
17. Ngứa ngáy không chịu được.
"Đại ca, em thật sự không biết Yoo Gil Kang có gan xúc phạm Mợ Jeon! Sau đấy hai thằng đệ của Yoo Gil Kang tới tìm em, em mới gặp Yoo Gil Kang đã tức giận, nên nhất thời xúc động, mang theo mấy người làm chuyện không nên... Sao em có thể nghĩ tới người đó là cậu ba nhà họ Jeon chứ, càng không ngờ Yoo Gil Kang dám xúc phạm Mợ Jeon! Nếu em biết, em đã sớm bắn chết tên đó ngay tại chỗ!"
"Chọc Jungkook, chúng ta chờ chết là vừa." Han Deok Ahn xách cổ áo Lee Wang, bàn tay lạnh lẽo với những khớp xương rõ ràng kêu răng rắc, gào lớn: "Mẹ nó, sao cậu không nói cho tôi biết, Yoo Gil Kang xúc phạm Mợ Jeon, cậu muốn tôi chết à?"
Hai chân Lee Wang phát run: "Đại ca, em không nghĩ thế đâu, là Yoo Gil Kang làm, theo em thì không có vấn đề gì hết, em cũng bị tên đó làm phiền, đại ca, anh cứu em đi."
"Cứu cậu, ai cứu tôi?" Han Deok Ahn buông lỏng tay, ngồi lên ghế, anh ta hút hai ngụm thuốc tỉnh táo lại, nhìn Lee Wang, hai mắt đỏ ngầu: "Chuyện này, cậu không thoát được đâu, Yoo Gil Kang gây chuyện, xử lí dấu vết không sạch sẽ, tôi không ổn, cậu mẹ nó đừng nghĩ sống khá giả hơn."
Chưa kể Bang X chỉ là một trong những nhánh nhà họ Goo dưới núi, cũng đã có ba bốn trăm anh em, đắc tội với nhà họ Jeon, thôi toang rồi.
Lee Wang bưng mặt bước đi, di động vang lên.
Anh ta có cả một bụng tức còn chưa xả ra, nhìn thoáng qua điện thoại, là Yeon In gọi tới: "Lượn qua đây cho tôi."
Lee Wang vừa thấy Yeon In đi tới, đã vạch quần áo cô ta ra, đặt cô ta lên giường, phát tiết một phen, Lee Wang ngồi xuống ghế, hút thuốc.
Yeon In không mặc quần áo, quỳ trên mặt đất: "Anh Wang, xin anh cho em gặp em trai em, em chỉ có một đứa em trai thôi."
"Em trai cô, cô có biết nó hại tôi đây thảm bao nhiêu không?" Lee Wang nói xong, khuôn mặt dữ tợn đứng dậy, anh ta túm tóc Yeon In, dùng sức kéo: "Chết thì chết đi, còn để lại cho tôi đống lộn xộn."
Yeon In bị đau kêu to, cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì, gần đây, Yoo Gil Kang gây chuyện, cho dù lần trước cưỡng gian một nữ sinh viên, đối phương tự sát, Lee Wang cũng áp chế được, lần này làm sao vậy?
Tối hôm qua, cậu trai đi theo Yoo Gil Kang gọi điện thoại cho cô, nói Yoo Gil Kang bị đưa tới bệnh viện, cảnh sát cũng đi theo, nghe nói bị thương rất nặng, người đầy máu được kéo ra từ trong quán bar.
Lúc đó cô ta hết hồn.
Cô ta cũng biết em trai cô ta làm xằng làm bậy, chắc chắn là trêu chọc đối phương trước, mới bị đánh cho như thế, cô ta từng khuyên bảo nhiều lần, mỗi lần Yoo Gil Kang đều đồng ý không gây chuyện rồi lần nào cũng tái phạm, nhưng dù sao cũng là em trai mình, cô ta không thể ngồi xem mặc kệ.
Yeon In ôm chân Lee Wang: "Anh Wang, em xin anh, cứu Gil Kang nhà em đi... Trước kia, trước kia không phải vẫn vậy sao?"
"Trước kia?" Lee Wang nói: "Trước kia tôi nên bắn chết nó, bây giờ cũng khỏi liên lụy tới tôi."
Anh ta buông lỏng tay Yeon In, đá cô ta ra sau, Yeon In ôm ngực nằm trên đất, thấy Lee Wang sắp đi, chịu đau ôm lấy chân Lee Wang: "Anh Wang, anh giúp em đi, giúp em đi mà, để em thấy mặt thằng bé, bây giờ nó sống hay chết em cũng không biết..."
Lee Wang dừng bước, anh ta cúi đầu nhìn Yeon In, trên mặt là vẻ dữ tợn.
---
Jungkook về Manse, anh đến phòng làm việc, Jo Byung Ho gọi điện thoại cho anh, sau đó treo điện thoại.
Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, Thím Heung đi tới: "Thưa Ngài, cơm tối chuẩn bị gì?"
Jungkook thản nhiên mở miệng: "Thím chuẩn bị đi."
"Vâng."
Người đàn ông lấy di động, nhìn chằm chằm màn hình, một lúc sau, anh gọi cho Vú Yoo một cuộc điện thoại: "Mợ đang làm gì?"
Vú Yoo nói: "Mợ đang đọc sách ở ban công!"
"Còn đang đọc sách?"
Người đàn ông cau mày, từ giữa trưa Vú Yoo đã nói là đang đọc sách, đến bây giờ là buổi tối, vẫn đang đọc sách?
Jungkook đứng dậy, lấy một bộ quần áo rộng, đi ra ngoài.
Thím Heung nhô đầu ra: "Ngài muốn đi đâu?"
"Tối nay tôi không ăn ở nhà." Jungkook vừa nói vừa mặc áo bành tô, rời khỏi phòng.
---
Vú Yoo đang nấu cơm, nghe thấy tiếng động cơ xe ngoài cửa sổ, bà lau tay đi ra ngoài, vừa hay Jungkook đi vào.
"Ngài đã đến rồi."
Jungkook cởi áo bành tô: "Mợ chủ đâu?"
"Ở ban công."
Người đàn ông cởi tây trang, kéo lỏng cà vạt, đi nhanh về phía ban công, người phụ nữ ngồi trên ghế nằm trong ban công, bên chân là chú chó vàng.
Yeontan nghe thấy tiếng động, kêu hai tiếng 'gâu gâu'.
Nhìn thấy Jungkook, nó dường như hơi sợ, không chạy tới cắn ống quần anh, mà quỳ rạp trên mặt đất, cúi đầu kêu mấy tiếng.
Taehyung nghe thấy, nghiêng đầu, nhìn thấy Jungkook, cô buông quyển sách trên tay, đứng dậy: "Ngài Jeon."
Cô cúi đầu nhìn Yeontan: "Yeontan, không nghịch."
Yeontan trốn ra sau Taehyung.
Jungkook cầm quyển sách đặt trên bàn, mở ra, là một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
---
Đã ăn cơm xong.
Taehyung ôm Yeontan ngồi trên ghế sô pha, cô sờ đầu Yeontan: "Yeontan, tự con đi chơi đi."
Thả Yeontan xuống, Yeontan cuốn quanh bên chân, liếm mắt cá chân cô.
Taehyung cầm sách, đi vào phòng ngủ.
Jungkook cơm nước xong tới phòng làm việc, mở máy tính, Sam Ki gửi một phần tư liệu qua đây, anh chuẩn bị xem.
Chợt nghe bên ngoài phòng làm việc truyền tới tiếng kêu 'gâu gâu'.
Còn cả tiếng cào cửa.
Cái tiếng móng vuốt sắc nhọn ma sát.
Người đàn ông đứng dậy, đi ra mở cửa, thấy Yeontan ghé vào cửa, vừa nhìn thấy anh, cắn ống quần anh, Jungkook xoay người, nhấc Yeontan lên, khóe môi cười giễu cợt.
Tiện tay ném Yeontan đi.
Yeontan cắn ống quần người đàn ông, Jungkook hơi nhíu mày, anh chuẩn bị bảo Vú Yoo ôm vật nuôi nhỏ này xuống thì phát hiện hình như con thú cưng này kéo anh đi về một hướng.
Jungkook đi đến cửa phòng ngủ, Yeontan chạy vòng vòng quanh chân, kêu liên tục.
Người đàn ông cau mày, mở cửa đi vào.
Thấy bóng dáng gầy gò ngồi trước bàn, anh bước mấy bước đi qua, phát hiện cô đang nhìn sách, nhưng mãi không giở trang khác, chỉ nhìn sách chăm chú, ánh mắt trống rỗng, giữ nguyên một tư thế thật lâu.
Rơi vào thế giới của riêng cô.
Người đàn ông mấp máy môi, cô giữ tư thế ấy cả một ngày ư?
Anh còn tưởng rằng cô nhìn sách thật.
Anh gọi cô: "Hong Cha Young."
Taehyung không nhúc nhích.
Giọng người đàn ông trầm xuống: "Hong Cha Young."
Taehyung chuyển động con ngươi, nghiêng người nhìn Jungkook, cô thấy ánh mắt Jungkook tối đen ẩn hiện sự tức giận.
Jungkook cầm lấy cuốn sách, giở hai trang.
"Cô nói cho tôi, quyển sách này kể về chuyện gì."
Đôi mắt người phụ nữ đen trắng rõ ràng chuyển động một chút, cô cắn môi: "Ừm... Kể về..."
Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh ném sách vào thùng rác, anh cúi đầu nâng mặt Taehyung lên, vẻ mặt tức giận đè xuống hôn.
Anh dùng sức cắn cánh môi mềm mại như hoa của cô, hai tay chống lên bàn, giam cô trong bờ ngực anh.
Taehyung run sợ chớp mắt một cái, trừng lớn.
Cô giãy giụa trong ngực anh, lật đật đứng dậy, sắc mặt trắng bệch.
Jungkook cảm nhận được sự kháng cự của cô, anh thấy trong mắt cô ẩn chứa sợ hãi, thả cô ra, hơi xoay người, tầm mắt ngang cô, anh nhìn người phụ nữ bởi vì thở dốc mà he hé cánh môi, do bị anh cắn mà đỏ bừng như anh đào hấp dẫn, giọng anh hơi trầm: "Nhìn xem tôi là ai! Đây là biệt thự Danji, không ai động tới cô đâu!"
Taehyung trừng mắt, nhìn xung quanh, chỗ này là phòng ngủ của cô...
Cơ vừa kháng cự theo bản năng, cô nhớ tới mấy người xé quần áo cưỡng bức cô...
"Tôi rất xin lỗi..."
Nghe được những lời ấy của Taehyung, đáy mắt người đàn ông tối sầm u ám, cánh tay dài nâng thắt lưng Taehyung, bế bổng cô, hôn cô lần nữa.
Yeontan kêu 'gâu gâu', cắn quần tây của Jungkook.
Taehyung sợ hãi chớp mắt, cô nhìn Jungkook, cơ thể không run như trước nữa, nhưng sợ hãi dưới đáy lòng không tan biến, từ từ nhắm mắt, nhưng lòng vẫn căng thẳng.
Ngón tay nắm chặt lại.
Jungkook không ép buộc cô, hôn một lúc, buông lỏng Taehyung ra, dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng ngủ, vẻ mặt dịu dàng nhìn người phụ nữ trong ngực, theo bản năng vuốt sợi tóc bên tai cô ra sau.
Anh phát hiện cơn hờn giận của anh thế mà tiêu tan nhanh đến vậy.
Đối mặt với người phụ nữ này, Jungkook phát hiện, năng lực khống chế sự tự chủ của anh kém đi, anh tức thì tức, nhưng nhanh chóng nguôi giận.
Anh có không thích thế nào, ghét cô ra sao, vẫn phát hiện đôi khi anh không khống chế được nhớ tới bóng hình cô.
Đi sâu vào tâm trí anh, mãi không phai.
Ngón tay Jungkook chạm vào sợi tóc mềm mại của cô, như bị điện giật buông ra, sắc mặt bình tĩnh như trước, đáy mắt khôi phục vẻ lạnh lùng: "Cô nghỉ ngơi đi."
Sau đó anh xoay người rời khỏi phòng ngủ.
Đi xuống cầu thang dưới tầng, anh đi tới ban công, muốn hút điếu thuốc xua tan cảm xúc mới nảy nở thoáng chốc trong lòng, phát hiện anh không mang thuốc, hai tay người đàn ông khoanh lại trước cửa sổ.
Nhìn bóng đêm mờ mờ bên ngoài.
Hai tay từ từ siết chặt.
Trong lòng anh âm thầm khiếp sợ, trong một khoảng thời gian ở đây, tuy ngoài miệng anh nói ghét người phụ nữ này, nhưng... Anh phát hiện chính anh vốn không có suy nghĩ ghét cô.
Rốt cuộc là sao... Vì sao lại như vậy...
Anh vẫn nghĩ tới cô không từ thủ đoạn gả cho anh, nhưng khi cô rưng rưng nước mắt nói với anh một câu 'Gả cho anh cũng quấy rầy cuộc sống của tôi', trái tim anh lại đau đớn.
Anh không thích có tên đàn ông nào nhìn cô chằm chằm.
Anh không thích nhìn cô mặc quần áo hoa hòe hoa sói, anh không thể không thừa nhận rằng cô mặc đồ đỏ rất dễ nhìn, trong mắt đám người lần đầu thấy cô, anh để thư ký chọn cho cô bộ quần áo bình thường trông rất cứng nhắc, nhưng cô mặc vẫn dễ nhìn như trước, giống đóa sen trắng không nhiễm bụi trần.
Cô chỉ có thể là của anh, không thể là của ai khác, chuyện xảy ra tối hôm trước, lúc anh tới toilet, hận không thể giết ba người kia ngay lập tức, trước kia anh chưa từng tức giận như thế...
Hình như đúng là mấy năm nay không có.
Người phụ nữ này thật phiền phức, luôn chọc anh mất hứng, số lần anh tức giận rất nhiều, ở trước mặt Hong Cha Young, sự tự chủ anh lấy làm kiêu ngạo sụp đổ.
Người phụ nữ này dường như bẩm sinh áp chế anh.
Trong tim nhảy ra đáp án ấy.
Jungkook đè xuống đáp án trong lòng, khóe môi người đàn ông lạnh lùng cong lên một đường trào phúng, thích cô ta, không thể nào.
Anh sẽ không thích cô.
Phiền lòng.
Jungkook nhắm mắt lại.
Tay siết thành nắm đấm, đấm lên cửa sổ.
Đúng!
Người phụ nữ đó là thứ phiền phức, sao anh thích cô được!
Căn bản không có khả năng xảy ra!
Chẳng qua bởi vì cô rất phiền phức, anh rất ghét cô, mới chú ý tới cô như thế, nhớ số điện thoại của cô chỉ là sự cố ngoài ý muốn, vốn anh không lưu số điện thoại di động của người phụ nữ nào, anh chỉ vô tình nhớ số cô thôi!
Chứ anh không lo cho cô!
Sau khi phân biệt rõ, sắc mặt Jungkook dịu đi đôi chút, anh cầm áo bành tô với chìa khóa xe đi ra ngoài, nhanh chóng khởi động xe.
Xe có rèm che màu đen chạy nhanh trong bóng tối.
Xe phóng nhanh trên đường.
Anh không về Manse, xe đi dạo vòng quanh ngã tư đường Thành phố Incheon, anh rút một cây thuốc từ trong túi, hút một điếu, mãi đến mười một giờ.
Jungkook dừng xe ven đường, anh phát hiện anh thế mà không để ý dừng xe ở biệt thự Danji.
Ngồi trong xe.
Jungkook nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, thấy những tòa biệt thự màu trắng cách đó không xa, Jungkook khẩy bụi thuốc lá, xuống xe.
Mười một giờ, bên trong phòng ngủ đèn vẫn còn sáng.
Taehyung nằm trên giường, cô không ngủ được, thậm chí cô còn sợ ngủ, nhắm mắt lại là nhớ chuyện ngày đó xảy ra ở quán bar.
Giống như cơn ác mộng khi cô còn trẻ.
Bám lấy cô.
Cô bật đèn trong phòng ngủ đến mức tối đa.
Vú Yoo gõ cửa bảo cô nghỉ ngơi.
Taehyung lên tiếng trả lời.
Chỉ có Taehyung tự biết, cô không phải không muốn ngủ, căn bản là cô... không thể nào ngủ yên...
Cô tắm giặt sạch sẽ ngồi ở đầu giường, đứng dậy đi ra trước bàn lấy bản vẽ, tiếp tục sửa sang lại, mấy hôm nay cô đã xem rất nhiều tác phẩm của các nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng, hiểu thêm rất nhiều, cả những yếu tố mới.
Cắn cán bút, Taehyung cảm thấy đã được rồi, cụ thể phải đợi cho áo cưới làm xong, Son Ye Jin mặc thử xem thế nào.
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Taehyung tưởng là Vú Yoo, hô: "Vú Yoo chờ chút tôi ngủ ngay đây, vú ngủ trước đi, muộn lắm rồi."
Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lung vô tình vang lên: "Cô cũng biết đã khuya rồi à."
Taehyung ngẩng đầu.
Jungkook... Không phải anh đi rồi sao?
Cô nhướn đôi hàng mày xinh đẹp nho nhã, thu lại bản vẽ, đứng dậy để lên trước bàn, hơi nhắm mắt, giọng nói nhợt nhạt: "Tôi... Tôi không mệt, chờ lát nữa mới đi ngủ."
Taehyung nói xong, không khống chế được ngáp một cái.
Cô lúng túng cắn cánh môi.
Người đàn ông nhìn thoáng qua đồng hồ, cởi áo bành tô và tây trang mắc lên giá áo, động tác tao nhã cởi quần áo.
Cởi bộ quần áo trong màu đen, người đàn ông cười: "Đấy là không mệt?"
Taehyung đáp, hai má ửng đỏ: "Cũng không phải là mệt, ngáp chẳng qua là phản ứng sinh lý bình thường thôi."
Jungkook gật đầu nhìn cô: "Tiếp tục?"
Taehyung trợn mắt.
Tiếp tục cái gì chứ.
Cô không còn gì muốn nói nữa.
"Ngài Jeon, anh phải nghỉ ngơi thôi chứ?"
Thật ra Taehyung muốn hỏi, đêm nay anh muốn ở đây nghỉ ngơi không, nhưng thấy người đàn ông cởi quần áo đã lộ ra nửa người trên, cô hơi quay mặt đi, rõ quá rồi.
Hôm nay.
Đột nhiên anh trở lại.
Rồi tự dưng ung dung đi mất.
Bây giờ đã quay về.
Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng, cởi thắt lưng, cởi quần tây, cường điệu đáp câu "Ừ".
Taehyung nghe thấy tiếng thắt lưng da cọ vào kim loại, phản ứng kịp, hai má đỏ ửng.
Jungkook đi vào phòng tắm.
Taehyung không biết đêm ấy ngủ thế nào, cô nhắm mắt thiếp đi, lúc mở mắt nhìn thoáng qua di động, mới rạng sáng hai giờ.
Cánh tay người đàn ông đặt lên lưng cô.
Nặng như khối gỗ.
Taehyung mở to hai mắt, bên trong phòng ngủ không bật đèn, nhưng dường như bởi sự tồn tại của Jungkook, cô không còn lo sợ bóng tối.
Cánh tay người đàn ông giật giật, Taehyung kịp phản ứng được cô bị người đàn ông ôm vào ngực, Taehyung tựa vào bờ ngực ấm áp của người đàn ông.
Bên tai là tiếng tim đập "thình thịch".
Cô từ từ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đánh úp cô.
Vừa có cảm giác, thế mà ngủ thẳng tới buổi sáng hôm sau, khi Taehyung mở to mắt, đáy lòng khiếp sợ, Jungkook thế mà... Không rời đi.
Không biết anh đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen láy trong veo trầm lặng.
Taehyung muốn ngồi dậy, chống tay, cánh tay trên eo cô bỗng nhiên siết chặt, cô lại ngã vào vòng tay của anh.
Taehyung lúc này mới phát hiện.
Thế mà cô...
Đang nằm trong ngực đàn ông!
Lúc này, tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong, xung quanh sáng hơn, trong lòng cô cũng biết, hiện tại hẳn là... Đã sắp sáng rồi.
"Anh Jeon, sao anh..." Taehyung vừa định hỏi tại sao anh lại ở chỗ này, lại sợ anh trả lời 'Nơi này là nhà của tôi' để chặn cô, liền thay đổi ngữ điệu: "Hôm nay anh không đến công ty à?"
Hôm nay là thứ Ba.
Giọng người đàn ông trầm thấp và kéo dài hơn: "Ừ, thong thả."
Taehyung trầm mặc.
Ghé vào ngực anh, bên tai là tiếng trái tim đập thình thịch của anh, từng nhịp làm Taehyung mặt đỏ, nhịp tim của cô cũng cùng một nhịp với anh.
Taehyung không muốn giữ tư thế này, tư thế này khiến cho cô...
Nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh.
Cô có chút ảo não, thậm chí cô còn dùng Jungkook như một cái gối ngủ cả đêm. Rõ ràng đêm qua cô cảm thấy không buồn ngủ, cũng không biết làm sao, tự nhiên cô buồn ngủ như vậy, còn biến chủ tịch Jeon thành gối ngủ nữa.
Anh không thích cô như vậy, nhất định anh sẽ mất hứng.
"Anh Jeon, anh có thể..."
Anh có thể bỏ tay anh ra một chút được không?
Tay của người đàn ông đặt trên eo cô.
Taehyung muốn đứng lên, nhưng mà không thể cử động.
"Ừ, tay tê rồi." Tiếng đàn ông trầm thấp vang lên phía trên đỉnh đầu không hề gợn sóng.
Taehyung 'A' một tiếng, gương mặt đỏ lên, chẳng lẽ vì cô nằm lên cả đêm nên mới bị tê sao, cô ảo não: "Anh Jeon, tôi không cố ý, tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra..."
Liền tránh ra khỏi vòng tay anh.
Cô đẩy tay của anh ra, xuống giường, đồ cũng chưa mặc nghiêm chỉnh, gần như chạy vào phòng tắm trốn.
Người đàn ông nhìn bóng lưng cô, híp mắt.
Tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, Jungkook ngồi ở đầu giường xem điện thoại, Taehyung mặc áo choàng tắm đi tới, sợi tóc tí tách tích nước. Mái tóc đen nhánh xõa trên vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo.
Cô mở ngăn kéo, khom lưng lấy máy sấy ra...
Jungkook xuống giường, Taehyung xoay người, gương mặt đỏ lên, giống như là một giây kế tiếp sẽ lập tức nhắm hai mắt lại.
Anh chỉ mặc một chiếc quần lót boxer, lộ ra cơ bắp to lớn và đường cong quyến rũ, đôi chân dài từng bước một đi tới...
Taehyung nhắm mắt thật chặt.
Lông mi run run.
Ngón tay nắm chặt vạt áo.
Jungkook đi tới trước mặt cô thì dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Taehyung.
Cô vừa tắm, trên người da thịt trắng nõn mang theo màu hồng nhàn nhạt, tai một màu hồng nhạt dễ thương.
Anh thu hồi tầm mắt, lướt qua cô đi vào phòng tắm.
Taehyung vỗ vỗ ngực, cảm giác được áp lực trước mặt rời đi, mở mắt, nhanh chóng làm khô tóc.
Mùa đông da khô.
Taehyung thoa một lớp kem dưỡng ẩm sau khi tắm, thế nhưng Taehyung lại phát hiện, bắp đùi mình hình như có...
Có một vết màu hồng.
Hình như là vết bị con gì đó cắn.
Hơi sưng.
Nhưng mà đây là mùa đông, côn trùng ở đâu ra.
Taehyung cẩn thận thoa kem dưỡng da, chỗ nào cũng thoa, đợi kem dưỡng được hấp thu, cửa phòng tắm mở ra. Người đàn ông tuấn tú bước ra, dưới hông chỉ quấn một chiếc khăn.
Nước còn đọng lại chảy dọc theo thân hình rắn chắc của anh, Jungkook đi tới lấy máy sấy từ tay Taehyung, ánh mắt rơi trên hai chân trắng nõn thon dài của Taehyung, yết hầu lên xuống.
Taehyung tắm rửa xong chỉ mặc áo ngủ, ngồi ở trên giường thoa kem dưỡng, áo ngủ vén lên, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài.
Ánh mắt anh nhìn thấy vết màu đỏ hồng trên đôi chân đó, đáy mắt tối sầm một chút.
Taehyung nhanh chóng buông làn váy, xuống giường, cô cất kem dưỡng trong tủ. Sau đó lấy quần áo từ tủ quần áo, ôm sang phòng ngủ bên cạnh.
Jungkook ngửi thấy mùi thơm sữa nhàn nhạt trong không khí.
Mùi bánh kem nồng đậm, mang theo trên người cô.
Giống như đi vào bên trong huyệt thái dương của anh.
Jungkook làm khô tóc, ngồi ở bên giường châm một điếu thuốc, trong không khí là mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi sữa, thế nhưng không hề át được mùi sữa, mùi sữa thơm vẫn vương vấn trong không khí, giống như là cây thuốc phiện, vướng víu anh.
Mẹ nó, thật mệt.
Nếu không phải vì quan tâm đến cảm xúc của cô, tối hôm qua anh đã không nhịn được muốn cô.
Anh nhớ tới tối hôm qua.
Tối hôm qua nửa đêm anh đã tỉnh một lần, phát hiện cô còn chưa ngủ, mùi cơ thể phụ nữ quẩn quanh chóp mũi anh, làm lòng anh ngứa ngáy. Liền ôm cô vào ngực mình, ngửi một chút, thế nhưng hương thơm ấm áp vừa vào trong mũi, cả người anh từ trong cơn mê hoàn toàn tỉnh lại, có một loại phấn khởi kỳ lạ.
Tinh thần cao độ tập trung.
Sau lại trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đặn của cô, sợi tóc cọ thoáng qua trước ngực anh, trong lòng ngứa ngáy không chịu được.
---
Taehyung lúc xuống lầu thấy ánh mắt mỉm cười của Vú Yoo, kiểu tôi hiểu rồi, Taehyung chỉ biết, Vú Yoo chắc là hiểu lầm...
"Vú Yoo, tôi chỉ ngủ nướng thôi."
"Cô chủ, tôi hâm lại cơm cho cô nhé."
Vú Yoo không tin Taehyung chỉ là ngủ nướng thôi, dù sao ông chủ cũng chưa xuống. Ông chủ luôn có năng lực khắc chế rất tốt, căn bản sẽ không ngủ nướng.
Taehyung ăn bữa sáng, cô nhìn thời gian, 10 giờ rưỡi... sáng...
Yeontan ngoắc cái đuôi chạy tới, Taehyung sờ sờ đầu Yeontan, uống xong chén cháo, cho Yeontan mặc đồ, đang chuẩn bị mang theo Yeontan đi ra ngoài tản bộ, điện thoại di động vang lên một tiếng.
Một dãy số xa lạ.
Taehyung để điện thoại lên tai: "Alo."
"Cô Hong, tôi là Wonin." Tiếng Wonin truyền đến: "Cô Hong, tôi nghĩ chúng ta nên mặt đối mặt, nói chuyện một chút."
"Tôi nghĩ, giữa chúng ta không có gì để trò chuyện." Đối với Wonin, Taehyung phải đề phòng, cô vốn cho là Wonin chỉ đơn thuần ghen tỵ. Thế nhưng thật không ngờ, người phụ nữ này căn bản cũng không đơn thuần như cô ta biểu hiện ra bên ngoài, lần này... Cô ta còn tự sát để hại mình.
"Cô Hong, tôi có vài thứ muốn cho cô! Tôi cảm thấy, cô sẽ hứng thú, có một cô bé tên là Sa Rang..."
Taehyung mạnh siết chặt tay: "Wonin, cô có ý gì!"
"Hong Cha Young, buổi chiều 4 giờ không gặp không về." Wonin cúp điện thoại, gửi địa chỉ tới.
Taehyung trong lòng một mảng hỗn độn, Wonin làm sao tìm được...
Cô còn một cái điện thoại khác ở trong phòng ngủ, Taehyung lập tức đi lên lầu, cô muốn hỏi Chị Ko một chút, hỏi xem gần đây có cái gì... không bình thường!
Sa Rang thế nào.
Taehyung sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lên lầu, vội vã đẩy cửa ra, trước mặt là bộ ngực cứng rắn của người đàn ông, cô nhẹ 'Á' lên một tiếng, giơ tay lên xoa trán, đi vào bên trong.
Bị Jungkook giữ lấy eo, anh nhìn cô mặt tái nhợt: "Gấp gáp như vậy làm cái gì!"
Taehyung đúng là rất gấp.
Cô muốn mau chóng gọi điện cho Chị Ko hỏi chuyện.
Wonin đã biết bao nhiêu, làm sao cô ta biết Sa Rang.
Cô sợ Jungkook nhìn ra bộ dạng khác thường của mình, cô nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại: "Tôi... tôi lên tìm vài thứ."
Jungkook nhìn cô một cái, buông tay ra: "Tối nay, theo tôi dự một buổi gặp mặt."
Taehyung gật đầu.
Jungkook sau khi rời khỏi, Taehyung đi tới trước bàn làm việc, lấy điện thoại từ bên trong ngăn kéo ra, điện thoại di động đã hết pin. Cô tìm sạc điện thoại, nhanh chóng gọi một cuộc cho Ko Mun Yeong.
Nhưng không gọi được.
Tim Taehyung thắt lại.
Cô cũng gọi cho Anh Seok một cuộc, nhưng cũng không được nhận, Taehyung ngồi ở trên giường, cô suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ. Bây giờ là buổi trưa, Woo Bin cũng đã tan lớp, gọi cho Woo Bin, cuối cùng cũng kết nối được.
"Alo, Woo Bin."
"Dì Tae..." Woo Bin cùng mấy người bạn thân mới vừa từ phòng học đi ra, đang chuẩn bị ra ngoài trường ăn, Dì Tae rất ít khi gọi điện thoại cho mình. Đây là lần đầu tiên, Woo Bin biết chắc là Dì Tae có việc, để hai người bạn thân đi ăn cơm trước, cậu cầm điện thoại di động: "Dì Tae, làm sao vậy, có chuyện gì không?"
"Woo Bin, ba mẹ cháu đâu, dì gọi điện thoại cho bọn họ không được."
"Điện thoại không gọi được sao?" Woo Bin nhìn giờ: "Chắc là trong lúc tan tầm, điện thoại để trong túi không nghe thấy, đợi lát nữa cháu gọi hỏi một chút."
"Woo Bin, Sa Rang dạo này thế nào, ở gần nhà dạo này có... có... Người nào kỳ lạ..."
"Người kỳ lạ..." Woo Bin nghĩ lại, ngày cuối tuần đó, cậu và Sa Rang hai người ở nhà, Sa Rang đang vẽ một chút, có người gõ cửa, cậu đi tới. Qua mắt mèo, thấy ở ngoài có một người đàn ông lạ mặt, cậu cũng không có mở cửa hỏi một câu: "Tìm ai?"
Đối phương nói là đến thuê phòng, thấy ở trên phố có quảng cáo cho thuê, tới hỏi một chút.
Nhà bọn họ căn bản không đăng quảng cáo cho thuê phòng, nhà Woo Bin tổng cộng có hai nhà, một nhà là để ở chính, một nhà khác ở đối diện cho Dì Tae ở lại.
Thì là hiện tại Dì Tae chưa có trở về, phòng đó mỗi ngày mẹ cậu đều quét dọn, căn bản sẽ không cho thuê.
"Anh nhìn lầm rồi, không phải nhà của tôi cho thuê phòng."
Đối phương định hỏi thêm gì đó nhưng Woo Bin đóng cửa ngay.
"Anh, là ai vậy?"
Woo Bin đi tới ngồi xuống bên cạnh Sa Rang, xoa xoa khuôn mặt mịn màng của Sa Rang: "Không có gì, gõ nhầm cửa."
Woo Bin hồi tưởng lại chuyện này, sắc mặt anh tuấn trầm hẳn xuống, cậu đem chuyện này nói cho Taehyung, Taehyung trầm tư chỉ chốc lát: "Dì biết rồi."
Cúp điện thoại, Taehyung đi tới bên cửa sổ, cô mở cửa sổ, khí lạnh bên ngoài bay vào. Cô nhìn ra ngoài, nhớ tới lời Woo Bin nói, chắc là Wonin phái người đi thăm dò cô.
Tra được Sa Rang.
Lúc ban đầu cô sợ người của nhà họ Hong tra được Sa Rang, sở dĩ lúc Sa Rang sinh ra không lâu sau, cô đã đem hộ khẩu của Sa Rang sáp nhập vào nhà Chị Ko. Bởi vì gia đình Taehyung gian khổ, đến Gwangcheon tìm Chị Ko làm nơi nương tựa, Chị Ko muốn một đứa con gái, cho nên đã nhận con cô làm con nuôi.
Đây là nói với hàng xóm láng giềng.
Cho dù có người muốn tra cái gì, hàng xóm láng giềng trả lời cũng đều là một kiểu.
Nhưng nhà họ Hong hiển nhiên là đối với cô chẳng quan tâm, Taehyung cũng vui vẻ nhàn hạ.
Taehyung cũng không sợ Wonin tra được cái gì, bởi vì, ở trên mặt nổi, Sa Rang cũng là con gái Chị Ko. Nghĩ tới đây, lòng Taehyung thả lỏng một chút.
Wonin chỉ là biết Sa Rang tồn tại lại cũng không tra được Sa Rang chính là con gái của cô và Jungkook. Nếu tra được thật, sao có thể dùng Sa Rang uy hiếp cô.
Địa điểm Wonin chọn là câu lạc bộ cao cấp.
Nghe nói là được sáng lập bởi một ngôi sao nổi tiếng, hệ thống thành viên. Taehyung chưa tới đây bao giờ, đương nhiên không phải hội viên, Hye Jeong từ bên trong đi tới.
"Cô Hong."
Hye Jeong nói vài câu với nhân viên tiếp tân, cùng Taehyung đi vào: "Cô Hong, Wonin ở trong phòng chờ cô."
Đẩy cửa ra.
Wonin ngồi ở trên ghế sofa, thấy Taehyung, cũng không che giấu gì, khóe môi mang theo nét kiêu ngạo: "Cô Hong, tôi còn tưởng cô sẽ không tới chứ."
Taehyung ngồi ở đối diện, nhìn thoáng qua Wonin, nhàn nhạt mở miệng: "Có gì cứ nói, Jungkook hẹn tôi tối nay đi gặp mặt cùng anh ta. Thời gian của tôi không còn nhiều, lát nữa phải đi rồi."
Taehyung vốn dĩ không muốn nói gì nhiều, thế nhưng Wonin thật sự là khinh người quá đáng. Rõ ràng cô không muốn tranh đoạt gì hết, cô chỉ muốn an tĩnh một năm rồi tự động ly hôn, cô sẽ rời khỏi nơi này, tác thành bọn họ.
Vì sao nhất định phải bức bách cô chứ!
Rõ ràng cô không làm gì, lại bị người ta nói mình là nguyên nhân gián tiếp khiến Wonin tự sát?
Cô bị anh hiểu lầm.
Sắc mặt Wonin thay đổi một chút, Hye Jeong đi tới, từ trong túi lấy ra một tấm ảnh, đặt lên bàn, tay đẩy đến trước mặt Taehyung.
"Cô Hong, cô xem thử xem đứa trẻ trong ảnh này, cô có biết hay không."
Hye Jeong nhìn chằm chằm vào sắc mặt Taehyung, thế nhưng biểu cảm của Taehyung không có gì thay đổi, cô chỉ cười cười, gật đầu: "Đương nhiên biết."
Taehyung dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo cầm chén trà, uống một hớp nước, nhìn Hye Jeong, vừa liếc nhìn Wonin: "Đây là con gái một người bạn của tôi, cô hẹn tôi tới, chính là vì cái này sao?"
Wonin nhìn sắc mặt Taehyung bình tĩnh, trong lòng cô ta bình tĩnh không được, nắm chặt tay: "Hong Cha Young, đây là đứa con riêng của cô, dù sao cô sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, ở bên ngoài có con với người đàn ông khác cũng là chuyện bình thường."
Wonin giận điên lên, lần trước ở Gwangcheon cô nhìn thấy Hong Cha Young, liền sai người đi thăm dò, nhưng không tra được gì cả. Cô ta đổi người khác để điều tra, đối phương tra cho cô được con bé này, nói Hong Cha Young biết mẹ nuôi Ko Mun Yeong của con bé ngày, thế nhưng Ko Mun Yeong cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, vẫn còn ở Gwangcheon, mà Hong Cha Young là tiểu thư nhà họ Hong, làm sao lại quen loại người này.
Sở dĩ Wonin có thể lớn gan suy đoán, mục đích là châm chọc Hong Cha Young.
Mấy ngày nay Jungkook không đến bệnh viện thăm cô ta, ngay cả cô xuất viện, Jungkook cũng chỉ để Sam Ki đến một chuyến.
Lông mi Taehyung nhẹ nhàng run lên, cô ngước mắt, đôi mắt lạnh lùng, bỏ tách trà xuống: "Trí tưởng tượng của cô vô cùng tốt, nếu cô nghĩ thế, có thể đi nói cho Jungkook và Bà Jeon, tôi thật sự không có thời gian ở đây nghe cô kể chuyện. Rõ ràng là cô cắt cổ tay..." Taehyung nhẹ nhàng cười, cô giơ tay lên chỉ vào trán: "Sao đầu óc kém đi hẳn thế?"
Taehyung tính cách dịu dàng khiêm tốn, cũng không am hiểu những chuyện tranh cãi.
Nhưng là người khác khinh bạc cô, không có nghĩa là cô chịu nhịn.
Wonin cắn răng, giọng nói bén nhọn: "Hong Cha Young, dù cô nói thế nào đi nữa, cô cũng chỉ là một mợ Jeon có danh không phận thôi, tôi mới là người anh ấy thích!"
Sao cô ta đem chuyện này nói cho Jungkook được chứ, lần trước ở Gwangcheon. Vốn là cô ta cùng Jungkook cùng nhau dùng cơm, trên đường đụng phải con nhóc này.
Jungkook đưa con nhóc này đi bệnh viện, bữa cơm cũng không cùng nhau ăn.
Cô ta nhìn ra được, Jungkook rất thích con nhóc này!
Nếu như cô ta ngu xuẩn nói cho Jungkook con bé đó có quan hệ với Hong Cha Young, dù là đoán hay là thật, đối với mình cũng không có lợi.
Thái độ của Jungkook mấy ngày nay đối với cô ta lạnh nhạt rất nhiều, cô gọi điện thoại cho anh, anh đều mượn cớ bận rộn công việc.
Tuy rằng anh giúp cô ta một lần nữa về với VK, thế nhưng Wonin biết, chẳng qua chỉ là trách nhiệm thôi, căn bản không có tình cảm gì tồn tại.
Taehyung nhìn thoáng qua thời gian, đứng dậy: "Thời gian không còn sớm, tôi không rảnh ở đây uống trà cùng cô."
Cô mở điện thoại, đi về phía trước vài bước, cô nghiêng đầu: "Được rồi, lúc vừa vào tôi đã ghi âm, nếu như cô không ngại, tối nay tôi để Jungkook nghe một chút."
Hye Jeong ngẩn ra.
Wonin rõ ràng không ngờ: "Cô..."
Tuy nói một đoạn đối thoại này không có gì, thế nhưng có mấy câu cô ta nói hơi quá khích, cô ta ở trước mặt Jungkook vẫn giữ hình tượng dịu dàng thục nữ.
Wonin nhìn Hong Cha Young, cười trừ: "Cô Hong, cô làm cái gì vậy, hôm nay tôi hẹn cô đến cũng chỉ để uống trà thôi, thuận tiện tâm sự một chút."
"Tôi không tên là Cô Hong gì đó, cô cứ gọi tôi mợ Jeon là được."
Taehyung đi ra khỏi hội quán, vỗ vỗ ngực, vốn dĩ cô không ghi âm. Chỉ là cô thấy Wonin được nước lấn tới, thuận miệng nói mà thôi, quả nhiên Wonin chột dạ.
Wonin căn bản cũng không tra được tin tức cụ thể, xem ra quyết định ban đầu quả là chính xác, lần này chẳng qua là muốn thử mình một chút.
---
Tiệc tối là do nhà họ Min tổ chức.
Nhà họ Min tổ chức tiệc đấu giá từ thiện.
Tiền thu được sẽ quyên góp cho các tổ chức từ thiện.
Bước vào sảnh lớn liền nhìn thấy hội trường đã được sắp xếp, phía trên có dán tên dựa theo vị trí chỗ ngồi.
Taehyung đi sau lưng Jungkook, ngồi hàng đầu.
Ngồi bên tay trái Jungkook.
"Vậy đi, cô chỉ cần giơ bảng lên là được rồi." Jungkook thản nhiên mở miệng.
Taehyung gật đầu.
"Anh Ba." Một giọng nữ yêu kiều vang lên.
Taehyung liếc mắt nhìn qua.
Min Hye Jeong mặc một chiếc váy dạ hội tinh xảo, đi theo anh cả nhà họ Min, lại buông tay anh cả nhà họ Min ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh Jungkook: "Anh Ba, anh cũng đến à."
Vị trí bên tay phải Jungkook là của Jo Byung Ho, Jo Byung Ho đang bận tổ chức tiệc đấu giá nên không đến ngồi.
Min Hye Jeong ngồi cạnh Jungkook, đôi mắt nhìn chăm chú gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông, trái tim rung động dữ dội: "Anh Ba, nghe nói hôm nay bức tranh 'XX' của ngài Rin cũng xuất hiện, lát nữa anh Ba nhớ nhường cho em nhé, ông nội rất thích, em muốn lấy về cho ông nội."
Jungkook dường như là thèm thuốc lá, đang muốn rút điếu thuốc, sờ túi một cái, không có thuốc. Người đàn ông nhã nhặn bắt chéo hai chân, cũng không nhìn Min Hye Jeong, thờ ơ 'ừ' một tiếng.
"Cảm ơn anh Ba."
Taehyung yên tĩnh ngồi bên kia.
Một lọn tóc rũ xuống trên đôi má trắng hồng nõn nà, tăng thêm vẻ yêu kiều. Lưỡi Jungkook đảo một vòng trong miệng, trong ngực dâng lên một ngọn lửa, cháy rừng rực, ánh mắt tối sầm lại.
Đột nhiên đôi má cảm nhận được một cơn gió, có người chạm vào chóp tai cô, Taehyung khẽ 'a' một tiếng, vô thức rụt cổ lại, chóp tai nóng lên.
Cô nhìn Jungkook, cắn môi.
Môi mỏng của người đàn ông mở ra: "Tóc bị rơi ra."
Hôm nay Taehyung ăn mặc khá giản dị, cô cũng không cố gắng ăn diện, nhưng cũng không tùy ý để mặt mộc như trước, trang điểm một lớp mỏng, nhìn nhã nhặn thanh lịch.
So với những trang phục dự tiệc cầu kì của người khác, cô chỉ mặc một chiếc váy bình thường, khoác thêm áo len bên ngoài. Sau khi bước vào cửa liền cởi áo ngoài ra, bên trong mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt. Cô vốn nghĩ mình ăn mặc tùy tiện như vậy sẽ làm Jungkook mất mặt, khiến anh không vui.
Nhưng người đàn ông cũng không nói gì.
Ngược lại, Jungkook còn cảm thấy cô ăn mặc thế này rất tốt, đơn giản một chút, cũng sẽ không hấp dẫn nhiều ánh mắt.
Không có nhiều ánh mắt của những người đàn ông khác đặt trên người cô.
Taehyung 'a' một tiếng, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai.
Min Hye Jeong nhếch môi nhìn Jungkook và 'Hong Cha Young' nói chuyện, tương tác với nhau.
Lúc trước cô ta còn ở nước ngoài, nghe tin anh kết hôn, từ lúc đó đến giờ cô ta vẫn chưa hề chú ý đến 'Hong Cha Young' này. Từ nhỏ cô ta đã thường xuyên gặp Jungkook, xem như là thanh mai trúc mã, cô ta biết Jungkook ghét nhất là bị uy hiếp, cưới Hong Cha Young, anh nhất định là không thích.
Phụ nữ bên cạnh anh, chỉ có Wonin mới là đối thủ của cô ta.
Nhưng thật không ngờ, anh vậy mà... quá để ý đến Hong Cha Young này...
Jo Byung Ho bước lên sân khấu, nói sơ lược về quy tắc và số lượng đồ vật trong buổi đấu giá tối nay.
Người dẫn chương trình bước lên sân khấu: "Đấu giá bắt đầu, vật đấu giá đầu tiên..."
Vật đấu giá đầu tiên là một bức tranh chữ.
Giá trị khá cao.
Sau một phen đấu giá, Min Hye Jeong mua được với giá hơn 250 tỷ.
Những vật tiếp theo lần lượt được đưa lên sàn đấu giá, trân châu san hô, gốm sứ đá quý...
...
Taehyung không quá hứng thú với những thứ này, cô không đấu giá, Jungkook cũng không mở miệng, mãi đến khi một chiếc vòng kim cương màu hồng được đem ra.
Jungkook nhìn cô một cái.
Cô đã từng tham gia một buổi đấu giá với Jungkook, người đàn ông này gần như là lấy hết toàn bộ những vật có trong buổi đấu giá. Một đống trang sức đó cô cũng không đụng tới, đều được Vú Yoo cất ở phòng quần áo.
Taehyung cầm bảng, muốn lấy sao?
Chắc cũng không phải cho mình, Taehyung nghĩ vậy, giơ bảng lên, mỗi lần tăng thêm 1 tỷ.
Phụ nữ luôn rất thích trang sức, vài vị phu nhân cũng lần lượt giơ bảng, Min Hye Jeong cũng cạnh tranh, giá của chiếc vòng nhanh chóng lên đến gần 200 tỷ.
Tuy chiếc vòng kim cương màu hồng này nhìn tinh xảo đẹp đẽ, nhưng với giá tiền này hoàn toàn có thể mua được cái tốt hơn.
Taehyung liếc nhìn Jungkook, ý hỏi có muốn tranh nữa hay không.
Jungkook gật đầu.
Taehyung lại giơ bảng lên, lần này là người đàn ông ra giá: "330 tỷ."
Cả hội trường không ai ra giá nữa.
Min Hye Jeong cắn cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Jungkook, làm nũng: "Anh Ba, em cũng thích, anh biết mà còn giành với em!"
Jungkook không nói gì, ánh mắt chỉ liếc Min Hye Jeong một giây, liền nhìn sang chỗ khác.
Trong giờ giải lao.
Taehyung đứng dậy muốn đi vệ sinh, Jungkook cũng đứng lên, đi theo hướng mà cô đang đi. Anh liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, rất hợp với màu hồng nhỉ...
Có điều, cổ tay cô quá gầy.
Jungkook nhìn cô bước vào nhà vệ sinh nữ, anh cũng không bước vào nhà vệ sinh nam, mà dựa trước cửa sổ đốt một điếu thuốc.
Cửa sổ mở hé ra một khe hở.
Gió lạnh thổi vào lưng người đàn ông.
Hút xong một điếu thuốc, người đàn ông lại rút thêm một điếu khác.
Taehyung từ bên trong bước ra, nhìn thấy Jungkook, hơi kinh ngạc: "Ngài Jeon." Cô đứng tại chỗ nhìn Jungkook.
"Ừ." Jungkook dập thuốc, đi về phía trước, Taehyung đi theo sau, cô nhìn theo bóng lưng cao lớn của người đàn ông.
Hình như cũng không phải cố ý chờ cô.
Chỉ là cô trùng hợp bước ra, anh trùng hợp rời khỏi.
Taehyung đi theo sau.
Buổi đấu giá tiếp tục cử hành.
Lúc này đang trình ra tuyệt tác của ngài Rin – bức 'XX'.
Vật đấu giá vừa lộ diện, tiếng thảo luận sôi nổi liền vang lên, người ở đây đều là người có thân phận ở thành phố Incheon, ai cũng đều nghĩ nhất định phải có được bức tranh này.
Dù sao thì bức 'XX' này cũng không phải có tiền là có thể mua.
Thật không ngờ, lần này nhà họ Min lại đem bức tranh này ra.
Bức tranh được đẩy giá lên đến hơn 660 tỷ, Min Hye Jeong cắn răng, tiếp tục theo, nhưng cái giá này lại khiến rất nhiều người phải bỏ cuộc. Bức 'XX' này tuy quý giá, nhưng chỉ khi kết hợp cùng ba bức tranh khác của ngài Rin mà tạo thành bốn mùa, thì khi đó mới có thể đạt đến giá trị cao nhất.
Bức tranh lại bị đẩy giá lên đến 1000 tỷ.
Min Hye Jeong đương nhiên là lực bất tòng tâm, do dự một hồi, không theo nữa.
Vị Tổng giám đốc Si đang cạnh tranh kia cứ cười cười, hiển nhiên là muốn nhất định phải có được.
"1230 tỷ lần thứ nhất..."
"1230 tỷ lần thứ hai..."
Câu thứ hai vừa dứt, một giọng nói thản nhiên vang lên: "1650 tỷ."
Tổng giám đốc Si đương nhiên là bỏ cuộc trước con số này, không cam lòng mà cười cười nhìn qua, nụ cười trên mặt lập tức thu lại một chút: "Thì ra là Cậu Goo à..."
Người thừa kế nhà họ Goo – Goo Jae Byung.
Taehyung liếc mắt qua. Cô hơi có ấn tượng với Goo Jae Byung này, đã từng gặp ở tiệm sách. Bên ngoài đồn rằng anh ta máu lạnh vô tình, nhưng nhìn lại có vẻ là một người đàn ông thanh lịch nhã nhặn.
Ít nhất là, đối xử rất tốt với Son Ye Jin. Nếu không cũng sẽ không mở cho cô ấy một tiệm sách như vậy, trải qua những tháng ngày yên tĩnh.
Jungkook nhìn theo ánh mắt Taehyung, khẽ cười lạnh một tiếng.
Sau đó lại lần lượt trưng bày thêm vài món đồ. Gần 9 giờ buổi đấu giá mới chấm dứt, cả đoàn người bước vào sàn khiêu vũ.
Ánh sáng mơ màng.
Taehyung không cẩn thận giẫm vào chân người đàn ông, khẽ 'a' một tiếng: "Tôi không cố ý."
Sau đó, mỗi bước nhảy của cô đều cẩn thận hơn.
Tay người đàn ông đặt ngang hông cô. Lần thứ hai cô đạp lên chân người đàn ông, tim cô lại đập mạnh. Cô cũng không biết tại sao. Chân cứ luôn bước sai...
"Lần này cũng không phải là cố ý?" Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên ở phía trên.
"Tôi sẽ cẩn thận."
Thật vất vả mới nhảy xong một điệu, cô vậy mà lại giẫm chân Jungkook hết ba lần, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Jungkook vốn muốn nói với cô vài câu, nhưng nhìn thấy đôi má đỏ ửng của cô, dáng vẻ bồn chồn lo lắng mà cắn môi, nãy giờ vẫn luôn không lên tiếng, dường như trong lòng đang sợ hãi.
Anh cũng không phải thú dữ hay hồng thủy, đạp mấy cái, không lẽ anh lại ăn thịt cô?
Sợ đến nỗi như vậy.
Nhảy xong một khúc, âm nhạc lại thay đổi. Min Hye Jeong bước tới, yêu kiều cười, giọng nói khẽ khàng: "Anh Ba, em có thể nhảy với anh một điệu không?"
Taehyung buông tay Jungkook ra, lui về sau một bước. Cô lại có cảm giác ánh mắt người đàn ông nhìn cô hơi lạnh lẽo, không lẽ là vì cô ở đây quấy rầy anh và Min Hye Jeong ư?
Taehyung xoay người định đi đến phòng nghỉ, lại có tiếng nói truyền đến từ sau lưng: "Mợ chủ Jeon, không biết họ Goo này có vinh hạnh, mời mợ chủ Jeon nhảy một khúc không?"
Trong sàn khiêu vũ.
Taehyung chú ý theo sau bước nhảy của Goo Jae Byung, sợ bản thân nhảy sai. Bởi vì chăm chú vào việc này, trên cái trán trơn bóng của người phụ nữ hiện lên một lớp mồ hôi mịn, sợi tóc đen còn hơi ướt.
Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô, những vệt sáng để lại một bóng mờ trên đó, không có cảm giác quyến rũ.
Ánh sáng càng chiếu, gương mặt cô càng sạch sẽ nhã nhặn, hiện lên khí chất ôn nhu.
Ánh mắt lười biếng của Goo Jae Byung mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhìn chăm chú khuôn mặt 'Hong Cha Young', hơi nheo mắt lại.
Chợt cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo mang theo mũi nhọn bắn tới, Goo Jae Byung ngẩng đầu lên, nhìn về phía Jungkook, ánh sáng chớp lóe, Goo Jae Byung thờ ơ cong môi cười, xem như chào hỏi.
Một người giàu nứt đố đổ vách.
Một người quyền thế ngập trời.
Taehyung cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ chăm chú cẩn thận khiêu vũ.
Goo Jae Byung thu hồi ánh mắt, thản nhiên cười khẽ: "Phu nhân Jeon, không cần lo lắng như vậy. Nhảy sai cũng không sao."
Tay anh ta đặt ngay ngắn trên eo cô, trong ánh mắt màu hổ phách lạnh lùng trong trẻo lại mang theo chút vui vẻ.
Taehyung nói: "Ngài Goo không mang Ye Jin đến đây ư?"
"Cô ấy không thích ồn ào, chưa bao giờ tham gia tiệc tối với tôi." Ánh mắt Goo Jae Byung rơi vào nơi ánh sáng mơ màng: "Tôi cũng không muốn đưa cô ấy đến."
"Vì sao?" Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn anh ta.
"Nếu tôi mang cô ấy đến, cả hội trường này nhiều đàn ông như vậy đều nhìn cô ấy, tôi có ghen tuông cũng phải nhịn xuống. Tôi cũng không muốn để nhiều đàn ông như vậy nhìn chằm chằm vợ tôi."
Taehyung nở nụ cười: "Nói cũng đúng."
Son Ye Jin có một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ai thấy đều phải ngoái lại nhìn, cô ấy mới phải suốt ngày ru rú trên lầu hai tiệm sách.
Mấy hình ảnh trên diễn đàn trường cấp 3 lần trước không còn tìm thấy nữa, chắc hẳn là Goo Jae Byung đã xử lý.
"Ngài Goo thiếu tự tin vào bản thân đến vậy sao?"
"Ở trước mặt cô ấy, tôi chưa bao giờ tự tin."
Không biết có phải ảo giác của Taehyung hay không, cô cảm thấy trong giọng nói của Goo Jae Byung có chút cô đơn, mặc dù lúc anh ta nói chuyện vẫn luôn nở nụ cười.
Vẻ tươi cười nhã nhặn đẹp đẽ.
Ánh mắt Jungkook vẫn luôn dán vào người Taehyung, không để ý đến giọng nói của Min Hye Jeong, xoay người một cái. Min Hye Jeong nhìn theo ánh mắt của Jungkook, nhìn thấy Taehyung, cô ta cắn môi: "Anh Ba, ông nội nói, mời anh Ba ngày mai đến nhà dùng cơm."
Ông cụ Min mời, đương nhiên Jungkook sẽ không từ chối, vẫn phải chừa chút mặt mũi: "Ừ."
Ngoại trừ một tiếng 'ừ', nhảy xong cả điệu nhảy, Jungkook không nói thêm câu nào với Min Hye Jeong nữa.
Hốc mắt Min Hye Jeong hồng hồng, thấy anh muốn buông tay, liền nắm chặt tay anh: "Anh Ba, lúc nhỏ chúng ta không giống như vậy, anh không lạnh lùng xa cách với em như vậy."
Lúc nhỏ?
Jungkook nhìn Min Hye Jeong, cười nhạt một tiếng: "Cô Min, lúc nhỏ cô mới hai ba tuổi đã đi nước ngoài, không ngờ cô lại có trí nhớ tốt đến vậy."
Mặt Min Hye Jeong đỏ lên, cô ta cười lớn: "Em... Anh Ba, sao anh có thể chọc ghẹo em như vậy chứ?"
"Ngày mai ông cụ Min mời, tôi nhất định sẽ đến."
Jungkook nói xong câu đó, gỡ tay Min Hye Jeong ra, lấy ra một điếu thuốc từ túi quần, vừa đốt thuốc vừa đi về một hướng nào đó.
Trên bàn có bày các món tráng miệng ngọt với rượu vang, Taehyung ăn hết một miếng bánh, ngón tay bưng một cái dĩa trắng, Ryeo Cha Ok lại đi đến.
"Phu nhân Jeon, trùng hợp nhỉ."
Sau lưng Ryeo Cha Ok còn có hai cô gái ăn mặc cầu kì.
Taehyung thật không ngờ lại gặp Ryeo Cha Ok ở đây. Có điều nghĩ một chút, hội đấu giá từ thiện lần này, những người có tiếng tăm ở thành phố Incheon đều đến, đương nhiên cũng bao gồm nhà họ Ryeo và... nhà họ Park.
Chắc hẳn Park Jimin cũng đến.
Taehyung mở miệng: "Đúng là rất trùng hợp."
"Người này là phu nhân Jeon sao, ăn mặc xuềnh xoàng như vậy, nhất thời tôi còn không nhận ra đấy." Người nói là một cô gái đứng sau lưng Ryeo Cha Ok.
"Mi Mi, sao cô có thể nói vậy chứ." Người này là một cô gái khác, đang che miệng cười khẽ.
Taehyung bưng một ly nước trái cây, lướt qua bọn họ rời đi. Ryeo Cha Ok nhìn bóng lưng Taehyung, dậm chân.
Ánh mắt mang theo vẻ u oán!
Điện thoại vang lên.
Ryeo Cha Ok lấy điện thoại trong túi xách ra, là Park Jimin gọi, cô ta bắt máy: "Này, Jimin."
"Cha Ok, anh bàn chuyện với chủ tịch Ko một chút, sau khi tiệc đấu giá kết thúc, anh sẽ kêu tài xế đến đưa em về trước. Không cần chờ anh."
Ngón tay cầm điện thoại của Ryeo Cha Ok siết chặt lại: "Được."
"Sao vậy, Cha Ok sắp phải kết hôn hay sao, sắc mặt khó coi như vậy."
Ryeo Cha Ok cười: "Không sao, chúng ta đi ăn chút gì đi."
Tầng thứ hai của sảnh tiệc rất trống, có một ban công rất yên tĩnh, còn có ghế sofa. Taehyung bước đến ngồi xuống sofa, thấy điện thoại vang lên.
Jungkook gọi tới.
Taehyung ngồi dậy, bắt máy.
Giọng người đàn ông truyền tới: "Ở đâu?"
Ban nãy, Jungkook nhìn xung quanh, mới phát hiện không thấy Taehyung đâu, phòng nghỉ cũng không tìm thấy.
"Ngài Jeon tìm tôi có chuyện?" Taehyung nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn chưa đến lúc kết thúc tiệc.
Chắc khoảng nửa tiếng nữa mới kết thúc.
"Ừ."
"Ngài Jeon ở đâu, tôi đến đó tìm anh." Taehyung nói xong, cầm điện thoại, đi về sảnh tiệc ở lầu một, chỗ sàn khiêu vũ.
Jungkook dựa trước cửa sổ, rút điếu thuốc, ánh mắt tìm tòi trong sảnh lớn, chợt nhìn thấy Taehyung đi xuống từ trên lầu, nhìn quanh một lượt. Người đàn ông gạt tàn thuốc, hút một hơi, dập điếu thuốc rồi đi qua.
Người trong sảnh tiệc rất nhiều.
Taehyung tìm một hồi vẫn không tìm thấy Jungkook, cô cầm điện thoại, nghĩ xem có nên gọi hỏi anh đang ở đâu không.
Do dự vài giây, còn chưa kịp gọi.
Cô xoay người qua, trước mặt lóe lên một người.
"A..."
Min Hye Jeong cắn môi, đôi mắt trong trẻo lấp lánh mang vẻ áy náy, trong tay cầm chén rượu trống không: "Chị Cha Young, em không cố ý."
Taehyung nhìn vết ẩm trên váy dài của mình, màu đỏ của rượu vang hiện lên rõ ràng.
Sự việc này hấp dẫn không ít ánh mắt của những người khác.
Taehyung lắc đầu, nhìn ánh mắt tủi thân xấu hổ của Min Hye Jeong, thản nhiên nói: "Không sao."
Cô cũng không cảm thấy Min Hye Jeong vô ý.
"Được rồi Hye Jeong, phu nhân Jeon cũng không mất hứng, cô đừng áy náy nữa."
"Đúng vậy đó, Hye Jeong."
Min Hye Jeong nức nở, nhìn Taehyung: "Chị Cha Young, em đền cho chị một cái váy khác."
"Không cần." Taehyung thản nhiên gỡ tay Min Hye Jeong ra, xoay người rời đi.
Jungkook đi qua, che trước mặt Taehyung, ánh mắt rơi vào vết rượu trên váy Taehyung, nhíu mày: "Sao vậy?"
Min Hye Jeong bước tới, trong mắt ngập nước, giọng run run: "Là do em không cẩn thận."
Jungkook nhìn Min Hye Jeong, môi mỏng khẽ nhếch. Nói thật, nhìn dáng vẻ mắt rưng rưng, ngại ngùng e thẹn của Min Hye Jeong lúc này, anh hoàn toàn không có cảm giác gì.
Ngược lại còn hơi ghét.
Rõ ràng là cô ta đổ rượu lên váy của Hong Cha Young, lại tự mình khóc lóc, không lẽ còn muốn trách Hong Cha Young đột nhiên xuất hiện đụng vào ly rượu trong tay cô ta ư?
Dáng vẻ khóc lóc nhu nhược như vậy, lại khiến Jungkook nhớ đến Hong Cha Young. Nghĩ đến dáng vẻ lúc khóc của Hong Cha Young, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác.
Đây là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau.
Ánh mắt anh nhìn về phía 'Hong Cha Young', cô khẽ cắn môi, thản nhiên nói: "Cô Min, cô đừng khóc, từ nãy đến giờ tôi không có trách cô."
Taehyung cảm thấy, Min Hye Jeong rõ ràng là cố ý. Tạt cho cô một đống rượu, lại khóc lóc trước mặt nhiều người như vậy, như thể là mình đang cay nghiệt mà nhục nhã chửi bới gì cô ta vậy.
Min Hye Jeong nghẹn ngào nhìn Jungkook: "Anh Ba, em xin lỗi."
"Cô có cận thị không?" Jungkook vốn muốn hỏi mắt cô có mù không, nhưng lại ngại mặt mũi của ông cụ Min, anh cũng không muốn làm khó coi quá, đành đổi cách nói khác.
Min Hye Jeong 'a' một tiếng: "Em không cận thị..."
Đôi môi người đàn ông hiện lên nụ cười nhạt: "À, tôi còn tưởng cô cận nặng lắm chứ, đổ rượu lên người vợ tôi mà lại quay sang xin lỗi tôi."
Xung quanh không ít những cô gái quyền quý đều che miệng cười.
Người thông minh đều hiểu, cậu ba nhà họ Jeon châm chọc Min Hye Jeong mắt mù.
Mặt Min Hye Jeong tái đi: "Anh Ba, anh đừng nói giỡn, em xin lỗi chị Cha Young, xin chị thứ lỗi."
---
Tiệc tối kết thúc.
Jungkook đi lấy xe, Taehyung đứng trên bậc thang, mưa phùn nổi lên, như sương như tơ. Người canh cửa che dù, đưa Taehyung đến bên xe, mở cửa xe.
Taehyung ngồi vào xe.
Không khí trong xe rất mát mẻ, trên người người đàn ông không có mùi rượu, còn thoang thoảng mùi thơm của nước hoa nam.
Một đường yên tĩnh.
Lúc xe đi qua đường XX, chợt tắt máy.
Mưa phùn rơi trên cửa sổ.
Tạo thành một tấm màn mưa.
Jungkook xuống xe, kiểm tra một chút, ngón tay đặt trên cửa sổ xe, nhìn xung quanh, nói: "Xe hỏng rồi, trong thời gian ngắn không khởi động được, cô cứ ngồi trong đó, tôi đi lên trước kiểm tra xem."
Taehyung ghét đêm mưa.
Mẹ ra đi vào đêm mưa, mà cũng vào đêm mưa ấy cô nhận được tin bà mất.
Lúc nhỏ bị bắt cóc cũng là khi trời mưa. Mưa rất to, những người kia hung hăng độc ác, sợ bọn cô chạy nên cột bọn cô vào kho hàng, bên ngoài sấm sét ầm ĩ, trong kho hàng lại đen kịt âm u.
Taehyung ôm chặt cánh tay, gương mặt trắng nõn hơi xanh xao. Cô nhắm hai mắt lại, muốn đẩy những ký ức kia ra khỏi đầu, ngón tay cuộn lại.
Cửa xe bị mở ra.
Gió lạnh bên ngoài quyện với mùi của mưa len vào trong chóp mũi Taehyung.
Jungkook che dù, đứng ngoài xe, cùng với tiếng mưa rơi trên mặt đất, người đàn ông nói: "Xuống xe."
Taehyung xuống xe, Jungkook đưa dù cho cô cầm, khóa xe, nói: "Đi theo tôi."
Sau đó liền đi nhanh về phía trước.
Trời mưa cũng không lớn lắm.
Chỉ là đang trong ngày đông giá rét.
Mưa mang theo hơi lạnh, rét thấu xương.
Taehyung không ngờ anh đưa cây dù cho cô rồi lại bước nhanh về phía trước. Cô nhanh chân chạy theo, đưa cây dù che trên đầu người đàn ông, thân hình anh cao trên 1m85, hơn nữa bước chân rất nhanh, Taehyung hơi không theo kịp tốc độ của anh.
Cô vô thức nghiêng dù về phía trước, phơi mình giữa cơn mưa, sợi tóc sau gáy bị mưa làm ướt, vài sợi tóc đen tán loạn lại dính ở trên má, đẹp đẽ mà kiều diễm.
Chính cô cũng không phát hiện.
Jungkook quay đầu lại nhìn, mắt nheo lại, ôm eo cô, kéo cô bước về trước, tay kia lấy đi cây dù trong tay cô: "Chậm muốn chết."
Taehyung ngửi thấy mùi rượu trong không khí, còn có trong hơi thở của người đàn ông. Anh hút thuốc lá, mùi thuốc lá nồng, mà còn có mùi rượu.
"Anh uống rượu?" Lúc cô ở trong xe không ngửi thấy mà.
Jungkook thản nhiên liếc mắt lên: "Là trên người cô đấy."
Taehyung không biết làm sao: "..."
---
Đường XX cách Manse rất gần, chừng 10 phút đi bộ.
Taehyung nhìn tòa biệt thự 3 tầng với phong cách Châu Âu trước mặt, đây là chỗ ở của Jungkook.
Người đàn ông mở cửa, bước vào.
Taehyung hơi bất ngờ, Jungkook lại mang cô đến đây. Ở chung với anh mấy tháng, cô biết rõ, anh ghét cô như vậy, đáng lẽ phải bỏ rơi cô dưới màn mưa, để cô bị dầm mưa chết cũng sẽ mặc kệ cô, sẽ không đưa cô đến chỗ của mình.
Taehyung đứng trước cửa.
Chỗ này đương nhiên là không có dấu vết phụ nữ, trên tủ giày không có dép phụ nữ, trống rỗng, chỉ có một đôi dép đi trong nhà của đàn ông, bị anh mang đi.
Chỗ này, là nơi ở của anh.
Taehyung nhìn nước đọng theo từng dấu chân cô, không biết làm sao, đành cởi giày và vớ ra mà bước vào, sàn nhà bằng gỗ khá mát, đi vài bước là đến được mặt thảm mềm mại.
Cô hơi run.
Jungkook cởi áo khoác ngoài ra, ánh mắt thản nhiên mà nhìn qua, rơi vào một đôi chân trắng nõn như ngọc trên mặt thảm, ánh mắt khẽ lóe lên, âm u không rõ: "Xe hư rồi, bên ngoài trời còn mưa, tối nay cô cứ ở đây."
"Không cần phiền phức như vậy." Taehyung biết trong lòng Jungkook chắc chắn đang mong muốn cô rời khỏi đây nhanh một chút.
Cho dù là ai đi nữa, cũng sẽ không muốn người mình ghét bước vào chỗ của mình, cô mở miệng nói: "Anh đưa chìa khóa gara cho tôi, tôi lái xe về, ngày mai sẽ kêu... ngày mai tôi tự đem đến trả lại cho anh."
Trong gara của Jungkook, không thể nào thiếu xe.
Ngay cả biệt thư Danji không thường đến, trong gara cũng có trên dưới mười chiếc.
Tuy nhiên, Taehyung chưa từng lái thử.
"Muốn rời đi đến vậy?"
Động tác cởi cà vạt của Jungkook thoáng dừng lại, anh hao hết tâm sức đưa cô về nhà, cô lại luôn muốn rời khỏi. Người đàn ông nở nụ cười lạnh lẽo, đáy mắt đen như mực: "Nhưng mà, tôi không thích người khác động vào xe của tôi."
Đôi mắt kia không hề có độ ấm.
Màn đêm đen kịt bên ngoài còn muốn nặng hơn màn mưa.
Taehyung đơ ra một hồi, Jungkook cởi cà vạt bước lên lầu, cô ngước mắt nhìn bóng lưng Jungkook.
Cô bước đến ghế sofa muốn ngồi xuống, nhưng nhìn vết rượu đỏ và vết nước mưa trên váy mình, lại nhìn ghế sofa màu trắng ngà, do dự không ngồi xuống.
Taehyung nhìn mưa ngoài cửa sổ.
Cũng không lớn lắm.
Cô có thể... Tự mình cầm dù rời đi...
Nhưng mà...
Cô không thích đêm tối thế này.
Khiến cô sợ hãi, hít thở không thông.
Đột nhiên, một cục thịt mỡ màu cam nhảy lên chân cô, dựa vào chân cô. Taehyung khẽ giật mình, nhìn con mèo tai cụt màu cam đang liếm láp chân cô.
Taehyung ôm mèo tai cụt lên, đưa tay chơi đùa với nó: "Em tên gì vậy?"
Không ngờ Jungkook vậy mà lại nuôi mèo!
Một người đàn ông lạnh lùng như vậy, thế mà lại nuôi mèo.
Mèo tai cụt không hề sợ người, nằm trong lòng Taehyung tìm một vị trí thoải mái, cọ cọ, thỏa mãn mà 'meo' một tiếng.
Taehyung sợ mình làm ướt ghế sofa, lấy áo khoác ngoài lót lên ghế sofa. Cô ngồi trên áo khoác, ôm mèo nhỏ, vuốt lông mèo nhỏ, vô cùng mềm mại.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên.
Cô sờ chiếc túi sau lưng mình, rút điện thoại ra, điện thoại im lặng, màn hình tối đen, không phải gọi cho cô.
Ánh mắt Taehyung rơi vào trên bàn trà.
Điện thoại Jungkook không ngừng vang lên, tiếng chuông vang đứt quãng hồi lâu, trên đó hiện lên: 'Wonin'.
Một tay Taehyung ôm mèo, tay kia cầm điện thoại, do dự vài giây, đi lên lầu.
Cô chưa từng đến đây, không biết chỗ nào là phòng làm việc, chỗ nào là phòng ngủ.
Hiện giờ chắc anh đang ở phòng làm việc nhỉ?
Mèo cam linh hoạt nhảy ra từ trong lòng Taehyung, bước đi tao nhã, đến cửa một căn phòng, liếm móng vuốt, đẩy cửa.
Taehyung mở cửa ra, vừa đúng lúc Jungkook tắm xong bước ra. Cô trợn mắt thật to, sau đó lấy tay che mắt, khuôn mặt đỏ lên trong nháy mắt: "Anh... Điện thoại anh reo..."
Cô đứng ở trước cửa.
Không bước vào trong.
Bịt chặt mắt lại.
Bầu không khí đầy mùi thơm của sữa tắm, Taehyung không ngờ Jungkook đang tắm, cô nhớ những gì thấy được lúc nãy bèn mím môi, người đàn ông này, cho dù vừa tắm xong cũng không thể không mặc quần áo chứ!
Một bàn tay ướt đẫm đưa ra lấy điện thoại trong tay cô.
Jungkook nhìn vào cuộc gọi đến trên điện thoại, khẽ cau mày, bước đến trước cửa sổ bắt máy, trùng hợp nhấn vào nút loa, giọng nói của Wonin từ phía bên kia vang ra, cô ta muốn vai diễn nữ chính của một bộ phim, người đàn ông 'ừm' một tiếng: "Anh biết rồi, anh sẽ bảo Sam Ki xử lý giúp em."
Dứt lời bèn cúp máy rồi ném điện thoại lên giường, cầm khăn lên lau tóc và nhìn thoáng qua Taehyung đứng trước cửa, vành tai người phụ nữ ửng đỏ, bịt chặt mắt lại, hơi thở càng mờ ám thì càng tôn lên vẻ đơn thuần của cô, nếu một người đang ngụy trang, vậy làm sao có thể ngụy trang lâu đến vậy...
Hai người đã cư xử một khoảng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Jungkook ngày càng cảm thấy người vợ 'Hong Cha Young' của anh dường như... Không giống với những gì điều tra được trong tài liệu.
Cô chưa từng chạm vào thẻ phụ để trong ngăn kéo của anh.
Cô cũng không hề giống những quý bà hào môn, đánh bạc, dạo phố, mua quần áo trang sức túi xách, cô rất ít đeo những trang sức đó, ăn mặc khá mộc mạc.
Cũng hiếm khi trang điểm.
Bất kể thích hay ghét cô, Jungkook không thể không thừa nhận, mặt mộc của cô trông rất thoải mái.
Anh cau mày: "Nè, cô là đầu gỗ sao? Đi tắm đi."
Taehyung cũng muốn tắm, mặc bộ đồ dính đầy rượu vang này khiến cô rất khó chịu, nhưng cô không có quần áo để thay.
Thậm chí đồ ngủ cũng không có.
Jungkook đứng dậy, thắt một chiếc khăn tắm quanh eo, anh đi qua đó cau mày nhìn rượu vang trên chiếc váy của cô, bên ngoài đang mưa, trên người đầy mùi nước mưa, không tắm đợi cảm lạnh hay sao?
Người đàn ông nắm lấy tay cô, để tay cô xuống, Taehyung nghiêng mặt: "Anh Jeon, tôi đi phòng khác tắm."
"Thật lôi thôi." Jungkook đưa cô vào phòng tắm, khóa trái cửa phòng tắm từ bên ngoài: "Bẩn chết đi được, tắm sạch sẽ hãy ra đây!"
Taehyung đập cửa vài lần.
Cô thở dài, rũ mắt xuống nhìn con mèo tai cụp cũng đi theo vào, nó đang liếm móng vuốt một cách duyên dáng, cô khom lưng xuống xoa nhẹ khuôn mặt béo ngậy của nó: "Sao em cũng vào đây?"
Jungkook đang định đi, nghe thấy bên trong vang ra tiếng rì rào, cách âm trong phòng tắm rất bình thường, anh mở cửa ra thì thấy trong lòng Hong Cha Young đang ôm con mèo tai cụp, mèo tai cụp đang cọ cọ ngực cô, thoải mái mà meo lên một tiếng.
Người đàn ông 'ha' một tiếng, đưa tay nắm lấy cổ con mèo, bước ra phòng tắm và đóng cửa lại.
Jungkook ném con mèo lên giường: "Yeon, sao mày lại ở đây!"
Anh đã nuôi con mèo này được một năm, mấy hôm nay nhà dì giúp việc trong biệt thự có việc nên xin nghỉ phép.
Hôm nay khi về đây anh tìm khắp phòng làm việc vẫn không tìm được.
Không ngờ lại trốn trong phòng khách.
Con mèo cụp tai luôn cảm thấy cái tên 'Yeon' này là một sự nhục nhã đối với mình, nó là một con mèo đực, nhưng người đàn ông này cứ gọi nó là Yeon!
Không thể nhịn, không thể nhịn nữa.
Yeon liền xù lông lên.
Jungkook đưa tay chọc nó: "Nè, có phải tao nên làm phẫu thuật triệt sản cho mày không, đúng là một con mèo háo sắc."
Yeon sững sờ, lập tức 'meo' lên một cách dịu dàng, đi qua cọ đầu vào cánh tay Jungkook.
"Mày mà có gan nhìn lén cô ta tắm, ngày mai tao sẽ hẹn làm phẫu thuật triệt sản cho mày liền!"
Jungkook vuốt ve cái đầu lông.
"Meo." Không dám.
Taehyung bị bao vây bởi làn nước nóng ấm áp và tắm thoải mái, ở đây gần như không có bất kỳ đồ dùng phụ nữ nào cả, nhưng sữa tắm rất thông dụng, dầu gội đầu nam, phong cách phòng tắm thuộc kiểu châu Âu sang trọng, tông màu lạnh trắng đen.
Taehyung tắt vòi sen.
Nắm chặt chiếc khăn lông màu xám trong tay.
Cô không có quần áo.
Trên đó đã dính đầy rượu vang, bộ đồ bị vấy bẩn không thể mặc được nữa.
Một chiếc áo sơ mi nam màu đen đang được treo trên giá áo bên cạnh bệ rửa mặt ở bên ngoài phòng tắm, chắc là áo của Jungkook thay ra, chiếc áo tối nay anh mặc hình như là màu đen.
Taehyung bước qua đó, cầm lấy chiếc áo sơ minam lên ngửi, trên đó đầy hơi thở độc đáo của người đàn ông, không giống mùinước hoa của đàn ông, nói không nên lời, không khó ngửi.
Cô hơi do dự, đảo mắt nhìn xung quanh, ngoạitrừ chiếc áo sơ mi này thì không còn áo khác nữa, đợi đến khi những giọt nướctrên người khô đi, Taehyung cắn môi, đỏ mặt thay chiếc áo đó vào.
Cô mở cửa phòng tắm và ló đầu ra.
Jungkook đang dựa vào đầu giường đọc báo, trênsống mũi cao thẳng đang đeo một cặp mắt kính gọng bạc, nghe thấy âm thanh, anhliền ngước mắt nhìn cô.
"Ơ... Anh Jeon... Anh có quần áo nào ở đâykhông... Tôi..." Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang ra.
Người đàn ông khẽ ngước cằm lên, giọng nóitrầm lắng: "Tự mình đến tủ áo xem đi."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài, nhanhchóng đi đến tủ quần áo và mở ra, thấy bên trong toàn là áo vest áo sơ mi namcùng một màu...
Ở đây không có bất kỳ đồ dùng phụ nữ nào cả.
Một tia sáng nóng bỏng chiếu vào lưng cô, Taehyungcảm nhận được và không khỏi rùng mình.
Áo sơ mi của người đàn ông không ngắn, nhưngchỉ vừa đủ che lại phần mông của cô, cô vừa gội đầu xong còn chưa kịp sấy tóc,những giọt nước dần dần chảy xuống cổ cô, hơi lạnh.
Taehyung nhanh chóng lấy máy sấy tóc rồi bướcvào phòng tắm.
Sấy khô một nửa, cô thực sự...
Không muốn ra ngoài nữa, thậm chí trong đầu Taehyungcòn suy nghĩ, hay là để cô ngủ trong phòng tắm một đêm cũng được.
Trong phòng tắm quá ngột ngạt, hơn nữa vừa mớitắm xong, bên trong toàn là hơi nước, làn da của người phụ nữ trở nên hồng hào.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro