật chăn ra, bước ngay về phía ban công, mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt hướng ra xa, từ nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy công viên và một băng ghế đặt ở đó.
Mơ hồ nhìn thấy bóng người vốn nằm trên đấy đã không thấy đâu nữa.
Người đàn ông khẽ nhíu mày, đổi một bộ quần áo rồi lập tức xuống tầng.
Khi vừa đi về phía phòng bếp.
Đã nghe thấy âm thanh từ bên trong vọng ra.
"Mợ chủ, cậu chủ cũng chỉ do nhất thời chưa nghĩ thông suốt được, đợi cậu chủ nghĩ thông suốt rồi, sẽ phát hiện ra điểm tốt của mợ chủ."
Taehyung cảm thấy, hình như tất cả mọi người trong nhà họ Jeon đều cảm thấy thiệt thòi cho cô, bởi vì không có hôn lễ, không có tất cả mọi thứ mà các cô gái mong muốn, cũng dường như tất cả mọi người đều cảm thấy, vì Jeon Jungkook đã có người trong lòng rồi nên sẽ đối xử không tốt với cô.
Cô cười cười, gò má hắt ánh nắng sớm rất dịu dàng: "Anh ấy là một người tốt."
Jeon Jungkook đứng ở cửa phòng bếp mà nghe được một câu như vậy.
Giọng nói của cô rất ôn hòa, dường như đang bùi ngùi cảm khái vậy.
Khiến Jeon Jungkook nhất thời sững sờ.
"Người tốt".
Trước giờ chưa có ai dùng từ này để hình dung về anh.
Anh nhìn cô gái đứng dưới ánh nắng kia, khi cô ấy nói câu đó, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng, gương mặt dường như đang phát sáng vậy, tốt đẹp mà xán lạn, khiến anh hơi sững người.
Rời khỏi nhà họ Jeon, cô ngồi vào xe của người đàn ông kia.
Ánh mắt của Taehyung vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.
Chiếc xe phóng đi.
Bên tai Taehyung vang lên giọng nói trầm ấm: "Hong Cha Young, trước kia chúng ta từng gặp nhau à?"
Taehyung từ từ siết chặt các ngón tay, trái tim không ngừng đập nhanh, chẳng lẽ anh phát hiện ra rồi? Không thể nào, đã qua bốn năm rồi, hôm đó cô trang điểm đậm lắm.
Taehyung bình tĩnh lại, nhìn người đàn ông đang mang đôi mắt thăm dò kia mà mỉm cười: "Trước kia tôi vẫn luôn ở Mỹ, thời gian này vừa về nước, chưa từng gặp anh."
Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô gái, từ từ di chuyển tầm mắt, nói với lái xe rằng: "Dừng xe."
Taehyung thấy anh không phát giác ra chuyện gì, trong lòng từ từ thở phào, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ chiếc xe đã ra khỏi khu vực phụ cận của nhà họ Jeon, cô hiểu...
Cũng biết rõ.
Chiếc xe vừa dừng lại, Taehyung đã mở cửa bước xuống.
Chiếc xe lập tức nghênh ngang phóng đi.
---
Mấy ngày sau, Taehyung nhận được một bức thư điện tử.
Do Dawon gửi cho cô.
Một bức họa mà Dawon vẽ đã đạt giải nhất trong một cuộc thi, Taehyung rất vui vừng, cô hồi đáp cho cậu ấy rất nhiều, nhưng đối phương không hề trả lời cô.
Taehyung biết, Dawon giận cô.
Đã bốn năm trôi qua rồi.
Vẫn còn đang giận cô.
Bốn năm này, cô đã từng liên lạc với cậu ấy vô số lần, nhưng Dawon chỉ gửi cho cô một tin nhắn, cô vẫn rất vui mừng.
Cô hiểu Dawon, biết cậu ấy luôn bất mãn về chuyện ba mẹ vứt bỏ mình, từ rất nhiều năm về trước, khi mẹ cô vẫn còn sống, người nhà đó đã từng tới vì muốn đón Dawon về Mỹ, nhưng đã bị Dawon từ chối.
Hơn nữa mẹ cô cũng không muốn rời xa Dawon.
Bây giờ, có thể nhận được tin tức từ Dawon, cô rất vui mừng, cũng thấy được an ủi.
Chỉ cần bây giờ Dawon sống tốt, vậy là đủ.
Cô đọc email đó hết lần này đến lần khác rồi mới tắt máy tính, thay một bộ đồ ngủ rộng rãi và mềm mại, tắm qua một lần.
Mấy hôm nay nhà Vú Yoo có chút chuyện, Taehyung cho bà ấy quay về, sau khi tắm xong, cô xuống tầng chuẩn bị nấu chút đồ ăn tối.
Mở tủ lạnh ra, lấy trứng gà và mỳ sợi, nấu một bát mì.
Cô còn chưa ăn xong thì điện thoại bàn trong phòng khách đã đổ chuông.
Taehyung bước tới, cầm ống nghe đặt bên tai: "A lô, xin hỏi ai đấy ạ?"
"Có phải Mợ Jeon không ạ?"
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông: "Là thế này, Mợ Jeon, tôi là bảo vệ của khu nhà mình, Anh Jeon uống khá nhiều rồi, cô có thể ra đón anh ấy được không?"
Taehyung vội vàng tới phòng bảo vệ.
Jeon Jungkook được bảo vệ dìu, cô đưa tay đỡ lấy cánh tay anh, sức nặng của người đàn ông kia thoáng chốc đè lên người cô, bảo vệ vội vàng tới phụ giúp: "Mợ Jeon, tôi thấy Anh Jeon uống say kha khá rồi, tôi đưa hai người về."
Taehyung gật gật đầu rồi nói với bảo vệ: "Cảm ơn anh."
"Mợ Jeon đúng là khách sáo quá."
Nếu không phải có bảo vệ cùng Taehyung đỡ Jeon Jungkook quay về biệt thự, một mình Taehyung thực sự không biết phải xoay xở thế nào.
Bảo vệ đi rồi, Taehyung đỡ anh đi vào phòng ngủ.
Cô muốn đổi giày, nhưng cơ thể của người đàn ông kia chợt khuỵu xuống, Taehyung vội vàng ôm chặt lấy anh.
Mà một bàn tay của người đàn ông kia ôm lấy eo cô, hai người cùng lảo đảo rồi ngã xuống thảm trải sàn.
Taehyung kinh hoảng hô lên, bị anh đè xuống bên dưới: "Jeon Jungkook..."
Mùi rượu trên cơ thể người đàn ông kia dồn dập ập tới, Taehyung nhíu mày nhìn anh, sao uống gì mà uống đến mức này?
Người đàn ông kia nhắm nghiền hai mắt, lông mi dày rậm phủ thành một bóng mờ xuống gương mặt anh, Taehyung nhìn gương mặt đó, đối với cô mà nói, bốn năm nay cô vẫn luôn muốn quên, nhưng không thể nào quên được.
Taehyung khẽ thở dài, muốn chui ra khỏi vòng tay của người đàn ông này, nhưng không ngờ rằng trong trạng thái say xỉn mà cánh tay của anh vẫn siết chặt trên vòng eo của cô: "Jeon Jungkook, anh buông tôi ra trước có được không?"
Cô nhúc nhích, hai người không thể nằm mãi trên thảm trải sàn trước cửa thế này được...
Giọng của người đàn ông hơi khàn, mang theo mùi rượu nồng nặc: "Wonin, đừng nhúc nhích..."
Khoảnh khắc ấy, Taehyung đông cứng lại.
Wonin...
Anh coi cô là Wonin à?
Bên tai cô là lời thì thầm hờ hững của người đàn ông kia, từng tiếng từng tiếng một, giọng nói không hề lạnh lùng như khi nói chuyện với cô thường ngày mà có vẻ dịu dàng thoáng qua: "Wonin... sao em đến đây..."
Taehyung cứ thế mà cứng đơ người.
Người đàn ông kia say đến bét nhè, không nghe thấy tiếng đáp lại nữa, nên gục trên vai cô mà thiếp đi.
Cô đưa tay, dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra, sau đó đỡ anh đi lên tầng. Tất cả sức nặng của người đàn ông này đổ vào người cô, mỗi một bước đi, Taehyung đều thấy khó khăn vô cùng, vật vả lắm mới tới được phòng ngủ.
Cô đặt anh nằm trên giường, mồ hôi mẹ mồ hôi con toát vã ra.
Taehyung ngồi bên giường mà thở hồng hộc.
Cô nghiêng mặt qua, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, đôi mắt sắc lạnh mọi ngày giờ đang nhắm nghiền, nửa như say xỉn, nửa như ngủ say, Taehyung nói: "Tôi không phải Wonin, tôi cũng không phải Hong Cha Young... tôi là Taehyung..."
Hai mắt cô hơi đỏ, Taehyung lấy điện thoại trên tủ đầu giường, tìm một tấm ảnh, một cô bé có gương mặt non nớt xinh xắn, giơ nó ra trước mặt anh: "Anh Jeon, anh nhìn này, đây là Sa Rang, là... con gái... của chúng ta... Anh Jeon, cảm ơn anh, anh là người tốt, anh đã cho tôi một tỷ đồng để tôi cứu em trai mình, trong lúc cuộc sống của tôi đầy hoang mang và bất lực, anh lại cho tôi Sa Rang."
Giọng của cô rất nhẹ nhàng và mềm mỏng: "Một năm sau khi chúng ta tự động li hôn, tôi sẽ rời đi, Anh Jeon, anh yên tâm, tôi sẽ không... quấy rầy đến anh và cô... Wo đâu..."
Taehyung cúi đầu, nhìn điện thoại, một giọt nước mắt lăn xuống.
Nước mắt trong suốt rơi xuống màn hình điện thoại.
Cô nhìn nụ cười ngây thơ của Sa Rang trong bức ảnh mà mỉm cười theo, Sa Rang à, mẹ sẽ nhanh chóng về bên cạnh con thôi, bây giờ mẹ và ba con... đang ở bên cạnh nhau...
Đây là ba con, ba con là người tốt.
Cô cởi giày cho người đàn ông kia, sau đó đến âu phục rồi áo sơ mi.
Taehyung ôm gối tựa, ngả người trên ghế sô pha, thiu thiu ngủ.
Jeon Jungkook ngủ cũng không yên ổn.
Taehyung ngủ không sâu, một chút tiếng động thôi cô cũng nghe thấy, không biết anh đã uống bao nhiêu, cô phải đỡ anh vào phòng vệ sinh nôn hai trận. Cô cởi áo khoác âu phục, tháo nút áo sơ mi, rót một cốc nước cho anh súc miệng.
Jeon Jungkook dường như đã tỉnh hơn một chút, sau khi nhìn thấy cô, anh đưa tay đẩy cốc nước mà cô đưa tới.
Taehyung cầm cốc không chắc, chiếc cốc thủy tinh rơi xuống thảm trải sàn.
Cùng với đó là giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia: "Hong Cha Young, sao lại là cô, cô cút đi cho tôi..."
Chiếc cốc rơi xuống thảm trải sàn.
Nhưng không có tiếng vỡ nào vang lên.
Taehyung cầm cái cốc lên, đặt trên tủ đầu giường, ngước mắt vô ý liếc nhìn anh, người đàn ông kia nhíu chặt hai hàng lông mày, dường như không thoải mái.
Taehyung có vẻ lo lắng, thấy bàn tay của người đàn ông kia đặt trên bụng.
"Anh Jeon, dạ dày anh khó chịu à? Có phải đau dạ dày không, tôi đi tìm thuốc cho anh..."
Jeon Jungkook vốn không định để cô giúp mình tìm thuốc, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cơn đau ở dạ dày đã cuồn cuộn xông tới.
Taehyung đến phòng khách, lật tìm hộp thuốc, tìm thuốc dạ dày trong hộp thuốc. Vú Yoo nói, trước kia Jeon Jungkook thường xuyên đến đây, vậy thì chắc sẽ chuẩn bị thuốc đau dạ dày...
Nhưng trong hộp thuốc không có...
Taehyung đặt hộp thuốc xuống, nghĩ đi nghĩ lại rồi lên thư phòng ở trên tầng, quả nhiên tìm thấy thuốc đau dạ dày trong ngăn kéo bàn làm việc của người đàn ông kia. Cô đọc hướng dẫn sử dụng rồi nhanh chóng quay về phòng ngủ.
Jeon Jungkook đã không còn sức để cự tuyệt cô nữa, uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ.
Taehyung nhìn người đàn ông vì đau đớn mà đổ mồ hôi ướt hết mặt mày kia, cô vào phòng vệ sinh, thấm ướt một chiếc khăn, lau bớt mồ hôi trên trán anh.
Taehyung vừa lau vừa ngắm nhìn dung mạo của người đàn ông này.
Bàn tay cầm khăn bông của cô từ từ siết chặt lại.
Taehyung, mày đang mộng tưởng hão huyền cái gì vậy?
Mày và người đàn ông này chỉ có cuộc hôn nhân trên thỏa thuận, hơn nữa, mày là Taehyung, không phải Hong Cha Young, mày và anh ấy không có một tí liên quan nào...
Taehyung, cất bớt những mộng tưởng của mày đi.
Anh ấy đã có người trong lòng rồi, và người anh ấy ghét là mày.
Cô tắt đèn đi, nhìn mảng tối trước mắt mình.
Lấy ngọn đèn trên đầu giường, đặt nó lên bàn trà, cô ngả người xuống sô pha, ánh sáng nhẹ nhàng bao trùm cơ thể cô, cả một đêm này Taehyung không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Có thể nói rằng, cô không thể nào ngủ được.
Sáng hôm sau cũng dậy rất sớm.
Taehyung đắp lại chăn cẩn thận cho người đàn ông kia, sau đó xuống tầng.
Mấy hôm nay Vú Yoo không ở đây, đồ ăn trong tủ lạnh gần như đã bị Taehyung ăn hết rồi, nhưng vẫn còn mì sợi và trứng gà, Taehyung nghĩ ngợi rồi nấu tạm hai bát mì.
Jeon Jungkook mở mắt ra, tầm nhìn của người đàn ông này dần dần sáng rõ hơn.
Anh ngồi dậy, nhìn thấy bản thân mình bây giờ đang ở trong biệt thự.
Người đàn ông này nhíu mày.
Sao tối qua anh lại tới đây được.
Vì uống say nên hơi đau đầu, Jeon Jungkook giơ tay day day thái dương, hôm qua quá chén, gọi một chiếc taxi, hình như anh đã vô thức nói rằng muốn đến nơi này.
Nhớ tới Hong Cha Young, Jeon Jungkook cảm thấy khá bực bội.
Anh đứng dậy, đi vào phòng tắm.
Tắm qua một cái, anh bước ra khỏi phòng tắm, mở tủ đồ, lấy một bộ quần áo để thay. Ánh mắt của Jeon Jungkook vô tình lướt tới tủ đầu giường, trên đó có một lọ thuốc đau dạ dày.
Ánh mắt của anh từ từ tập trung vào nó, nhớ tới chuyện tối hôm qua, cô gái kia hoảng hốt đi tìm thuốc dạ dày cho anh...
Anh vốn tưởng rằng, cô gái ấy nên nhân cơ hội anh say rượu mà cố ý nằm xuống bên cạnh anh, sáng hôm sau sẽ mượn cớ ấy mà tự tung tự tác.
Nhưng cô ấy đã không làm vậy.
Ánh mắt của anh lướt tới ngọn đèn nhỏ đặt trên bàn trà.
Buổi tối đi ngủ thích bật đèn?
Lẽ nào hôm ấy ở nhà họ Jeon, anh thực sự đã hiểu nhầm cô?
Khóe môi của người đàn ông kia cứng đờ, anh nhìn đi chỗ khác, bước xuống tầng.
Trong không khí có mùi thơm đặc trưng của bữa cơm nhà.
Taehyung bưng hai bát mì đến phòng ăn, khi đi ra khỏi phòng ăn, nhìn thấy Jeon Jungkook xuống tầng, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Anh Jeon, tôi nấu mì rồi, anh có muốn ăn một chút không."
Taehyung thấy sắc mặt của người đàn ông kia không vui.
Hơn nữa anh đã mặc xong âu phục, chắc hẳn là sắp ra ngoài...
Dù sao... người đàn ông này làm sao có thể bằng lòng ăn đồ ăn mà cô nấu chứ.
Taehyung cúi đầu quay về phòng ăn, nhìn hai bát mì được đặt trên bàn, lòng thầm nghĩ, sáng nay mình ăn một bát, còn một bát bỏ vào tủ lạnh, để đến trưa ăn.
Cô đã nghĩ như vậy.
Đột nhiên có một bóng người ngồi xuống trước mặt.
Taehyung ăn một đũa mì mà sững sờ.
Jeon Jungkook ngồi xuống trước mặt cô, bưng bát mì lên, ăn một miếng, hơi nhướn mày, dường như mùi vị cũng khá ổn đấy.
Taehyung thấy hơi bất ngờ, im lặng ăn hết bữa sáng.
Thời giờ vẫn còn sớm.
Điều khiến Taehyung ngạc nhiên hơn là khi cô rửa bát xong, bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy người đàn ông kia ngồi trên sô pha, vẫn chưa rời khỏi nhà, nhưng xung quanh người đàn ông ấy hiện rõ vẻ xa cách.
Taehyung không biết nên chung sống với người đàn ông này thế nào.
Người đàn ông là chồng của "cô" trên danh nghĩa.
Cô sợ nói thừa một câu hoặc có một chút chuyện nhỏ nhặt thôi sẽ bị anh hiểu nhầm, cô chỉ muốn im lặng sống ở đây trong một năm rồi rời đi.
Từ đó, cứ thế mà quên lãng nhau.
Anh chưa từng nhớ ra cô.
Thậm chí còn không biết cô là ai.
Trong trí nhớ của anh, căn bản không có sự tồn tại của người như cô.
Lúc này, có một tin nhắn được gửi đến số điện thoại của "Hong Cha Young".
"Chị Cha Young, hôm nay cùng nhau đi dạo phố nhé, rồi mình ăn cơm cùng nhau, buổi chiều đi ngâm suối nước nóng nữa."
Là một tiểu thư con nhà giàu tên Son Yee, Taehyung có một chút ấn tượng, cô quen người này trong bữa tiệc của đám cậu ấm cô chiêu, vốn dĩ Taehyung chưa từng tham gia những hoạt động này, cũng không muốn đi.
Nhưng Son Yee cứ hỏi mãi.
Nghĩ đến việc bây giờ mình cũng không bận gì, cô gửi tin nhắn cho "Son Yee" kia.
"Ừ được, tôi tới đầu phố đợi cô."
Cô nhanh chóng lên tầng thay quần áo, lấy túi xách rồi xuống tầng, nhìn người đàn ông đang ngồi trên sô pha đọc báo, cô không biết có nên nói với người đàn ông này một tiếng không.
Nhưng, anh không thích cô đến thế cơ mà.
Thôi thì cô đừng nói vậy.
Cứ thế mà đi là được rồi.
Đợi đến lúc tối, chắc chắn anh sẽ sớm rời khỏi nơi này thôi.
Nghĩ đến đây, Taehyung bước ra cửa và thay giày, người đàn ông kia hờ hững lên tiếng: "Đi đâu đấy?"
Taehyung sững sờ, phản ứng được là người đàn ông kia đang hỏi cô, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Ra ngoài đi dạo."
Jeon Jungkook lên tiếng: "Sáu giờ tối, tôi sẽ đợi cô trước cổng biệt thự."
Son Yee không chỉ đi một mình, Taehyung tới đó rồi mới phát hiện ra, đây là một buổi tụ tập quy mô nhỏ của đám cậu ấm cô chiêu, có rất nhiều con gái của các nhà giàu.
Thấy cô đến, họ bước tới chào hỏi.
Taehyung chỉ mỉm cười hờ hững.
Son Yee khoác cánh tay cô: "Chị Cha Young, cuối cùng chị cũng đến rồi, sáng nay chúng ta đi dạo phố trước, mua ít quần áo hay gì đó, trưa nay ăn một bữa cơm rồi đến chiều đi tắm suối nước nóng."
Taehyung đã đến rồi, tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng cô rất không thích việc Son Yee cứ khoác tay cô tỏ vẻ thân mật lắm.
Mà cũng không thể nào từ chối được.
Suốt đường đi, những vấn đề mà Son Yee hỏi đa phần đều liên quan đến Jeon Jungkook.
Taehyung làm sao có thể không biết được suy nghĩ của đám cô chiêu này chứ.
Nhưng những câu mà Son Yee hỏi, cô thực sự không biết gì.
Phải biết rằng, Jeon Jungkook rất ít khi đến biệt thự, bởi anh trốn tránh cô, chán ghét cô.
Sao cô có thể biết được sở thích của anh cơ chứ?
Son Yee thấy cô không muốn nói nên cũng không dám hỏi nhiều.
Cứ thế khoác tay cô đến khu trung tâm mua sắm.
Khu vực bán quần áo của nữ.
Taehyung ngồi trong khu nghỉ chân, nhìn Son Yee cùng mấy cô gái con nhà giàu khác cứ từng người một bước ra khỏi phòng thử đồ, chọn quần áo với vẻ khó xử, cô chỉ nhấp một ngụm đồ uống.
Lấy điện thoại ra khỏi túi xách, cô đột ngột phát hiện ra mình chỉ mang chiếc điện thoại với thân phận "Hong Cha Young", không mang điện thoại của mình, cô nhíu mày, chẳng lẽ sáng nay mình để quên trong phòng ngủ?
Màn hình điện thoại của cô là Sa Rang.
Taehyung đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ kiểu nữ, bây giờ là mười giờ rưỡi sáng, cô từ từ đè nén cảm giác bất an trong lòng, chắc hẳn đã Jeon Jungkook rời khỏi đây rồi.
Anh sẽ không ở trong biệt thự đó quá lâu đâu nhỉ.
Chắc sẽ không phát hiện ra điện thoại của cô đâu nhỉ.
Nếu như phát hiện ra, chắc hẳn người đàn ông ấy cũng không muốn đụng vào điện thoại của cô đâu.
Chắc vậy, không phát hiện ra đâu.
Sẽ không có chuyện gì đâu...
Taehyung bưng cốc nước lên, uống hết cốc nước, trái tim bình tĩnh lại. Cô muốn ép bản thân không được nghĩ nhiều nữa, dù sao thì người đàn ông kia ghét cô đến cỡ nào, cô biết chứ.
"Chị Cha Young, chị thấy chiếc váy dài này đẹp hơn hay chiếc váy ngang gối màu vàng nhạt kia đẹp hơn?"
Son Yee bước ra khỏi phòng thay đồ, băn khoăn không biết nên chọn món đồ nào.
Taehyung nhìn cô ta, cười cười rồi lạnh nhạt bình phẩm: "Cả hai đều rất đẹp."
"Được rồi, vậy thì lấy cả hai đi."
Son Yee bảo nhân viên gói cả hai món đồ lại, thấy "Hong Cha Young" cứ ngồi mãi trong khu nghỉ chân nên cất tiếng hỏi: "Chị Cha Young, chị không chọn vài bộ à?"
Quần áo của Taehyung rất nhiều, hơn nữa phong cách của cửa hàng này quá màu mè hoa lệ, giá tiền cũng khiến người ta líu lưỡi, cô thích những bộ đồ có chất liệu thoải mái và dáng vẻ trông trong sáng khoan khoái hơn một chút.
"Không, tôi ở đây đợi các cô, các cô cứ chọn đồ đi."
"Vậy cũng được, chị Cha Young."
Son Yee cùng mấy cô gái con nhà giàu kia cầm quần áo đi về phía phòng thử đồ, Taehyung loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn luận của mấy người kia, rất khẽ khàng thôi, nhưng vẫn lọt vào tai Taehyung.
"Cái cô Hong Cha Young chẳng qua chỉ là một con bé nhà giàu mới nổi, không biết dùng thủ đoạn gì mà bò lên được lên giường của cậu ba nhà họ Jeon, cậu ba nhà họ Jeon đến cả hôn lễ cũng chẳng tổ chức cho ả, không biết còn ghét cô ả đến độ nào, sao có thể cho ả tiền tiêu được. Chỉ với nhà họ Hong không xứng mặt thượng lưu ấy, nếu không bám được lên cái cây đại thụ như nhà họ Jeon thì đã nát một đời hoa tan ba đời chuối lâu rồi, làm sao có tiền cho cô ả mua đồ ở đây được. Tôi đoán ấy hả, nhìn cô ả ăn mặc bần tiện thế kia, chắc là gảy bàn tính sai rồi, không kiếm chác được tí gì từ chỗ cậu ba nhà họ Jeon đâu..."
"Ôi chao, cô nói nho nhỏ thôi, đừng để bị nghe được, dù gì cũng là mợ chủ nhà họ Jeon mà..."
Giọng nói kia ngược lại càng lúc càng to hơn: "Xoắn gì nhỉ, cậu ba nhà họ Jeon có thích cô ả đâu, cưới cô ả cũng chỉ để làm bộ vậy thôi, nghe nói ấy mà... cậu ba nhà họ Jeon thường xuyên ra vào căn hộ của Wonin..."
Taehyung nghe thấy tiếng nói chuyện từ từ biến mất mà nhắm mắt vào.
Cô đưa tay day day huyệt thái dương.
Đến chiều.
Taehyung cùng đám cậu ấm cô chiêu kia tới suối nước nóng ở sơn trang.
Hiếm khi có được thời khắc thư giãn.
Nhưng trong đầu cô vẫn luôn nghĩ tới chuyện...
Sáng nay Jeon Jungkook đã nói, tối nay... sẽ chờ cô ở cửa biệt thự.
Có chuyện gì sao?
Hôm nay cũng không phải thứ Sáu mà.
Không cần cùng nhau đến nhà họ Jeon dùng cơm.
"Này, chị Cha Young, sao tay chị không đeo nhẫn?"
Taehyung cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Ngón tay cô vừa thon vừa dài.
Không có bất kì một món đồ trang sức nào.
Câu hỏi tưởng chừng như vô tình này vang lên đã thu hút ánh mắt của không ít cô gái.
Những ánh mắt này đều mang theo vẻ châm chọc và chờ đợi được xem kịch hay.
Taehyung nhếch môi cười điềm nhiên như không có gì xảy ra, chỉ hờ hững đáp: "Lúc ở nhà, tôi không thích đeo mấy món đồ trang sức."
Quả thật vậy, cô không thích đeo những thứ này.
Trên cổ hay trên tay cô đều không có gì cả.
Cô gái kia nói: "Hóa ra là thế à, Cha Young này, cô với cậu ba nhà họ Jeon khiêm tốn thật đấy, đến cả hôn lễ cũng không tổ chứ, chúng tôi muốn xem xem nhẫn cầu hôn của người đàn ông như cậu ba nhà họ Jeon trông như thế nào lắm đấy, thỏa mãn trí tò mò của chúng tôi tí đi mà ~"
Taehyung nhìn cô gái con nhà giàu này, có một ít ấn tượng về cô ta, hình như đã từng gặp cô ta ở bữa tiệc chúc thọ ông cụ Jeon, chắc lại là đào hoa của Jeon Jungkook đây. Cô nhìn cô ta, nhếch môi nở nụ cười: "Được chứ, nếu cô đã tò mò như thế, đợi cô có thời gian thì đến nhà tôi nhé, tôi lấy ra cho cô xem."
Taehyung thực sự không sợ...
Người đàn ông kia quả thực từng ném cho cô một chiếc nhẫn...
Chỉ để giả bộ đóng kịch trước mặt ông Jeon và Bà Jeon thôi ấy mà...
Cô gái kia nghiến răng, đáp lời: "Ôi chao, tôi cũng chỉ tò mò nên nói chơi thôi, Cha Young, cô đừng tin là thật chứ."
Taehyung ước chừng thời gian rồi đứng dậy, nghe thấy mấy cô gái lắm tiền kia đang bàn nhau xem tối nay ăn gì, cô cầm điện thoại trên bàn lên, nhìn đồng hồ trên đó. Bây giờ đã gần bốn rưỡi chiều.
Jeon Jungkook dặn cô đợi anh lúc sáu giờ tối trước cổng biệt thự.
Bây giờ mà về ngay, dọn dẹp một chút, chắc là vừa vặn.
Cô bước ra, thay đồ rồi nói với Son Yee: "Son Yee, tôi đi trước đây."
Tuy rằng cô với Son Yee không hẳn là thân thiết, nhưng dù sao đã đồng ý đi cùng Son Yee, hơn nữa Son Yee vì nhòm ngó Jeon Jungkook mới thường xuyên hẹn cô ra ngoài chơi, nhưng tâm tính không quá xấu xa, chỉ giở vài trò vặt thôi.
Son Yee chớp chớp mắt và nói với vẻ hơi thất vọng: "Ơ, chị Cha Young, sao chị đi nhanh thế, ban nãy chúng em còn bàn với nhau xem tối nay ăn gì đấy."
Taehyung hơi cụp mắt, nhẹ nhàng đáp lại: "Tối nay tôi phải đi cùng chồng, sắp đến giờ rồi, tôi đi trước, các cô chơi vui vẻ."
Bước chân của Taehyung chưa sải qua ngưỡng cửa của căn phòng.
Đã nghe thấy giọng nói không buồn che giấu sự châm chọc vang lên sau lưng: "Nực cười, tìm lí do lí trấu cũng không thèm soạn nháp, biết thừa cậu ba nhà họ Jeon thích Wonin, cưới Hong Cha Young chẳng qua cũng vì bị ép buộc, cô ả còn tưởng mình là mợ chủ nhà họ Jeon thật cơ."
Taehyung siết chặt tay nắm cửa, khẽ mím môi, động tác của cô chỉ dừng lại trong chốc lát, sau đó nhanh chóng kéo cửa, đi ra ngoài.
Taehyung gọi taxi quay về.
Vú Yoo không có ở nhà, cô lấy chìa khóa mở cửa, vội vàng thay giày rồi đi lên tầng, vào đến phòng ngủ, cô thấy điện thoại của mình đặt trên tủ đầu giường, bước tới cầm nó lên, thấy điện thoại đã hết pin từ bao giờ mà thở phào một hơi.
Tối qua cô quên cắm sạc, chắc hẳn đã sập nguồn từ sáng nay rồi.
Cô cắm sạc điện thoại, bật máy lên, nhìn gương mặt non nớt của con gái mình trên hình nền. Taehyung sờ tay lên màn hình, không biết bây giờ Sa Rang thế nào rồi, có ngoan không, có nghe lời Chị Ko không, cô vốn tưởng chuyến này về thành phố Incheon sẽ nhanh chóng quay lại, nào ngờ...
Cô có thể dùng thân phận của "Hong Cha Young" mà gả cho Jeon Jungkook như thế.
Gả cho người đàn ông mà suốt bốn năm nay cô muốn quên cũng không quên được.
Dường như tất cả mọi thứ từng xảy ra ở Hanabo trong cái đêm bốn năm về trước ấy, chỉ là một giấc mơ.
Quả thực không chịu nổi nữa, cô gọi một cuộc điện thoại cho Chị Ko.
Nghe Chị Ko nói rằng thời gian này Sa Rang rất ngoan ngoãn và nghe lời, không quậy phá gì nữa, cô mới yên tâm hơn: "Chị Ko, thời gian này làm phiền chị nhiều rồi."
Phải tách ra khỏi Sa Rang gần một năm, Taehyung cũng không hề muốn, nhưng cô không còn cách nào khác được.
Ở đầu dây bên kia, Chị Ko cười nói: "Làm sao mà phiền được, tôi thích Sa Rang nhất, Sa Rang nghe lời lắm, giáo viên cũng khen Sa Rang vẽ tranh rất đẹp. Cô Kim này, bao giờ cô quay về, tôi thì không chê phiền hà gì đâu, chỉ có điều Sa Rang còn nhỏ quá... không rời xa cô được."
Chị Ko thực sự không hiểu, có chuyện gì quan trọng đến mức Taehyung phải xin nghỉ cả công việc ở thành phố này, hơn nữa còn rời đi trong thời gian dài như thế, chị ấy thì luôn sẵn lòng chăm sóc cho Sa Rang, nhưng Sa Rang không thể xa mẹ nó lâu như vậy được.
Taehyung siết chặt điện thoại trong tay, khẽ cắn môi, cô không biết phải nói thế nào với Chị Ko.
Về chuyện hoang đường như thế này.
Cô thay người em gái, trên danh nghĩa, gả cho một người đàn ông.
Thời hạn của thỏa thuận hôn nhân này kéo dài một năm.
Taehyung nhắm mắt lại, mi mắt run run trên gương mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt, bàn tay đang cầm điện thoại của cô không ngừng siết chặt lại, cổ họng đột nhiên thấy nghẹn ngào, cô nói rất nhỏ nhẹ rằng: "Chị Ko, em ở bên này còn chút việc, cảm ơn chị đã chăm sóc cho Sa Rang, nếu như Sa Rang nhớ em thì gọi video call cho em."
Chỉ cần có thời gian, cô sẽ lập tức về thành phố Gwangcheon thăm Sa Rang.
Sáu giờ chiều.
Một chiếc Bentley màu đen dừng trước cổng biệt thự.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục gọn ghẽ bước xuống xe, anh liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó gõ cửa, qua một lát, Taehyung mở cửa ra, nhìn thấy một chàng trai lạ mặt đang đứng trước cửa.
Chàng trai này mỉm cười và giới thiệu: "Mợ chủ, tôi là Sam Ki, trợ lý của Anh Jeon, Anh Jeon dặn tôi tới đón cô."
Taehyung gật gật đầu, đóng cửa lại, xách theo túi của mình đi về phía chiếc xe.
Sam Ki mở cửa xe cho cô.
Taehyung ngồi vào rồi đáp một tiếng: "Cảm ơn."
Sam Ki có phần kinh ngạc, cậu không ngờ rằng người phụ nữ này sẽ nói cảm ơn với mình, nhưng kinh ngạc cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi.
Taehyung vốn tưởng rằng Jeon Jungkook cũng ngồi trong chiếc xe này.
Nhưng khi cô ngồi vào rồi mới phát hiện ra bên trong chỉ có một mình cô.
Taehyung chẳng hỏi một câu nào, đưa mắt nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài chiếc xe, cô hạ kính xuống, để làn gió nhẹ mơn man trên gương mặt.
Qua một lần đèn tín hiệu, Sam Ki dừng xe, anh hơi ngước mắt nhìn về cô gái ngồi ở hàng ghế sau qua gương chiếu hậu, cô ấy mặc một chiếc áo trắng đơn giản và quần bò, phong cách thoải mái và nhẹ nhàng, trên gương mặt không có dấu hiệu trang điểm, tự nhiên mà tinh xảo, như thế này hình như không giống những gì cậu chủ đã nói.
Là một cô gái hám tiền tham hư vinh.
Sam Ki đưa Taehyung tới phiên đấu giá ngầm.
Khi Taehyung đến, ở nơi mà ánh mắt cô có thể thấy được, các hàng ghế đã chật kín, Sam Ki dẫn cô lên tầng hai, tới thẳng trước cửa một căn phòng.
Đẩy cửa ra, Taehyung bước vào.
Cô liếc một cái đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên sô pha, tay nâng ly rượu, Taehyung bước tới, ngồi ở đầu kia của sô pha, cách anh một khoảng rộng, có thể nói là ở nơi xa nhất chiếc ghế.
Sam Ki báo cáo: "Thưa cậu, mợ chủ đã đến rồi."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro